You are on page 1of 2

An Dương Vương sau khi được rùa vàng rẽ nước dẫn xuống biển thì được vua Thủy

Tề cưu mang. Tại


đây, ông đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình rồi hối hận tự trách bản thân. Đồng thời, ông
cũng tự rút ra bài học quý giá về việc dựng nước và giữ nước. Về phần Mị Châu, vua Thủy Tề thấy
thương cảm nên đã đem linh hồn nàng xuống thủy cung, ông xây cho Mị Châu một lâu đài để nàng
có thể yên ổn sinh sống chờ ngày đầu thai.

Còn Trọng Thủy ở nhân gian thì không ngừng nhớ tới Mị Châu, lòng đau đớn, xót xa vô cùng. Cho
đến một ngày không thể chịu đựng thêm được nữa, chàng quyết định gieo mình xuống giếng trong
Loa Thành để sớm đoàn tụ với Mị Châu ở thế giới bên kia. Trọng Thủy chết, hồn lìa khỏi xác men
theo dòng nước tiến thẳng xuống giếng sâu hun hút. Chàng mở mắt tự hỏi nơi nguy nga, tráng lệ này
là đâu thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Ngươi là ai, sao dám cả gan xông vào thủy cung của ta?

Trọng Thủy giật mình quay đầu lại. Mặt đối mặt. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt khi đối
phương là người chung chăn gối cùng mình kiếp trước. Mị Châu im lặng hồi lâu không nói gì, Trọng
Thủy bèn mở lời trước:

- Mị Châu, là nàng sao? Ta cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại nàng nữa. Thật may mắn, có lẽ số trời đã sắp
đặt. – Trọng Thủy vui sướng vừa nói vừa bước lại gần toan ôm Mị Châu.

Nhưng trớ trêu thay, nàng nhanh nhạy lách người né khỏi vòng tay của Trọng Thủy, tìm một chỗ
trống khác đứng, hờ hững nhìn Trọng Thủy với đôi mắt xa cách. Cùng lúc đó, Trọng Thủy sững người
lại, chàng chợt nhớ ra những tội lỗi của mình, thở dài nói tiếp:

- Ta biết, ta đã gây ra những sai lầm không thể tha thứ. Sau khi nàng ra đi, ta ân hận vô cùng. Hôm
nay ta gieo mình xuống giếng để tự kết thúc cuộc đời mình, muốn đền tội với nàng. Không ngờ lại
đến được đây. Chuyện cũ, nàng có thể bỏ qua để cho ta một cơ hội sửa chữa, được không?

Mị Châu nhếch miệng cười mỉa mai, đáp:

- Không. Ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi? Ngươi có phải nhàn rỗi sinh nông nỗi đâm hoang
tưởng ? Ngươi khiến ta nước mất nhà tan, không thể trở về, cũng không được gặp vua cha nữa.
Ngươi khiến nhân dân rơi vào lầm than khốn khổ, ta làm sao có thể làm như không có chuyện gì bỏ
qua, vui vẻ sống hạnh phúc nốt kiếp này!

- Ta biết nàng hận ta, nhưng...- Trọng Thủy chưa nói hết câu, Mị Châu đã tiến tới tát chàng rồi nói:

- Hận ư? Ta đúng thật hận ngươi. Nhưng ta càng hận bản thân mình hơn. Ta là công chúa nước Âu
Lạc, cha ta vì ta dẫn giặc vào nhà mà phải trốn chạy khỏi đất nước của ông, nhân dân của ta vì ta mà
khốn khổ. Ngươi hãy hiểu cho thân phận của ta, ta không thể nhắm mắt làm ngơ an hưởng hạnh
phúc. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

Thấy Mị Nương định quay người bước đi, Trọng Thủy vội ngăn lại:

- Nàng hà tất phải kiên quyết như thế!...

- Ta sẽ không ích kỉ hay buông thả một lần nào nữa, con người có thể mắc nhiều sai lầm nhưng
không thể lặp đi lặp lại một lỗi. Tội chúng ta gây ra trả hết kiếp này cũng không đủ. Ngươi là kẻ địch
của Âu Lạc, ta là công chúa cũng là tội đồ Âu Lạc. Tình nghĩa xưa kia đã không thể nối lại được. Ta và
ngươi đã định không thể bên nhau, mong ngươi đừng ôm hi vọng gì nữa. Chúng ta không còn liên
quan đến nhau. Sau này không cần gặp lại... -Mị Châu nói xong liền dứt khoát rời đi.
Trọng Thủy thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Mị Châu một lúc một xa, nhỏ dần cho đến khi mất hẳn:
“Mị Châu, kiếp này ta phụ nàng, nếu có thể, ta hẹn nàng tái ngộ ở kiếp sau..”.

Linh hồn Trọng Thủy tan biến hòa theo nước biển cuốn trôi đi, mong nước biển có thể xóa sạch lỗi
lầm của chính mình.

You might also like