You are on page 1of 1

- Senpai, chào buổi sáng. Trời đang mưa nè anh.

- Ừ, phải ha.

Kouhai-chan vẩy chiếc ô cho bớt nước và chào tôi.

- Nhưng không phải hôm nay mưa thì tốt hơn nắng sao?

- Hôm nay em có tiết thể dục. Mà em ghét cảm giác tù túng lắm.

Thì ra là vậy.

Nếu trời nắng, học sinh có thể sử dụng bãi tập, nhưng vào những ngày mưa như thế này thì phải
dùng chung phòng thể chất với các lớp có tiết trùng giờ. Thế nên việc hoạt động của học sinh cũng bị
hạn chế.

Với tôi, rộng rãi tức là tôi có thể chơi mấy trận đấu hoặc làm mấy trò khác mà tôi thấy vui. Nhưng ở
không gian chật hẹp thì tôi sẽ không phải dùng nhiều năng lượng tới mức đó, và điều này cũng khiến
tôi vui.

- Nhưng trời mưa rồi mà, cũng không làm gì khác được.

- Dạ vâng.

Thông báo vang lên và tàu cũng cập ga.

Trong tàu, tôi ngồi đối diện với cửa sổ ở chỗ ngồi quen thuộc.

Mưa rơi từng hạt từng hạt nối tiếp nhau ở bên ngoài, và mặt kính mờ đi vì sự chênh lệch nhiệt độ.
Khi tôi dùng ngón tay lau cửa sổ, tôi thấy hình phản chiếu của senpai ở phía sau mình.

- "Câu hỏi của ngày hôm nay." Senpai, anh có thích mưa không?

- Mưa à?

Senpai cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ khi anh ấy trả lời.

- Anh không ghét mưa. Thứ anh ghét là cái lạnh khi trời mưa cơ.

- Hôm nay cũng lạnh quá anh nhỉ?

Lúc ở nhà, tôi đã đắn đo suy nghĩ xem hôm nay có nên mặc áo khoác không. Nhưng vì tôi cũng không
định đi ra ngoài sau giờ học, nên tôi đã gạt suy nghĩ đó sang một bên

- Trời lạnh như này thì thật khó để chui ra khỏi chăn mà.

Thiệt tình, cái người này thật là…

- Senpai thật sự thích ngủ nhỉ.

- Anh không nghĩ lại có ai ghét ngủ đâu.

You might also like