Professional Documents
Culture Documents
V Van Hoa NG X CA Ngi Phap
V Van Hoa NG X CA Ngi Phap
Để được nhìn nhận đánh giá tốt, các nhân viên văn phòng không những phải tỏ
ra có hiệu quả trong công việc mà còn phải biết xử sự đúng phép với những
người quản lý mình và đồng nghiệp của mình. Tuân thủ chức bậc trong văn
phòng, tôn trọng những người làm những công việc có vị thế thấp, tham gia
vào sinh hoạt tâp thể của phòng vào các dịp hội thảo, sinh nhật, liên hoan chia
tay một đồng nghiệp, tránh xa những người kể chuyện phiếm mang tính nước
đôi đó là những cách xử sự được giới văn phòng ở Pháp trân trọng. Nói chung,
người ta không gây ồn trong phòng làm việc cũng như ngoài hành lang. Nếu
phải làm việc trong một không gian chung, người ta chỉnh chuông điện thoại
nhỏ đi, người ta không nói quá to trong điện thoại không rập máy mạnh. Chất
từng chồng tài liệu cái nọ trên cái kia trong khi lẽ ra chỉ giữ trước mặt mình
những tài liệu mình đang làm, lạm dụng máy chụp tài liệu, điện thoại hoặc
dùng mạng của văn phòng vào mục đích cá nhân, để điện thoại đổ chuông
trong cuộc họp, cắt ngang lời người đang nói mà không một lời xin lỗi là những
cách ứng xử bị đánh giá là không hay.
Trong trường hợp có xung đột với người phụ trách, người ta thể hiện ý nguyện
muốn giải quyết vấn đề mà không nói lại với các đồng nghiệp khác. Dù là
chuyện gì đi nữa thì nhân viên vẫn là người đưa ra ý kiến trước khi cần tìm giải
pháp cho xung đột. Anh ta cũng có thể nhờ một luật sư chuyên về lĩnh vực này
cho lời khuyên và đến thương lượng về mức bồi thường cho việc rời nhiệm sở.
Thường thì bà chủ nhà xếp bàn ăn cho khách mời. Moi người ngồi ngay ngắn
trên ghế, tựa nhẹ vào lưng ghế. Bàn tay để hai bên đĩa ăn. Chống khuỷu tay lên
bàn, mạnh tay, để phát ra tiếng khi ăn uống là những cách cư xử bị xem là thiếu
văn hóa.
Mở khăn ăn hướng dọc theo người trải lên hai đầu gối. Ngày nay, người Pháp
lịch sự không quấn khăn ăn quanh cổ. Trong khi ăn, mỗi khi uống và sau khi ăn
vài ba miếng người ta cầm khăn lau miệng bằng hai tay. Cuối bữa, nếu là bữa
ăn trong gia đình, người ta gấp một góc khăn, nếu là khách mời người ta tung
khăn ra để bên phải đĩa ăn.
Người ta uống sau khi đã ăn một chút gì đó. Theo thông lệ, người Pháp không
cạn cốc một hơi, không ngửa cổ ra sau khi uống, không bao giờ để một phụ nữ
rót rượu. Người ta không đặt tay lên miệng cốc để từ chối không uống rượu.
Nếu một vị khách mời không muốn được tiếp rượu nữa, anh ta dừng, khi cốc
rượu còn khoảng một phần tư và ngăn người rót rượu bằng một cái khoát tay tế
nhị phía trên cốc.
Không nói chuyện khi miệng đầy thức ăn. Ngậm miệng khi nhai. Không thổi
bát súp để cho nó nguội. Không dùng dao ăn để cắt xà lách, trứng rán, không
chỉ vật nào đó hay ai dó bằng dao, không dùng dao đưa thức ăn thẳng vào
miệng. Không cắt bánh mỳ bằng dao mà bẻ bánh bằng tay.
Ăn không phải là nhai ngấu nghiến, theo phép lịch sự, khách mời phải theo tiến
độ chung của mọi người, Người ta gợi chuyện nói với những người ngồi cạnh,
về mọi chủ đề, không tai hại gì, tránh các chủ đề mang tính chất riêng tư,
không ngắt lời người khác. Đối với việc lấy đồ ăn, tốt nhất là lấy phần thức ăn
ở ngay trước mình, không chọn lựa, không chần chừ, không xoay đĩa về phía
mình. Không bao giờ người ta nghiêng đĩa để xúc đến thìa thức ăn cuối cùng.
Người ta cũng không để cốc của mình còn đầy nguyên hay còn lưng cốc khi rời
khỏi bàn ăn. Khi ăn xong, người ta để dao, dĩa lên đĩa, phần mũi nhọn quay
xuống dưới, tránh để chồng chéo lên nhau, không gấp khăn ăn lại vì làm như
thế có nghĩa là người ăn ăn chưa xong, còn ăn tiếp.
Trong ăn mặc
Trong ứng xử, người Pháp phán xét mức độ văn hóa và giáo dục của một con
người thông qua phép lịch sự bên ngoài, trong đó có phần trang phục. Quy tắc
đầu tiên là ăn mặc phù hợp với tuổi tác và hình thể. Khi người ta còn trẻ, hầu
như mọi kiểu cách quần áo đều có thể mặc được nhưng khi đã bước qua một
ngưỡng nào đó, theo phép lịch sự, người ta phải biết từ bỏ những mầu sắc kiểu
dáng khêu gợi mà tìm tới sự hài hòa kín đáo trong trang phục sẫm màu hoặc
sáng màu.
Quần áo mặc phải thoải mái. Trang phục lịch sự trang nhã là phải phù hợp với
hoàn cảnh, phong cách và nhân cách của mỗi người. Người ta có thể chọn trang
phục thoải mái, tiện dụng, trang nhã, lịch sự, nghiêm túc, đúng cách.
Trong tiệc mời hay trong bữa ăn tối không thân thiện lắm, trong một tình huống
có mang chút phép tắc, lễ nghi, nam giới thường mặc một bộ đồ mang tính chất
cổ điển, nữ giới thì mặc bộ đồ vét may vừa với người, chân váy hoặc quần và
một áo vét hài hòa và một áo sơ mi mềm mại mượt mà. Một bộ trang phục tinh
tế, là bộ trang phục màu sắc của túi và ca vát hài hòa với nhau, đối với nam
giới, là bộ trang phục mà túi và khăn quàng hài hòa với nhau, đối với nữ giới.
Trong các bữa tiệc mang tính hình thức hơn, phong cách tốt nhất là mặc theo
chỉ dẫn trên giấy mời. Chỉ dẫn “ Ca vát đen, váy dài” chỉ một bộ trang phục
vừa in đối với nam giới, một chiếc váy rất lịch sự và đẹp đối với phụ nữ. Đối
với chỉ dẫn “Trang phục thành phố”, người ta mặc một bộ đồ vừa vặn với vóc
dáng người, là bộ trang phục đi dự tiệc đứng, còn áo vét có bọc ve cổ và áo dài
không thích hợp. Nếu không có chỉ dẫn gì trên thiếp mời, phương án tối ưu của
người Pháp là mặc bộ đồ may vừa với người. Nói chung, bữa cơm tối sang
trọng bao nhiêu, trang phục cũng phải trang trọng bấy nhiêu cùng với đồ trang
sức tinh tế: giầy, trang sức và túi. Đối với nam giới, bữa dạ tiệc càng sang
trọng, màu sắc bộ com lê nam càng phải sẫm thì mới là lich sự.
Mặc trang phục dạ hội, trang phục ở nông thôn hay trang phục chói mắt để đi
đến nhà hát nhạc kịch hay đến một nhà hàng lớn, chọn mặc những bộ quần áo
màu sắc rực rỡ hay sáng chói để đi dự tang lễ là bất lịch sự thường bị chê trách
ở Pháp. Trong đám cưới, người ta tránh đi dép xốp, đi giầy thể thao, giầy
không đánh si, mặc quần áo không là phẳng hay có vết ố bẩn, mặc bộ com lê dạ
hội, áo vét dạ hội màu trắng, quần tập thể thao. Người ta cũng không mặc trang
phục mầu đen vốn liên tưởng đến đám tang, và váy trắng bởi vì ngày hôm đó
màu trắng là màu dành cho cô dâu.
Đến cuộc phỏng vấn xin việc hay thi tuyển vấn đáp, người ta có xu hướng lựa
chọn bộ đồ màu không rực rỡ, màu trung tính, thanh nhã, đơn giản, cổ điển, có
phong cách, áo vét, quần, áo sơ mi đối với nam giới, bộ vét đối với nữ giới.
Mặc đồ lua tua, phụ tang đắt tiền, mặc sang trọng hơn cả người tuyển nhân
viên, đi những đôi giầy gót cao hơn 8cm, trang điểm quá nhiều là những sai
lầm mà các ứng vien đi xin việc ở Pháp luôn tránh.
Người ta có thể cảm ơn miệng trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua thư : lời
“Cảm ơn “ phải được nói ra ngay, chân thành, không lí nhí, không lúng túng.
Người ta nói lời “ Cảm ơn” để thể hiện điều bất ngờ, niềm vui sướng hay sự
biết ơn đối với công việc đã được giúp đỡ. Người ta cũng nói cảm ơn liền với
nói “không” để cho lời từ chối đỡ xót xa cho người nhận nó. Người Pháp luôn
nói “Cảm ơn” với bọn trẻ để cho chúng khám phá ra ngôn từ, nhạc điệu và sức
mạnh của nó. “Cảm ơn bà đi con”, cái câu nói ngắn gọn này thường đường
người Pháp dùng với các con khi chúng còn nhỏ. Người ta cảm ơn một người
vì đã giúp đỡ, hỗ trợ trong chuyên môn, hoàn thành tốt công việc hay vì đã
tham dự một sự kiện nào đó.
Ở Pháp, sau lễ cưới, việc cảm ơn là điều không thể thiếu. Cặp tân nương tân
lang và gia đình họ luôn cảm ơn nồng nhiệt những người đã mất công đi lại đến
chia vui hạnh phúc cùng họ. Nói chung, có hai kiểu cảm ơn. Một là thể hiện
những lời cảm ơn thường dùng để cám ơn cho việc này, hai là viết câu cảm ơn
theo cách riêng, cũng có thể mua thiếp cảm ơn in sẵn, hay tự làm lấy. Người ta
gửi lời cảm ơn tới những người đã tặng quà cho em bé mới sinh, cảm ơn nhà
tuyển dụng, trong phỏng vấn, người ta nói “Xin chào…, xin cảm ơn đã tiếp
tôi”, để bắt đầu đối thoại, và “Xin cảm ơn ngài đã dành thời gian tiếp tôi” để
kết thúc trao đổi hay chuyển sang nói về vấn đề khác.
Còn đối với việc xin lỗi, lời xin lỗi thường được thể hiện ngay khi sự cố xảy ra
bằng một câu toát lên sự đáng tiếc: “Xin lỗi”( « PARDON »), “ Tôi rất lấy làm
đáng tiếc…”(« JE SUIS DÉSOLÉ”)…Nhưng, với những sơ suất nghiêm trọng
thì người ta suy nghĩ và dành thời gian để tìm cách thức thuyết phục thích hợp.
Thông thường người ta thiên về việc giải thích đơn giản, ngắn gọn. Để xin lỗi,
người ta nói: “Hãy tha thứ cho tôi”, “Cho tôi xin lỗi”, “Xin hãy thứ lỗi cho tôi”
("Excusez-moi, "Je vous prie de m'excuser", "Veuillez m'excuser") đó là những
câu xin lỗi lịch sự nhất, “ Tôi tự thấy có lỗi”( "Je m'excuse") cũng là một câu
xin lỗi đúng cách. Ngược lại, người ta lại không thể nói: “Tôi tha thứ cho bản
thân” (“Je me pardonne”) với nghĩa định thể hiện là “Xin hãy tha lỗi cho tôi”
("Pardonnez-moi”).
Trên đây là những thu thập và nhận xét về văn hóa ứng xử của người Pháp
trong một số tình huống, được đề cập trong chương trình Khám phá văn hóa
Pháp đang phát song trên Đài phát thanh tiếng nói Việt nam do chúng tôi biên
soạn. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp.
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm
2011