You are on page 1of 2

HỌ VÀ TÊN : VŨ LINH CHI

TUỔI : 16
ĐƠN VỊ HỌC : TRƯỜNG PT DTNT THPT TỈNH HOÀ BÌNH
ĐỊA CHỈ : ĐỒNG MAI-YÊN TRỊ- YÊN THUỶ-HOÀ BÌNH
SĐT : 01664415582

ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA CON


Đố ai đếm được những giọt mồ hôi cha đổ?
Đố ai kể hết tháng ngày mẹ tần tảo sớm hôm?
Ngay từ khi còn là một bào thai bé nhỏ, con đã được mẹ nuôi dinh dưỡng. Chín tháng
mười ngày mang nặng đẻ đau, con chào đời trong niềm vui tột cùng toát lên từ đôi mắt của
mẹ, nét mừng vui xen lẫn những trầm ngâm thoáng qua của cha. Chắc hẳn đó là ngày mà cha
mẹ rạng rỡ nhất từ khi con chào đời.
Hồi đó, mẹ mới vào nghề dạy học được hai năm, bố là công nhân nhà máy. Tuy đồng
lương ít ỏi, ngày ngày vẫn phải chắt chiu từng đồng một, nhưng cuộc sống của gia đình mình
vẫn luôn vui vẻ, đấm ấm.
Bố là người cần cù, chịu khó, ngày ngày bố vào nhà máy đi làm theo ca. Khi về bố làm
thêm công việc đồng áng, kiếm ra những đồng tiền ướt đẫm mồ hôi. Ấy thế mà con vẫn mua
được thời gian của bố. Con nhớ năm con học lớp 3, con mới bắt đầu tập xe đạp, bố đưa con
vào cái sân thể thao vừa to, vừa rộng, rồi bố giữ xe để con tự điều chỉnh tay cầm. Con đi
không vững, được một đoạn lại xiên xẹo rồi ngã oạch ra đất. Đầu gối thấy thế là làm nũng
theo, con bị trầy da, chìm trong sự chán nản, con bật khóc. Bố chạy đến khử trùng vết thương
rồi đèo con về nhà. Trên đường bố động viên:” Tập xe không khó chút nào đâu. Con phải biết
đi để sau này còn lai cả bố chứ?” Mặc dù đau chân nhưng trong đầu cô nhóc tám tuổi vẫn lóe
lên một niềm vui nho nhỏ rằng sẽ trở được cả bố. Và rồi những lời bố nói trở thành động lực
để con quyết tâm đi được xe. Câu chuyện thuở nhỏ về bố đọng lại cho con những bài học về
sự ân cần.
Tuy là con gái nhưng cũng có lần con bị trận roi từ bố vì lười học, vì chưa ngoan. Có
khi con đã giận bố vì bị la mắng nhưng hiểu ra chuyện, con mới thấy mình cần sửa sai.
Mẹ… Mẹ ơi… Con nhận ra rằng mẹ luôn ở bên con, kể cả khi con không ở bên mẹ. Ba
năm học xa nhà, cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự “quản lí” của mẹ, nhưng ngẫm lại, mẹ chỉ vô
hình trên con đường của con mà thôi. Vô hình, nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi và
sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào con cần mẹ.

Mẹ kheo léo và ân cần giúp con có thể cảm thấy tự lập hơn, trưởng thành hơn, nhưng
con vẫn ở trong “vòng kiểm soát” của mẹ. “Vòng kiểm soát” đó đối với con là sự che chở, bảo
vệ, và hơn hết là sự yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho con.
Vậy là con đã học xa nhà được một năm, con không ở nhà nhiều, nhưng mẹ con mình
vẫn nhắn tin, gọi điện thường xuyên. Cả những lúc con vui, con buồn, mẹ luôn là điểm tựa
tinh thần, lắng nghe những câu chuyện của con, kể cả nó có dở ẹc đi chăng nữa.
Xa nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ. Nhưng mắt mẹ
đẹp hơn mắt con nhiều. Mắt con có thêm đôi kính rồi, mắt mẹ vẫn sáng và trong. Con có thể
tưởng tượng…ánh mắt ấy tràn ngập niềm hân hoan khi con cất tiếng khóc chào đời.
Và con cũng biết rằng, kể từ giây phút đó, đôi mắt ấy lại phải gánh thêm một trách
nhiệm, đó là chăm sóc con, nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành. Con biết lắm chứ, con nhớ
lắm chứ!
Ánh mắt đấy là sự khích lệ khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên về phía
mẹ.
Ánh mắt đấy là sự vui mừng khi con cất tiếng gọi mẹ đầu tiên.
Ánh mắt ấy là sự tự hào khi con bắt đầu cắp sách đến trường, hay khi con có giấy báo
nhập học trường Nội trú Hòa Bình sau những tháng hè mẹ cùng con ôn tập.
Ánh mắt ấy là sự trìu mến, khoan dung, là sự xót xa khi con ốm. Con nhớ những ánh
mắt ấy lắm mẹ ạ!
Nhưng mẹ biết không, điều mà con nhớ hơn tất cả, đó là những giọt nước mắt của mẹ,
những giọt nước mắt rơi vì con. Không chỉ một lần mà nhiều lần. Con nhớ và ân hận vô cùng.
Mẹ buồn vì con không cố gắng, vì con vấp ngã mà không dám đứng lên, mẹ buồn vì con nản
chí, sờn lòng và cũng vì có lần con nông nổi, trẻ con, con ngang bướng không nghe lời… Con
thật đáng trách. Con đã khiến mẹ buồn.
Mẹ của con – người mẹ vất vả, khó nhọc và cam chịu. Gia đình ta gặp khó khăn bộn bề
kể từ khi bố gặp phải tai nạn xe. Bố gần như mất khả năng làm việc, chỉ có thể ở nhà trông coi
gia đình. Mọi chi tiêu trong gia đình dường như lúc nào cũng là không đủ. Tiền thuốc thang
của bố rất nhiều mà tháng nào thuốc cũng được lấy đều đặn. Mẹ trở thành trụ cột gia đình với
bao lo toan bộn bề của cuộc sống. nhưng chưa khi nào mẹ kêu than điều gì. Tất cả những
việc mẹ làm cũng chỉ vì chúng con.
Khi con lên Hòa Bình học, mẹ phải bận bịu hơn . Hằng ngày đi dạy,ngoài công việc
nhà cửa mà còn tranh thủ việc đồng áng, rồi trâu, bò, lợn, gà. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ,
chảy xuống khuôn mặt gầy gò đang ngày một già đi của mẹ con. Có những hôm mẹ bị ốm,ấy
vậy mà mẹ vẫn cố cam chịu. Bao lần mẹ bệnh là bấy nhiêu lần mẹ giấu con. Mẹ sợ con lo, sợ
con xin nghỉ học về chăm mẹ. Vì vậy, mẹ toàn tự động viên bản thân mình cố gắng, tự nấu
cháo,ăn rồi uống thuốc.
Con tự hứa sẽ không bao giờ làm cho nước mắt của mẹ phải rơi nữa. Con chỉ muốn
được nhìn thấy mẹ vỡ oà trong hạnh phúc thôi. Đó là điều con sẽ cố gắng từ bây giờ cho đến
cả mai sau.
Tuổi thơ con cứ trôi qua trong veo, vô lo, vô nghĩ. Rồi một ngày chúng con lớn và chợt
nhận ra: Tóc ba đã điểm bạc, khuôn mặt mẹ đã có những nếp nhăn nơi khóe mắt. Là khi
đó,chúng con chợt hiểu, tuổi của chúng con không được đo bằng năm tháng,nó đo được bằng
những sợi tóc bạc, những nếp nhăn, những giọt mồ hôi của cha,mẹ. Vậy mà suốt thời gian ấy,
chưa một lần con nói tiếng cảm ơn.
Mới ngày nào còn nép sau cha, mẹ khi vào lớp một, mới ngày nào chúng con vẫn còn
là những cô, cậu bé hồn nhiên,ngây thơ, vòi vĩnh mua nào búp bê, nào siêu nhân, nào xe đồ
chơi… Thì giờ đây, những đứa bé ngày nào, hôm nay đã vững bước trên đường đời và những
tri thức mà cha mẹ, thầy cô đã trang bị cho chúng con. Những cô, cậu bé lớn khôn với tuổi
mười tám đã trưởng thành rất nhiều, biết yêu thương và biết nhìn về tương lai phía trước.
Thưa mẹ, thưa cha. Con xin lỗi mẹ cha cho những cái sai con phạm phải, con xin lỗi vì
những lúc ương bướng không vâng lời, con xin lỗi vì những lần phụ công dạy bảo của cha mẹ,
về những hờn dỗi khi bị cha mẹ trách mắng.
Và con xin cảm ơn cha mẹ vì đã luôn xem đứa con thiếu sót, khuyết điểm này là niềm
vui, niềm an ủi lớn lao suốt cả cuộc đời. Con biết rằng dù có cảm ơn đến ngàn lần đi chăng
nữa vẫn không đền đáp nổi những điều mẹ cha đã dành cho con.Con cảm ơn cha mẹ thật
nhiều.
Quả đúng thật là :
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.”

You might also like