You are on page 1of 2

Chương 4: Nghìn tính vạn tính đâu tính ra tôi sẽ thích cậu ấy

Thành tích thi tháng của tôi có tiên bộ rõ rệt đặc biệt là Toán và Vật lý, cô Chu
khẳng định là đã không còn nghi ngại gì việc tôi đi học thêm đội tuyển.
Tôi cùng bọn Lộ Lộ vẫn cứ vậy thân thiết dần, chúng tôi một tuần thì học nhóm
một lần. Tôi cũng trở nên thân thiết hơn với Trình Gia Minh và Lý Huân.
Trình Gia Minh vô cùng thân thiết mà gọi nhau là “ba-con”. Haha tôi cũng hiểu
lắm, chính là vui đùa vậy đấy. Còn Lý Huân với tôi, chỉ vì vài ván cờ ca-rô mà tôi
thành chị cậu ta cứ mở miệng ra “Oánh tỷ” thế là đám bạn của Lý Huân của Đặng
Dương cũng gọi tôi như vậy.
Hôm nay tôi lại cùng Uyển Nhi và Hải Quỳnh ở lại lớp vẽ bảng cổ vũ.
Đang vẽ vời vui vẻ thấy tụi Lý Huân cùng Trình Gia Minh thay đồ bóng rổ có
chút bất ngờ.
Hải Quỳnh hớn hở: “Hôm nay các cậu chơi với ai vậy?”
Lý Huân nhét đồng phục vào cặp, nói: “Lớp 12-3. Các cậu xuống cổ vũ nhé!”
Nói xong đám Lý Huân đi luôn.
Ba chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn bảng đang vẽ dang dở.
Hải Quỳnh nhìn chúng tôi: “Hay là xuống xem một tí thôi!”
“Không được! Xem đến bao giờ chứ!” Uyển Nhi phản đối.
Tôi im lặng. Quả thật là rất khó nghĩ, tôi cũng muốn xem đánh bóng rổ.
Rồi thở một hơi thiệt dài.
“Muốn xem thì làm xong nhanh một tí, tớ cũng muốn xem đây. Hay là đơn giản
hơn một tí.”
“Được đó, chúng ta làm nhanh lên nào!” Hải Quỳnh reo lên
Thế là chúng tôi là một cách tối giản sau chưa đầy hai mươi phút đã xong. Cả
ba đứa dắt nhau ra sân bóng rổ.
Sân không đông người lắm, chỉ thấy một vài học sinh đi về ghé qua xem một
chút.
Chúng tôi ngồi một góc ngay gần sân. Đặng Dương thấy tụi tôi, vẫy vẫy tay,
rồi tiếp tục chạy cướp bóng.
Nói thật là tôi chẳng hiểu gì luật bóng rổ lắm, chỉ là xem một chút, cơ bản là
ngắm trai. Những thiếu niên chơi bóng rổ thương rất cao hơn nữa còn có một
“chiếc body” đối với tôi cũng khá là “ngon nghẻ” nên với một đứa mê sự xinh đẹp
thì đây cũng có thể nghệ thuật. Chính là nghệ thuật hehe…
“Bụp”
Bỗng có một chai nước tì đâu bay tới, nằm ngay ngăn nơi tay tôi, làm ngắt
đoạn công cuộc là nghệ thuật của tôi.
“A!” Tôi cầm chai nước bối rối.
“Cầm giùm tôi chút!”
Chắc là do tôi

You might also like