You are on page 1of 9

1314 Tác giả: Hoa Tử Lan

Văn Án:
Tuổi học trò có lẽ là thời gian tươi đẹp nhất của một đời người! Cái tuổi ngây thơ,
hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô nghĩ…Bên cạnh đó, cũng sẽ có những vị ngọt, sen
lẫn vị chát của tình yêu, những cảm cảm xúc rung động đầu đời. Đó là thứ tình
cảm mà có lẽ cả đời chúng ta cũng chẳng thể quên được - thứ tình cảm thuần
khiết, không chút tạp chất, là thứ tình cảm mà cho dù chúng ta có dùng cả nửa đời
sau để tìm lại, cũng thể nào tìm thấy được nữa…
Cô là Bạch Nguyệt Uyên, một cô gái mang nét đẹp thanh khiết dịu dàng tựa như
thủy, gương mặt trái xoan, mái tóc đen dài đôi môi đỏ với làn da trắng. Cô là một
học sinh bình thường trong lớp, nhưng lại rất đa tài và có năng khiếu về mảng mỹ
thuật và thiết kế, ước mơ của cô chính là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng…
Cậu là Hàn Bắc Long, một cậu học sinh có ngoại hình ko mấy nổi trội so với đám
con trai cùng lớp. Nhưng thành tích học tập của cậu vô cùng xuất sắc. Cậu có
niềm đam mê với ngoại ngữ và toán học, là một học bá của lớp cùng với những
người bạn khác của mình.
Câu chuyện bắt đầu vào năm học lớp 8, năm ấy, trường tổ chức cuộc thi nhắm
phân loại học sinh, chọn ra những học sinh có học lực nổi bật nhất để xếp chung
vào một lớp. Chính vào cái ngày định mệnh ấy, ngày đầu tiên của năm học mới, cô
đã gặp cậu. Lúc đầu, cô cũng không để ý cho lắm, nhưng rồi vào mùa đông năm
ấy, cô nhận ra không biết từ bao giờ mình lại thầm thích cậu mất rồi… Và câu
chuyện tình của cô bạn nhỏ này sẽ đi về đâu, hãy cùng đến với bộ truyện của mình
“1314 – Trọn đời Trọn kiếp” để biết kết quả nhé!
Chương I: Lớp mới – Bạn mới
Đó là một ngày cuối thu, thời tiết thật trong lành, mát mẻ, mang theo chút se se
lạnh của những cơn gió mùa. Cái độ cuối thu chớm đông luôn mang trong nó
những khắc khoải, những trở trăn theo từng cơn gió heo may, theo từng hơi sương
lành lạnh trong đêm sâu thăm thẳm. Trong một lớp học, có một cô gái đang ngồi
trầm ngâm, đôi mắt nhìn qua cửa sổ như đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc.
Bỗng một giọng nói vang lên: “Nguyệt Nhi”, tiếp theo là một bóng hình lao thẳng
vào người cô. Đó là cô bạn thân của cô – Dạ Cẩm Chi. Cô cười nói: “Mày thật là,
chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi”-“Tại tao nhớ mày chứ bộ”, Cẩm Chi bĩu
môi. Trái với Nguyệt Uyên, Cẩm Chi mang nét tinh nghịch, đáng yêu, khiến cho
mọi người nhìn vào cảm thấy cô vô cùng đơn thuần, tựa như một con mèo nhỏ .
Một lúc sau, mọi người trong lớp cũng đến hết, tiếng nói cười rôm rả của những
người bạn cũ vang lên khắp lớp. Tiếng trống trường vang lên “Tùng…tùng…tùng”
cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng lên “Chúng em chào cô ạ!”. Cô giáo
vừa bước vào có khiaan mặt trái xoan, mái tóc nâu ngăn, dáng người mảnh mai,
mang nét vừa nghiêm nghị, lại vừa thân thiện dễ gần. Cô giới thiệu “Cô là Mộc
Phượng Ngân-giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong hai năm tới, đồng thời là giáo
viên phụ trách bộ môn toán của lớp ta”, “năm nay lớp ta có 32 học sinh, đến từ
các lớp khác nhau trong khối, bây giờ cô mời các em giới thiệu”-cô nói tiếp. Vậy
là mọi người bắt đầu giới thiệu. “Mình là Phương Thúy An, đến từ A10!”, “Mình
là Hà Chiêu Anh, đến từ A1!”…Cuối cùng đến lượt Nguyệt Uyên “Mình là Bạch
Nguyệt Uyên, đến từ A8, mong được giúp đỡ!”. Sau khi mọi người giới thiệu xong,
cô Phương Ngân cho cả lớp ghi lại thời khóa biểu rồi ra về. Lúc ra về, cô đi cùng
Cẩm Chi, bỗng có một tiếng gọi với theo “Nguyệt Uyên, Cẩm Chi, chờ mình với!”.
Cô ngoảnh đầu lại, thấy một cô gái đang chạy về phía mình. Cô gái chạy lại rồi
mỉm cười nói “Xin chào, mình là Chu Huyền My, học cùng lớp các cậu, rất vui
được làm quen!”. Cô nhìn lại cô gái trước mặt, khuân mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi
mắt phượng đen láy, mái tóc ngắn màu bạch kim xoăn nhẹ ở phần đuôi, dáng
người cao, gầy, mảnh mai, làn da trắng bóc như trứng gà, vô cùng xinh đẹp. Cô
bạn thân bên cạnh thấy cô mãi ko nói gì, liền chủ động làm quen “Xin chào, rất
vui được làm quen, mình thấy cậu thật xinh đẹp đó nha!”, Cẩm Chi nở nụ cười
tinh nghịch. Chu Huyền My nghê thấy liền đỏ mặt nói “C..cả..cảm ơn cậu”. Thấy
Huyền My như vậy, cô liền mỉm cười nói “Cậu thật đáng yêu đó, chúng ta làm bạn
nhé!” “Được!”, Huyền My nghe thấy vậy liền gật đầu nói. “Tạm biệt, chúng mình
về đây!”, cô nói, “Tạm biệt!”, Huyền My vẫy tay chào rồi đi về hướng ngược lại.
Chương II: Bạn cùng bàn
Sáng hôm sau, khi cô và Cẩm Chi vừa bước vào cổng trường thì thấy Huyền My
đã đợi sẵn ở đó. Cô hỏi “Sao cậu lại đứng đây?” “Mình chờ các cậu!”, Huyền My
đáp, bỗng Cẩm Chi lên tiếng “Nguyệt Nhi, Huyền My, bọn mày định đấy phơi
nắng à, vào lớp thôi!”. Hai người nghe vậy liền chạy vào. Vừa chạy Huyền My
vừa hỏi “Mình gọi cũng cậu là Nguyệt Nhi được ko, còn cậu có thể gọi mình là My
Nhi?” “Được mà!”Nguyệt Uyên đáp “ mà đổi cách xưng hô thành “mày-tao” đi,
cách kia nghe sến quá” Nguyệt Uyên nói tiếp, “Ừm” Huyền My gật đầu. Sau đó
tiếng trống trường vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, ra
dấu cho học sinh ko cần chào, rồi nói “Hôm nay chúng ta sẽ bầu lớp trưởng và
phân chia chỗ ngồi. Nào, bây giờ các em lên đây bốc thăm, dựa theo sơ đồ cô vẽ
trên bảng để tìm chỗ, hai bạn một bàn nhé!” Nghe vậy, cả lớp kéo lên bốc thăm, ai
cũng mong sẽ được ngồi cùng đứa bạn thân của mình. Sau khi đã ổn định chỗ
ngồi, cô hỏi “Có bạn nào mắt kém, ko nhìn được bảng mà ngồi bàn cuối thì dơ tay
lên, cô sẽ đổi chỗ!”, một số cánh tay dơ lên…Sau khi chuyển qua chyển lại một
hồi, cuối cùng Nguyệt Uyên ngồi cạnh một bạn nam, còn Huyền My và Cẩm Chi
thì ngồi ngay trước bọn họ. Nguyệt Uyên thấy vậy thì vui mừng, vì cả 3 được ngồi
gần nhau, nhưng cũng có chút hụt hẫng vì không được ngồi cạnh cô bạn thân của
mình. Cô không chú ý đến cậu bạn ngồi cạnh, mà nhoài người lên bàn của hai
người phía trên nói chuyện. Cả 3 cùng cười nói rất vui vẻ. Bỗng Huyền My hỏi:
“Nguyệt Nhi, cậu bạn gọi cạnh mày là ai thế, nãy giờ ko thấy nói chuyện gì cả?”
“My Nhi nói mình mới để ý, nãy giờ thấy cậu ta im lặng chẳng nói tiếng nào!”,
Cẩm Chi tiếp lời. Nguyệt Uyên nghe vậy liền quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh,
nhan sắc tầm thường, dáng người thấp bé, nhỏ con, có chút thua thiệt so với đám
con trai trong lớp. Cô lên tiếng hỏi “Này, cậu tên là gì vậy?”, đáp lại cô là một
khoảng im lặng “Mình đang gọi cậu đó!” cô tiếp tục nói, đáp lại cô vẫn là một
khoảng im lặng, cô vươn tay định lay người cậu ta thì bỗng cất lên tiếng nói “Hàn
Bắc Long”, cô và đám bạn nhìn xung quanh xem là ai trả lời thì tiếng nói lại tiếp
tục “Tôi tên Hàn Bắc Long”, lần này có 3 người quay lại nhìn cậu thầm nghĩ “thì
ra cậu ta tên Hàn Bắc Long”, Cẩm Chi bĩu môi “Người gì đâu mà lạnh lùng!” rồi
quay sang Uyên và My “Các cậu thấy đúng ko!”, cả hai cùng lúc gật đầu. Sau đó
tiết học buổi sáng cũng trôi qua, lớp trưởng là một bạn nam tên là Phong Âu
Minh, là một người có vẻ ngoài điển trai với chiều cao tiêu chuẩn, là một người
hiền lành, tốt bụng và ôn hòa với mọi người trong lớp…
Chương III: Tai nạn đường bộ
Đến giờ ăn trưa, mọi người tụ tập ở nhà ăn, Nguyệt Uyên ăn cùng mấy cô bạn của
mình. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn trưa xong, họ nghỉ ngơi rồi lại
bắt đầu những tiết học, buổi chiều có hai tiết tự học, ba người cùng nhau làm bài
tập về nhà. Đến giờ ra về, Cẩm Chi rủ cô và Huyền My xuống căn tin. Ba người
vừa đi vừa nói chuyện, đang đi, Huyền My bị một người đâm trúng “Á!”, một
giọng nữ vang lên, kèm theo đó là tiếng ngã “bịch” xuống đất. “Cậu có sao
không?” cô gái lên tiếng hỏi, vẻ mặt lo lắng, đưa tay về phía Huyền My, “Mình
không sao!”, Huyền My mỉm cười đáp. Đúng lúc đó, từ phía xa có một cô gái chạy
lại, cô vừa chạy vừa gọi “An An!An An! Cậu đâu rồi?” “Trang Nhi, mình ở
đây!”cô gái vẫy tay với người đang chạy lại. “Thật là, mình mới đi vệ sinh một
chút mà cậu lại chạy lung tung nữa rồi!”cô gái được gọi là Trang Nhi nói, “Hihi,
mình đi đi chơi có chút xíu thôi mà!”An An cười rồi ôm lấy cánh tay cô gái kia
nói. Cô gái được gọi là Trang Nhi liếc cô gái nhỏ bên cạnh mình một cái rồi quay
sang mấy người Nguyệt Uyên “Xin chào, mình là Diệp Hoàng Trang, còn đây là
Phương Thúy An, rất vui được làm quen!” cô gái mỉm cười nói, “Các cậu là Bạch
Nguyệt Uyên, Dạ Cẩm Chi và Chu Huyền My của lớp 8A đúng không?” Huyền
Trang nói tiếp. Nghe câu này, Nguyệt Uyên hỏi lại “Sao cậu biết bọn tôi học lớp
nào?”, nghe vậy, cô gái tên Thúy An nhanh miệng trả lời “Bọn mình học cùng lớp
mà, hơn nữa nhóm ba người các cậu nổi bật như thế, sao lại không biết được!”.
Nói đến đây, cô mới nhìn rõ dung mạo của người đối diện, đôi mắt to tròn, khuôn
mặt bầu bình, đôi môi anh đào chum chím, gương mặt mang đường nét trẻ con vô
cùng đáng yêu, khác hẳn với Hoàng Trang có khuôn mặt thon gọn, đôi mắt sắc
sảo, sống mũi cao, mái tóc màu đỏ mận được buộc gọn lên đúng chất soái tỷ. Thấy
hai cô bạn của mình ngần người, Huyền My nhanh chóng lên tiếng “Rất vui được
làm quen!”, cô mỉm cười đáp. “Các cậu bị đi đâu vậy?”, Cẩm Chi hỏi, “Bọn
mình định ra chỗ sân bóng rổ, các cậu có muốn đi cùng không?” Thúy An nhanh
miệng đáp, rồi không đơi bọn cô trả lời, liền kéo cả ba người đi. Hoàng Trang
mỉm cười liền đi theo. Trên đường đi, các cô còn ghé qua căng tin mua chút đồ ăn
và nước, khi đến năm người đến nơi thì xung quanh sân bóng đã vây kín người,
Nguyệt Uyên thấy vậy liền hỏi một bạn nữ đứng gần đó “Cho mình hỏi, có chuyện
gì vậy?” “À, có hai đội đang đấu bóng rổ trong đó, nghe bảo đẹp trai lắm!”, bạn
nữ trả lời. Cô nghe câu trả lời xong thì liền quay lại nói với đám bạn của mình, và
họ quyết đinh chen vào để xem xem nhan sắc của đám người này như nào lại có
thể khiến cho mọi người tập trung vây kín như vậy.
Chương IV: Bóng rổ - Anh em sinh đôi
Nói xong, cả năm người cùng cố gắng xen vào. Nhờ có nhan sắc nổi bật nên họ
chen vào cũng không khó khắn lắm, làm gì có ai nỡ từ chối nhưng cô gái xinh đẹp
như vậy, đặc biệt là những người có vẻ ngoài thanh thuần trong sáng như Cẩm
Chi và Thùy An. Khi đến được gần sân bóng rổ, họ nhìn thấy bốn người đang chơi
bóng. Bỗng Thùy An lên tiếng “Lớp trưởng!”, bốn người đang chơi nghe thấy
tiếng gọi liền quay ra, nhìn đến nơi phát ra giọng nói. Trong khi đó, Nguyệt Uyên
sau khi nghe tiếng gọi của Thùy An liền nhìn xung quanh, phát hiện Phong Âu
Minh đang đứng trong sân bóng vẫy tay ra. Lúc này cả năm người đều nhìn vào
sân bóng. Thấy mọi người nhìn mình, Phong Âu Minh liền nói “Đây là bọn con
trai lớp mình, tên tóc đỏ kia là Vương Băng Lâm, tên tóc trăng là Huyền Vũ Anh,
còn tên tóc vàng kia là Phong Âu Nam”. “Lúc nãy các cậu chơi hay thật đó”
Huyền My mỉm cười lên tiếng, “Đúng vậy đó, trông thật ngầu!” Thùy An và Cẩm
Chi tiếp lời. Nghe vậy, bốn người liền mỉm cười sung sướng, bỗng nhiên có một
giọng nói vang lên dập tắt niềm vui của họ “Quá chậm!”. Nghe vậy, ánh mắt mọi
người đổ dồn vào nơi phát ra giọng nói, ra là Hoàng Trang – người nãy giờ vẫn
im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt không phục của mấy cậu nam sinh, Hoàng Trang nói
“Không tin thì đấu thử xem!” rồi bước vào sân bóng. Đám nam sinh thấy Hoàng
Trang bước vào liền đi theo. Họ chia ra, cô một bên, bốn người họ một bên. Trận
đấu bắt đầu. Hoàng Trang di chuyển rất nhanh,thoắt cái đã vượt qua hàng phòng
vệ của họ.. “Vào!” Hoàng Trang vừa ném một cú 3 điểm…Trận đấu đã trôi qua
mười phút, bốn người kia đã bắt đầu thấm mệt, nhưng Hoàng Trang có vẻ vẫn rất
sung sức. “Tút..t..t..”, tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, tỉ số là 21-0, cô danhf
chiến thắng áp đảo. Cả năm người cùng đi ra khỏi sân trong tiếng reo hò của
nhóm Nguyệt Lan. Huyền My lên tiếng “Các cậu chơi hay lắm!”, cô khẽ mỉm cười
động viên rồi quay sang Hoàng Trang “Cậu giỏi thật đó!”, nghe vậy moi người
cũng phụ họa theo”Đúng vậy!”. Bỗng, Cẩm Chi lên tiếng “Này lớp trưởng! Sao
cậu với cậu Âu Nam kia giống nhau vậy?” “Đúng vậy! Không chỉ ngoại hình mà
cả tên cũng giống!” Thùy An tiếp lời. Nghe vậy, 3 cô gái còn lại cũng quay ra nhìn
Âu Minh và Âu Nam, toeng lòng cùng có chung suy nghĩ “Đúng là rất giống!”.
Trong khi đó, mấy cậu con trai sau khi nghe câu hỏi của Thùy An và Cẩm Linh, rồi
lại nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Uyên và 2 người còn lại thì cười phá lên. Âu
Nam lên tiếng giải thích “Tôi và anh ấy là anh em sinh đôi, không giống nhau làm
sao được!”, lúc này năm cô gái bừng tỉnh, đổng thanh hét lên “Cái gì, là anh em
sinh đôi!”. Năm người mất một thời gian để tiếp nhận thông tin này “trong lớp có
một cặp anh em sinh đôi!”.
Chương V: Rung động đầu đời
Vậy là cũng đã hai tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu. Mọi người trong lớp
cũng đã gắn kết với nhau hơn, bắt đầu coi đây là gia đình thứ hai của mình. Trong
lớp, Nguyệt Uyên đang ngồi nghe ngạc, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nam sinh
ngồi bên cạnh. Cậu không giống với những gì trong tưởng tượng của cô. Lúc đầu,
cô nghĩ cậu là một người lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói nhưng qua mấy tháng tiếp
xúc, cô thấy cậu vô cùng hòa đồng và vui vẻ, tuy có hơi tự cao và kiêu ngạo,
nhưng cậu thật sự rất giỏi và thông minh. Bỗng, có tiếng nói vang vang lên,
“Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!”. Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là đám bạn thân của của
cô, Cẩm Chi, Huyền My, Thùy An và Hoàng Trang. “Mày sao thế, sao tao gọi mà
không nói gì?”, thấy cô ngẩn người, Cẩm Chi lo lắng hỏi. “Tao không sao”, cô
trả lời, mỉm cười nhìn mấy cô bạn của mình. “Thế mày có xuống căn tin
không?”Huyền My hỏi “Có, đi chứ!”, rồi cô chạy nhanh xuống căn tin. Mấy cô gí
nhìn cô chạy đi, trong lòng không hẹn mà cùng chung ý nghĩ “Đúng là heo, nghe
tháy đồ ăn là mắt sáng lên!”. Khi các cô đang ngồi ăn trong căn tin, thì có một
nhóm con trai bước vào. Cẩm Chi nhìn thấy liền gọi “Âu Minh, Âu Nam, Vũ Anh,
Băng Lâm, lại đây ngồi cùng đi!”, rồi chạy lại kéo tay học vào ngồi cùng. Hoàng
Trang nhìn thấy đằng sau họ có thêm một người nữa, liền hỏi “Đó là ai vậy?” “À
là Bắc Long”, Vũ Anh trả lời. “Đây là bạn cùng bàn của Nguyệt đúng ko, Hoàng
Trang hỏi, nghe vậy, Nguyệt Uyên liền gật đầu rồi lặng lẽ ngồi ăn. Cảm thấy điều
khác lạ, cả 4 người quay lại nhìn Uyên, Huyền My thảng thốt kêu lên “Nguyệt
Nhi! Mày có làm sao không đấy! Có ốm không…” “Tao không sao!”Nguyệt Uyên
trả lời. “Mày thật không sao không đấy, thế cái tướng ăn như hổ đói của mày đâu
rồi, sao hôm nay lại ăn như mèo thế kia!”Huyền My nói tiếp, 3 người còn lại cũng
gật đầu đồng ý. Nghe đến đây, Nguyệt Uyên đỏ mặt nói “ T..tao ăn như hổ đói bao
giờ, chúng mày đừng có bịa lung tung!” “Chẳng thế à, hôm nào mày chẳng ăn hết
chỗ này trong 5 phút!”, Hoàng Trang chỉ tay vào đống đò ăn trên bàn nói. “T..tao
lên lớp trước đây!”, nói rồi cô rời đi. “Ơ, giận thật rồi à! Chờ bọn tao với!” thấy
cô rời đi, bốn người còn lại vội đuổi theo, để lại một đám con trai ngơ ngác không
biết chuyện gì đang sảy ra. Tối đến, cô nhắn cho Cẩm Chi “Tao cảm giác tao rung
động rồi mày ạ!” “Uk. Hả! Cái gì! Ai lại chạm đến được trái tim chỉ chứa toàn đồ
ăn của mày thế!”, Cẩm Chi nhắn lại. “Tao không đùa!”, Nguyệt Uyên trả lời.
Nhận được tin nhắn, Cẩm Chi nhắn lại “Thì tao có đùa đâu, nói cho tao biết xem
ai lại làm Nguyệt Nhi của chúng ta rung động nào!”. Nguyệt Uyên thấy vậy liền
đáp “L..là Hàn Bắc Long”. Cẩm Chi đọc được tin nhắn thì ngạc nhiên, vội chụp
màn hình lại gửi lên nhóm chung, vậy là tối hôm ấy có một trận mưa to gió lớn…
Chương VI: Tra hỏi
Sáng hôm sau, vừa đến trường, cô đã thấy mấy cô bạn của mình đứng chờ sắ ở
cổng trường. Thấy cô đi đế, họ liền chạy lại, “Chuyện hôm qua là thế nào?”,
Hoàng Trang hỏi, nghe vậy, Nguyệt Uyên liền hỏi lại “Chuyện gì?” “Thì chuyện
mày thích…ưm..ưm” nghe đến đấy cô chợt hiểu ra, nhanh tay bịt mồm Thùy An
đang nói lại. “Ra chơi tao sẽ giải thích sau, vào lớp đi!”nói rồi Nguyệt Uyên chạy
thẳng vào lớp. Giờ ra chơi, 4 cô gái vây quanh cô, Bắc Long đã bị bọn họ đuổi đi
với lí do “cần nói chuyện riêng tư”. “Thế mày thích nó thật à?”, Cẩm Chi hỏi, vẻ
mặt khó tin. Nguyệt Uyên thấy vậy chỉ đỏ mặt gật đầu. Bốn người còn lại trong
lòng đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ “không thể tin nổi, vậy mà cũng có
ngày có người làm con heo này rung động”. “Mày thích nó từ bao giờ thế?” Thùy
An hỏi tiếp, Nguyệt Uyên nghe câu hỏi của Thùy An liền trả lời “T..tao ko biết!”.
Nghe câu trả lời của Nguyệt Uyên, bốn người còn lại nhìn cô với ánh mắt khó
hiểu. Sau đó, cô phải trả lời thêm vô số câu hỏi từ Huyền My, Cẩm Chi và Thùy
An, riêng Hoàng Trang vẫn im lặng không nói gì. Bỗng, Hoàng Trang lên tiếng
hỏi “Thế mày định làm như nào, hôm nay cô sẽ đổi chỗ ngồi đấy!”. Nói đến đây,
cô gái nhỏ ngẩn người “Đúng rồi! Sao mình lại quên được chứ, hôm nay là ngày
xếp lại chỗ ngồi mà!”, cô thầm nghĩ. Thấy cô ngẩn người, 4 cô nữ sinh nhìn nhau
thở dài, rồi gọi “Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!”. Lúc này, cô mới hoàn hồn lại, hỏi
“Hả, cái gì?” “Trả lời câu hỏi của tao”, Hoàng Trang nói. Nguyệt Uyên suy nghĩ
một lúc, rồi nói “Chuyển thì cứ chuyển thôi, có sao đâu!”. Mấy cô nữ sinh nghe
vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nghĩ cô sẽ buồn, nhưng cô nói như vậy chắc là
không sao rồi. Sau đó tiếng trống vào lớp vang lên, cô Phượng Ngân bước vào
lớp. “Hôm nay lớp ta sẽ thực hiện đổi chỗ ngồi”, cô nói “Giống như đầu năm, các
bạn sẽ lên đây bốc thăm, sau đó dựa theo sơ đồ lớp để tìm chỗ ngồi”… Sau một
hồi đổi chỗ, thì Nguyệt Uyên và Cẩm Chi ngồi cùng nhau, Huyền My và Thùy An
ngồi cùng nhau, Hoàng Trang thì ngồi với Vũ Anh, bên cạnh bàn của Nguyệt
Uyên. Còn về phần Bắc Long, cậu ta ngồi với một cậu bạn khác trông vô cùng
xinh đẹp, cậu có làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tốc đền bồng bềnh, mang nét
trẻ con hồn nhiên, đúng chuẩn tiểu mỹ thụ. Nguyệt Uyên nhìn cậu bạn ngồi cạnh
Bắc Long, cảm giác có chút quen thuộc… Cứ như vậy, thời gian trôi đi, cũng đã
đến giờ ăn trưa.
Chương VII: Thanh mai Trúc mã
Giờ ăn trưa, khi cô và 4 cô bạn còn lại đang cùng ngồi ăn, thì cậu bọn đó đi đến.
“Nguyệt Nhi!”, một giọng nói vang lên. Nghe thấy tiếng gọi, Nguyệt Uyên quay
lại, thấy cậu bạn ngồi cùng Bắc Long đang đứng đó. Cô thắc mắc “Sao cậu biết
tên tôi?”, cậu bạn nghe vậy thì cười nói “Này Nguyệt Nhi, đừng nói cậu quên
mình rồi nhé!” “Quên, chúng ta từng quen nhau sao?”, Nguyệt Uyên ngơ ngác
hỏi lại. Nói đến đây, vẻ mặt cậu thoáng buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc
“Hức..mình mới đi..hức..có 5 năm..hức..mà Nguyệt Nhi không nhớ mình nữa
rồi..huhu!”. Cẩm Chi bây giờ mới dừng ăn lại, nói “Chẳng lẽ cậu là Nhất Hoài
Nam!”, cậu bạn nghe vậy liền vui mừng “Chỉ có Cẩm Nhi là nhớ mình
thôi..hức..còn Nguyệt Nhi quên mình rồi!”, cậu nói với giọng ủy khuất. Cô nghe
vậy mới bừng tỉnh “Nhất Hoài Nam!”, cô kêu lên, lao ra ôm cậu “Mày về khi nào
vậy?”, cô vui mừng nói. “Tao vừa về hôm qua”, cậu trả lời. 3 cô gái còn lại thấy
hành động của Nguyệt Uyên thì ngơ ngác, Cẩm Chi thấy vậy liền lên tiếng “Đó là
Nhất Hoài Nam, thanh mai trúc mã của Nguyệt Nhi. 5 năm trước cậu ta theo bố
mẹ ra nước ngoài, bây giờ mới quay về.”. Nhóm người Hoàng Trang nghe vậy liền
ngẩn người, rồi đồng thanh kêu lên “Thanh mai Trúc mã!”, Cẩm Chi gật đầu.
“Vậy là cậu ta còn quen Nguyệt Nhi trước cậu đúng không?”,Thùy An hỏi. “Đúng
vậy! Cậu ta là người hiểu Nguyệt Nhi nhất, cậu ta còn hiểu Nguyệt Nhi hơn cả bản
thân mình!”, Cẩm Chi nói. Ba cô gái nghe vậy thì ngạc nhiên. Đúng lúc đó,
Nguyệt Uyên và Hoài Nam đi đến. “Xin chào, mình là Nhất Hoài Nam, bạn thân
của Nguyệt Nhi, hân hạnh làm quen!” “Hân hạnh làm quen!”, Huyền My mỉm
cười đáp. “Mình là Chu Huyền My, cô bạn ngồi cạnh mình là Phương Thúy An,
còn cô gái tóc đỏ kia là Diệp Hoàng Trang, bọn mình cũng là bạn thân của Nguyệt
Nhi”,Huyền My nói tiếp. Lúc này, Nguyệt Uyên sực nhớ ra một vấn đề, quay sang
Nhất Hoài Nam hỏi “Nam Nam, sao mày lại học cùng lớp với bọn tao?” “Tao thi
vào đó, mày không thấy bình thường lớp mày chỉ có 31 học sinh à!”, Hoài Nam
nói. Nghe vậy, Cẩm Chi cũng lên tiếng “Đúng nhỉ! Nhưng làm sao mày thi vào
được, mày mới về nước một tuần thôi mà!”, Hoài Nam thấy ánh mắt khó hiểu của
hai cô bạn, liền nói “Trước đó tao đã bay về để thi, sau đó lại bay sang bên kia để
hoàn tất thủ tục thôi học, nhưng gặp chút trục trặc, nên bây giờ mới về được!”.
Nói rồi cậu nhìn Nguyệt Nhi và Cẩm Chi với vẻ mặt cún con, nói “Ngày mai cuối
tuần bọn mày có rảnh không, đi chơi với tao đi! Lâu rồi mới về nước, nhớ quá!”.
Thấy vẻ mặt của cậu, hai cô gái không nỡ từ chối, bèn quay sang 3 người kia ‘Vậy
mai bọn mày đi cùng nữa nhé!”, Cẩm Chi nói. Ba cô gái thấy vậy, lại nhìn biểu
cảm của Hoài Nam, liền bật cười vui vẻ gật đầu đồng ý.

You might also like