You are on page 1of 2

Bo: Xin chào tất cả các thính giả đang nghe chương trình, mình là Bo,và người bên

cạnh mình đây là Ni, chúng


mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong số đầu tiên của chuyên mục Radio tâm sự.

Ni: Xin chào tất cả mọi người, mình là Ni. Vì là số đầu tiên, mình xin được phép giới thiệu một chút về chương
trình. Radio tâm sự là một chuyên mục nhỏ của Liên Chi Hội Sinh viên khoa Điện Điện tử. Mục đích của chương
trình là nơi để bạn có thể chia sẻ vấn đề, tâm sự trong cuộc sống.

Bo: bọn mình sẽ để lại địa chỉ hộp thư chia sẻ phía trên phần giới thiệu của bài viết. Mong các bạn tích cực ủng hộ
những chương trình của bọn mình trong thời gian sắp tới nhé.

Ni: Nè Bo, lâu lắm rồi không vào Sài Gòn, Bo có nhớ Sài Gòn hông

Bo: Có chứ, lâu rồi không còn thấy hình ảnh kí túc xá đông vui, lâu rồi không được ở trên lớp ngồi học, lâu rồi
không thấy dòng xe tấp nập mỗi chiều cao điểm, nhớ lắm chứ.

Ni: Thế thì Bo giống bạn nữ gửi thư cho chương trình ngày hôm nay rồi đó, bạn ấy chắc là cũng thương, cũng nhớ
Sài Gòn lắm, chúng ta cùng nghe thử tâm sự của bạn ấy nhé:

Tháng mười đến mang theo những cơn mưa xào xạc, tôi ngồi một góc nhìn từng dòng nước mưa theo mái hiên chảy
xuống. Lòng tôi bỗng rộn ràng vì đọc tin Sài Gòn đang bước dần vào những ngày tháng thiết lập cuộc sống bình
thường mới. Nhìn từng trang báo thấy hình ảnh đường phố Sài Gòn lúc này, tôi lại bâng khuâng hoài niệm về ngày
đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây.

Nhớ lại năm đó, ngày tôi nhận được tin nhắn báo trúng tuyển đại học, tôi cùng mẹ bận rộn chuẩn bị hành lý và đặt
vé tàu để kịp thời gian nộp hồ sơ. Tối hôm trước ngày đi, lòng tôi cứ lâng lâng, trong đầu luôn hiện ra những ánh
đèn, những cảnh sắc hoa lệ của thành phố, phấn khích về một cuộc sống mới, một môi trường mới của một sinh viên
thực thụ, mà trước giờ, tôi chỉ nhìn thấy được trên phim ảnh.

Tôi đến Sài Gòn vào rạng sáng, những âm thanh từ bác xe ôm vẫy gọi nhiệt tình đến các hàng quán ở bến tàu đã
khiến tôi khép nép lại vì sợ. Nắm chặt tay mẹ bước ra quốc lộ để đón xe, sự phấn khích trở thành “một sinh viên” đã
khiến tôi dần quên đi mọi sợ hãi, ngay lập tức, tôi như bị cuốn vào guồng quay bận rộn, tấp nập của Sài Gòn.

Người ta thường nói “Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày” đúng không nhỉ, và Sài Gòn đúng
là biết lấy lòng người khi luôn đáp ứng đủ loại các món ăn từ các miền ẩm thực hội tụ về trên từng con phố.

Tôi còn nhớ ngày mẹ mua cho tôi chiếc xe máy để đi học, tôi liền chạy thử đi khám phá Sài Gòn và cái kết muốn
phát hoảng khi cứ rẽ mãi vào những con đường một chiều như mê cung không lối ra. May mắn sau đó tôi gặp một
anh tài xế chạy Grab, mặc dù anh đã nhiệt tình nói hướng đi cho tôi để về nhà, nhưng nhìn thấy mặt tôi cứ ngờ
nghệch, trời lại tối khuya, anh cười hiền hòa bảo để anh chạy trước còn tôi quan sát chạy theo phía sau xe. Quả thật,
lòng nhiệt thành của anh đã khiến tôi, một đứa đã mấy lần bị lừa gạt bởi đa cấp, vẫn cảm thấy Sài Gòn rất ấm áp, rất
chân tình, theo cách riêng của nó.

Đối với tôi, Sài Gòn dù xa hoa lộng lẫy, đôi lúc khó sống vì áp lực của tiền bạc, nhưng đáp lại là sự gần gũi, là sự
ấm áp của tình người dù là chưa từng quen biết.

Giờ đây, ngồi hồi tưởng lại những ký ức đã qua, nhớ lại những người mà tôi đã quen biết tại đất Sài Gòn, nào là cô
hàng rau ngoài chợ, bác sửa xe gần KTX, hay cô chú lao công luôn nở nụ cười tươi nhìn tôi vào mỗi sáng đi học
ngái ngủ, tôi lại thấy khóe mắt cay cay. Dịch bệnh tràn lan khiến vô số người không thể trụ nổi mà phải bỏ về quê,
có người đã ra đi mãi mãi. Cuộc chiến này thật sự đã tổn hao quá nhiều. Cả vật chất lẫn tính mạng, lẫn tinh thần của
những người ở lại. Những lúc như này mới thấy, chỉ cần mạnh khỏe là đủ. Mọi thứ tiền tài, vật chất hay danh lợi đều
chỉ là phù du.

Sài Gòn giờ đây đang chiến đấu như chiến binh để giành lại sự sống không chỉ cho riêng mảnh đất này mà là cuộc
sống trở lại bình thường cho mỗi người. Không riêng gì ai, tôi mong rằng Sài Gòn mau khỏe để một lần nữa tôi cảm
nhận lại nhịp sống hối hả của mảnh đất phồn hoa đô thị, như Sài Gòn của những ngày tháng năm ấy.

(đoạn này cố gắng giống nói nhé)

Bo: U là trời, nghe mà cảm động thật á, mình tin rằng không chỉ bạn nữ giấu tên, mình hay Ni đều nhớ Sài Gòn mà
rất nhiều bạn, nhiều người cũng mong nhớ Sài Gòn và mong rằng Sài Gòn mau khỏe, mong rằng sớm được thấy
diện mạo vốn có của thành phố mang tên Bác đó

Ni: Đúng òi, nói đến Sài Gòn, là nói đến một nơi phồn hoa, tấp nập, chứ đâu ai muốn nhìn thấy một Sài Gòn buồn
bã, ủ rũ đâu phải hông, nên là Bo, Ni cũng tất cả mọi người hãy cùng tiếp sức, cậu nguyện vì một ngày mai Sài Gòn
khỏe mạnh nhé

Bo: Vậy bây giờ mình mời Ni và mọi người cùng nghe một ca khúc rất dễ thương của “thầy giáo 9x Thái Dương”
nha, một ca khúc rất tuyệt vời về một thành phố cũng rất tuyệt vời luôn.

Ni: Ca khúc gì á Bo?

Bo: Ca khúc mang tên rất là hay nha. Ca khúc “Thành phố gì kỳ” mời mọi người thưởng thức.

Phát bài : Thành phố gì kỳ

Bo: vậy là số đầu tiên của chương trình Radio tâm sự của bọn mình đến đây cũng xin kết thúc tại đây.

Ni: Mong rằng mọi người sẽ thích số đầu tiên này, và ủng hộ bọn mình trong những số tiếp theo nhé. Xin chào và
hẹn gặp lại

You might also like