You are on page 1of 5

Aishiteru

Lần thứ nhất, Huy nắm chặt tay Hương để cô bạn nhịn được cười trong khi
đang biển diễn trên sân khấu. Lần thứ 2, Huy nắm chặt tay Hương trong
thang máy lúc mất điện và thì thầm “Aishiteru”…

[N]ắng

Hương khoá xe đạp và cuống cuồng chạy đến chỗ thang máy. Buổi học nào cũng phải
đạp xe hùng hục cho kịp giờ mà vẫn đi muộn như thế này, đôi khi cũng nản, nhưng vì
“tình yêu lớn” Hana Yori Dango mà Hương vẫn chăm chỉ một tuần hai buổi đến học tiếng
Nhật. Vui là chính thôi, bọn bạn trong lớp cũng rất nhộn, toàn dân mê manga anime cả.

- Hương à, may nhé, cô chưa vào. À, nhóm mình đã thống nhất xong kịch bản cho tiểu
phẩm để thuyết trình rồi đấy! - Cái My nháy mắt nói, không quên kèm theo một nụ cười
rất chi là… gian tà, hic.

- Tiểu phẩm nào cơ? À, về đề tài đám cưới truyền thống của Nhật á?

- Ừ, và mày đóng vai… cô dâu nhé. Xinh xắn thế này cơ mà, há há!

- Cái gì cơơơơ? - Hương hétvào tai My, vẻ mặt nó biểu lộ một sự hoảng hốt đến nỗi cả
lớp phải quay ra nhìn và… cười phá lên.

Đóng vai cô dâu, có nghĩa là nó sẽ phải tức tốc lên mạng search về đám cưới truyền
thống của Nhật Bản.

Đóng vai cô dâu, có nghĩa là nó sẽ phải học lại mấy bài tiếng Nhật gần đây để còn trả lời
câu hỏi của cô giáo.

Đóng vai cô dâu, có nghĩa là nó sẽ phải mặc bộ kimono trắng rắc rối không thể tả.

Và quan trọng hơn cả…

Đóng vai cô dâu, có nghĩa là nó sẽ phải “cưới” chú rể là Huy - “hotboy” của lớp tiếng
Nhật này!!!

Trời đất, bấy nhiêu thôi là đủ để đầu óc Hương quay cuồng lên rồi, đến nỗi cô giáo bước
vào lớp “Konnichiwa” mà nó cũng chẳng biết mà đứng lên chào nữa!
[…]

Hương và Huy ngồi ở nhà My để thống nhất kịch bản. Thực ra chỉ có hội thoại giữa My-
Hương và My-Huy, chứ từ trước đến giờ Hương đã nói chuyện với Huy lần nào đâu. Cho
nên mới có tình cảnh “cô dâu” và “chú rể” ngồi im thin thít nghe “bà mối” là My thao
thao bẩt tuyệt như thế này:

- Theo truyền thống của Nhật, trước khi cưới sẽ có lễ ăn hỏi (yuino), hai gia đình gặp
nhau tại bàn tiệc, trao đổi quà tặng và ăn mừng chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Nhưng bây
giờ lễ này đã bị lược bỏ rồi, chú rể chỉ cần tặng cô dâu chiếc nhẫn đính hôn và cô gái tặng
lại một món quà là ok. Cho nên kịch bản sẽ bỏ qua phần này, chỉ có đám cưới ở đền thôi
nhé! - My dõng dạc. Thực sự là Hương rất khâm phục tính lãnh đạo và phong cách ăn nói
của My, dù chính My là người đã phân nó vào vai cô dâu này đây, hic.

- Thế tớ và Hương có cần chuẩn bị gì không? - Huy ngập ngừng hỏi.

- Kimono trắng của cô dâu và áo đen của chú rể tớ đã mượn được từ trung tâm rồi, còn
váy trắng thì lấy tạm… váy prom của mày vậy nhá Hương. Cũng chả phải nói gì nhiều
đâu, quan trọng là lúc “tổ chức đám cưới” ở đền Thần đạo và nghi thức sansankudo thì
chúng mày đừng có… cười, thế thôi! Xong rồi đấy, bây giờ… đói quá, để tao xuống bếp
tìm xem có gì cho ba đứa ăn không.

- Thôi My ơi, tao phải đi học thêm bây giờ đây, tao phải về vội. - Hương sực nhớ ra.

- Trời đất, mày có biết trời đang mưa không? Mày đi xe đạp rồi lại ốm mất thôi. Đã viêm
xoang rồi mà còn…

- Hic, thế làm thế nào bây giờ, tao không nghỉ được đâu.

Bỗng Huy lên tiếng cắt ngang lời hai đứa:

- Để tớ đèo Hương đi cho. Xe đạp của Hương cứ để ở nhà My, khi nào học xong tớ lại
đưa Hương về nhà My lấy xe. Đi nhanh kẻo muộn học của Hương.

Huy dứt khoát nói, lấy áo mưa ở giỏ xe đưa cho Hương rồi nhanh chóng dắt xe ra ngoài.
Đến lúc này thì chẳng biết làm thế nào nữa, Hương trèo lên xe máy của Huy, không quên
quăng một nụ cười méo xệch cho My. My lại nở nụ cười gian tà kinh khủng của nó, vỗ
vai Huy (?!) và chờ hai đứa phóng xe ra đầu ngõ mới quay vào nhà.

[…]

- Hương học ở đâu?

- Hàng Bông, ngay gần đây thôi. Thực ra mình đạp xe vẫn được mà, cái My cứ quan
trọng hoá vấn đề thế thôi.
- My nói thế là đúng mà, mưa nhỏ nhưng trời lạnh lắm đấy, con gái đạp xe đi mưa rất dễ
ngã và ốm nữa.

Quãng đường ngắn nên chỉ nói vài chuyện linh tinh là đã đến nơi. Hương xuống xe, ngại
ngùng nói:

- Lát nữa tan học tớ nhờ đứa nào đấy đèo về nhà My lấy xe được rồi, không cần phiền
Huy nữa đâu.

- Thế có được không? Tớ… sợ bị My mắng lắm!

- (cười) Được mà. Uhm, cám ơn Huy nhé. Uhm, “cám ơn” là gì ấy nhỉ… à, arigatou!

Huy bật cười: “Sayounara!” (tạm biệt) và phóng xe đi. Hương nhìn theo chiếc xe đi trong
màn mưa giăng giăng, bỗng mỉm cười. Giờ thì nó đã biết tại sao lũ con gái ở lớp tiếng
Nhật lại thích Huy đến thế…

Những ngày sau đấy, hai đứa hay tụ tập ở nhà My. Tập kịch chỉ là phụ, hầu như ba đứa
chỉ lướt qua kịch bản, dợt lại lời thoại là xong, vứt đấy rồi ngồi tám tía lia. Từ trước đến
giờ Hương vốn là đứa ít bạn, chỉ có mỗi cái My là thân nhất. Dù My vẫn luôn bảo “Mày
là đứa nói chuyện rất hay đấy, sao ít nói thế hả giời!!!”, Hương vẫn thường thấy ngại khi
bắt chuyện với ai đó. Nhưng ngồi cùng với My, nó thấy tự tin hơn nhiều, với cả, Huy
cũng là đứa rẩt nhiệt tình và cởi mở. Có hôm hai đứa đói quá, mà cái My nhất quyết ôm
lấy cái lap để chat chit nốt, thế là Hương và Huy tự mò xuống bếp nấu mì gói ăn. Huy mở
tủ lấy mì và reo lên:

- A, nhà cái My toàn mì Nhật này!

- Phải, nhưng chúng mình sẽ ăn theo kiểu… Hàn Quốc nhá! - Hương đặt nồi nước lên
bếp và quay sang nói.

- Là thế nào cơ?

- Là ăn trên… vung nồi chứ sao! - Rồi hai đứa phá ra cười. Ở trên tầng hai cũng có một
con bé đang ngóng xuống nghe trộm rồi cười thầm, hihi.

[…]

Vì đề tài khá khó, mục đích chủ yếu chỉ cần tái hiện lại những nghi thức tiêu biểu cho nên
cô giáo cho phép chúng nó thuyết trình bằng Tiếng Việt (phù, My thở phào, vốn tiếng
Nhật của cả ba đứa dở ẹc kinh khủng!) Cả lớp nhộn nhịp, nhóm thì cosplay, nhóm thì hát,
nhóm làm bento và sushi, còn nhóm kịch của My-Hương-Huy thì có một đống “đạo cụ”:
kimono, xốp để dựng thành đền… khiến lớp đông vui không thể tả. My dặn đi dặn lại:

- Nhớ là không được cười khi đang “làm lễ” đâu nha, không là hỏng bét đấy!
Hương và Huy xuỳ xuỳ “rồi rồi”, và tiếp tục ngồi so sánh “Boys over flowers” với bản
gốc Hana Yori Dango (!) Khi nhóm “bento” sắp hoàn thành món ăn thì Hương và Huy
mới lục tục đi thay đồ, lúc quay lại đã nghe thấy tiếng My ở bên trong:

- Khoảng 70% các buổi lễ kết hôn ở Nhật được tiến hành theo phong cách của Thần đạo
(Shinto), số còn lại được tiến hành theo phong cách của đạo Thiên Chúa, đạo Phật hoặc
một số đạo khác. Lễ cưới được tổ chức tại một đền Thần đạo - Shrine (chỉ vào “ngôi đền”
nhóm chúng nó dựng bằng xốp)để báo cáo cuộc hôn nhân với thần thánh, theo nghi thức
Kitô giáo. Cô dâu mặc một bộ kimono trắng sang trọng, chú rể mặc áo đen truyền
thống (Hương và Huy bước vào, cả lớp vỗ tay rầm rầm)

Hương mặc bộ kimono trắng lùng thùng, mặt đỏ lựng lên, chắc bên cạnh Huy cũng như
vậy. Cố mím chặt môi để nín cười, trông hai đứa lại cực kì… ra dáng cô dâu - chú rể hồi
hộp và thẹn thùng trong ngày cưới, hic.

“Trong lễ cưới, cô dâu và chú rể sẽ trao đổi 3 cốc rượu sake cho nhau gọi là
"sansankudo", nghĩa là 3 nhân 3 bằng 9 - số tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Cô dâu và chú
rể 3 lần nhấp rượu sake trong một bộ 3 chiếc chén từ nhỏ đến lớn.”

Hương và Huy làm theo, cả lớp cũng trật tự chăm chú xem nghi thức quan trọng này. Sau
đó Hương thay váy prom trắng (theo phong tục ý muốn nói nghi lễ đã xong, cô dâu trở về
với cuộc sống ngày thường). “Sau tiệc cưới, cô dâu và chú rể dâng hoa đôi bên cha mẹ
tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành đã cho họ một nửa của đời.”

Lẽ ra vở kịch đến đây là hoàn hảo và kết thúc, nếu như “đấng sinh thành” của hai người -
là My đóng để tượng trưng - không biểu cảm một cách quá “nhập vai” như vậy. Khuôn
mặt đầy “bao dung, phúc hậu và cao thượng” như My đã từng nói về vai người mẹ của
mình làm Hương bỗng… buồn cười không thể nhịn được. Và thế là… bờ vai của “cô
dâu” run bần bật lên, một số đứa trong lớp đã để ý và cười rúc rích. My hoảng hốt nhìn
con bạn đang cười trước mặt - hoàn toàn không có trong kịch bản, nhưng vẫn kịp trấn
tĩnh và giả vờ thuyết minh tiếp: “Một số cô dâu sẽ khóc trong lúc này, vì đây là lúc cô đã
chính thức bước về nhà chồng.” , lại càng làm Hương buồn cười hơn.

Trong lúc nguy ngập ấy, bỗng Huy đưa tay ra… nắm chặt lấy tay Hương, làm Hương giật
thót và ngay lập tức ngập chặt môi lại (!) My thở phào vì “cô dâu” đã “bình thường” trở
lại, kết thúc phần thuyết trình của nhóm trong tiếng vỗ tay rào rào của cô giáo và cả lớp.
Huy và Hương đi thu dọn và thay đồ, Hương vẫn ngượng ơi là ngượng vì “sự cố” lúc nãy,
không dám nói với Huy một câu nào. Sau khi về lớp và bị cái My lườm lên lườm xuống,
Hương ngồi im và xem các nhóm còn lại biểu diễn. Hương không biết, đang có một đôi
mắt nhìn nó chăm chú và nheo lại như đang cười…

Lúc tan học, Hương cũng cố tình chờ mọi người về hết rồi mới đến bấm thang máy đi
xuống. Ngay khi Hương bước vào cabin thì Huy chạy đến, vội vã nhấn số 1 và nút Close
thang máy. Hương (lại) giật mình, và cười trừ:
- Arigatou!

- Cám ơn gì tớ cơ? - Huy cười.

- Cũng may vì Huy đã giúp tớ thôi cười, nếu không chắc cái My làm thịt tớ quá, hic!

Huy lặng thinh, và Hương cũng không biết nói gì hơn. Hai đứa đứng im trong cái thang
máy hôm nay bỗng dưng đi chậm ơi là chậm, và cuối cùng nó… đứng khựng lại, đèn
trong cabin tắt phụp. Lại mất điện thang máy, haizz! Hương ngồi phịch xuống chờ, miệng
lẩm nhẩm vài câu hát lộn xộn. Bỗng Hương thấy một bàn tay nắm lấy tay mình. Lần thứ
ba trong ngày Hương giật mình. Là tay Huy. Quay sang, Hương thấy Huy cũng đã ngồi
xuống từ lúc nào, và ghé sát tai Hương nói với giọng cực kì ấm áp: “Aishiteru.”

Hương nhoẻn cười, nó hiểu nghĩa của câu này. Đèn thang máy sáng lên, và hai đứa nắm
tay nhau, bước ra ngoài màn mưa hôm nay sao đẹp đến lạ lùng…

You might also like