You are on page 1of 3

NHÀ GIÁO VÀ NGHỀ DẠY HỌC

…Có một nghề


bụi phấn bám đầy tay…

Có người từng nói rằng, trên đời này có hai nghề cao quý nhất, đó là nghề giáo và nghề y. Một
nghề là rèn người, một nghề là cứu người. Tôi chợn nghĩ, đôi khi có người cả đời không cần đến
bác sĩ một lần nào. Nhưng thử hỏi có ai trong chúng ta trong suốt cuộc đời không cần học một
chuyện gì, không cần ai dạy cho một điều gì? Hơn nữa, người thầy thuốc giỏi cứu được vạn kiếp
người cũng cần có một người thầy giỏi đào tạo nên!
Nghề giáo, nghề đẹp nhất, cao quý nhất trên cuộc đời này!
Nhắc đến nghề giáo, nhà giáo, ta nhắc đến…

ĐAM MÊ, NHIỆT HUYẾT

Nghề giáo, tưởng giản đơn nhưng muôn vàn trắc trở… Học để đủ trình độ làm một giáo viên,
nếu cố gắng, ai cũng sẽ làm được. Nhưng chỉ kiến thức thôi chưa đủ, nếu không có đam mê,
nhiệt huyết với nghề, chẳng thể là một nhà giáo được!
Chính niềm đam mê, nhiệt huyết đã luôn thúc đẩy “người cầm phấn” ngày ngày hăng say, hết
mình truyền tải những kiến thức, tri thức và cả những nguồn cảm hứng tuyệt vời, tích cực đến
học trò.
Như một cô giáo Ngữ văn đã gắn bó với nghề giáo hơn 20 năm chia sẻ: “Bản thân người giáo
viên cần sự nhiệt tình và yêu công việc, sự nghiệp mình đang theo đuổi. Đứng trên bục giảng,
truyền đạt tới học sinh bằng sự ân cần, cái tâm và đôi mắt đắm say với nghề, từ đó các em có thể
dễ dàng cảm nhận được lửa đam mê từ đôi mắt ấy”.

NIỀM VUI ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT

“Nghề giáo không nhàn hạ đâu con nhé!” – lời chia sẻ của một cô giáo mà tôi vô cùng yêu
thương. Nghề giáo quả thực không nhàn hạ, không đơn giản. Ấy vậy, tại sao ta thấy rằng vô vàn
nhà giáo gắn bó với nghề những 20 năm, 30 năm? Có chăng, nghề giáo hạnh phúc lắm, vui lắm?
Tôi nghĩ có lẽ là vậy! Vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, mà chẳng phải những điều đó đến từ cái
gì to lớn vĩ đại lắm đâu, nó đến từ những điều nhỏ bé, giản đơn nhưng thắm đượm tình cảm,
chân tình. Thi thoảng, học trò cũ lại về thăm, cầm tay người thầy năm xưa bảo rằng mừng lắm
khi thấy thầy vẫn khỏe. Lâu lâu, “lũ thứ ba học trò” lại tặng cô cái bánh, cái kẹo, giản đơn nhưng
đậm vị “ngọt”. Rồi những tấm thiệp, lời tâm tình, lời hỏi thăm…Tất cả những điều ấy nhỏ bé mà
hạnh phúc biết nhường nào!

NGƯỜI LÁI ĐÒ VỚI BIẾT BAO CẢM XÚC

Nghề Nhà giáo muôn đời vẫn vậy


Tiễn trò đi là thấy vinh quang
Một nghề cao quý đàng hoàng
Mỗi năm một chuyến "đò ngang" gửi lòng

Mặc dù vậy không mong báo đáp


Chẳng ngại ngần bão táp mưa sa
Thương trò tình nghĩa ruột rà
Trồng cây chỉ muốn nở hoa đẹp đều

Mặc trời đất bao điều năng động


Sự biến thiên cuộc sống luân hồi
Đời người từ lúc nằm nôi
Đến khi nhắm mắt mới thôi học thầy

Chẳng so tính nơi đây nới đó


Yêu thầy cô để tỏ hiền tài
Kiến thức không của riêng ai
Chỉ cần chăm chỉ miệt mài tu nhân

Ngày hiến chương muôn lần ghi tạc


Nghĩa thầy trò không khác cha con
"Trăm năm bia đá thì mòn"
Ơn thầy dạy dỗ lòng son vững bền.
(Thơ “Nghề giáo vinh quang”, sưu tầm)

Hành trình đưa một “hành khách” sang “con sông tri thức” của “người lái đò” bao giờ cũng khó
khăn, nhiều cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng có. Nhưng dẫu có vất vả
ra sao, “người lái đò” ấy vẫn luôn tận tâm, tận tình đưa từng lượt, từng lượt “khách” sang đến
bến bờ tri thức với tình yêu thương trọn vẹn nhất.
Có những chuyến đò kéo dài suốt một khoảng thời gian vô định hình…bởi người lái đò ấy luôn
dõi theo, giúp đỡ và ủng hộ những “vị khách” cũ của mình, với một hi vọng nhìn thấy sự thành
công, niềm hạnh phúc nơi đó.

Những giây phút ấm áp, lắng đọng của Thầy Đình Hòa (Giáo viên Ngữ văn trường Trần Phú,
Đà Nẵng) với học trò lớp chủ nhiệm vào đêm liên hoan, kỉ yếu cuối năm khi cùng nhau nhắc về
những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp bên nhau.

HƠN CẢ 2 TỪ “NHÀ GIÁO”

Nhà giáo…là những người…


truyền tải biết bao kiến thức, tri thức cho chúng ta,
đồng hành với ta trên suốt chặng đường học tập,
sẻ chia bao câu chuyện vui, buồn của đời học trò,
cho ta hiểu rằng thế nào là những chuẩn mực, những giá trị đạo đức,
truyền cho chúng ta những nguồn cảm hứng, nguồn năng lượng vô giá,
và hơn hết cả, họ luôn âm thầm dõi theo và yêu thương chúng ta – những cô cậu học trò “mãi
không giờ lớn”!

Nghề giáo, nhà giáo là vậy đấy. Rất đỗi thân thương, vô vàn ý nghĩa!

You might also like