You are on page 1of 2

KHÔNG DÀNH THỜI GIAN ÔN TẬP SPEAKING VÀ ĐỂ LISTENING

GÁNH

Không, không nói đâu phát âm dở ẹc nói người ta khinh cho

Cũng hơi hơi muốn nói đấy nhưng mà chữ trong đầu toàn là tiếng Việt, không thể
nặn là một chữ tiếng Anh nào để diễn đạt ý tưởng của mình

Trong đầu mình lúc đó toàn là những suy nghĩ hạ thấp bản thân xuống như vậy nên
luôn trì hoãn thời gian ôn luyện 

Tuy nhiên, việc nói tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt vậy, mình nói tiếng Việt
bao nhiêu năm rồi nên nói không cần cố suy nghĩ các từ để diễn đạt vì thói quen đã
hình thành trong mình rồi, và tiếng Anh cũng vậy, chưa biết nói thì phải tập nói,
phải nói cho quen thì đến một lúc nào đó mình cũng sẽ nói được tiếng Anh một
cách trôi chảy mà thôi

17 năm trên đời tiếp xúc với tiếng Việt mới được thế này, vậy tại sao cứ nghĩ rằng
vừa học 1 thời gian đã phải nói tiếng Anh hay như tiếng Việt? Cứ luyện tập đều
đặn 3 tháng, 6 tháng không được thì một năm, vì hard work does pay off mà 

MÌNH ĐÃ “ÉP” BẢN THÂN HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Cũng vì nỗi sợ nêu ở phía trên kia nên dù thế nào thì mình vẫn tự nhủ muốn điểm
cao thì cả 4 kỹ năng đều phải cao, cứ thế ngày nào cũng nhắc nhở bản thân phải
học, phải học và phải học Và 1 thứ không thể thiếu chính là việc có 1 kế hoạch học
hoàn chỉnh!

NẮM VỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN


 Đầu tiên và cũng là phần quan trọng nhất, đó là mình nhận biết và học các
cách phát âm ở bảng IPA để tránh phát âm sai (huhu hồi đó sợ nhất là phát
âm sai ấy, vì tự ti nhất ở khoản này mà)

 Sau đó, vì nửa chữ tiếng Anh cũng không biết nên mình không thể tự tin trả
lời 1 câu hỏi bằng câu trả lời gồm 2-3 câu được nên mình đã tập trả lời từng
chút một, một câu ngắn cũng được (đâu có ai chấm điểm đâu mà lo cứ nói
hết những gì mình có thể nghĩ được thui). Cứ thế thì mình cũng quen với
việc trả lời các câu hỏi liên quan đến bản thân cũng như những thứ xung
quanh gần gũi với mình (nhưng vẫn chỉ là câu trả lời ngắn vì vốn từ không
đủ)

You might also like