Trái tim nhầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” (Tố Hữu) Những vần thơ trên như tiếng ngọc, mình chứng cho sự nổi tiếng của truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ. Hình ảnh nhân vật Mị Châu hiện lên cũng bi kịch nước mất, nhà tan khiến người đọc khó giấu nổi niềm xót xa. Mị Châu là con gái duy nhất của An Dương Vương, cuộc sống nàng từ nhỏ vốn dĩ đã sung sướng, được bảo bọc vô điều kiện. Vì nghe lời cha, báo đáp chữ hiếu, nàng được vua cha gả cho Trọng Thuỷ - con trai của Triệu Đà. Ở với cha thì làm tròn đạo hiếu, vâng lời cha lấy chồng, khi theo chồng thì một lòng tin yêu mà ở bên chồng, đó chính là luật “tam tòng”. Trong câu chuyện này, nàng thương yêu chồng không có gì đáng trách, người đáng lên án ở đây là Trọng Thuỷ, kẻ lợi dụng lòng tin và đánh tráo nỏ thần. Theo đó, Mị Châu vô tình làm lộ bí mật quốc gia, bí mật quan trọng và cốt lõi để bảo vệ tổ quốc. Đau lòng thay, nàng bị gán ghép là tội nhân của bi kịch mất nước. Kể từ đó, vua mất nước, gia định li tán, vợ chồng chia lìa. Chung quy lại, chỉ vì quá yêu Trọng Thuỷ, coi chàng là chồng và không hề đề cao cảnh giác, năm lần bảy lượt, nàng cho Trọng Thuỷ xem nỏ thần, rồi lại nhẹ dạ rác lông ngỗng để làm tin. Chính vì nhẹ dạ mà bị lừa gạt chứ Mị Châu không hề có lòng gian dỗi, khi chết đi, xác nàng hoá thành ngọc thạch, máu nàng chảy xuống biển, loài trăn ăn phải hoá thành ngọc. Chi tiết này phần nào bênh vực và bộc lộ tấm lòng thương cảm của nhân dân đối với nhân vật đáng thương này. Đây là một bài học lịch sử sâu sắc về tinh thần cảnh giác và bài học về cách xử lí đúng đắn giữa việc chung và việc riêng, không để con tim vượt lên lí trí, mối quan hệ quan trọng giữa việc nhà và việc nước, giữa cá nhân và cộng đồng, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi rơi vào kết cục không để vãn hồi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng,, cái giá Mị Châu phải trả là quá đắt cho nỗi oan khuất và sự tổn thương trong tình cảm.