You are on page 1of 2

CON KHÔNG NGỐC, CON CHỈ THÔNG MINH THEO MỘT CÁCH KHÁC

“Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác” là cuốn sách được rất nhiều
độc giả đón đọc, trong đó có tôi – một người thích đọc sách. Ấn tượng đầu tiên của tôi về
cuốn sách chính là tựa đề. Một cái tựa đề quả thực rất ấn tượng “Con không ngốc, con chỉ
thông minh theo một cách khác”. Thường thì mọi người vẫn nói với nhau là khôn hay
ngốc, nhưng cuốn sách này lại gợi ra cho người đọc một sự tò mò khó tả. Thông minh
theo cách khác ư? Và đó cũng chính là lý do tôi lựa chọn mua cuốn sách này.

“Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác” là cuốn tự truyện đã lấy đi rất
nhiều nước mắt của tôi. “Nửa đầu cuốn sách cho người đọc rất nhiều cảm xúc về tình
cảm gia đình thiêng liêng cao quý: tình cha con, tình mẹ con, tình chị em… Những dòng
hồi ức đó có thể làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất bởi một Tình yêu thực sự
được viết hoa, Tình yêu làm con người khác động vật, Tình yêu thực sự cứu rỗi thế giới
đang ngày càng băng hoại này. “Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách
khác mà thôi”. Chính là sự động viên, khích lệ bền bỉ của cha và mẹ đã nuôi lớn tâm hồn
của Lư Tô Vỹ.” – Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh. Nửa sau của cuốn sách lại tác động đến lí
trí của người đọc. Quá trình học tập, rèn luyện của Lư Tô Vỹ sẽ khiến mỗi chúng ta nhớ lại
kỉ niệm thời học sinh của mình. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà.

Đọc cuốn sách ngay từ những con chữ đầu tiên, cảm giác thật khó tả. Từ lúc con người
ấy sinh ra, lớn lên, rồi biến cố xảy ra, năm 8 tuổi Lư Tô Vỹ bị mắc viêm não Nhật Bản và để
lại hậu quả là bị bại não khiến cuộc sống của con người ấy thay đổi. Có lẽ tạo hóa đã sắp
đặt sự trêu đùa với số phận của đứa con ấy. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì so với tình yêu
thương của cha mẹ và mọi người dành cho đứa con ấy. Có thể con từ một người bình
thường, sau một cơn bạo bệnh mà trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng đối với cha
mẹ, con vẫn luôn là “đứa con cầu tự”. Một đứa con 8 tuổi không biết xem giờ, sợ học,
“trong hành trình cuộc đời mình, có đôi khi tôi lặng người nhìn lên chiếc đồng hồ. Tôi thực
sự không hiểu ai đã rảnh rỗi phát minh ra thứ máy móc khiến cả thế giới căng thăng đến
vậy” – Lư Tô Vỹ kết luận sau bao học hành vất vả chỉ để biết cách xem đồng hồ, và đủ các
trò nghịch ngợm, bài kiểm tra luôn là những điểm 0 to tướng. Nhưng rồi bằng tình yêu
thương vô bờ, bằng chính sự nỗ lực mỗi ngày của chính con thì cuối cùng cũng có một bài
được 1 đấy chứ. Con được thưởng 1 chiếc đùi gà thật to trong khi bạn lại bị đánh vì được
điểm 9. Một cách giáo dục của cha mẹ với con quá khác phải không? Còn người chị gái
đã từ bỏ ước mơ trở thành nhân viên ngoại giao để theo học ngành sư phạm với mục đích
tạo điều kiện hướng dẫn, dạy dỗ em trai. Chính tình yêu thương đó đã giúp con người ấy
có động lực để bước trên con đường đầy khó khăn của mình. Có đôi lúc, tôi nghĩ rằng bố
mẹ cũng đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất có thể, vậy mà nhiều khi, mình còn
khiến bố mẹ buồn, mình không có động lực phấn đấu bước tiếp. Quả thực mình thật có
lỗi.

Một con người chỉ có chỉ số IQ là 70, vậy mà vẫn luôn nỗ lực không bao giờ từ bỏ, vẫn cùng
mẹ lên lớp hằng ngày, vẫn được yêu thương, vẫn nỗ lực học tập để có kết quả tốt và
không bao giờ bỏ cuộc. Lớp 5 mới học chữ. Lạ lắm phải không? Thử nghĩ xem, bạn có
dám trong 7 năm mà thi đại học 5 lần mới đỗ như con người ấy không? Tôi nghĩ ngay cả
bản thân tôi cũng vậy, có lẽ bạn sẽ đi học nghề hay đi làm thôi đúng không? Những sự
thất bại, nhưng lại là động lực để con người ấy cố gắng, để con người ấy nhìn thấy niềm
hy vọng mới. Đôi khi mỗi người chúng ta hãy dành thời gian cho chính mình để suy ngẫm
về những gì đã diễn ra, những lần vấp ngã, để rồi lấy đó làm động lực tiến bước chứ không
phải lùi bước. Và để nhìn thấy thiên tài trong chính mình. Con người ấy cuối cùng cũng đỗ
đại học sau nhiều lần vấp ngã. Và rồi, ông tốt nghiệp đại học đứng thứ 3 toàn khoa Phòng
chống tội phạm của Đại học Cảnh sát. Giờ đây ông đã có một gia đình hạnh phúc, là tác
giả của hơn 50 đầu sách về giáo dục con cái tại Đài Loan, sở hữu 500 phát minh, là diễn
giả của 5000 buổi diễn giảng, chuyên gia nổi tiếng tại Đài Loan và nhiều nước trong khu
vực trong lĩnh vực khai thác và phát triển năng lực tiềm ẩn.

Cuốn sách đã để lại nhiều suy ngẫm khó tả trong lòng mỗi người đọc. Đặc biệt là các bậc
cha mẹ về cách nuôi dạy con cái. Đôi khi đánh mắng chưa phải là cách giải quyết tốt
nhất cho mọi vấn đề, mà nhẹ nhàng xử lí mọi tình huống. Con cái cần được yêu thương,
cần một gia đình hạnh phúc và cần nhận được sự thấu hiểu từ phía người thân, thầy cô và
bạn bè. Đừng bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái, đôi khi chính sự kỳ vọng đó đã
tạo một áp lực quá lớn cho con, hãy để con thật thoải mái phát triển theo năng lực tiềm
ẩn mà con có. Và mỗi chúng ta, hãy đừng quên nói lời cảm ơn, lời yêu thương với chính
cha mẹ của mình. Một cử chỉ cao đẹp sẽ khiến cha mẹ ấm lòng hơn. Hãy là chính mình –
một cá thể không hề có bản sao, hãy sống một cuộc đời thật đẹp, cố gắng không ngừng
nghỉ, yêu thương bản thân nhiều hơn để không bao giờ phải nói giá như nhé! Tôi đã học
được nhiều thứ sau đó, tôi thấy mình có động lực hơn, nhìn cuộc sống một cách theo
chiều hướng tích cực nhất có thể, sẽ không ngừng nỗ lực với sức của mình và luôn biết
bản thân mình là một sự khác biệt, tự tìm ra trí thông minh của mình để khai thác nó.

You might also like