You are on page 1of 1

Vào một buổi sáng cuối thu có chút se lạnh khi mà những dòng người vẫn hối

hả bước đi, tôi vô tình bắt gặp lại một hình ảnh thân quen trong kí ức, khung
cảnh ấy ! Mái trường ấy ! Tôi thấy những cô cậu học sinh đang vui đùa ... Kí ức
của tôi dường như đã ở sâu thẳm một nơi nào đó trong tâm hồn toi bây giờ đang
trỗi dậy một cách mãnh liệt! Ôi ! Nhung nhớ làm sao về những ngày tháng còn
học ở mái trường trung học cơ sở Kiên Thọ ! Kí ức đẹp đẽ ngày nào đang dần
hiện huwx trong đầu tôi . Tôi nhớ “ người mẹ thứ hai “ ấy – người đã đi cùng
chúng tôi trong suốt những năm tháng cấp hai, tôi nhớ các bạn của tôi với những
giờ ra chơi hay rủ nhau xuống thư viện đọc sách, hay lại kể cho nhau nghe
những câu chuyện xa xôi đẹp đẽ ngoài thế giới kia... Thật nhung nhớ biết bao !
Phải chăng chúng ta đã sống quá vội vàng để rồi chỉ kịp để lại cho nhau
những hoài niệm ? Hay tại thời gian trôi qua quá nhanh khiến chúng ta ngày
càng quên lãng đi rằng mình đã từng sống rất nhiệt huyệt trong những năm
tháng ấy ?
Trong lòng tôi lại bùi ngùi và xao xuyến khi nhớ lại người mẹ thứ hai, cô là
Nguyễn Thị Tuyết , cô đã chủ nhiệm lớp chúng tôi từ lúc chúng tôi mới bước
vào cấp hai. Tuy cô chỉ hcur nhiệm chúng tôi được hơn hai năm vì cô bị chuyện
đi công tác những thời gian mà cô ở bên hcungs tôi là khoảng thời gian đẹp đẽ
nhất.
Tôi nhớ lại , hồi mới bước vào cấp hai, chúng tôi ai cũng đang còn bỡ ngỡ và
rụt rè khi bước vào ngôi trường mới, gặp thầy cô mới, và cả những người bạn
mới nữa. Ngày đầu đi nhận lớp, tôi gặp cô với cảm giác cô thật gần gũi, dáng vẻ
của cô lúc đáy cũng hơi nhỏ nhắn. Lúc đấy chúng tôi cũng chưa quen lắm với
cách nói chuyện của cô vì cô ở miền xuôi, nhưng cô xưng hô với chung tôi rất
thân mật – “ các con “ , thật trìu mến làm sao ! Cô là giáo viên dạy văn, cô luôn
dạy cho chúng tôi những bài học hay nhất, bổ ích nhất để sau này chúng tôi có
kiến thức để bước vào đời. Cô luôn truyền cảm hứng cho tôi mỗi khi tôi tuyệt
vọng nhất, còn nhớ hồi tôi đi thi học sinh giỏi nhưng bản thân tôi làm bài chưa
tốt nên không có giải, lúc đấy tôi rất buồn, nhưng cô đã ở bên cạnh tôi, động
viện và an ủi rất nhiều, từ đấy tôi đã có động lực để cố gắng hơn nữa.
Là một giáo viên chủ nhiệm, cô luôn sát sao và bảo ban chúng tôi phải thực
hiện nề, nội quy nhà trường cho thật tốt, chỉ dạy cho chúng tôi

You might also like