You are on page 1of 2

Anh lắc đầu. Đã lâu anh mới lại ngắm khuôn mặt mình trước gương.

Những sợi
tóc lưa thưa. Anh tưởng như đầu mình là một cánh đồng ngô mùa hạn hán. Xe
lửa sắp trờ mình vào trong ga.
Anh nhớ khuôn mặt người phụ nữ. Không phải tất cả. Nhưng từng phần hiện ra
lần lượt trong anh. Anh nhớ lần nọ họ ngồi trong công viên. Những người đàn
bà nuôi chó nói chuyện ồn ào. Mây nặng. Dẫu vậy trời có vẻ rất cao. Anh nhìn
những ngón tay dài và gầy của nàng. Anh tưởng mình là một diễn viên xiếc
thăng bằng đang cầm một cây gậy sắt và bước từng bước cheo leo trên từng đốt
tay một.
Anh bước xuống xe lửa và nhìn một lượt cái không gian thưa thớt người. Chẳng
mấy chốc nữa thôi anh sẽ lại trở về với nơi anh thân thuộc. Khi bước qua cánh
cửa, anh cảm nhận được gió lạnh ùa vào trong da thịt mình và lắp đầy không khí
trong những khoảng trống của áo khoác anh. Thành phố vắng tanh nên trông
như thênh thang rộng.
Anh nhìn cái địa chỉ được ghi bằng bút mực đen nguệch ngoạc trên mẩu giấy
nhỏ đã ố vàng. Nó làm anh có cảm giác rằng mình đã sống thật lâu. Anh đi bộ
trên cái vỉa hè lát đá. Những ngôi nhà giống nhau san sát xếp hàng như một đội
quân đang nghiêm nghị đứng yên. Anh không biết mình có thể trì hoãn được
bao lâu. Anh nhìn màn hình điện thoại mình. Năm giờ chiều sắp đến. Cái công
viên đang im lìm chờ đợi. Rồi sẽ tới lúc. Anh biết điều này.
Giờ thì anh cố bước thật chậm dưới những tán cây lá vàng đang ngả những cái
bóng mình dài đến một nơi vô tận. Anh bỏ tờ báo mới vừa mua tại một sạp báo
dọc đường vào cái ngăn lưới ở bên hông chiếc ba lô nhẹ hững hờ anh mang theo
cho có. Đôi khi nó làm anh nghĩ mình chẳng để lại gì. Rằng anh là một gã du
mục tha thân mình qua từng sa mạc. Những bộ quần áo đã cũ mèm. Lâu rồi anh
dự định sẽ mua vài cái quần jeans mới rồi lại thôi. Như thể anh luôn sẵn sàng
cho một ngày mình biến mất.
Địa chỉ là một căn nhà mặt tiền không có lầu. Anh nhìn thấy những cây hoa
giấy đang trổ bông ngoài sân trước. Khuôn mặt nàng chậm rãi lăn lại về phía
anh. Nàng mặc đầm màu xanh. Anh nghĩ khi ấy mình còn trẻ. Họ ngồi cạnh
nhau. Hoàng hôn đã qua lâu và bóng đêm đã sụp. Nhưng anh không muốn bật
đèn. Nàng đang tập vẽ tĩnh vật. Bình và những quả cam. Ngoài cửa sổ trời màu
cam. Nàng hỏi hay là mình bật đèn lên đi. Anh chỉ nói là anh không biết. Đúng
là lúc đó anh không biết.
Thành trông vẫn trẻ biết bao. Cứ như lần cuối cùng anh gặp hắn. Quá lắm thì
thêm một nếp nhăn. Thành mặc áo thun màu xanh dương. Hắn đưa hai bàn tay
vạm vỡ ra nắm lấy cái bàn tay phải gầy mòn của anh và siết chặt. Không xứng.
Anh nghĩ khi nhìn bộ quần áo bằng vải bố sờn vài chỗ ở vai anh đang mặc.
Nhưng anh cũng siết lại, thật lâu.
Cuối cùng cũng tới. Thành nói.
Xe lửa chạy chậm quá. Anh phàn nàn. Khi hai người bước qua cánh cửa anh
mới dần nhận ra rằng thế giới này là thật. Có những ngày anh không nhìn thấy
mặt người. Có những ngày anh không để ý. Sàn nhà được lót bằng gạch men
mát lạnh. Anh cứ thế đứng sững ra. Thành lắc đầu. Hắn cười.
Mày đi tắm đi.
Ừm. Anh đáp sau một hồi để bản thân định thần trở lại. Anh sẽ nhanh quen với
nơi này. Anh tự nhủ với mình như thế.
Tao có chuẩn bị đồ mới cho mày rồi. Làm sao mà mặc mấy cái đồ người ta cho
được. Nhìn ghê lắm.
Có lẽ vậy. Anh nghĩ. Nhưng anh đã quen nhìn bản thân mình đi dép cao su và
mặc đồ bằng vải bố. Đến nỗi những ngày trước khi anh nhớ lại anh cảm giác
mình như trần truồng. Anh muốn tối nay mình dạo phố. Nhưng cũng còn tùy.
Anh biết Thành sẽ giữ anh lại với hàng trăm ngàn câu hỏi.
Cuối cùng thì anh cũng mở đèn. Nước trên vòi tắm xối xả chảy qua hai mắt của
anh làm anh phải nhắm nghiền chúng lại. Khuôn mặt người phụ nữ lại hiện ra.
Giống như sự đổi vai của hai kiếp sống. Anh thực sự chẳng mặc gì. Anh đứng
trần truồng miệng khép hờ nhìn nàng nhịp nhàng thở. Lớp mền mỏng khoác qua
người nàng. Anh không muốn đánh thức nàng. Anh mặc quần ngắn vào. Anh
bước về hướng ban công. Vị thuốc lá phập phồng trong khoang miệng. Dưới
đường con phố nhấp nháy đèn.
Anh lại nhìn mình trong gương. Anh không nhớ khuôn mặt mình nhiều năm
trước nữa. Như là đang cuối đầu xuống một giếng nước đen mà có đáy hay
không thì cũng quá sâu anh không thể thấy. Hai bàn chân anh đẫm nước. Lớp da
vàng vọt giờ đã nhăn nheo. Râu ria mọc lung tung như những dây leo vượt ra
ngoài khung sắt. Tự nhiên anh bật cười.
Bộ quần áo Thành chuẩn bị hóa ra rộng quá với anh. Nhưng anh tự nhủ rồi mình
sẽ khiến bản thân mình vừa vặn. Đó là cách người ta tin mình sống. Thành ngồi
xem tivi. Anh không nhớ lần cuối mình xem tivi là khi nào. Anh không nhớ
mình xem gì. Anh không nhớ nàng có ngồi đó hay không. Cũng không quan
trọng. Anh cảm thấy bụng mình đói cồn cào.

You might also like