You are on page 1of 2

Sài Gòn, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Cô thân mến!
Phật từng dạy, kiếp trước ngoái đầu 500 lần mới đổi lại được một lần gặp gỡ ở kiếp
này, có lẽ con là một kẻ may mắn, ngoái đầu đủ lâu để nhìn thấy cô.
Cô và con biết nhau không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hiểu phần nào về
nhau cô nhỉ? Con biết cô Vân dáng người nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mang theo bao
lo lắng cho từng sinh viên mà cô coi như con mình. Cứ ngỡ là lên Đại học sẽ
không còn cảm nhận được cảm giác quan tâm che chở mỗi ngày của giáo viên như
hồi cấp 3 nữa, con cứ nghĩ rằng lên Đại học chắc là mình chẳng nhớ được chủ
nhiệm của mình là ai đâu. Nhưng cô Vân đã cho con những cảm giác rất khác, cô
không giống như những giáo viên con từng gặp trước đây, cô thấu hiểu chúng con
nhiều hơn, cũng trân trọng những ý kiến và suy nghĩ còn non nớt khờ dại này. Cô
không cười chê những tâm hồn mới lớn bồng bột, cô động viên chúng con sống hết
mình với bản thân. Chẳng biết sao mỗi ngày rồi mỗi ngày cô cứ đi vào tim chúng
con đến thế.
Có thể mỗi ngày cô gặp cả trăm sinh viên, có thể nghe hàng nghìn câu chuyện của
mỗi người nhưng cảm ơn cô vì luôn dành một phần cho 502, dành cho những đứa
con như con chim sổ lồng mới bước vào cuộc đời.
Con vẫn nhớ những lần cô trăn trở về tình hình lớp, nhìn cô nhỏ bé đứng giữa 37
con người tội lắm. Hóa ra có những lúc chúng ta chưa thấu hiểu được hết nhau cô
nhỉ? Cô buồn nhiều vì lớp, chúng con cũng buồn vì bản thân mình nữa. Cô ơi,
đừng ôm hết mọi lo lắng vào mình nữa, có gì hãy nói cùng chúng con này, tất cả
chúng con đều có thể chia sẻ cùng cô những chuyện không vui. Bão giông ngoài
kia, cô đừng tự mình gánh hết nữa, có 37 đứa nhỏ ở đây rồi.
Duyên số đưa đẩy thế nào mà chúng ta lại gặp nhau thế cô nhỉ? Nếu được chọn lại,
con vẫn muốn mình được gặp lại cô, không bởi gì cả, chỉ vì ở với cô con thấy an
nhiên cả góc trời. May mắn vì gặp được cô, may mắn vì cô luôn dành sự thấu hiểu
và nhẫn nại cho từng đứa nhỏ, may mắn vì mình không bỏ lỡ nhau giữa dòng đời
ngược xuôi hàng vạn người này.
Có bài thơ con từng đọc về người thầy mà con nhớ mãi, con đọc cô nghe nhé:
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Đời người chẳng dài cũng chằng ngắn, gặp gỡ và quen biết nhau là một điều hạnh
phúc, cô và 37 đứa nhỏ sẽ cùng đi với nhau lâu thật lâu cô nhé. 4 năm là cuộc hành
trình đủ dài để thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.Rồi những năm sau, năm
sau và nhiều năm nữa, mình sẽ vẫn ở bên nhau được không cô? Không phải ở sát
cạnh nhau mỗi ngày mà ở trong tâm trí và trái tim nhau đó, điều này tuyệt vời cô
nhỉ?
Xuân hạ thu đông, mùa mưa hay mùa nắng, còn trẻ hay về già, cô và chúng con
hãy bên nhau nhé, mình bên nhau lâu thật lâu để nhìn mùa cây trút lá, nhìn vạn vật
đổi thay. Mà cô có biết tại sao con không xưng em với cô không? Tại cô là người
đặc biệt nhất đấy, người đặc biệt của riêng 502 mà thôi.
“Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly
Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời chúng ta
Có người ở lại vài phút
Người vài tháng,
Người một năm,
Và có những người cả đời…”
Rồi mình cũng xa nhau, nhưng mà mình vẫn bên nhau cô nhỉ? Giây phút hiện tại
luôn đáng quý nhất mà, 37 đứa nhỏ rồi cũng như con chim xổ lồng bay đi mãi, cô ở
lại nơi này đừng quên chúng con nhé, như chúng con mãi luôn nhớ về cô vậy.
À, 502 yêu cô nhiều lắm, nhiều hơn biển cả ngoài kia.
Mình hẹn nhau ở Sài Gòn vào một ngày đầy nắng cô nhé, cùng 37 đứa nhỏ, cùng
những duyên phận từ kiếp trước, hay cả kiếp trước trước nữa, và cả kiếp này.
Gửi đến cô ngàn nụ hôn,
Thân ái, một ngày Sài Gòn âm u và cô sinh viên Hà Nội.

You might also like