Professional Documents
Culture Documents
kịch bản học văn văn học
kịch bản học văn văn học
Lớp: 10C1
Cám: Chào các bạn. Tui tên là Cám nè. Tui với bà Tấm là chị em cùng cha khác mẹ
với nhau. Chị Tấm thì siêng năng làm việc. Còn tui thì chỉ thích rong chơi.
Cám: Tui hông có ngu dại như chị Tấm đâu. Làm chi cho nó mệt. Mệt sức, mà bùn
đất dính đầy. Dơ, hôi lắm.
Cám: Tui á hả. Tui chỉ thích rong chơi, đuổi hoa bắt bướm thôi. Rong chơi ta cứ rong
chơi, mặc ai hì hục lưng phơi giữa trời.
Tấm: Ông mặt trời sắp lặn rồi em Cám ơi. Chị em ta về thôi Cám ơi.
Tấm: Em ơi. Chị em ta về thôi. Em có nhớ không. Mẹ đã hứa rằng: “Hễ đứa nào bắt
được nhiều tép hơn, mẹ sẽ thưởng cho yếm đỏ”.
Cám: Chết rồi. Mình lo vui chơi. Nãy giờ không bắt được con nào hết. Mà Mặt Trời
sắp lặn rồi. Thôi chết, phải đi bắt tép thôi
Cám: Tép ơi… Tôm ơi… Cua à…. Cá nè…. Ốc hỡi… Có thằng nào rảnh ở không,
không leo lên đây cho chị bắt miếng đi.
Cám: Á. Chị nghe rồi nha. Để chị đi kiếm coi. Em đâu rồi. Chị không thấy. Em phải
trồi lên chị mới thấy được chứ.
Con X: Dạ em đây.
Cám: Em là con gì vậy. Chắc là con cá lóc hả. Cá lóc mà sao bự quá vậy. Đâu giống
đầu cá lóc đâu.
Con X: Dạ em…
Cám: Em ơi. Chị năn nỉ em. Em đừng có cắn chị. Chị sợ gắn lắm.
Cám: Gắn.
Rắn: Chị lại nói sai rồi. Chị nói lại đi.
Cám: Chị sợ quá chị nói không có được. Để chị đánh vần từ từ. Em là con rrrr…rrrr…
gắn.
Rắn: Bà nói cho đúng nha bà. Bà nói sai tui cắn bà á.
Cám: rrrr…rrrr…gắn
Rắn: Nãy giờ tui bực bà lắm nha bà. Tui phải cắn bà mới được.
Cám: Áaaa
Thế là Cám chạy loạn xạ. Một lúc sau, rắn núp trong lùm.
Cám: Ê. Mày ngon mày lên đây. Ê cái con rrr..rắn kia mày ngon mày lên đây.
Cám: Tao nói được tưởng bộ tao nói không được sao. Rrr…rắn. Thấy hông. Tại tao
làm bộ thôi.
Cám: Mày ngon mày lên đây. Mày lên đây tao chẻ mày ra làm đôi nhan mạy.
Cám: Đừng có làm tao nhột coi. Tao đang chửi nó. Phân nửa tao nấu lẩu. Đừng có
chọt coi. Phân nửa tao nấu canh.
Cám xỉu.
Rắn: Nhìn mặt chị ác á chứ. Thế mà hù chút xíu là xỉu rồi à.
Tấm: Cám ơi. Em đâu rồi. Dì đang trông ở nhà đó. Chị em ta phải tranh thủ về thôi.
Tấm: Cám ơi. Trời ơi. Tại sao lại nằm ngủ ở đây. Cái tật mê ngủ vẫn không chừa.
Tấm: Dậy.
Cám: Chị Tấm ơi. Về mau. Đừng ở đây nữa. Ở đây có nguyên một con rắn to ghê lắm.
Tấm: Nào có thấy con rắn nào đâu. Em hư quá. Em mê ngủ quá. Đưa chị coi coi. Bắt
được bao nhiêu tép rồi.
Tấm: Trời ơi. Sao chẳng có con nào vậy nè. Thôi được rồi, để chị sẽ san phần tép của
chị cho em nghe chưa.
Cám: Thôi thôi thôi. Chị đừng có làm như vậy. Em cám ơn chị giúp em. Nhưng mà
chị làm vậy chị tập cho em tính ỷ lại làm biếng.
Cám: Không có chịu làm việc. Em thích tự tay em bắt tép mà thôi.
Cám: Chị ơi. Chị làm việc hì hục mà tóc tai chị dơ quá đi. Đầu cổ của chị toàn dính là
bùn đất sình lầy. Ghê quá.
Cám: Chị đi tắm gội mau lên. Đề về mà mẹ thấy chị dơ là mẹ đánh đòn chị cho coi.
Cám: Thôi thôi thôi. Em không cầm của chị đâu à nha. Lỡ như mất con tép nào chị đổ
thừa em rồi sao.
Tấm: Sao.
Cám: Để đó đi.
Tấm: Rồi. Chị để đây nha. Nhớ chờ chị nha. Xong rồi chị em ta cùng về.
Cám: Ơ. Chị định gội ở đây à. Ở đây nãy em mới quậy bùn đất lên rồi. Chị đi xa xa
kia kìa.
Cám: Đi xa xa nha.
Tấm: Ơi.
Tấm: Rồi.
Cám: Chị Tấm ơi. Chị lặn thiệt là sâu á nha. Chị Tấm ơi. Chị Tấm à.
Cám: Em đi đây.
Tấm: Ôi, sao giờ chẳng còn con tép nào cả.
Tấm: Cám ơi, Cám ơi, Cám. Như vậy, sao mình dám về nhà. Dì sẽ la mắng. Chết rồi
mình không dám về nhà nữa.
Tấm: Ai lại nỡ làm vậy. Ai nỡ lấy mất tép tôi rồi.
Bụt: Phải, đây là giấy thông hành nghề bụt của ta. Sao con lại khóc?
Tấm: Thưa ông. Ai đã lấy hết tép của con trong giỏ. Con không dám trở về nhà. Con
sợ dì sẽ trừng phạt con mất.
Bụt: Ta đã biết ai hại con rồi. Nhưng thôi. Con nhìn xem trong giỏ còn có gì không?
Bụt: Con đừng buồn nữa. Con đem cá bống này về mà thả xuống giếng mà nuôi. Lúc
con buồn, cá bống sẽ làm bạn với con.
Bụt: Mỗi ngày thay vì con ăn ba chén cơm. Nay con chỉ ăn hai chén. Còn một chén
con nhường mà nuôi bống.
Bụt: Thì cá bống sẽ nổi lên tức khắc. Con có nhớ những lời ta dặn chưa.
Tấm: Vâng ạ
Tấm:
Tấm: Bống ơi. Bống yêu của chị giờ em hãy nằm dưới đây nhá. Chị sẽ mang cơm cho
em ăn. Giỏi quá.
Mẹ Cám: Mày đi cái gì mà mày đi trưa trời trưa trật mày mới về. Sao, tép đâu? Đưa
coi.
Tấm: Dạ thưa dì, tép của con ai lấy mất hết rồi ạ.
Mẹ Cám: Đó, thấy chưa. Mày ham đi chơi không à. Mày không chịu bắt. Trời ơi, khổ
ghê vậy á. Một bên là con chồng. Một bên là con tui.
Mẹ Cám: Trời ơi tao phải dạy mày thôi, mày hư quá đi hà. Tao đánh một trận cho
mày nhớ đời.
Cám vừa nói vừa cầm cây chổi lông gà cho mẹ. Cám bèn đi vào.
Cám: Thôi mẹ. Chị Tấm đã nhận lỗi rồi. Sao mẹ đánh…. Ít quá vậy.
Cám: Mẹ con nói mẹ nghe. Chị Tấm hiền lắm. Mỗi tội chị làm biếng thôi hà. Con nói
mẹ nghe. Khuyên hoài hổng nghe con. Không chịu làm việc gì hết trơn á.
Cám: Đi ra bắt ốc bắt tôm mà lo đi bẻ hoa bắt bướm không à mẹ. Con nói hoài mà
không nghe con. Chị còn quát con nữa chứ. Có mình con lặn lội dưới ao dưới ruộng
mình mẩy đầm đìa dơ thiệt là dơ mới hốt được vớt được quyên vớ tép đầy.
Mẹ Cám: À quên.
Mẹ Cám: Mẹ nói thiệt á. Mẹ thương chị Tấm con lắm. Nhưng mà mẹ thương con hơn.
Cám: Mẹ nói vậy làm như con ghét chị Tấm lắm vậy á.
Cám: Con được giỏ tép đầy. Mẹ thưởng cho con yếm đào đi.
Hôm sau
Cám: Mẹ ơi. Ra coi nè. Hình như chị Tấm đưa cơm trai ăn hay sao á. Con thấy cơm
rơi vãi đầy ở miệng giếng.
Mẹ Cám: Đâu.
Cám: Ai?
Cám: Mẹ. Chị Tấm kìa. Con nói có sai đâu. Chị Tấm đem chén cơm ra kìa.
Thế rồi, hai mẹ con Cám đã thấy Tấm làm như vậy. Hai mẹ con bàn kế.
Mẹ Cám: Tấm à.
Tấm: Dạ.
Tấm: Dạ.
Mẹ Cám: Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải
chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu, nghe con.
Tấm: Dạ.
Sáng hôm sau, Cám nhanh chóng lấy chén cơm ra giếng.
Cám: Bóng bàn gì vậy mẹ. Người ta là bang bang bống bống.
Hai mẹ con kêu bống. Đọc y như câu của Tấm. Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt
nước. Mẹ Cám đã chực sẵn, bắt lấy bống đem về nhà làm cá bống chiên giòn
chấm mắm me.