You are on page 1of 3

MB: Xuân Diệu là nhà thơ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam ; nhà

thơ lớn của dân tộc. Thơ Xuân


Diệu là khúc hát nồng nàn, tha thiết về tình đời, tình người được thể hiện qua những cách tân nghệ
thuật nhiều mới lạ. Cuộc sống trong thơ Xuân Diệu thật phong phú tuyệt diệu, Đó không phải là một
thiên đường trên mặt đất, một vũ trụ đầy sung sướng, rất đáng sống (hỡi xuân hồng …). Đúng như nhà
nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan viết: “Với nguồn cảm hứng mới: yêu đương và tuổi xuân, dù lúc vui
hay lúc buồn, Xuân Diệu cũng ru thanh niên bằng giọng yêu đời thấm thía”. Và có lẽ bài “Vội Vàng” bộc
lộ đầy đủ nhất nhận định trên về thơ Xuân Diệu.

TB: “Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống dào dạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này, Xuân
Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời
ngắn ngủi của mình.” Khi vui cũng như buồn, người nồng nàn tha thiết nên đặt nhan đề là Vội vàng

* 4 câu đầu: “Tắt nắng” để cho màu không nhạt phai, “buộc gió” để cho hương còn ở lại mãi với hoa;
cũng có nghĩa thi sĩ muốn lưu giữ thời gian để cho tuổi trẻ mãi mãi còn xanh; mùa xuân mãi mãi bên
ta.Đó là quan niệm nhân sinh chưa từng thấy. Điệp ngữ “tôi muốn” thể hiện cái tôi trữ tình mãnh liệt:
thế giới này đc cảm nhận bằng 1 tâm thế riêng, 1 thiên đường trần thế ->Cái ham muốn lạ lùng ấy đã hé
mở 1 tình yêu vô bờ vs cuộc sống và phảng phất sự bất lực và nuối tiếc của nhân vật trữ tình.
*9 câu tiếp theo: XD đã phá tung bức màn ước lệ của thơ ca trung đại, nhìn đời bằng cảm quan cá nhân,
nhìn thiên nhiên như người tình. XD đã đặt ta vào khu vườn trần thế đầy cảm xúc, xuân sắc, 1 bữa tiệc
trần gian
-“Của ong bướm này đây tuần trăng mật;Này đây hoa của đồng nội xanh rì;Này đây lá của cành tơ phơ
phất;Của yến anh này đây khúc tình si”: Sức sống của vạn vật đều rộn rang,tươi thắm,nảy nở rất trẻ
trung: những ngày tháng trẻ trung của lứa đôi tuần trăng mật,trên nền tươi xanh của đồng nội bao
la,những bông hoa tươi thắm,những cành tơ của mùa xuân với những chiếc lá tươi xanh mơn mởn rì rào
trong gió, vạn vật đắm say trong khúc tình si.
-Thâtj tuyệt vời là buổi sáng mùa xuân mặt trời lên cao đem đến nguồn sáng trong lành giống như người
thiếu nữ tỉnh giấc mộng, mở bừng cặp mắt thần tiên, những cái chớp mắt phát ra muôn vàn hào quang.
Vì thế cả mùa xuân như thiên đường tươi ngon đầy hấp dẫn: “Và này đây ánh sáng chớp hàng mi/Mỗi
sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;”. XD vẫn luôn lấy con người giữa mùa xuân và tình yêu tuổi trẻ làm
chuẩn mực cho cái đẹp. Nhà thơ liên tục lặp 2 từ “này đây” để tô đậm trạng thái trầm trồ, kinh ngạc
trước vẻ đẹp của mùa xuân.
-Táo bạo nhất là cách so sánh độc đáo thể hiện quan niệm của nhà thơ trái vs quan niệm thi ca truyền
thống: “Tháng giêng ngon như 1 cặp môi gần”.XD đã lấy vẻ đẹp của con người “cặp môi gần” để đặc tả
cho vẻ đẹp thiên nhiên. H.ảnh cặp môi gần gợi cảm trần thế, đắm say nồng nàn, sự trong sáng đắm say
ko chút nhục cảm. Ông đã cụ thể hóa khát khao của con người và vẻ đẹp thiên nhiên bằng từ “ngon”
-Thơ mới 1932-1945 đều mở ra 1 thiên nhiên trẻ trung chưa từng thấy. Ai cũng vội vàng, mỗi thi sĩ đều
tự tìm ra cho mình 1 thiên đường riêng: “Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình
cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu .”XD ko trốn
chạy mà tìm nguồn sống bằng cách bám chặt cuộc đời này.

-Vườn xuân đẹp, thi sĩ thì say xưa tận hưởng vẻ đẹp cuộc đời: “Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng 1 nửa/
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”. Dấu chấm là ngthuat của XD biểu hiện của niềm vui ko trọn vẹn.
Nửa bên này là sung sướng,vui mừng thì nửa bên kia là sự vội vàng, giới hạn của cuộc đời nên nhà thơ
mới hoài xuân ngay giữa mùa xuân. Đó là ndung lí luận lập thuyết của XD về lẽ sống vội. (Từ xa xưa, văn
chương đã than thở về sự ngắn ngủi của kiếp ng nhưng nhìn chung họ vẫn bình tĩnh vì chết chưa phải là
hư vô, trái lại vẫn hòa chung vòng tuần hoàn trời đất. Nhưng các nhà thơ mới ý thức cá nhân toàn diện
và sâu sắc. Đó là cái khát vọng thoát khỏi tập tục, lễ giáo PK, muốn có 1 cuộc sống tinh thần phong phú
và sâu sắc. Gọi là khát vọng đc thành thực , cái tôi cá nhân trỗi dậy sừng sững: Ta là 1,là riêng,là thứ
nhất/ Không có chi bè bạn nổi cùng ta)

-Thời gian, vũ trụ này muôn đời vẫn thế. XD đưa ra 1 quan niệm thời gian mới mẻ:“Xuân đang tới, nghĩa
là xuân đang qua,/Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,/Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất./Lòng tôi rộng,
nhưng lượng trời cứ chật,/Không cho dài thời trẻ của nhân gian,/Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần
hoàn/Nếu tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại” XD chỉ ra sự thật sự thật hiển nhiên, ko thể phủ nhận đc. Ko
dừng lại ở đó, tgia còn dung cách diễn đạt đối lập mạnh mẽ: Non-già, rộng-chật, còn-chẳng còn, tuần
hoàn-chẳng thắm lại. Dùng giọng điệu tranh luận, phản bác, ông muốn bác bỏ quan niệm thời gian xưa.
Đối vs XD, tgian là tuyến tính. Quan niệm này xuất phát từ cáu nhìn siêu hình, sinh mệnh,thời gian 1 đi
ko trở lại. Như vậy, xuân mang theem 1 nét nghĩa mới là mùa xuân, tuổi trẻ , sự sống của con ng nhưng
nó lại gắn bó với cái giới hạn đời ng. Nhà thơ rất nhạy cảm vs mối bước đi của thời gian, vs mỗi thời khắc
trôi qua là 1 sự chia lìa, tiếc nuối và cảm giác mắt mát ngập tràn

-XD thu gọn những cảm xúc trong nỗi niềm riêng mà thi nhân giành riêng 1 niềm bang khuâng làm nên
sự bi tráng: “còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,/Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;/Mùi tháng,
năm đều rớm vị chia phôi,/Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt” XD lấy sinh mệnh của cá nhân mình
làm thước đo tgian, tức là lấy cái quỹ thời gian hữu hạn của mình đo đếm thời gian của vũ trụ. Tgian của
XD thường mang tính mất mác, thấm đẫm vị chia lìa, chính vì vậy mà khắp sông núi đều than thầm tiễn
biệt. Vội vàng thể hiện 2 thái cực đối lập của nhà thơ: vui say đến tận cùng, buồn đau đến tột độ. Thể
hiện lối cảm thụ tgian độc đáo, vẻ đẹp rất đỗi mong manh.

-Ngay ở đỉnh của cái đẹp là sự đắm say, gợi trước sự chia lìa: “Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,/Phải
chăng hờn vì nỗi phải bay đi?/Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,/Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?”
Cảm nhận ấy xét đến cùng cũng là từ ý thức sâu xa, Mỗi khoảnh khắc đều vô cùng quý giá.Đến bây giờ
sự vui tươi rạo rực ở phần trên đã tan biến nhường chỗ cho sự tiếc nuối. Nỗi u hoài ở đây là 1 cách biểu
hiện khác của lòng ham sống, yêu đời thiết tha. Những cuộc chia li nổi tiếng trong văn chương từ cổ chí
kim cũng có lẽ bùi ngùi: “Người chinh phụ đưa chồng ra chiến trận/Bước 1 bước giây giây lại chừng”

-Vội vàng là điều tất yếu nhưng phải theo cách nào? Không thụ động chaasp nhận nỗi phai tàn của mùa
xuân,XD chọn 1 cách độc đáo đón xuân, hưởng hạnh phúc của mùa xuân khẩn trương và lập tức. Nhưng
ngay cả thi sĩ đều biết là chẳng bao giờ được nên chỉ có 1 cách: “Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ
nữa.../Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,/Ta muốn ôm!/Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;/Ta
muốn riết mây đưa và gió lượn,/Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,/Ta muốn thâu trong một cái hôn
nhiều/Và non nước, và cây, và cỏ rạng,/Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng/Cho no nê
thanh sắc của thời tươi;/- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm: là 1c thơ cảm thán. Như là 1 lời kêu gọi hãy sống vội vàng, cuống
quýt với sự đam mê, khao khát vượt qua thực tại để tìm đc mùa xuân. Là 1 quan niệm sống tích cực: tận
hưởng cuộc sống khi mùa xuân đang ở trong độ nồng nàn, tươi tắn nhất.

Ta muốn ôm: cách xưng hô thay đổi, nhà thơ muốn hòa cái tôi cá nhân vào cái ta của chung nhân loại.
Câu thơ 3 chữ, đứng giữa hàng thơ tạo ra 1 hình ảnh 1 cách ham hố đang đứng giữa trần giang rộng
vòng tay ôm cho hết cảnh tinh nguyên, mơn mởn của trần thế. Riết cho chặt, thâu đến chiều, say mèm
tình yêu. “Chếnh choáng”,”đã đầy”: những thứ trừu tượng giờ đây cũng hóa thành thứ vật chất đến
mức có thể hưởng thụ đc. Tất cả mọi vẻ đẹp đều gắn vs thời tươi nhưng vẫn chưa hả dạ, thi sĩ muốn đòi
hỏi quyết liệt hơn: cắn vào xuân hồng. Ông muốn hưởng thụ trọn vẹn và sâu sắc hương sắc đất trời. Cắn
là cách dùng từ táo bạo và sáng tạo của XD. Dùng như thế ông muốn thế hiện thái độ tận hưởng màu
xuân này đến mức cuồng nhiệt, đến mức tối đa.

KB: Với giọng thơ táo bạo, đầy đắm say, lãng mạn, Vội vàng là thông điệp đầy giục giã, thôi thúc mà
Xuân Diệu muốn gửi cho những người đang sống, bất luận trẻ hay già, nam hay nữ. Chúng ta chỉ được
sinh ra và sống một lần duy nhất, đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ vào những điều vô ích, đừng chỉ lo
quanh quẩn với một cuộc sống tẻ nhạt. Hãy tích cực mở rộng tấm lòng để sống, cho và tận hưởng những
điều tốt đẹp nhất. Bài thơ là sự kết hợp đặc sắc, đầy hấp dẫn giữa mạch cảm xúc dâng trào, lý luận sáng
tạo, ngôn từ và hình ảnh đa dạng phong phú, tất cả đã tạo nên một Vội vàng thật đẹp, thật tươi trẻ, đầy
say mê.

You might also like