You are on page 1of 5

Chương 3

Hà Nại nhìn nam nhân đi vào nhà trọ, sau đó lướt người tiến vào siêu thị mini bên cạnh, hiên ngang đi
đến quầy bán bình phun sơn, một lúc sau Hà Nại ra khỏi siêu thị, trên tay liền lóe sáng một bình phun
sơn mới tinh. Hà Nại vui vẻ nở nụ cười, xe của nam nhân kia toàn là một màu đen âm u, từ đầu đến đuôi
ngay cả một một điểm sắc màu cũng không có, hiện tại mình giúp anh ta trang trí lại một chút a~

Hà Nại nhanh chân bước tới bên cạnh chiếc xa, nhét bình phun sơn trong tay áo, chỉ chừa miệng bình
phun ở bên ngoài. Thời gian hiện tại vẫn còn sớm, con đường này lại tương đối vắng vẻ, cho nên chỉ cần
nhanh tay một chút, lúc nam nhân kia đi ra thì mau chóng đào tẩu là tốt rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trời tính lúc nào cũng dọa người. Đang lúc Hà Nại ngồi xổm vẽ
mặt khóc vẽ bông hoa nhỏ, không biết nhà nào trên lầu thiếu đạo đức tới nổi đột nhiên ném chậu hoa
xuống, bất thiên bất ỷ nện ngay xuống kính chắn gió. Kính chắn gió lập tức biến thành phong cách mạng
nhện độc đáo, và tiếp theo sau đó là một tràng còi báo động đinh tai nhức óc.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy kết quả của kính chắn gió là rụt cổ lại một cái, chậu hoa này không phải
là muốn rơi vào đầu mình đấy chứ, quan trọng là lần này không giống mấy vụ đầu rơi máu đổ bình
thường, sợ là cái bông hoa kia trực tiếp cắm vào óc mình.

Nghe được tiếng còi cảnh báo vang lên, Hà Nại trợn tròn mắt, thực ra cậu không muốn phá hoại cái xe
này, sơn hun có thể dùng xăng để lau đi. Nhưng tai họa lại đột ngột bay tới, xe biến thành như vậy, nếu
như bị nam nhân kia tóm được, nhất định sẽ đánh từ trên đầu mình đánh xuống!

Cái gọi là họa vô đơn chí chính là Hà Nại chưa kịp chạy trốn, nam nhân từ trong nhà trọ vọt ra, nhìn thấy
chiếc xe yêu quý của mình bi thảm như vậy, nổi giận đùng đùng đối Hà Nại quát: "Này! Cậu làm gì cái xe
của tôi vậy hả!"

"Tôi nói không phải tôi làm anh có tin không?" Hà Nại hiền lành yếu đuối cười hỏi.

Nam nhân túm chặt cái tay đang cầm bình phun sơn của Hà Nại, tàn bạo nhìn cậu chằm chằm: "Cậu nghĩ
tôi sẽ tin sao? !"
"Thực ra thì tôi chỉ muốn đùa dai một chút... Chậu hoa này là từ trên trời rơi xuống..."

"Tôi đang nghe cậu nói!" Nam nhân nổi nóng, quay đầu nhìn kính chắn gió của chiếc xe mới của mình,
đau lòng chịu không nổi "Nói đi, cậu định bồi thường cho tôi thế nào đây!"

"Mấy hình vẽ này tôi có thể giúp anh lau, chỉ cần dùng một chút xăng..."

"Vấn đề quan trọng ở đây là mấy cái hình vẽ này sao? !" Nam nhân nghe Hà Nại nói, nhìn trái nhìn phải
mắng, cơ hồ là đang rống lên.

Hà Nại ủy huất nói: "Không phải là tôi mà..."

"Vậy sao! Cậu không chịu đền chứ gì, vầy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa!" Nam nhân híp mắt lại, đẩy
kính mắt lạnh lùng nói.

Nội tâm Hà Nại rét run, mình chỉ muốn đùa chút thôi mà, biến thành như vậy, chén cơm của mình nhất
định sẽ bị ném đi a, kế sách tốt nhất hiện giờ là chạy trốn. Hà Nại nhìn con đường vắng vẻ, cũng không
có người nào vây lại xem, ngón tay giả vờ ấn lên nút xịt của bình phun sơn, trong miệng thì mô phỏng
theo: "Tê..."

Nam nhân quả nhiên trúng kế, đột nhiên quay đầu tránh né, tay đang tóm lấy Hà Nại cũng buôn lỏng. Hà
Nại nhân cơ hội này xoay người chạy đi mất, Hà Nại cơ hồ sợ hít thở cũng là tốn thời gian, liều mạng
chạy trốn so với thỏ cha còn nhanh hơn, lúc nam nhân hoàn hồn Hà Nại đã chạy được một quãng xa.
Nam nhân tức giận đến cực điểm, cũng chỉ có thể hùng hổ giơ nấm đấm quát: "Thằng nhóc kia, sau này
đừng để tôi gặp lại cậu! Tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây! !"

Hà Nại làm gì còn nhớ được sau này, trước mắt vẫn là chạy trốn cái đã. Hà Nại chạy qua mấy cái quãng
trường, cảm thấy an toàn rồi mới dừng lại, hít thở từ từ. May là Từ gia không ở gần đây, hơn nữa nơi này
cũng không phải địa phương đông đúc phồn hoa gì, Mỹ Sa tiểu thư tuyệt đối sẽ không đến xung quanh
đây, cho nên Hà Nại mới có thể an toàn chạy như vậy, còn về nhà, vẫn còn nhiều đường khác, hoàn toàn
có thể tránh được nơi này.
Hà Nại nghĩ đi nghĩ lại, chưa gì đã đến tàu điện ngầm, xem ra để lấy lại bình tĩnh sau trận rối loạn vừa rồi
quả là không dễ dàng, ai, bị trễ mất rồi! !

Cuối cùng thì Hà Nại cũng đến muộn, không chỉ bị mấy người kia luân phiên mắng cả buổi sáng, còn bị
khấu trừ hai tháng tiền lương. Hơn nữa tất cả đều do Hà Nại tự mình chuốc lấy, nếu như cậu không cố
gắng trả thù nam nhân kia, sẽ không đi mua sơn vẽ bậy xe người ta, không vẽ bậy sẽ không gặp phải
chậu hoa rơi xuống phá hư xe, cũng sẽ không bị nam nhân kia bắt tại trận, trăm miệng cũng không thể
bào chữa, lại càng không vô liêm sĩ đến mức chạy trốn để khỏi bồi thường, nếu như không phí nhiều
thời gian như vậy, Hà Nại làm sao sẽ bị trừ tiền lương? ! Cổ nhân có câu, trời làm bậy vẫn còn đường
sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được a...

Hà Nại hối hận vô cùng hối hận, hổ thẹn vô cùng hổ thẹn, nhưng công việc vẫn phải làm, con đường kia
lại cũng không dám đi nữa. Mặc dù có thể không đi con đường kia, Hà Nại trong lòng có chút chíp bông,
cứ luôn cảm giác nam nhân kia sẽ tùy lúc nhảy ra túm cổ mình. Hà Nại đi trên đường hết nhìn đông lại
nhìn tây, sợ nam nhân kia sẽ xông ra bất cứ lúc nào, về nhà cũng chỉ lén lén lút lút, sợ nam nhân kia sẽ
theo mình tìm tới tận nhà, ngay cả ngủ cũng mớ thấy bị nam nhân kia đánh cho tỉnh dậy. Hà Nại tinh
thần bát ổn mấy ngày, hai vành đen ở mắt xuất hiện ngày càng sâu sắc, làm cho Mỹ Sa tiểu thư hỏi cậu
có phải dạo này mê Yên Huân Trang hay không, còn nói cho cậu biết phấn trang điểm rửa nước thường
sẽ không ra đâu, sau đó kín đáo đưa cho Hà Nại một chai nước tẩy trang...

Hà Nại khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể nói với người hác là mình đi vẽ bậy lên xe người ta
rồi bị nhận nhầm là phá hư xe. Nước tẩy trang... Vẫn là tìm cơ hội trả cho Mỹ Sa tiểu thư đi.

Hôm nay, Từ Chấn Thiên cùng một công ty khác mở tiệc khánh công, kết thúc bữa tiệc, Từ Chấn Thiên và
Từ Mỹ Sa đứng ở cửa đưa tiễn đối tác, bọn họ đứng cửa cả nửa ngày vẫn không đi, ngược lại thay phiên
tân bốc lẫn nhau lên tới trời, Hà Nại ở bên cạnh còn đỏ mặt giùm bọn họ. Hà Nại cảm thấy vô cùng buồn
bực và nhàm chán, ánh mắt quét về phía cửa, bỗng nhiên thấy nam nhân hôm trước đang đứng ở chỗ
ngã rẽ.

Hà Nại rùng mình một cái, rét lạnh từ đầu tới chân, cậu sốt sắng nhìn xung quanh một chút, phát hiện kế
bên Từ Mỹ Sa và Từ Chấn Thiên có một lo hoa cỡ bự, chỉ cần Hà Nại di chuyển qua đó, có thể dùng bình
hoa để che chắn. Chờ Hà Nại lại quay đầu nhìn lên, sợ hãi nhìn nam nhân đang đến gần đây, cậu vội vội
vàng vàng quên mất phải đi vòng ra phía sau, thay vào đó gấp rút đi vòng ra trước mặt Từ Chấn Thiên và
Từ Mỹ Sa.

Lúc này, Từ Chấn Thiên cũng phất tay nói tạm biệt với đối tác, chớp mắt có hai người một bên trái một
ên phải đi tới, đến rất gần rồi, người bên trái đột nhiên rút ra con dao, hàn quang lóe lên, hướng Từ
Chấn Thiên thẳng áp lao tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ở cái thời khắc nguy hiểm này, Từ
Chấn Thiên đột nhiên bị Hà Nại đẩy ra, con dao của người kia ngoài ý muốn cắm vào người Hà Nại.

Hà Nại vốn là đang cấp tốc chạy trốn, nếu như bị nam nhân kia thấy thì thảm, kết quả có hai người chắn
trước mặt cậu, Hà Nại buồn bực lấy tay đẩy cái người trông có vẻ ốm yếu kia ra, muốn mau chóng trốn
sau cái bình hoa, ai ngờ...

Hà Nại thét thảm một tiếng, tên đánh lén hành động thất bại, không thèm rút dao đã xoay người bỏ
chạy.

May mà khi Hà Nại đẩy Từ Chấn Thiên ra, lúc thu tay về vừa vặn cùi chỏ thúc vào tay hung thủ, kết quả
con day kia cắm thẳng vào mông phải Hà Nại, cũng xem như là may mắn đi. Đau đớn đột nhiên xông đến
làm cho Hà Nại tỉnh lại, trong đầu vẫn còn chút mơ màng, không biết nhát dao kia có làm tổn thương
chỗ nào nữa không, ngoại trừ cái mông bên phải hơi đau, Hà Nại cảm thấy chân mình cũng trở nên vô
lực liền ngã xấp xuống. Hà Nại không nhịn được quay đầu ra sau nhìn, khi này cậu mới phát hiện nam
nhân kia cũng giống những người qua đường khác.

Hà Nại lần thứ hai không muốn sống làm ra động tác tạo nên hậu quả ác liệt—— dao lập tức cắm sâu
thêm mấy phần, Hà Nại cứ như vậy vang danh 'Liều mình cứu ông chủ' vầng sáng hoa hoa lệ lệ, đau đớn
đến hôn mê bất tỉnh.

Hà Nại rất rất phiền muộn, từ lần đầu gặp nam nhân kia, cậu bắt đầu gặp xui xẻo liên tục, thật giống như
mấy đời trước tích lũy, đến đời cậu thì báo ứng. Mìnbất quá chỉ là chơi hơi nhây một chút, ông trời nỡ
lòng nào thay mặt nam nhân kia chỉnh mình ác như vậy? !

Hảo đi, một dao kia mình nhận! Chỉ cần sau này không bao giờ đụng mặt tên nam nhân sao chổi kia là
được.
"Bác sĩ Tôn, anh nhất định phải cứu cậu ta! Từ tổng nói, cái gì tốt nhất đều lấy cho cậu ta, toàn bộ tiền
công ty sẽ ra!"

Hà Nại mới vừa mới tỉnh lại liền nghe bên ngoài phòng giải phẫu có người đang nói chuyện, cậu lập tức
nghe ra đây là giọng của thư ký của Tần Chấn Thiên, nhất thời cảm thấy an ủi, xem ra tiền thuốc thang
không cần lo lắng, mà ở lại bệnh viện như thế này chẳng khác gì hưởng thụ ~, nếu như vậy, cậu tình
nguyện ở lại đây lâu một chút, giống như nghỉ ngơi mà vẫn được lãnh lương. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Nại bắt
đầu hồi hộp.

"Tôi biết rồi, trước mắt chúng tôi đã phẫu thuật xong, bây giờ các người đi đăng kí phòng bệnh nội trú
cho cậu ta, sẵn tiện đóng luôn lệ phí."

Âm thanh này có chút quen tai, nhưng cách một cánh cửa, Hà Nại nghe không rõ, cũng không quan tâm
là mình đã từng nghe ở đâu.

Lúc này, 'Bác sĩ Tôn' kia đẩy cửa phòng phẫu thuật bước vào, liếc mắt nhìn tờ đơn nộp phí, mở miệng
hỏi: "Hà Nại?"

"Là tôi." Hà Nại đáp, giọng nói này thực sự rất quen, cậu chống tay lên nhìn tướng mạo của 'Bác sĩ Tôn'
kia một chút.

'Bác sĩ Tôn' sau khi nhìn rõ dáng dấp của Hà Nại, lập tức vui vẻ, "Nhá, thì ra là cậu sao."

Hà Nại lập tức thay đổi sắc mặt, 'Bác sĩ Tôn' này không phải ai khác, mà chính là cái tên nam nhân vô sĩ
biến thái hại cậu hết lần này đến lần khác! Nội tâm Hà Nại không khỏi gào thét: Ông trời a, oan gia ngõ
hẹp cũng đâu cần phải ứng nghiệm lúc này chứ! Ông giỡn mặt với tôi sao!

Thấy Hà Nại không nói tiếng nào, bác sĩ Tôn cười nói: "Tôi là Tôn Hối, sau này là bác sĩ rieeng của cậu."

You might also like