You are on page 1of 1

Chiến tranh đã qua đi trên đất nước này cũng đã gần nửa thế kỉ, hôm nay tôi

tình cờ gặp lại được vài người đồng đội đã


tham gia kháng chiến cùng tôi nơi rừng Việt Bắc, chợi những kí ức những năm ấy ùa về, khiến tôi rưng rưng nước mắt.

Ngày ấy, tôi chỉ là một nông dân, sinh ra và lớn lên ỏ vùng trung du đất cày lên sỏi đá, quanh năm khô cằn, canh tác khó
khăn, nhưng trước lời kêu gọi của Tổ Quốc, tôi đã quyết định tham gia chiến dịch Việt Bắc vào năm 1947. Cha mẹ già tôi
nhờ em gái chăm nom. Khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi

Chính tại tại chiến khu Việt Bắc, tôi đã gặp được những người mới nhập ngũ như tôi, họ cũng là những con người xuất
thân từ những vùng quê hẻo lánh, và anh bạn tôi người tôi thấy gần gũi nhất anh ta đến từ vùng đồng bằng ven biển, nơi
hứng chịu nhiều giỗng bão, lũ lụt. còn tôi đến từ nơi khô cằn sỏi đá, đất khô cằn cỗi. Chúng tôi là những nông dân mặc
áo lính đi ra từ những vùng quê nghèo khó . Chúng tôi đây, mỗi người từ những vùng quê khác nhau đến nhưng lại cùng
chung cảnh ngộ. chúng tôi từ những con người xa lạ không quen biết nhau để rồi thành đồng đội, thành tri kỷ của nhau.
Dù không nói nhưng bản thân chúng tôi luôn biết được rằng tình đồng chí là tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất, khi đã
gọi nhau là đồng chí chúng tôi sẵn sang hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau

Bước vào con đường cách mạng, chúng tôi phải đối mặt với biết bao nhiêu là khó khăn, thiếu thốn. những ngày đầu của
cách mạng chung tôi thiếu lượng thực, thiếu thuốc men, thiếu quân trang và thiếu vũ khí. Lúc ấy, tôi thì áo rách vai, quần
đầy mảnh vá, chân không giày, đầu không mũ. Cơn sốt rét rừng trở thành nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu người anh em
của tôi và có lẽ không ai là không biết đến nó. Ngày ấy, chúng tôi không những đối mắt với thực dân pháp mà chúng tôi
còn đối mặt với cả sự gian khổ. Nhưng để đánh đuổi được thực dân Pháp trước tiên chúng tôi cần chiến thắng sự gian
khổ. Hoạt động nơi chốn rừng, chúng tôi phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, nhũng cái chết bất
ngờ, thú dữ, bệnh tật,.. đối mặt với bao thử thách, thiếu thốn ấy, chúng tôi vẫn cười vui, lạc quan. Trao cho nhau cái
nắm tay là truyền chon ahu hơi ấm, niềm tin và sức mạnh.

Bạn biết không, cuộc đời người lính vô cùng cực khổ, chúng tôi phải trải qua biết bao nhiêu là đau thương, mất đi những
người đồng đội đã cùng chúng tôi trên con đường dẹp giặc, nhung càng khổ cực chúng tôi lại càng hiểu được ý nghĩa của
tình đồng đội, chúng tôi càng quý trọng nhau hơn, cùng nhau đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, thấu hiểu và chia sẻ
với nahu mọi tâm tư nỗi niềm. Những đêm mưa rét chung chăn, chúng tôi cùng nhau tâm sự chuyện gia đình, người
thân, luôn có vợ con đứng ngóng trông ngày trở về, còn tôi, tôi đau lắm nhớ về căn nhà xơ xác nơi có những người tôi
luôn yêu thương đợi ngày tôi trở về, mỗi chúng tôi ai cũng mang nặng nỗi nhớ quê hương. Những người lính như chúng
tôi bỏ lại những thứ quý giá để bước ra chiến đấu hy sinh, bảo vệ tổ quốc, chúng tôi đến đây vì cái chung mà hy sinh cái
riêng, đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên bản thân, cố gắng vượt lên tình cảm riêng của bản than mà tiến lên phía trc tiêu
diệt quân thù. Lắm lúc nhìn thấy người đồng đội đang khổ sở, ốm au9 vì cơn sốt rét, tôi xót lắm, tôi chỉ biết nắm tay
truyền ngọn lửa ấm áp của tình đồng chí, bằng hơi ấm ấy tôi chỉ mong anh như được tiếp thêm sức mạnh và vượt qua
ốm đau, khó khăn. Nhường nhau đứng trong chiến hào chật hẹp và cả việc nhường sự sống cho nhau. Những đêm rừng
hoang sương muối, ôm súng phục kích chờ giặc mà tôi vẫn thấy ấm lòng, cảm thấy yên tâm vì bên tôi luôn có đồng đội
kề vai sát cánh.

Tham gia cuộc chiến đấu này, chúng tôi biết đây là cuộc chiến không cân sức như trứng chọi với đá. Dẫu vậy, anh em
đồng chí chúng tôi vẫn tin rằng cách mạng sẽ thành công vì chúng tôi, có sức mạnh của tình đồng chí. Với tình cảm
thiêng liêng này, chúng tôi dìu nhau qua gian khổ, qua đạn bom, qua cái chết. Chính sức mạng của tình đồng đội đã giúp
chúng tôi vượt lên tất cả ,cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng lẫy lừng của dân tộc.

Trăng hòa bình khác với trăng của một thời đạn bom. Tôi bùi ngùi nhớ đồng đội của mình . Thôi thì mời các anh một
chén trà thơm như ngày xưa mình mời nhau một ngụm nước suối trong thiếu thốn gian lao của đời lính . Mình đã sống
một cuộc đời rất đẹp phải không các anh ?

You might also like