You are on page 1of 2

Ban đầu việc số lượng xe hơi ở thành phố gia tăng nhanh chóng còn được cho là biểu

hiện
của sự phát triển mạnh của kinh tế, xã hội. Nhưng ngay sau đó thì mọi người đã tìm ra vấn
đề. Cùng với sự gia tăng của xe lưu thông trên đường, Đường trở nên đông đúc, chật ních,
kẹt xe đã trở thành việc xảy ra thường xuyên như cơm bữa tại các thành phố lớn.
Vấn đề giải quyết tắc nghẽn giao thông chính là phải giảm số lượng xe hơi trên một đơn vị
diện tích đường。 Xây mới hoặc mở rộng đường được công nhận là phương pháp cơ bản
nhất. Nhưng thực tế chứng minh rằng đây chỉ là mong muốn đẹp đẽ chủ quan của chúng ta.
Cho đến nay, tốc độ mở và xây đường vẫn không thể theo kịp sự gia tăng số lượng của xe
hơi. Mở rộng diện tích và không để cho đường bị trống chỗ nào, thậm chí còn vô tình
khuyến khích càng nhiều tài xế lái xe trên đường, làm cho đường của trung tâm thành phố
càng thêm chật chội.
Vậy, làm thế nào để trị triệt để ùn tắc giao thông đây? Về việc này, chúng ta có thể nghe câu
chuyện của Pay Jensen.
Jensen vừa đến làm việc ở Cơ quan bảo vệ môi trường Châu Âu thì đã phải tiếp nhận
nhiệm vụ nguyên cứu về việc làm cách nào để giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông ở thành
phố. Vì vậy, anh ấy đã tiến hành điều tra, nguyên cứu những số liệu đã thu tập được, tổng
kết lại những điểm đặc biệt của vấn đề,đồng thời đã tư vấn một cách cởi mở những chuyên
gia có liên quan vấn đề này.
Vào buổi sáng sớm trung tuần(từ ngày 11 đến 20 hàng tháng) tháng 9, jensen như thường
lệ sớm rời khỏi nhà tranh thủ trước giờ cao điểm kẹt xe vào buổi sáng để đến cơ quan. Khi
anh ấy nhìn thấy một người tập thể dục chạy từ từ trên con đường có cầu Thiên Kiều bắt
ngang qua vì tiện lợi lại không chạy trên cầu mà lại đi ngang qua đường.

结果,他被一辆车撞倒在地,虽然最后他只是受,了点轻伤,而且有保险可以赔偿,但司机还
是被吓得不轻。
不过这件事倒是给了詹森启发:开车出行是为了省时省力,但如果情況相反呢?他决定要改变
市民出行的观念,反其道而行之一让城市先堵起来,给司机制造麻烦,以堵治堵。
Kết quả là Jensen bị một chiếc xe đâm ngã trên mặt đất, mặc dù cuối cùng anh ấy cũng chỉ
bị thương nhẹ một chút, hơn nữa hợp đồng bảo hiểm có thể bồi thường. Nhưng mà tài xế
cũng bị doạ không ít.
Nhưng việc này đã cho Jensen một gợi ý: lái xe đi đường là để tiết kiệm thời gian và công
sức, nhưng nếu tình huống (trở nên) tương phản lại thì sao?Anh ấy quyết định phải cải thiện
lại quan niệm đi đường của cư dân thành phố, dùng phương pháp trái ngược lại mà làm,
khiến cho thành phố trở nên "tắc nghẽn" trước,tạo ra phiền phức cho những người tài xế,
dùng tắc trị tắc

经过多次努力,政府批准了他提出的改革措施,比如,增设红绿灯,让车辆不得不走走停停;
在主要十字路口取消地下通道,让行人从地下重返地面;在购物广场,商务大厦的附近不建停
车场等。 同时,大力发展公共交通。
Sau nhiều lần nỗ lực, chính phủ đã phê chuẩn những biện pháp cải cách mà anh ấy đưa ra,
ví dụ như là tăng thêm hệ thống đèn đỏ, khiến cho các phương tiện buộc phải đi rồi dừng,
hủy bỏ đi bớt các lối đi ngầm ở các giao lộ chính, khiến cho người đi bộ từ dưới mặt đất
ngầm phải trở lại đi trên mặt đất, gần các quảng trường mua sắm và các cao ốc buôn bán
không được xây dựng các bãi đậu xe. Đồng thời, ra sức phát triển giao thông công cộng.
半年过去了,虽然市民们有些抱怨,但效果非常明显,自愿放弃开私家车出门的人越来越多
来。 这也难怪,与其堵在路上浪费时间和汽油,污染环境,倒不如改乘公交出行。 这样一来,
道路拥堵大为缓解。 城市本是为人而建,如今却被汽车占有,詹森的目标很明确,就是期待
能够解放城市,使之更适合人类生活。
Nửa năm trôi qua, mặc dù có những than phiền của cư dân thành phố, nhưng hiệu quả thì
rất rõ rệt, người tự nguyện từ bỏ việc lái xe riêng khi đi ra ngoài càng ngày càng nhiều. Điều
này cũng dễ hiểu khi thay vì cứ bị tắc đường rồi tốn thời gian và xăng, gây ra ô nhiễm môi
trường thì chi bằng đổi sang di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng/xe buýt, cứ
như như vậy thì tình trạng ùn tắc trên đường cũng được giảm tải phần lớn. Các thành phố
vốn được xây dựng vì con người, ngày nay lại bị xe hơi chiếm lấy, mục tiêu của Jensen rất
rõ ràng, chính là kì vọng có thể giải phóng được những thành phố này, làm cho chúng phù
hợp hơn với cuộc sống của con người.

You might also like