You are on page 1of 3

ĐOẠN CÔ BÉ BÁN DIÊM ĐI LANG THANG

Cô bé bán diêm vốn là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ như bao đứa trẻ khác, có một
cuộc sống ấm áp bên gia đình, thì nay lại phải ở trong căn gác mái chật hẹp, tối
tăm. Cô bé mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, mẹ cô lâm bệnh nặng không qua khỏi mà
mất, cha em cũng vì việc đó mà lâm vào nghiện ngập. Số phận cô bé thật đáng
thương , thế mà ông trời lại lần nữa cướp đi người bà thân yêu của cô , bỏ lại cô bé
ở nơi trần gian lạnh lẽo, khốn khó. Người cha nát rượu kia ngày ngày nghiện ngập,
chẳng lo cho cuộc sống cô bé được phần nào mà còn luôn đánh cô mỗi khi tức giận
hay bắt cô bé phải bán diêm cả ngày để kiếm tiền về cho gã.
Hôm nay là giao thừa, nhìn tuyết rơi lớt phớt trên đường, nghe tiếng cười vui vẻ
của những đứa trẻ đang cùng nhau xây người tuyết làm cô cảm thấy lòng mình có
thật háo hức. Đang nghĩ về một đêm giao thừa thật nhộn nhịp thì bất chợt những
tiếng cộp cộp nối tiếp nhau vang lên, sau cùng là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ đã
cũ khi mở, cha cô bé đã về. Gã lững thững bước tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế da
rách rưới, với lấy chai rượu gần đó rồi chỉ tay vào cô bé, giở giọng lèm nhèm
-Mày……mày lấy giỏ rồi đi bán diêm ngay cho tao….mày…..không bán được, tao
đánh chết mày. Đi mau!
Cô bé sợ hãi, thế là cô chỉ biết lũi thủi cằm lấy giỏ vội vàng xếp diêm vào rồi hối
hả đem đi bán.
Trong đêm giao thừa lạnh thấu xương, cô bé cầm chiếc giỏ rách rưới đi
dọc các con đường mong có ai mua giúp em một hộp diêm. Nhưng xui xẻo
thay, cô bé đi hàng giờ hàng giờ dưới trời tuyết lạnh buốt mà chẳng bán
được một hộp diêm nào ,em không dám về nhà vì em biết nếu mình đi tay
trắng về thì cha sẽ đánh mình mất. Khi đi, em thấy những bạn trạc tuổi
mình nô đùa với nhau thật vui vẻ, làm em cảm thấy có chút tủi thân. Em
muốn cùng họ chơi! Trò ném tuyết đó thật vui biết bao! Trên con đường
hẻo lánh và lạnh lẽo, ánh sáng vàng nhạt ấm áp tỏa ra từ trong những ngôi
nhà dọc phố. Cô bé vừa đi vừa nhìn vào những cửa sổ kính của các ngôi
nhà dọc theo dãy phố, cô thấy cây thông nhà nhà thật đẹp và rực rỡ, mọi
người trong gia đình đều quây quần với nhau bên cây thông, cùng nhau nói
cười, cùng nhau ca hát, cùng nhau đón chờ năm mới. Một chút cảm thán
dâng lên trong lòng, cô bé cũng muốn được như vậy, cô bé cũng từng có
một gia đình hạnh phúc! Em đi được một đoạn thì cảm thấy không đi tiếp
được nữa,
, trời quá lạnh rồi!
Cái lạnh vào mùa đông là khi tuyết trắng phủ dày cả đường, lâu lâu lại có
vài cơn gió thổi qua làm lạnh buốt cả người. Phù…phù…phù em thổi vào
2 bàn tay nhỏ bé rồi là chà xát chúng với nhau để có thể làm ấm được một
lúc, sau đó, cô bé ngồi co người lại, nép mình vào một góc tường chờ cơn
lạnh đi qua

Trong thời tiết lạnh giá, em chỉ mặc một chiếc đầm cũ, những mảnh vải nhỏ được
khâu chật kính trên thân váy nhỏ. Đôi giày bà đưa cho em, tuy quá cỡ nhưng có là
món quà ý nghĩa và vô cùng quý giá. Thật không may, một chiếc giày đã bị những
đứa trẻ hàng xóm tinh nghịch lấy mất, chiếc còn lại cũng không thoát khỏi số phận,
bị xe ngựa cán văng đi. Một chiếc mũ chùm đầu cũng không có... Bởi lẽ số tiền mà
em kiếm được đều phải đưa cho bố để ông đi mua rượu. Cuộc sống thiếu thốn cả
về vật chất lẫn tinh thần, thật khó tin em có thể chịu hết những điều này khi vẫn chỉ
còn là một cô bé nhỏ đang phát triển. Ông trời thật bất công làm sao khi đã lấy đi
mọi thứ và bó buộc em vào một cuộc sống khốn khó nhường nào.... –

Trời lạnh quá..làm sao đây? Mình không chịu nổi mất. Rồi chợt em nhớ đến vỏ
diêm vẫn còn đầy, bây giờ không bán được cái nào..em chần chừ một lúc rồi cũng
một hộp ra mà sưởi ấm. Lấy ra thấp sáng ngọn lửa của que diêm đầu tiên, hơi ấm
từ ngọn lửa nhỏ nhoi tuy không thể làm ấm lại cơ thể này nhưn cũng phần nào giúp
em cảm thấy ổn hơn. Nhắm mắt lại để giữ chút hơi ấm mỏng manh đấy..không lâu
sau thì em mở mắt ra, chao ôi! Khung cảnh trước mắt làm em không khỏi ngỡ
ngàng, tia sáng lóe lên trên đôi mắt đo tròn kia- đó là một chiếc lò sưởi! Hơi ấm từ
lò sưởi tỏa ra khiến em như bị mê hoặc, bước đến thật nhanh và ngồi xuống tận
hưởng sự ấm áp đấy. - Ấm quá..như thể mình đang được bà ôm vào lòng vậy, mình
ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây được một lúc... Không lâu sau, mọi thứ dần
mờ nhạt, rồi biến mất, em thắc mắt “sao tự nhiên chiếc lò suởi lại biến mất thế
nhỉ”... Em bất ngờ mở mắt, khung cảnh bây giờ chỉ là em đang ngồi trong một góc
tối, dòng người vẫn đang chen chúc nhau. Em nghĩ “mình vừa nằm mơ sao..?”. rồi
em lấy bàn tay gầy gò ,sần sùi của mình dụi đôi mắt rồi nhìn lại que diêm đang
cầm trên tay, nó đã tắt mất rồi. Trong đầu dần nghi ngờ... - Thật tuyệt! Những que
diêm này có thể biến điều ước của mình thành sự thật!

You might also like