You are on page 1of 2

Lời mở đầu

Chào bạn, đã bao giờ bạn nghĩ về cuộc sống quanh mình quá bất công, có quá
nhiều thứ mà bạn thấy không vừa con mắt nhưng đại đa số chúng ta đều không
dám đứng lên và đấu tranh hay chỉ đơn giản là đặt câu hỏi tại sao. Hầu hết mọi
người đều chấp nhận với câu trả lời mà từ bé người lớn đã nói cho chúng ta
nghe còn vì sao thì chính họ cũng không biết vì họ cũng chỉ là sản phẩm của
một cái hệ thống lỗi thời. Tại sao đến khoảng tuổi sau 20 đến 30, chúng ta phải
mặc định mình phải lập gia đình ? Tại sao người đàn ông luôn phải chịu trách
nhiệm là trụ cột, là người gánh vác gia đình mình ? Tại sao phụ nữ phải nhẹ
nhàng, phải dịu dàng phải biết nấu ăn, phải cố gắng vừa phải làm một người vợ
tốt, vừa phải làm một người kiếm tiền giỏi ? Tại sao phụ nữ sau 30 tuổi chưa lấy
chồng thì được ví như một quả bom trong gia đình ? Tại sao hầu hết các vụ li
hôn nếu do chồng ngoại tình thì người ta vẫn bảo đàn ông li hôn vợ còn làm lại
được còn phụ nữ nếu qua một lần đò thì là vứt đi ? Tại sao con gái phải về nhà
chồng như một định lí ? Tại sao sau khi kết hôn một số quốc gia dù rất phát
triển vẫn còn chấp nhận việc phụ nữ sẽ phải bỏ qua họ của mình và đổi tên
thành họ nhà chồng ? Không một lời giải thích cho tất cả, còn nhiều còn nhiều
câu hỏi nữa nhưng nếu được hỏi thì chả ai trong số chúng ta trả lời được, chúng
ta sẽ đưa ra câu trả lời rất chung chung như ‘’ đây là điều hiển nhiên hay là con
gái thì phải thế, là con trai thì phải thế thôi’’. Tôi sẽ kể cho các bạn về những
câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống, về những điều phi lý dù nhỏ bé nhưng
khiến tôi vẫn luôn đắn đo trong lòng đi tìm một lời giải đáp hoàn chỉnh.
Chương 1 : Người phụ nữ không tên
Tôi là An. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong một gia đình gia giáo, ba tôi là chủ của
một công ty sản xuất bao bì còn mẹ tôi làm nhân viên thời vụ cho một cửa hàng
kinh doanh nhỏ. Gia đình tuy không thuộc lớp người giàu có nhưng với ba mẹ
tôi, họ luôn cố gắng cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Mẹ hay kể hồi trẻ mẹ giỏi
lắm, phấn đấu lên làm quản lý của một công ty nọ nhưng khi lấy ba thì mẹ lui
về phía sau làm một hậu phương vững chắc cho ba để ông có thể tập trung gây
dựng sự nghiệp của riêng mình. Thế là giấc mơ của mẹ lại được xếp ngay ngắn
vào ngăn kéo tủ, sau này khi sự nghiệp của ba ổn định mẹ định quay lại ngăn
kéo kia thực hiện giấc mơ của mình thì tôi xuất hiện trong cuộc đời ba mẹ tôi.
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì chắc mẹ sẽ không phải vất vả như thế nhưng
từ nhỏ tôi đã ốm yếu, cứ hết bệnh nọ đến bệnh kia kéo đến. Năm tôi tròn 1 tuổi,
ngày sinh nhật mẹ, mẹ khóc hết nước mắt vì tôi bị suy tim tưởng không thể cứu
được. Năm lên 3, tôi phải thực hiện một cuộc phẫu thuật vì bệnh tim tái phát
nên cả quảng thời gian tuổi thơ mẹ luôn phải quan tâm tôi một cách đặc biệt
nhất vì thế mẹ cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội lên quản lý và rồi một
ngày mẹ tôi phải chấp nhận rời công ty đó để làm nhân viên thời vụ cho một
cửa hàng gần nhà tôi để có thể tiện chăm sóc cho tôi và gia đình. Còn ba tôi, ba
đã từng rất yêu mẹ, tôi được kể rằng hồi còn trẻ ông đã phải khó khăn thế nào
thậm chí là doạ tự tử để lấy được cái gật đầu từ mẹ tôi. Mẹ bảo ba yêu mẹ lắm
nhưng từ ngày tôi nhận thức được mọi thứ thì ba với mẹ dường như không
giống đôi vợ chồng bình thường, họ không hề có những cử chỉ thân mật hay âu
yếm nhau như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc vẫn hay chiếu trên ti vi. Có lẽ
vì cơm áo gạo tiền và cũng có lẽ là vì tôi. Sau khi đẻ tôi, bác sĩ bảo mẹ không có
khả năng sinh thêm được nữa và nếu có khả năng đó xảy ra thì cũng không giữ
được. Vì sao tôi bảo do tôi mà mối quan hệ của ba mẹ không được bình thường
ư? Ba tôi là trưởng nam của dòng họ và trên vai ba việc không có con nối dõi là
một điều gì đó không thể chấp nhận được trong cái dòng họ này mà tôi thì chỉ là
‘’con vịt trời’’ theo cách gọi của mấy bà cô trong họ vẫn nói.

You might also like