Điều đầu tiên là bài viết này không có nội dung như mọi người thường thấy.
Chỉ là một vài điều
mình muốn chia sẻ từ những điều mình chiêm nghiệm được hoặc đã trải qua tới các bạn và các em đang sống trong một gia đình gặp nhiều khó khăn về tinh thần. Để giúp các bạn có động lực tiến lên, khẳng định bản thân!! Cá nhân mình đang ngày cuối cận thi đại học, và mình may mắn được sống trong gia đình không hẳn là hạnh phúc nhưng có người mẹ hiểu chuyện. Và mình muốn nói rằng các bạn chỉ cần có phụ huynh hiểu chuyện là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng để được mối quan hệ như hiện tại thì mình cũng đã từng rất đau buồn và tuyệt vọng. Trong các trường hợp mình đọc trong group thì hầu hết phần đáng trách thường về phía phụ huynh, con nhỏ chỉ là nạn nhân. Hậu quả như vậy thường do ngay từ đầu đã gặp phụ huynh tư duy lạc hậu và bảo thủ. Nhưng nếu bố mẹ là người biết lắng nghe, thì bạn hãy cố gắng chia sẻ. Và đừng cố gắng to tiếng với bố mẹ, nếu bố mẹ quát bạn này nọ thì điều bạn cần làm chỉ là " con xin lỗi, bố mẹ mắng con( nói to như vậy) khiến con không được bình tĩnh con sẽ tâm sự với bố mẹ sau." Mình đã thử cách này và có hiệu quả. Bố mình gần như hướng cho mình đi thi quân sự, nếu ko đi thì sẽ không chu cấp học cho ngành khác. Cho dù các bạn có ghét bố thế nào thì cũng đừng lên gân với phụ huynh, và giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết. Bài viết mình chỉ hướng đến những sự việc còn mới, chưa đi quá xa, bởi bố mình cực kỳ nóng tính, đã từng đánh mẹ, nổi khùng điên lên rất nhiều lần nhưng vẫn có tình thương. Các bạn phải đấu tranh cho quyền lợi và mục đích mơ ước của mình. Chia sẻ lên đây hoặc cho những người bạn giúp bạn nhẹ lòng nhưng bạn phải đấu tranh. Bạn phải giải quyết vấn đề này với phụ huynh. Mình tâm sự rằng: Quân sự kỷ luật nghiêm khắc, cần thể lực cao và con không đáp ứng được hết, nhà mình không có ai thân quen để nhờ cậy, sau ra trường thì khó kiếm việc làm tốt, hoặc bị điều đi nơi xa, không thuận tiện.... Bạn hãy cố gắng thể hiện mình là đứa con biết suy nghĩ, trưởng thành trong tư duy. " Ngành khác con vất vả hơn trong tiền nong nhưng con được làm điều mình thích, con thích viết bài, thích trải lòng, thích gặp gỡ mọi người..." Bạn hãy nói ra tất cả, sau nhiều lần thì mình cũng được đăng ký ngành khác và được sự đồng thuận hài lòng từ bố. Mẹ mình có hiểu hơn nhưng ngay lúc đầu cũng không hề dễ dàng. Mình đi học bằng xe máy( 50cc giá rất rẻ, chỉ bằng xe máy điện) , cần đổ xăng nhưng chưa tự làm ra tiền phải xin mẹ. Nhưng mẹ luôn cằn nhằn, nói này nói nọ, nói mình đi chơi các thứ vì mình có bạn gái. Lúc này các bạn cũng không nên lên gân, chờ tới bữa ăn gia đình và tâm sự. Vì lúc đó khi cơ thể hay miệng bạn nhai sẽ tiết ra loại hoocmon giúp con người dễ chịu, thoải mái. Đó là lý do nhiều người khá thích đi nhậu hay HLV và quan chức văn phòng thường nhai kẹo cao su và có hộp cao su dự phòng. Trong trường hợp của mình thì mình giải quyết rằng, mẹ là người tự động mua xe cho con, bạn hãy cho mẹ biết rằng mình không phải là đứa con đua đòi, thích thể hiện. Con chỉ xin tiền vì con cần đi, nếu mẹ cằn nhằn chuyện tiền bạc thì sao hồi đó lại mua xe. Lại còn nói những điều làm con buồn, bạn hãy nói trực tiếp là mình buồn khi mẹ nói điều đó. Điều này mình lấy kinh nghiệm từ trên VTV. Khi đó mẹ đã mở lòng hơn với mình, mình cũng hạnh phúc vì điều đó. Với chiến thuật thể hiện bản thân mình là con người đã lớn, không chỉ trau dồi kiến thức cho mình mà còn thay đổi phần nào tư duy cũ của phụ huynh sang thiên hướng đổi mới( bố mình nghĩ bộ đội sẽ có tất cả, được nhà nước các thứ các thứ...) Mẹ nghĩ con còn nhỏ, không thể làm được việc gì, rồi cấm đoán. Sau nhiều lần chứng minh mình có thể làm chủ bản thân, chơi game giúp tăng tư duy mở, và kiến thức, Các bạn có thể xem video của phê game, nhất là xem chung với bố mẹ. Từ đó mình có thể chơi máy tính thỏa thích bởi vì mình đã chứng minh được mình có thể làm chủ và chơi không ảnh hưởng quá nhiều đến việc trước mắt của bản thân Các bạn có thể chấp nhận nhưng đừng bỏ cuộc. Mình học tiếng anh khá tốt, nhưng phải chấp nhận rằng cố thế nào cũng không nói được như ngưtời bản xứ, nói hay và tự nhiên như vậy, nhưng mình sẽ cố gắng tiếp tục trau dồi cách ăn nói, tìm kiếm những người bạn nước ngoài. Các bạn có thể chấp nhận bố mẹ mình là như thế, nhưng không phải là không làm được gì, các bạn lựa chọn các bạn có tiến lên, hay từ hoàn cảnh đó, các bạn bỏ cuộc và bỏ mặc cho số phận. Mình trích câu nói của Mikasa, cô yêu Eren vô cùng và thề sẽ làm mọi điều vì cậu, nhưng khi Eren sắp chết và bảo cô vứt đi chiếc khăn choàng, kỷ vật giữa 2 người thì Mikasa không làm như vậy, cho dù cô chết theo Eren thì người xem cũng hiểu được hoàn cảnh đưa cô đến quyết định đó, cô quá đau khổ. Nhưng Mikasa đã không làm như vậy, cô giữ chiếc khăn cho mình, cô phải sống, vì chỉ khi mình còn sống, cô mới có thể nhớ về Eren, người mà cô yêu thương. Các bạn cũng vậy, phải làm gì đó, quyết định và hành động. Tatakae Tatakae. Phần cuối là quyết định của các bạn, người phán xử đã từng nói gia đình là thứ tồn tại duy nhất, nhưng thứ khác có hay không có không quan trọng Yondu cũng từng nói, có thể ông ấy là người sinh ra bạn, nhưng không phải là cha của bạn. Tùy thuộc các bạn đặt con tim của mình vào gia đình hay không, không phải hoàn cảnh nào cứ bám lấy gia đình, vì chỉ khi giải thoát mới đem lại tự do. Nhưng khi đã coi nơi mình sinh ra là gia đình, thì nhất định phải coi đó là điều duy nhất, những thứ khác có hay không có không quan trọng. Tuy nhiên để đưa ra lựa chọn khó khăn này các bạn phải đủ trưởng thành, mình chỉ biết khuyên vậy, nếu đặt mình vào hoàn cảnh mọi người ở đây thì mình cũng khó quyết định, các bạn hãy cố gắng nghe lời khuyên từ những người mình tin tưởng để tiếp tục đi chung con đường đó hay rẽ qua 1 con đường khác. Bài viết còn chưa thật sự tốt, rất mong được sự góp ý từ mọi người. Finally, If you lose, you die If you win, you live If you don't fight, you can't win