You are on page 1of 3

Vị trí nào cho em?

tapchilamdep.com

Lê ngồi như tượng đá, người co lại hết cỡ, đầu cúi xuống hai tay ôm lấy chân, áp hai đầu gối mình
vào tai. Mắt Lê nhìn chăm chăm vào đống lửa trước mặt. Bóng Lê nhịp nhàng trên mặt đất, tiếng lẹt
xẹt của đám cỏ khô cháy rụi

Lê thích nhìn lửa, những ánh lửa bập bùng nhảy múa uyển chuyển như những thiên thần. Lê ngồi hàng giờ
bên đống lửa, mặc cho sức nóng táp vào mặt. Mồ hôi trên trán cũng chảy dài xuống cả khuôn mặt. Những
nhánh cây khô đang được ngọn lửa thiêu rụi, đỏ rực và nhấp nháy những mảng lửa lớn bay lên tắt dần và
rơi xuống đất. Ánh sáng của lửa, Lê thích thứ ánh sáng đó. Nó không giống như ánh sáng của ánh đèn
neon trắng bệch đủ loại màu sắc. Nó có màu mặt trời nhưng không giống ánh sáng mặt trời. Nó không thể
quét màn đêm đi để làm sáng mọi thứ nhưng đủ để làm nóng ran những thứ gần nó. Lê nhìn thấy anh qua
ánh lửa, ánh mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó Lê muốn chạm vào.

Những dòng tâm sự, những lời chia sẻ, những cảnh ngộ của một đời người đều thành những bài viết qua
ngồi bút của Lê. Lê viết nhiều, nhiều lắm thấy một cảnh tượng nào xảy ra trong xã hội hằng ngày Lê đều
viết. Một người cha bất hạnh, một đứa trẻ bụi đời, một chàng sinh viên nghèo, một cuộc tình câm lặng gần
cả một năm và có lúc viết chính cuộc đời của Lê qua những cuộc tình đã xảy ra. Anh đọc được những bài
viết đó. Lê comment lại cảm ơn anh vì những lời khen. Thế là anh và Lê đã quen nhau từ đó.

Trò chuyện hằng ngày trên mạng, tán gẫu những lúc nghỉ ngơi, thổ lộ những tâm sự buồn trong cuộc sống.
Lê đều kể cho anh nghe. Một lần vấp ngã trong chuyện tình nhờ anh mà Lê vực dậy đứng lên mà đi tiếp.
Anh cũng thường chỉ dạy Lê trong cuộc sống, những lúc như thế Lê cảm thấy được sự che chở từ anh.

Mỗi sáng khi bắt đầu làm việc, Lê thường mở yahoo lên, chỉ để thấy mặt cười của anh ẩn hiện. Kèm theo
đó là một lời chúc.

- Một ngày mới vui vẻ nha anh.

Chẳng lúc nào anh để Lê chờ, anh luôn trả lời lại dù có những lúc anh rất bận.

- Cảm ơn em, chúc em vui.

Anh kể cho Lê nghe về cuộc sống gia đình, anh đã có vợ và có con, con anh vừa tròn hai tuổi. Anh đưa
hình cho Lê xem, nhìn ánh mắt thơ ngây trong trắng của đứa trẻ, đáng yêu quá, thơ ngây quá. Lê muốn ôm
nó vào lòng, như ôm một sinh linh bé nhỏ của chính mình.

Một buổi chiều Lê hỏi anh:

- Anh sống hạnh phúc chứ?


- Sao em hỏi vậy?
- Thì em chỉ muốn biết thôi.
- Em nghĩ anh không hạnh phúc à?
- Dạ không…
Lê bỏ lửng câu nói, và thoát yahoo messenger. Chạy vào nhà vệ sinh, xả nước tát vào mặt. Nhìn trên
gương Lê tự hỏi thầm: "Mày đang nghĩ gì vậy Lê?". Trong gương Lê thấy bóng mình đang nhảy múa.          

Lê muốn anh làm anh trai của Lê. Anh đã đồng ý. Lê vui lắm, Lê nghĩ mình sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.
Từ lúc đó Lê đã có thêm một người anh trai. Anh luôn lo lắng. Lê cảm nhận được qua những câu nói đó.

- Trưa rồi em đi ăn cơm đi.


- Sắp 4h rồi, em sắp xếp về sớm nhé. Trời chắc đổ mưa, em nhớ mang áo mưa theo.
- Chiều đi học nữa, em nhớ ăn chút gì rồi vô lớp.
- Em đang buồn chuyện gì?

Miệng kêu bằng anh trai, nhưng trong lòng Lê luôn nghĩ khác. Lê muốn anh là một cái gì đó, không phải là
anh trai. Lại những ý nghĩ mơ hồ trong đầu Lê. Cắt ngang những ý nghĩ đó Lê vùi đầu vào công việc.

Buổi sáng mưa như trút nước. Đến văn phòng người ướt như chuột lột, Lê vội vàng chạy đến máy tính mở
yahoo lên. Anh không hiện mặt cười. Cảm giác hồi hộp ngự trị trong Lê. Chờ đến trưa vẫn không thấy mặt
cười. Bất an, lo lắng, sợ sệt một cảm giác xáo trộn. Không ăn cơm, cứ ngồi lì trên máy, nhìn chăm chăm
vào màn hình. Hy vọng khuôn mặt sẽ sáng lên. Dù có số điện thoại nhưng Lê không gọi, cứ để cảm giác đó
ngự trị trong đầu.

Buổi chiều nắng vàng vọt trên kẽ lá. Thấy khuôn mặt sáng của anh trên yahoo. Mọi cảm giác đều tan biến
tất cả.

- Anh vừa đi công tác về.


- Sáng giờ em chờ anh mãi. Mệt không anh?
- Cũng mệt em à.
- Thôi, em làm việc đây anh trai ạ.

Lê gởi anh một khuôn mặt cười nhấp nháy. Càng ngày cảm giác đó càng đè nặng hơn, Lê luôn đấu tranh
với nó. Lê muốn nhấn chìm nó vào một góc tối nào đó của vỏ não, nhưng không được. Nghe tiếng thở dài.

- Vậy là sao hả Lê? Mày nói đi chứ. Mày không thể suy nghĩ như thế, người đó mày đã gọi là anh trai rồi cơ
mà. Người ta đã có vợ, có con rồi mày biết không hả?

Ngừng, im lặng, không nghe tiếng trả lời. Gió rít từng cơn ngoài cửa số nghe tê buốt.

Lê luôn khuyên người khác phải sống tốt khi gặp những điều không may, thường đặt ra mục tiêu sống của
mình là gì, có những dự định trong tương lai. Còn tình cảm Lê không thể nào điều khiển nó được, nó như
một bóng ma cứ lởn vởn theo. Nhiều lúc Lê không thể đánh bại nó.

Dạo gần đây mọi người thấy Lê ít nói, ít cười, ít thấy mặt cười sáng hơn. Không ai hiểu cả, anh cũng chẳng
hiểu tại sao Lê lại như thế. Tối nào cũng thấy Lê ngồi trước đống lửa. Một giọt nước mắt rỉ ra, lăn nhanh
trên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì sức nóng rồi rơi xuống mặt đất khô nhanh. Bóng Lê như vỡ vụn thành
từng mảnh nhỏ, tan dần, tan dần...

Lê quyết định phải đấu tranh với tình cảm của mình. Và hẹn gặp anh lần cuối cho chuyến đi xa.

- Ngày mai chúng ta gặp nhau được không anh?


- Ok. Ở chỗ cũ nhé em.
- Dạ. 5h em đợi anh chỗ cũ.
Cà phê Khoảng Lặng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khung cảnh trang trí với toàn là cây cỏ. Chậu quỳnh
đệ nở rực vàng. Những chậu dây leo treo lủng lẳng đang rung rinh trong gió. Tạo cảm giác cho người
thưởng thức như hòa nhịp vào thiên nhiên trong một ngày làm việc mệt mỏi. Lê và anh cả hai đều thích
không khí ở đây?

- Anh trai, tuần sau em sẽ đi Nhật Bản.


- Nhanh vậy sao em?
- Dạ, công ty đưa em đi tu nghiệp hai năm.
- Ừ, vậy cũng tốt. Cố gắng lên em. Chính thức là ngày nào?
- Thứ hai anh à.
- Bữa đó anh sẽ tiễn em đi. Được không?
- Dạ.

Lê nhìn chậu hoa mười giờ đang treo trước mặt. Những bông hoa đã héo tàn. Nhưng sáng mai nó sẽ nở
những bông hoa thật đẹp. Lê chắc chắn như vậy.

You might also like