You are on page 1of 4

Dân gian Việt Nam qua nhiều mốc son lịch sử đã cho ra đời những truyền thuyết đặc

sắc, nổi bật trong số đó là truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ.
Truyện kể về quá trình An Dương Vương xây thành và chế tạo nỏ thần thành công nhờ
sự giúp đỡ củ thần Rùa Vàng, đánh thắng mọi kẻ thù nhăm nhe xâm lược. Nhưng rồi,
vì sự tin tưởng của An Dương Vương dành cho con rể Trọng Thuỷ, cũng là con trai kẻ
thù và sự thơ ngây của con gái Mị Châu, cơ đồ nước Âu Lạc đã rơi vào tay giặc, là hậu
quả của mối tình Mị Châu - Trọng Thuỷ. Trong câu chuyện ấy, cái chết của Trọng
Thuỷ thực sự để cho người đọc nhiều suy ngẫm sâu sắc.
Cái chết của Trọng Thuỷ xảy ra bởi sự hối hận, sự căm thù bản thân khi đã phản bội
Mị Châu vì mong muốn xâm lược đất nước Âu Lạc. Có thể thấy, Trọng Thuỷ vừa
đáng thương, vừa đáng trách. Nhưng hắn lại đáng trách nhiều hơn. Hắn là tội đồ của
đất nước Âu Lạc, đẩy đất nước vào cảnh bị xâm lược, là người chồng đầy dối lừa, lợi
dụng tình yêu và sự ngây thơ của Mị Châu để đánh cắp bí mật quân sự, khiến vợ mình
phải chết. Chỉ bằng từng ấy chi tiết cũng đủ khiến cái chết của Trọng Thuỷ là xứng
đáng, là chi tiết cần thiết cho mạch câu chuyện. Cái chết ấy phần nào thanh minh được
cho hắn, rằng hắn đã lầm lỗi, đã bị ‘mắc kẹt’ giữa tham vọng xâm lược và khát vọng
tình yêu, và phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chi tiết Trọng Thuỷ tự vẫn đại
diện cho sự chuộc lỗi, sự hối hận và tình yêu muộn màng dành cho Mị Châu. Cả đời
sống làm quân cờ cho vua cha, để rồi chết đi vì tình yêu mình đã bỏ lỡ. Qua đây, ta
cũng có thể nhận ra ý nghĩa của tình yêu và sự hối cải thật đẹp đẽ, làm cho chi tiết
Trọng Thuỷ chết mất đi phần rùng rợn. Cái chết của Trọng Thuỷ đầy bi kịch, đầy đau
đớn làm người đọc bối rối, mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Từ đây, bản thân tôi, cũng là
một người đọc, đã tưởng tượng ra một viễn cảnh khi Trọng Thuỷ và Mị Châu gặp lại
nhau.
Sau khi Mị Châu chết, Vua Thuỷ Tề cảm thương cho số phận của nàng nên đã cứu
nàng rồi để nàng sống tại cung điện. Ở đây, nàng được đối xử rất tốt, được mọi người
yêu mến. Vua Thuỷ Tề còn mai mối cho nàng với con trai mình, là thái tử phi của
vương quốc dưới đáy biển. Hai người gặp nhau, ban đầu Mị Châu còn ngại ngùng, một
phần vẫn vì còn chưa cạn tình với Trọng Thuỷ nên đã một mực từ chối. Nhưng rồi
mưa dầm thấm lâu, nàng đã quyết định mở lòng và chấp nhận tình cảm của thái tử.
Thấm thoát đã được ba năm. Nàng Mị Châu và con trai vua Thuỷ Tề đã rục rịch chuẩn
bị hôn lễ.
Về phía Trọng Thuỷ, sau khi tự vẫn, Trọng Thuỷ bị trừng phạt biến thành cát bụi trong
ba năm rồi phải chết, phải bị rút đi hồn phách. Sau ba năm ấy, Vua Thuỷ Tề để chàng
ở lại thuỷ cung trong một tháng, cũng như mời chàng tham dự đám cưới của Mị Châu
và thái tử phi. Trước khi xuống tới nơi, nhà vua có dặn dò Trọng Thuỷ mấy câu:
- “Hiện tại, Mị Châu đang sống rất hạnh phúc ở nơi đây. Vì thấy ngươi quá đáng
thương nên ta đã xin Diêm Vương cho ngươi ở lại đây một tháng. Nhân dịp
này, hãy đi xin tha thứ cho tội lỗi của mình từ nàng đi”
- “Đa tạ đức vua đã cho thần một cơ hội”
- “À ta quên không nói, cuối tháng này con trai ta và Mị Châu sẽ cử hành hôn lễ.
Mong ngươi có thể đến chung vui.”
Nghe vậy, trái tim Trọng Thuỷ hẫng đi một nhịp, cảm giác như bị hàng vạn mũi tên
đâm vào. Nàng, nàng đã dứt tình rồi ư? Chàng lẩm bẩm suy nghĩ. Sau đó, chàng cười
khẩy, cười cho số phận của bản thân, cười vì cuộc đời trớ trêu của mình, và cười tự
trách mình khi chẳng thể giữ được tình yêu. Thấy chàng như vậy, vua Thuỷ Tề thở dài
rồi nói:
- “Ta biết việc này sẽ rất khó khăn đối với ngươi. Nhưng hãy nghĩ lại những gì
ngươi từng gây ra cho nàng đi, chẳng phải cuộc đời nàng kết thúc đầy bi kịch vì
đã đem lòng yêu ngươi sao? Buông bỏ nàng đi, nàng đã tìm thấy bến đỗ mới
rồi.”

Một lúc sau đó, chàng đã đáp xuống thuỷ cung. Thần dân nơi đây nhìn thật vui vẻ,
không chiến tranh, chỉ có hòa bình và hạnh phúc. Xung quanh đang bàn tán về đám
cưới của thái tử vương quốc và nàng Mị Châu. Càng nghe, Trọng Thuỷ càng đau đớn.
Chàng quyết định tới thẳng chỗ của Mị Châu với hi vọng đoàn tụ và có thể thay đổi
được quyết định của nàng.
Tiến vào cung điện, Trọng Thuỷ thấy bóng người con gái năm xưa, người từng đầu ấp
tay gối với chàng, đang ngồi thưởng trà, đọc sách. Nghe thấy tiếng động từ cổng vào,
Mị Châu theo phản xạ quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên ngẩn ngơ, cả người run rẩy rồi
đánh rơi chén trà xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Hai đôi mắt chạm nhau, bao kỉ
niệm ùa về. Vào khoảnh khắc ấy, Trọng Thuỷ nhận ra, nàng Mị Châu không còn yêu
mình nữa. Cảm giác lúc ấy của chàng đầy bất lực và hối hận, dường như chàng chẳng
thể chấp nhận được sự thật đầy trớ trêu ấy nữa. Chàng vội chạy tới chỗ Mị Châu
nhưng lại bị lính gác chặn lại. Lúc đó, Mị Châu đã ngăn cản lính canh, ra lệnh cho họ
đỡ Trọng Thuỷ dậy rồi nói:
“Chàng tới đây làm gì? Về đi, chúng ta không còn gì để nói nữa.”
“Nàng ơi, sau khi tự vẫn, ta được Vua Thuỷ Tề dẫn xuống đây nói mấy lời với nàng.
Nàng ơi, đi theo ta cùng trở về được không, ta đã biết tội của mình rồi, ta đã tỉnh ngộ
rồi, Mị Châu ơi, theo ta về đi, ta vẫn yêu nàng nhiều lắm.”
Đáp lại Trọng Thuỷ là sự im lặng đầy vô tình và tuyệt vọng. Phải một lúc sau, Mị
Châu mới lên tiếng, giọng nàng run run và đầy sự bất lực:
“Chàng ơi, duyên ta vẫn còn nhưng tình đã cạn. Thời gian đã vô tình xóa đi kí ức cùng
kỉ niệm của ta với chàng rồi. Ta đã đem lòng yêu người khác. Về đi chàng, buông
đoạn tình này đi, chúng ta chẳng thể làm gì được nữa đâu.”
Nghe vậy, Trọng Thuỷ đờ đẫn, thẫn thờ, đứng ngây ra một lúc rồi khóc. Chàng khóc
như một đứa trẻ, khóc vì tiếc nuối, vì ân hận, vì đã đánh mất người mình yêu. Giọng
chàng lạc đi, cất lên trong tiếng khóc:
- Ta hiểu ra rồi nàng ơi. Cảm ơn nàng đã đem cho ta niềm hạnh phúc trong quãng
đời đầy bất hạnh, khốn khổ của mình. Ta đi nhé, mừng cho lễ thành hôn của hai
người.”
Rồi Trọng Thuỷ bước khỏi cung điện. Chàng vừa đi, Mị Châu gục xuống mà khóc,
khóc vì nhẹ nhõm, khóc vì cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng mà đặt xuống tình yêu
này, khóc vì cuối cùng nàng chẳng còn thấy tội lỗi với Trọng Thuỷ nữa. Giờ đây,
nàng có thể sống vì bản thân, cùng thái tử hưởng an nhàn và quên đi mối tình xưa
đầy bi kịch.
Vào ngày cưới của Mị Châu và con trai Thuỷ Tề, mọi thần dân quanh vương quốc
đều được mời tới tham gia. Ai ai cũng nói cười, xúng xính áo quần tham dự ngày
vui của thái tử và Mị Châu. Tất nhiên, Trọng Thuỷ cũng tới tham gia, bởi yêu là
buông bỏ, là biết tác thành cho người mình yêu đến với hạnh phúc thực sự. Ngắm
nhìn Mị Châu lộng lẫy trong bộ váy cưới cùng nụ cười tươi tắn, Trọng Thuỷ nhớ
về ngày cưới của mình và nàng thưở ấy, cũng chẳng có nhiều khác biệt. Nhưng
chàng biết, người con gái trên bục kia không còn thuộc về mình nữa. Nở nụ cười
nhẹ nhõm, chàng ngồi xuống ghế mời, vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng mới
cưới trên lễ đường kia. Cuối buổi hôn lễ, thái tử phi đứng trước toàn thể thần dân
và nói vài lời:
- “Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng vợ chồng chúng tôi hôm nay. Cảm
ơn đức vua cha đã thành toàn cho hai chúng con để se duyên nên vợ chồng.
Cảm ơn em, Mị Châu, đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, cảm ơn em đã đến bên
cạnh tôi, đã mở lòng và chấp nhận tôi. Cuối cùng, cảm ơn anh, Trọng Thuỷ.
Tuy tôi không thể tha thứ cho anh vì đã làm tổn thương nàng Mị Châu, nhưng
cũng cảm ơn anh vì nhờ anh tôi mói gặp đuọc nàng. Giờ thì, hãy bắt đầu yến
tiệc thôi nào.”
Lễ cưới kết thúc, Trọng Thuỷ giữ đúng lời hứa, biến mất nhẹ nhàng và thanh thản,
thật lòng vui vẻ và hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Mị Châu cũng vậy, nhẹ
nhõm và đang dần quên đi những bất hạnh, đau khổ để sống cuộc đời mãn nguyện
nhất. Sau ngày cưới một ngày, con trai vua Thuỷ Tề đưa nàng Mị Châu một lá thư,
lá thư cuối cùng của Trọng Thuỷ gửi nàng.
- “Nàng ơi, trước khi chết, Trọng Thuỷ có đưa ta một lá thư và dặn ta đưa cho
nàng rồi nói lời cảm ơn và lời xin lỗi tới nàng. Hắn còn dặn ta rằng, hãy làm
cho nàng thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức quên đi sự tồn tại của hắn.”
Nàng Mị Châu lặng lẽ đọc lá thư mà hai hàng nước mắt đã chảy từ bao giờ, không hề
hay biết, giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, đại diện cho sự tha thứ của nàng dành cho
Trọng Thuỷ. Trong bức thư viết:
“Ta sống vì đất nước, rồi chết vì tình yêu, chết để trả giá về những điều đã làm tổn
thương nàng, đẩy nàng vào cõi hư vô. Lời thương cứ mãi kẹt nơi đầu môi, trong thế
giới chỉ toàn chiến tranh cùng dối lừa. Rồi, ta tìm thấy nét chân thật, thấy tình yêu dào
dạt trong đôi mắt nàng. Đôi mắt ấy từng nhìn ta trìu mến, đôi mắt thơ ngây chứa tình
cảm đẹp đẽ khôn cùng. Giờ đây, đôi mắt ấy vẫn đẹp, vẫn long lanh như thuở nào. Chỉ
tiếc, giờ đây trong đôi mắt ấy không còn có ta nữa. Ta xin lỗi, vì ta cũng chẳng thể
ngăn cản được số phận, xin lỗi vì đã phản bội, lừa dối nàng. Nàng phải thật hạnh phúc
nhé, hãy quên ta đi, quên con người đáng trách này đi, hãy sống, sống thay cho cả ta
nữa.
Mong ở kiếp sau, ta và nàng được gặp lại, để hai tròng nâu va vào nhau, tạo thành
những vì tinh tú xinh đẹp nhất.
Bao thương mến, gửi nàng.”

You might also like