You are on page 1of 2

Ở giữa một nơi xa xôi của châu Âu, nơi mùa đông giá rét phủ kín từng

lớp tuyết dày đặc, tôi ngồi bên lò sưởi ấm áp trong lòng đầy hoài niệm. Hơi
ấm của ngọn lửa hun ấm tâm hồn tôi bằng những kí ức và hình ảnh thời thơ
ấu về bếp lửa nhỏ mà người bà tôi yêu thương hết mực kính yêu thường hay
thắp lên khiến cho lòng tôi khôn nguôi nỗi nhớ ấy. Ôi! Chiếc bếp lửa nhỏ bé
ấy mang cho tôi bao nhiêu những kỷ niệm. Như một cuộn phim quay chậm,
cuộc đời tôi như đang hiện trước mắt trong ánh lửa, nước mắt của tôi cứ dần
chảy ra.
Sinh ra và lớn lên trong thời kí kháng chiến chống Pháp, tuổi thơ của tôi
gắn liền với những hình ảnh bom đạn và mất mát. Đất nước chìm trong chiến
tranh và khủng hoảng, cuộc sống thật sự rất khó khăn đặc biệt đối với những
người nông dân. Năm tôi lên bốn, ông trời đã giáng cho người dân làng tôi
một tai hoạ, thiên tai, hạn hán, nạn đói hoành hành khắp nơi. Bố tôi phải làm
việc không mệt mỏi để mưu sinh cho gia đình của tôi còn bà tôi ở nhà chăm
sóc cho tôi. Mỗi khi bà nhóm lửa, ngọn lửa ấm áp vô cùng, khói bếp cay xè
mắt. Giờ nghĩ lại những hình ảnh đó sống mũi tôi còn cay vì nhớ nhung và
đau lòng, nỗi ám ảnh về sự thống khổ của người dân năm ấy vẫn chưa nguôi
trong lòng tôi.
Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với bà tôi, tám năm ròng tôi được ở trong
vòng tay bảo bọc của bà, cùng bà nhóm lên ngọn lửa hi vọng, được bà che
chở, lớn lên trong sự giáo dục và bảo ban của bà. Khi mùa hè năm ấy bắt đầu,
kí ức của tôi vẫn tiếng tu hú vọng lại từ những cánh đồng xa. Tiếng tu hú
ngày ấy sao mà tha thiết thế! Ôi! Mỗi khi nhớ đến tiếng tu hú da diết ấy,
những kỉ niệm từ sâu trong tiềm thức bắt đầu gợi lên những nhớ nhung, mong
chờ trong tôi. Những câu chuyện về Huế mà bà kể vẫn in đậm trong trí nhớ
của tôi. Giọng bà ấm áp sưởi ấm trái tim tôi, tôi vẫn luôn hào hứng nghe
những truyện dân gian mang đầy tính nhân văn mà bà kể, dẫn dắt tôi trên con
đường thành một con người có ích. Dòng cảm xúc của tôi mỗi khi nhớ đến
điều này cứ nghẹn lại, dòng nước mắt chỉ đợi để có thể tuôn ra những tình
cảm sâu sắc của tôi với bà. Nghĩ lại, những chú tu hú vô tâm ấy tại sao không
xuống cùng bà cháu tôi để vơi nỗi nhớ của tôi.
Bố mẹ tôi đi xa, bà tôi làm trách nhiệm của một người bảo hộ, tận tình
chăm sóc tôi. Đối với tôi, bà là người quan trọng nhất bởi vì cuộc đời tôi gắn
liền và đội ơn sâu sắc của bà, người đã là một người thầy, một người mẹ trìu
mến, tần tảo không quản bao khó nhọc đã dìu dắt tôi nên người. Ôi! Bà ơi,
cháu nhớ bà biết bao, nhớ những đốm hồng bếp lửa ấy, bà đã thắp nên ngọn
lửa soi sáng tương lai cho cháu! Cháu sẽ mãi không bao giờ quên công ơn
của bà.
Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua nhưng cớ sao năm ấy giặc lại
càn quét dữ dội, để lại một ký ức kinh hoàng in mãi trong lòng tôi. Chúng đốt
rụi làng tôi, hình ảnh dân làng lầm lụi trở về chỉ để thấy một đống tro tàn, đau
xót biết bao. Lúc ấy, tôi dường như suy sụp hoàn toàn, cứ ngỡ như là đang
trong cơn ác mộng, mong rằng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác. Tôi oà khóc, nói
với bà rằng: “Bà ơi, bà viết thư bảo bố cháu nhanh về với”. May thay, bà vẫn
vừng lòng, đinh ninh bảo tôi: “Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, mày có viết
thư chớ kể này nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”. Mọi việc vẫn tiếp diễn,
bà tôi vẫn luôn tin tưởng vào tương lai, nhóm lên hi vọng trong tôi.
Khi nhớ lại, kỉ niệm ấy càng dâng lên thêm. Tôi lại suy ngẫm về cuộc đồi
tần tảo của bà, cuộc đời luôn cặm cụi làm việc. Ôi chao! Bà đã lận đận biết
mấy! Giờ đây cháu đã lớn khôn, vẫn chưa thể nào hiểu được hết tình cảm của
bà dành cho cháu. Một đời hy sinh, một đời vì con vì cháu của bà, cháu nợ bà
biết bao! Như một thói quen, hằng ngày bà vẫn dậy sớm nhóm lửa cho tôi và
cho đến ngày hôm nay, khi tôi đang du học ở một đất nước xa xôi. Bà là một
người thầy, một người cha, một người mẹ. Bà đã nhen nhóm ngọn lửa hi
vọng trong tôi, giúp tôi vượt qua bao khó khăn thời thơ ấu, ngọn lửa ấy dai
dẳng đến bây giờ, nó sẽ tồn tại mãi trong tâm trí tôi luôn vững tin vào tương
lai và đất nước. Bà là cội nguồn sức mạnh của tôi, dạy cho tôi về tình yêu gia
đình, quê hương và Tổ quốc. Dẫu cho có bao năm trôi qua đi nữa thì, tình
cảm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.
Nay đã đi xa, ở Xứ sở Bạch Dương này, có ngọn khói trăm tàu, niềm vui
trăm ngả nhưng hình ảnh bếp lửa vẫn rất thiêng liêng. Nó gợi cho tôi về
người bà đã gắn bó với cả tuổi thơ của mình Ngày ngày, bà nhóm lên bếp lửa
cũng là nhóm lên niềm vui, sự sống, niềm yêu thương chi chút cho cháu và
mọi người. Không chỉ bằng nhiên liệu thông thường, mà bếp lửa còn được
nhóm bằng chính ngọn lửa mà bà luôn giữ trong lòng, của sức sống và niềm
tin, một cách kì diệu và thiêng liêng.
Mùi khói thoang thoảng, sống mũi lại cay cay. Những kí ức chợt ùa về
giữa ngày đông lạnh giá. Tôi nhớ quê hương, nhớ đất nước của mình nhưng
đặc biệt nhất vẫn là người bà. Lẫn lộn vui buồn, tôi tự nhủ thầm lời cảm ơn
bà. Ôi! Bếp lửa, một thứ quan trọng trong cuộc sống của tôi, thứ mà dẫu cho
bao năm tháng cũng không thể phai nhoà trong ký ức. Thiêng liêng làm sao
chiếc bếp lửa ấy.

You might also like