You are on page 1of 8

Chương 1: Mười hai năm thích một người không thích mình

“ Trình Gia Minh tôi thích cậu.”


“…”
Trịnh Gia Minh sững người nhìn tôi.
Tôi bật cười. “Sốc lắm sao? Sao bọn họ đều nhìn ra mà nhỉ?”
Khung cảnh xung quanh làm mũi tôi cay cay, có chút chua xót: “Bao nhiêu năm
rồi nhỉ? Hình như là 12 năm rồi. Tôi thích cậu mười hai năm rồi”
Mười hai năm sau tôi mới có can đảm nói với cậu câu này. Mười hai năm trước
cũng là phòng học này ở ngôi trường, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã không nghĩ cậu
sẽ là người mà tôi dùng cả thanh xuân để đuổi theo nhưng vẫn thể nào nắm đôi tay
đó.
***
Trường Nhất Trung, cao trung trọng điểm của tỉnh lúc này đã qua kì nghỉ đông,
lớp lớp học sinh lục tục tới trường.
Tôi lúc ấy là cô nhóc lớp mười chuyển từ tỉnh B tới đây, trước đây tôi không học
ở trường trọng điểm nhưng khi tới đây vì gần nhà nên ba tôi nhờ chú tôi dùng quan
hệ để vào trường. Tuy không học trường trọng điểm nhưng thành tích của tôi trước
đây tương đối tốt, cũng có đạt chút giải thưởng về nghệ thuật nên việc vào đây
cũng khá dễ.
Dù vậy thì tôi vẫn chẳng chút tự tin nào khi bước vào một môi trường toàn học
bá này cả.
“Ba, con có chút lo lắng” Tôi đứng trước cổng trường cúi đầu không dám bước
vào
“Không sao đâu, chỉ cần con cố gắng thì liền có thể bằng các bạn. Còn có Tiểu
Huy trong đó, có gì không biết tới hỏi thằng bé là được. Đi nào!”
Tôi cùng ba bước vào, một Nhất Trung sừng sững khác hoàn toàn với trường
trước đây mà tôi học.
Ba giúp tôi làm chút thủ tục rồi vội vội vàng vàng trở về chỉ còn mình tôi tới báo
cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Tôi đứng trước cửa phòng chủ nhiệm cố gắng bình tĩnh, cứ hít vào thở ra bảy bảy
bốn chin lần vẫn chẳng thông
“Em học sinh này sao không vào đi!”
Sau đó tôi mới biết đó là thầy dạy tiếng Anh của tôi, thầy Ngô, cũng là người thầy
mà lần đầu tiên tôi yêu thích trong đời làm học sinh.
Tôi lúc ấy có chút bất ngờ, trả lời: “ Em tìm cô Chu ạ”
Thầy đẩy cửa cười vui vẻ : “Cô Chu kìa, cô làm gì mà học sinh đứng ngẩn ngoài
kia không dám bước vào vậy.”
Cô Chu ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm, mày cô cứ nhíu vậy một lúc, chắc là
cô đang cô gắng lục tung đống kí ước của mình tìm xem mình từng dạy cho em
học sinh nào như vậy chưa và kết quả đương nhiên là chưa.
“Em tìm tôi?”
“À.. thưa cô..” Tôi đưa cho cô giấy nhập học lấy từ thầy hiểu trưởng
Cô Chu nhận lấy tờ giấy đọc qua một chút lại nhìn sang tôi: “Em là học sinh
chuyển trường à? Trương Oánh nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Được rồi, em chờ cô một lát rồi chúng ta tới lớp nhé.”
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô Chu là một phụ nữ xinh đẹp. Cô khá trẻ, biết
cách ăn mặc nhưng vẫn đúng quy chuẩn của một người giáo viên. Trông cô có chút
nghiêm khắc nhưng vẫn rất thân thiện, có sức trẻ có nhiệt huyết, cô không giống
như bất kì giáo viên nào tôi từng gặp.
“Chúng tôi tới lớp rồi, vào thôi!”
Tôi theo chân cô Chu vào, có chút hồi hộp, lo lắng. Cả im lặng mặt có chút trông
mong, tò mò về tôi. Tôi lướt qua toàn bộ mọi người phát hiện ra hai gương mặt có
chút quen mặt. Tôi nhìn bọn họ cười nhẹ gật dầu tỏ ý chào rồi lắng nghe cô Chu
nói
“Chào mọi người mình là Trương Oánh…Mình.. mong mọi người giúp đỡ!”
Tôi cúi đầu thật lâu chẳng muốn ngẩng lên nữa.
Một tràng pháo tay của các bạn phía dưới cùng với tiếng huýt sáo khiến tôi có
chút ngại ngùng không biết phải làm thế nào.
Cô Chu đập thước lên bàn giáo viên hai lần ý bảo cả lớp im lặng, nhìn tôi rồi nhìn
bao quát cả lớp một lúc rồi chọn một vị trí trống chỉ tay nói tôi tới ngồi.
Cô Chu cũng dặn dò mấy câu rồi ra khỏi lớp. Cửa lớp vùa đóng lại thì mọi con
mắt đều hướng tới chỗ tôi. Ánh mắt các bạn học tràn ngập sự tò mò cùng thích thú
đối với tôi.
Bỗng cậu bạn cùng bàn vỗ vai tôi: “Chào cậu, tôi là Đặng Dương!”
Tôi cười ngượng ngùng: “Tôi là Trương Oánh”
“Ừ, tôi biết.”
“…”
“Cậu không nói gì sao?”
“A…”
“Cậu trước đây ở đâu?”
“tỉnh B”
“ Cậu chắc sống ở thành phố nhỉ?”
“Ừm. Mình sống ở Gia Thành Của tỉnh B”
Đang nói thì cô bạn bàn trên cũng quay xuống nói chuyện cùng tôi: “Gia Thành?
Nghe nói chỗ đó đẹp lắm! Vậy sao cậu chuyển đến đây?”
“À… ba mình chuyển công tác tới đây nên gia đình mình cũng tới đây luôn.”
Rồi cô bạn đưa tay ra, cười rất tươi: “Chào cậu, tớ là Tư Hạ, rất vui được gặp
cậu!”
“Chào cậu.” Tôi bắt lấy tay cậu ấy
Tư Hạ có vẻ ngoài khả ái, bạn ấy mang một năng lượng vô cùng tích cực. Cậu ấy
có một nụ cười tảo nắng và tràn đầy tự tin, trong mắt cậu ấy chẳng có một tí nào
buồn bã hay thất vọng nhưng sau này tôi lại thấy cậu ấy y như một bà cụ non vậy.
Đặng Dương cũng trông rất sôi nổi, đôi lúc tôi còn cảm thấy cậu ta hình như bị
tăng động cái gì cũng vô cùng vui vẻ, hồ hởi. Đặng Dương rất biết nói chuyện, nơi
nào có cậu ta nới đó liền sôi động, khống thiếu tiếng nói cười.
Nhưng mà tôi ấy mà, chính là một cái thứ nhạy bén, chẳng có ai mà như bọn họ
cười mãi như vậy. Nụ cười của hai người họ cho tôi biết, một là mang lớp mặt nạ
bảo vệ cho tâm hồn khiếm khuyết, hai là đó thật sự là nụ cười vốn có nhưng trong
tương lai thời gian sẽ nhanh chóng mang nó đi.
Cửa lớp mở ra bước vào là cô giáo môn Hoá, môn học mà dù có dành đời tôi vẫn
không hiểu được, ừ thì tiết học đầu tiên ở lớp mới bắt đầu cũng vì nó mà tôi hận vị
giáo viên đang đứng ở đó cả ba năm cấp ba.
Cô Khương vừa bước vào đã nhìn chằm chằm tôi: “Bạn học mới à?”
Tôi bối rối đứng dậy: “Dạ.”
“Em tên gì?”
“Trương Oánh ạ.”
“ Ở 20oC, hòa tan 14,36g muối ăn vào 40g H2O được dung dịch bão hòa. Tính độ
tan, nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa của muối ăn”
“Dạ?”
“Kiến thức hoa học 10 căn bản không nắm vững, đứng đó cho tôi.”
Ừ thì tiết học đầu tiên, tôi ổn. (Thực ra không ổn chút nào )
Bỗng có tờ giấy ném từ bàn bên cạnh cho tôi.
Đặng Dương cậu ta viết: “Không sao chớ?”
Tôi mở miệng khẩu hình: “Không sao.”
Cậu ta cũng mở khẩu hình miệng : “Cậu nên quen dần với tính cách của cô
Khương.”
Rồi đột nhiên viên phấn bắn tới đầu Đặng Dương cùng tiếng mắng lớn: “Bạn học
Đặng Dương, em cũng muốn đướng cùng bạn Trương Oánh lắm thì phải. Đứng
lên!!”
Bạn học Dương đứng lên nở nụ cười như hoa, trông cậu ta chẳn có vẻ gì là sợ sệt.
“Tôi vừa giảng đến đâu?”
“Em không biết ạ.”
“Đứng đó cho tôi. Em cũng hay nhỉ? Học sinh đại biểu môn Vật lý của lớp trong
giờ lại nói chuyện với học sinh kém, không chú đến bài học. lát nữa hai em tới
phòng giáo viên tìm tôi!”
Trong cuộc đời làm học sinh ngoan ngoãn của tôi, lần đầu tiên tôi ghét một giáo
viên như thế.
Cách dạy học của cô giáo Khương thật quá quắt. Một bạn học mới như tôi vừa
đến lớp đã trải qua cảm giác đứng học, cảm giác có chút muốn lật bàn. Tôi nhịn!
“… Chúng ta lấy một ví dụ nếu lấy….”
Bởi vì nền tảng môn Hoá của tôi vốn đã mất hoàn toàn nên chẳng bao giờ tôi thực
sự nghe giảng môn học này.
Tôi cứ như vậy chỉ chép bài cho có và không nghe giảng. Lúc hoàn hồn lại là lần
thứ n nào đó cô gọi bạn nào đó làm bài. Nhưng lần này không có ai giơ tay xin làm
cả. Cả lớp chìm trong im lặng, sự im lặng khiên người ta sợ hãi.
Tôi cúi đầu trong vô thức không dám nhìn đến cô giáo Khương.
“Trình Gia Minh?”
“Có”
Tôi hướng mắt lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Là một bạn nam, ăn mặc có chút kì
cục, không gọn gàng lắm. Ngoại hình của cậu cũng không có gì nổi bật nhưng tôi
khá ấn tượng với giọng nói này, giọng khá trầm thấp lại dễ nghe. Trông cậu cao
gầy, dáng người phổ biến của những cậu con trai thời đó.
Trình Gia Minh nhìn lên bảng nghĩ ngợi gì đó rồi lên bảng làm.
Thì ra là học bá. Nhìn như vậy cũng dễ hiểu.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi không nghĩ rằng bản thân lại sẽ vì cậu mà huỷ đi
mười hai năm thanh xuân của mình.
Trình Gia Minh vừa đặt phấn xuống thì cũng tới giờ ra chơi. Cô Khương nhìn
qua một chút rồi nhanh nhẹn nói: “Gia Minh làm đúng rồi, các em nghỉ, Đặng
Dương và Trương Oánh viết bản kiểm điểm phụ huynh kí rồi ngày mai nạp cho tôi,
không cần tới văn phòng nữa.”
“Vâng.” Tôi và Đặng Dương đồng thanh.
Tư Hạ quay xuống hỏi tôi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao đâu, thì cùng lắm bị ba mẹ mắng vài câu thôi. Không có gì to tát, ba
mẹ tớ cũng không để ý mấy môn này của tớ, dù sao thì tớ cũng học ban xã hội…”
Chưa dừng cậu thì có người tới ôm chầm lấy tôi “Oánh Oánh!!”
Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng cười nhìn Cố Lộ Lộ: “Ừ, tớ đây!”
Hai người kia có chút bất ngờ nhìn chúng tôi.
Đặng Dương nhìn tôi: “Hai cậu quen nhau à?”
“Lộ Lộ là hảng xóm của em họ tớ, hè mấy năm trước tớ cũng thường tới chơi nhà
em họ nên cũng thân thiết với Lộ Lộ.”
“Cậu ấy là chị họ của…”
Tôi vội trừng mắt, nắm nhẹ khuỷu tay của Lộ Lộ khẩu miệng chính là: “Cậu nói
thử xem!”
“Chị học của hàng xóm tớ.”
Tôi nhìn bọn họ cười.
Cố Lộ Lộ nhìn tôi nói: “Tớ cứ tưởng cậu sẽ nhảy lớp đi học viện mỹ thuật Trung
Ương học luôn, dù sao thì cũng được mời rồi.”
“Gì cơ?” Cả Đặng Dương lẫn Tư Hạ trố mắt.
Tôi lại trừng mắt với Cố Lộ Lộ, cô bạn này thực sự muốn bị đánh nhỉ.
Tôi cười ngượng ngùng: “À thì tớ cũng có vài cái giải về mỹ thuật nên được giáo
sư bên đó mời đi nhưng tớ không tính làm hoạ sĩ nên cũng từ chối.”
Cố Lộ Lộ lại bép xép: “Cậu biết giáo sư mời cậu ấy là ai không? Là hoạ sĩ Tiêu
Tiêu, phó hiệu trưởng của học viện.”
“Cố Lộ Lộ! Lâu rồi không gặp mà cậu nói hơi nhiều nhỉ?” Tôi gằn giọng.
Cố Lộ Lộ nghe tôi nói vậy liền nhẹ nhang lùi bước chạy đi chỗ khác: “Tớ chợt
nhớ ra con có việc, lát nữa về gặp nhé.”
Tôi thật là muốn đánh người mà.
Bây giờ bên cạnh tôi chính là tiếng muỗi vo ve hỏi không hết cái này đến cái
khác. Cố Lộ Lộ đáng chết, đúng là…
“Oánh Oánh cậu nói cho chúng tớ chút đi! Chia sẻ chút trải nghiệm đi thi mỹ
thuật đi!”
“…”
“Đúng rồi, lớp này cũng có một bạn vẽ đẹp lắm nhưng cậu ấy chắc không bằng
cậu đâu?”
Tôi nhướn mày: “ Hải Quỳnh sao?”
“Không phải, là Bạch Uyển Nhi.”
“Nhưng sao cậu biết Dư Hải Quỳnh?”
“Trước đây cùng em họ đi học vẽ tớ có quen Hải Quỳnh, cậu ấy vẽ cũng khá.”
Đặng Dương gật đầu.
“Lúc trước mỗi khi vẽ bảng tin mọi người liền chỉ cho Bạch Uyển Nhi, nghe nói
cậu ấy trước đây cũng có chút giải về mỹ thuật, mà anh cậu ấy còn là kiến trúc sư
nữa. Cậu nhìn cái bảng tin này là biết.”
Tôi quay lại nhìn bảng tin đằng sau, sau đó quay lên nhìn: “Đẹp thật! Cậu ấy ngồi
đâu?”
“Kia.”
Tôi nhìn theo hướng tay Tư Hạ cùng Đặng Dương chỉ. Là bạn cùng bàn của cậu
bạn Trình Gia Minh lúc nãy.
Bạch Uyển Nhi có khuôn mặt sắc sảo, thật sự xinh đẹp. Chỉ có điều vẻ đẹp đó bị
che lấp bởi ngoại hình có chút thừa cân của cậu ấy. Bạch Uyển Nhi có vẻ khá
hướng nội, cậu ấy chăm sóc da có vẻ không tốt nhưng khá có gu thẩm mỹ. Phải chi
cậu ấy gặp tôi sớm một chút bây giờ đã thành mỹ nữ từ lâu rồi.
“Bạch Uyển Nhi khá tự ti, nhưng cậu ấy chăm chỉ. Thực ra cung không phải, chỉ
là cậu ấy ít nói chuyện với tụi tớ, nhưng mà cậu ấy đúng kiểu học sinh ba tốt, chăm
ngoan học giỏi, đã thế cậu ấy còn viết chữ siêu đẹp, cô Ngữ Văn khen chữ cậu ấy
hết lời.” Tư Hạ nói
Đặng Dương cũng nói vào: “Này, Oánh Oánh, có phải ai vẽ đẹp viết cũng đẹp
không, cho tớ xem chữ cậu đi! Chắc đẹp lắm..”
Tôi lắc đầu: “Không có, trước đây chữ ta cũng khá ổn nhưng sau này thi Ngữ văn
cần viết nhanh tớ liền viết xấu hẳn. Không đẹp đẽ gì đâu.”
“Mà cái cậu tên Trình Gia Minh đó học giỏi lắm sao? Tớ thấy cậu ta chẳng chú ý
bài giảng của cô Khương gì cả, lúc đó sách Toán của cậu ta vẫn ở trên bàn” Tôi
nhìn qua Trình Gia Minh liền tò mò hỏi
Đặng Dương liền nói: “Đại học bá ấy hả? Cậu ta chính là như vậy mà. Môn nào
cậu ta cũng đứng nhất chỉ có ba môn duy nhất cậu ta không giỏi đó là Ngữ văn,
Chính trị và Lịch sử. Nhưng mà Ngữ văn thì cô Trình không khen cũng không chê,
Chính Trị và Lịch sử thi giữa kì thì cậu ta làm tệ nhưng cứa đến cuối kì thì điểm
cúng tương đối, cơ bản là cậu ta học với không học thôi. Nói chung là, học bá tuyệt
đối!”
“Ghê vậy sao?”
Tư Hạ lắc đầu: “Bạn học Trương Oánh à, đừng có dại dột mà thích cậu ta, không
có kết quả đâu, nếu cậu không có con tim sắt đã như tớ thì tốt nhất nên tránh xa cậu
ta ra, cậu ta rất có mị lực với các bạn nữ đấy. Hơn phân nửa cái lớp này thích cậu
ta rồi”
“Không phải chứ, cậu ta…”
“Với kinh nghiệm học cùng cậu ta từ sơ trung tới giờ tớ đưa ra một kết luận, mị
lực của cậu ta không nằm ở ngoại hình mà là ở lời nói và hành động, bạn tớ mấy
đứa thích cậu ta nhìn một cái liền biết, mà hầu hết toàn là người từng tiếp xúc gần
với cậu ta, kiểu như ngồi cùng bàn, ngồi bàn trên ngồi bàn dưới các thứ. Và sau
một thời gian xem xét thì tớ thấy, người ngồi cùng bàn với cậu ta hiện tại, Bạch
Uyển Nhi là người duy nhất, không, là người thứ hai trong lớp này tính cả tớ,
không bị cậu ta hút hồn.”
“Ý cậu là cả thảy từng này nữ sinh đều…”
“Không, ý tớ là những người từng ngồi gần cậu ta, tính từ đầu năm đến nay là 9
người mà 8 người đã như vậy…haizz..”
Tôi thích thú nhìn Tư Hạ: “Cậu thật sự không thích cậu ta?”
“Chắc chắn 100%!! Tớ thích người khác rồi!”
“Ai vậy?”
Đặng Dương cũng hóng hớt: “Ai? Có trong lớp ta chứ?”
“Không phải! Các cậu chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.”

You might also like