You are on page 1of 7

Chương 2: Lần đầu làm quen

Tôi thì xong bài thi học kì đạt kết quả vô cùng thảm hại, chỉ có một môn duy
nhất tôi luôn cao điểm đó là tiếng Anh.
Lần này môn Tiếng Anh của tôi chỉ đứng thứ tư, tôi có chút thất vọng. Thức ra
đề học kì không khó lắm tôi làm được nhưng có lẽ là vừa chuyển tới nên tôi có
nhiều thứ để lo hơn và cũng căng thẳng nữa nên phong độ giảm sút.
Ba mẹ nhìn điểm số của tôi có chút thất vọng. Ba tôi day bảo tôi một tràng, nào
là đừng đọc sách truyện nữa, đừng xem ti vi nữa, đừng cứ ngủ nướng nữa, lười như
vậy sao bằng bạn bằng bè…
Tôi chỉ biết lẳng lặng nghe, không biết nên nói gì. Nếu như những môn khác tôi
sẽ không để ý lắm nhưng Tiếng Anh của tôi cũng tụt điểm nên cũng có chút buồn
lòng.
Buồn xong hết hôm đó, hôm sau tôi lại vui vẻ tới trường. Hết một học kì tôi
cũng làm quen được hết các bạn trong lớp nhưng nói nhiều nhất thì là Cố Lộ Lộ,
Tư Hạ và Đặng Dương đôi lúc là lời của bạn cùng bàn của Tư Hạ, Tương Kỉ Kình.
Xong hôm đó tôi tạm biệt các bạn đi về, hôm nay ba mẹ Cố Lộ Lộ tới đón cô ấy
đi về nhà ngoại nên không về cùng tôi. Tôi liền một mình đi về, bắt gặp một vị đặc
biệt, lúc tổng kết vị này vừa đứng đọc diễn thuyết toàn trường.
Trương Đức Huy vừa đạp xe đạp vừa nói chuyện với bạn học. Nó nhìn thấy tôi
lẻ bóng một mình đi về liền nói với bạn gì đó xong dừng xe trước mặt tôi, hỏi:
“Đi một mình hả?”
Tôi gật đầu.
“Lên xe.”
“Trương sư huynh, như vậy có không đúng lắm đâu ạ.”
“Bà cô à, có lên không?”
Tôi lườm nó một cái rồi lên xe, nó chở tôi về.
“Sao chị nặng vậy?”
“Gì cơ?”
“Chị nặng chết đi được!”
Tôi véo một cái bên hông nó đau điếng, còn Trương Đức Huy thì hét lớn: “Đau!
Chị có tính để em chở một cách an toàn không vậy?”
“Thì chở đi, nói ít thôi, không chị đánh chết đấy!”
Chúng tôi cứ như vậy trở về mà không biết phía sau lưng đang nổi lên trận gió
bão kinh người.
“Tối nay ba mẹ chị không ở nhà phải không?”
“Ừ, ba mẹ đi với bạn thì phải, không rõ nữa.”
“Ba em bảo chị qua nhà ăn cơm.”
“Không được, đang trong thời điểm nhạy cảm, khoảng một tháng nữa thì chị
tới cũng được. Nói với chú Hai chị đi ăn cùng bạn rồi.”
“Làm sao?”
“Thì…”
“Vì em trai chị sắp thi không muốn quẩy rầy hả? Sao trước đây không biết chị
là một bà chị tốt như vậy nhỉ? Không sao, cứ qua nhà ăn đi, em không phiển, với
lại thành tích của em không đỗ Thanh Hoa là điều không thể.”
“Không phải. Mày mà thi trật Thanh Hoa chị còn mở liên hoan ba ngày ba
đêm ấy. Trương Đức Huy à, em có thể bớt coi trọng mình được không?”
“Vậy thì tại sao không được? Không lẽ nào… thành tích kém hả”
“….”
“Đúng là cái đồ ngốc!”
“Tôi cũng biết sư huynh giỏi, nên là im lăng cái đi!”
“Hay là em cùng Tiểu Mai đi ăn cùng chị nhé!”
“Cái này được! Chắc là em xin được, vậy thì sáu rưỡi cùng đi đi!”
“Được.”
Trương Đức Huy là em họ tôi, nó và tôi vốn bằng tuổi nhưng nó chính là
thiên tài nghìn năm có một, không hiểu là ăn cái gì mà nhảy liền hai lớp sau đó
chính là vị đại thần của Nhất Trung, không, là toàn tỉnh A mới đúng.
Nhà tôi chuyển tới tỉnh A, đúng hơn một chút là thành phố Tương Chi, chỉ
cách nhà chú Hai ba căn nhà. Nhà chúng tôi được xây từ tháng sáu năm trước
nhưng gần đây mới chuyển tới ở. Vốn là nhà tôi sẽ chuyển tới đây từ sớm nhưng
đột nhiên bà ngoại tôi qua đời chúng tôi phải ở lại lo hậu sự cho bà, tôi mới phải
học một năm ở Gia Thành sau đó mới chuyển đi.
*****
Kì nghỉ hè của tôi có chút buồn tẻ. Tháng sáu thì ở nhà đọc truyện. Tháng bảy
thì tới nhà chú Hai chơi cùng Lộ Lộ, và cô em họ tôi, Tiểu Mai. Còn tên đầu gỗ
Trương Đức Huy thì bận đi chơi cùng đám anh em của nó, rồi thì đi ăn đi chơi. Ai
lo lắng thì tôi không biết nhưng tên đầu đất đó đã chuẩn bị tìm chỗ ăn chơi nhảy
múa ở Bắc Kinh rồi. Hè này tôi đáng lẽ cũng sẽ đi Bắc Kinh cùng với Tiểu Mai và
Đức Huy nhưng vì thành tích của tôi không tốt nên chẳng được đi đâu cả.
Vì chuyện này mà tôi và ba mẹ cãi nhau một trận, nhốt mình trong phòng sau
đó lại trốn ra khỏi nhà lấy tiền tiết kiệm đi tìm thú vui cuộc đời.
Nhưng mà tôi quên mất một chuyện, tôi chẳng biết gì về nơi này.
Từ lúc đến đây tôi chẳng thật sự đi đâu ngoài trường và nhà. Nếu có thì cũng
tới những nơi gần nhà như hiệu sách, quán ăn nhanh hay tiệm trà sữa.
Tôi nhìn những đồng tiền ít ỏi của mình, quyết định đi tiệm sách, đọc tiểu
thuyết vậy, cũng lâu rồi tôi chưa đọc.
Nhưng đọc một lúc thì tôi cảm thấy chẳng có quyển nào vừa ý mình. Chắc là
tôi không có tâm trạng đọc sách.
Tôi thơ thẩn một lúc bỗng biết mình muốn làm gì. Là vẽ.
Tôi mua một cuốn sổ vẽ và bút chì, tìm một vị trí có tầm nhìn đẹp và bắt đầu
vẽ.
Tôi vẽ rất nhiều thứ, cũng chẳng nhớ là mình vẽ bao lâu thì bên ta có ai đó lên
tiếng
“Trương Oánh?”
Là một giọng nói khá quen thuộc, tôi ngước đầu theo hướng phát ra tiếng nói
đó, nhìn một chút rồi chào một tiếng.
Trình Gia Minh mua sách gì đó tính tiền rồi tới chỗ tôi ngồi nói chuyện.
“Cậu tới đây làm gì vậy?”
“Tâm trạng tôi không tốt nên là tới đây vẽ vời một chút. Cậu tới mua sách
sao?” Tôi cũng nói một chút, mặc dù muốn nói rằng sao tôi không biết cậu phiền
vậy.
“Đúng vậy. Cậu vẽ đẹp thật.”
“Cảm ơn.”
Tôi vẽ tiếp còn cậu ngồi nhìn tranh tôi, tôi khi ấy chỉ muốn cậu về giùm đi,
mua sách rồi còn tới đây nhìn tôi vẽ làm gì.
Bỗng cậu lại lên tiếng: “Cậu lạ thật!”
Tôi nhăn mày, cậu ta bì làm sao vậy?
“Tôi lạ chỗ nào?”
“Chẳng ai giống như cậu tới hiệu sách để thay đổi tâm trạng cả.”
“Bọn họ tới đây đọc truyện với truyện tranh đây, chẳng phải để thay đổi tâm
trạng sao?” Tôi nhìn cậu xem cậu tính trả lời tôi thế nào
“Cũng chẳng có ai tới đây mua vở vẽ với bút rồi cứ ngồi trong nhà sách vẽ
cả. Sao cậu không ra ngoài vẽ.”
“Tôi thích sự tĩnh lặng như vậy.”
“Ồ” Xong cậu bỗng hỏi “Cậu không thích tôi sao?”
“Không có. Tôi hơi không quen.”
“À, vậy chúng ta làm quen một chút, tôi là Trình Gia Minh, chào cậu!”
Tôi cười “Tôi biết.”
“Được rồi, vậy là chúng ta quen hơn rồi đó. Tôi đi trước nhé! Hẹn gặp lại ở
trường!” Cậu vẫy tay với tôi
Tôi gật đầu, chỉ cảm thấy cậu ta sao buồn cười như vậy.
Ngồi vẽ một lúc thì Tiểu Mai tới tìm tôi.
“Chị!”
“Làm sao vậy?”
“Sao chị tới đây mà không nói, làm cả nhà tìm mãi!”
“…”
“Trời tối rồi đấy, về thôi!”
******
Suốt ba tháng hè, tôi chỉ ở nhà, buồn chán vẽ vời, rồi đọc sách truyện, mặc kệ
ngày nào cũng bị ăn mắng nhưng cũng chẳng thể nào nhét chữ vào đầu được. Đôi
khi tôi vẫn ngồi vào bàn cũng nhìn qua kiến thức tiếng anh rồi học từ mới nhưng
thực ra thì tôi vẫn vậy, chẳng lo lắng gì về điểm số hay tương lai.
Học kì mới lại bắt đầu, lần này đi học cùng tôi còn có Tiểu Mai, em ấy cũng
vừa đỗ Nhất Trung. Tôi vừa bước vào lớp đã thấy Tư Hạ chạy tới.
“Oánh Oánh!”
“Lâu rồi không gặp!”
“Lâu rồi không gặp!”
Tôi ngồi vào chỗ chào các bạn rồi, nhìn vào chỗ Đặng Dương.
“Đặng Dương còn chưa tới sao?”
“Không biết, hình như hôm nay cậu ấy không tới, ngày thi khảo sát cậu ấy
mới đi!”
Tôi gật đầu, chắc cũng đến lúc tôi nhìn lại bài vở một lúc rồi. Tôi đang nghĩ
có nên nhờ Tư Hạ kèm mấy môn tự nhiên cho tôi không thì phát hiện cô ấy hình
như có chuyện muốn nói với tôi.
“Sao vậy?”
“Oánh Oánh, cậu biết Trương Đức Huy không?”
Tôi gật đầu, “Á khoa cả nước, đương nhiên biết.” Nó mà chăm chỉ thêm tí
nữa thì chắc là thủ khoa rồi.
Tư Hạ chỉ ra ngoài cửa: “Bọn họ nói cậu với Trương Đức Huy có gì đó mờ
ám.”
Tôi nhăn mày : “Có sao?”
“Bọn họ nói thấy hai người tình tứ chở nhau về hôm tổng kết. Còn nói thấy
hai người thường cùng đi ăn với nhau nữa. Còn tình tứ…”
“Hàng xóm, chúng tớ là hàng xóm, nhà chúng tớ thân thiết từ sớm.”
“À…” Trông Tư Hạ chẳng mấy tin tôi.
Tôi thở dài ngoắt tay ý bảo Tư Hạ ghé tai tới: “Quan hệ gia đình thôi.”
Tư Hạ bất ngờ: “ Không lẽ hai cậu..”
Tôi gật đầu. “Bí mật đấy.”
Tư Hạ gật đầu nhưng sao tôi thấy mắt cậu ấy có chút buồn phiền.
******
Thi khảo sát cứ vậy mà đến mà tôi thì ôn tập lại bài còn chưa tới ba ngày đã
phải tới phòng thi. Tôi đành phó mặc cho số phận.
Và thì thi xong tôi như người mất hồn vậy, cứ vậy một mình đi về mà quên cả
chào hỏi Tư Hạ, Đặng Dương rồi cùng Lộ Lộ đi về.
Tôi như người mất hộn cho đến khi Trình Gia Minh vỗ vai tôi.
“Chào cậu.”
“Sao vậy? Cậu làm bài không tốt sao?”
“Không biết nữa, bạn cậu đâu?
“Bọn họ về trước rồi. Thế còn cậu, không về cùng Lộ Lộ à?”
“… Tôi hình như là quên cậu ấy rồi.”
Cậu ấy cười, tôi cũng cười ngượng.
Tôi bây giờ mới nhớ đến Lộ Lộ là thật bởi vì tôi vừa chắc chắn mình đã tạch
các môn tự nhiên rồi.
Cậu nhìn tôi, tìm chuyện để nói: “Nhà cậu ở gần đây à?”
Tôi gật đầu: “Cũng tạm.”
“…”
Tôi hình như vừa kết thúc cuộc nói chuyện.
Trình Gia Minh lại nói: “ Tôi nghe nói cậu quen Trương sư huynh?”
Tôi gật đầu: “Có quen biêt nhưng không phải kiểu quan hệ đó.”
“Tôi có nói gì đâu.” Cậu cười.
“…” Tôi muốn hỏi là đáng cười đến thế sao?
“Cậu chắc là chị họ cậu ta.”
Tôi bất ngờ: “Tại sao…”
“Tại sao ấy hả? Tôi trước đây học cấp một với cậu ta. Cậu ta luôn nói về người
chị họ ngu ngốc của cậu ta. Tôi luôn thắc mắc rốt cuộc là ai mà còn được nhắc đến
nhiều hơn cả em cậu ta. Thì ra là cậu.”
“Gì cơ? Ngốc sao?” Tôi gằn giọng “Trương Quân!!”
“Haha…cậu đúng là ngốc thật!”
Mũi tôi thở phì phò: “Gì cơ?”
“Xe buýt đến rồi, hẹn gặp lại!”
Thế là nhờ cậu mà tôi quên béng luôn cái việc làm bài không tốt của mình, tức
điên lên chạy về nhà mắng thằng nhóc Trương Quân một trận. Mẹ nó, nó tại sao lại
ở tận Bắc Kinh cơ chứ! Tôi phải tới giết nó!!

You might also like