You are on page 1of 17

Giới thiệu

Giữa một người mình yêu và một người yêu mình, bạn sẽ chọn ai?
Khi đánh mất một người nào đó, ta thường có xu hướng thấy nuối tiếc vì
những gì đã qua.
“Thế giới của anh tưởng chừng đã hóa một màu, nhưng từ khi em xuất
hiện, nó đã tìm thấy trở lại màu sắc cho riêng mình”
Nhân vật chính:
Kha Hy- với ước mơ được trở thành Hacker mũ trắng, sống bên cạnh một vị bác sĩ luôn hết lòng
cứu chữa nhưng lại vô cùng kì lạ.
Hạo Phong; Biết đến
CHƯƠNG 1: “EM ĐÃ LÀM GÌ SAI””
Có người từng nói với tôi rằng người con gái chủ động là đã đánh mất rất nhiều quyền lợi của
mình trong mối quan hệ ấy. Nhưng tôi đã không tin và bây giờ… tôi đã không còn thở nổi với
mối quan hệ này.
- Anh nói đi, tôi đã làm gì sai? Tôi có gì không bằng cô ta.
Cô vừa nói, nước mắt vừa đầm đìa. Giờ đây đối diện mình chính là người con trai mình thương
rất nhiều và hiện tại cũng là người đã giết chết trái tim cô. Cô là Thiên Nguyệt, phải chính là
Thiên Nguyệt, con gái cưng của một tổng giám đốc lớn. Vậy mà chính người con trai đang đứng
ngay đây, tay trong tay với người con gái khác, nhìn cô đang đứng ngay ranh giới sự sống và cái
chết mà không một chút mảy may rung động. Bây giờ cô cảm thấy hối hận rồi. Nhớ lại khi năm
hai đại học, học chung lớp quản trị với hắn, cô đã bị hắn thu hút ngay từ những lần đầu tiên.
Diệp Phú- người con trai thứ hai của tập đoàn Diệp Thị.
- Woa! Đẹp trai quá đi mất! Trăng Trăng nè! Cậu có thấy Diệp thiếu rất đẹp trai không?-
Hoàng Phương dõi theo Diệp Phú với cắp mắt không rời.
- Ừ! Đẹp thiệt đó! Rất nhiều cô gái mê Diệp thiếu! – Ngòi trên bậc thang cô nhìn ra phía
đối diện mình chính là những cô gái đang hò hét kêu tên Diệp Phú.
“Biết sao bây giờ! Người ta quá hoàn mỹ” Thiên Nguyệt thầm nói.
- Nè! Tớ mới nghe gì thế! Đừng nói với tớ cậu cũng để ý Diệp thiếu nhé!- Hoàng Phương
vừa nhìn cô vừa nói kèm theo nụ cười vô cùng đắc ý.
Thiên Nguyệt vì thề mà vô cùng e thẹn bỏ đi. “Nè! Thú thật đi! Tớ không nói ai đâu mà.” Vừa
chạy theo vừa nói, Thiên Nguyệt thì càng bỏ đi nhanh hơn thậm chí khuôn mặt càng không
ngừng đỏ. Ấy vậy mà, mới đầu chỉ là có chút hứng thú, về sau lại là để ý lúc nào không hay.
Mỗi cử chỉ của hắn đều vào tầm mắt của cô đến một ngày khi thấy hắn cười với mọi người, cô
cũng bất giác cười theo. Thấm thoát trôi qua 2 tháng, việc học của cô cũng rất thuận lợi, chẳng
mấy chốc cô trở thành sinh viên ưu tú nhất ở những tiết học quản trị. Cũng chính từ đó cô được
rất nhiều người để ý tới. Nhưng cô lúc nào cũng chỉ ngắm nhìn hắn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng
cháy”, quả thật vậy, cũng như mội lần cô vẫn ngắm nhìn hắn thì vô tình bắt gặp anh mắt Diệp
Phú nhìn mình. Diệp Phú nhìn cô và nở một nụ cười vô cùng ấm áp, ấm áp tới mức cô tới bây
giờ vẫn còn nhớ mãi nụ cười thuần khiết năm ấy.
Sau lần đó, hắn và cô dần thân thiết với nhau, cô bắt đầu thấy hắn nhiều hơn, hắn cũng chủ động
chào hỏi cô trên lớp nhiều hơn, Rồi dần tới trao đổi bài vở và cuối cùng là nhắn tin với nhau.
Suốt quá trình theo đuổi, là hắn chủ động trước nhưng đến cuối cùng lại là cô đau lòng trước,
càng nghĩ nước mắt cô càng rơi xuống nhiều hơn.
- Nguyệt Nguyệt, hay cậu rủ cậu ấy đi xem phim thử đi. –Hoàng Phương nói nhỏ vào tai
Thiên Nguyệt.
Hoàng Phương lúc nào cũng bên cô, dù cô chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình đối với
Diệp Phú với bất kì ai, kể cả Hoàng Phương. Nhưng Phương Phương lúc nào cũng đưa ý kiến
cho người bạn thân cùng phòng này với mình.
- Nhưng liệu vậy có được không? Diệp Phú có chịu không? Tớ và Diệp Phú chỉ mới kết
bạn với nhau ngày hôm qua, liệu như vậy có quá vội vàng hay không?
Thiên Nguyệt bâng khuâng nhìn bạn mình và hỏi.
- Tin tớ đi! Thiên Tuyết à! Diệp Phú là một người rất đẹp lại có tài. Anh ấy chủ động xin
cách liên lạc với cậu đã là bật đèn xanh rồi. Cậu không đánh dấu chủ quyền thì những
đứa con gái khác sẽ không ngừng vây quanh anh ta.
Hoàng Phương nói với giọng điệu vô cùng chắc nịch.
- Nhưng mà… - chưa kịp dứt câu Hoàng Phương đã nói tiếp:
- Tin tớ đi. Có được Diệp Phú rồi, khi anh ta cưng chiều cậu thì cậu sẽ có thể nhõng nhẽo
lại với anh ấy. Tới lúc đó cậu muốn làm gì chả được.
Nghe lời bạn mình nói cũng hợp lý. Thiên Nguyệt liền lấy hết can đảm của mình để nhắn với
Diệp Phú.
“Hi cậu!”
“Có việc gì sao Nguyệt tỷ.”
“À không có gì! Chỉ là muốn hỏi cậu một vài thứ thôi”- đang chuẩn bị gửi thì Nguyệt Nguyệt lại
phát hiện Diệp Phú gọi mình là Nguyệt tỷ. Liền cảm thấy mơ hồ chẳng phải cả hai bằng tuổi
nhau hay sao. Thì cô quyết định xóa tin nhắn vừa nảy, nhắn lại:
“Sao cậu lại gọi mình là Nguyệt tỷ vậy?”
“Vì cậu rất đẹp lại có tài. Rất nhiều gọi cậu là tiểu tiên nữ. Nhưng tớ không thích thế, tớ muốn
gọi cậu là Nguyệt tỷ. Liệu… cậu không ngại chứ.”
“À chắc chắn là không rồi. Sao có thể chứ.”- Nhìn dòng chữ mới nảy của Diệp Phú, bất giác
Thiên Nguyệt vô thức nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
- Ơ! Trăng Trăng cậu cười kìa. Nhắn thế nào rồi mà cười tươi thế. -Phương Phương nhìn
qua liền trông thấy Thiên Nguyệt cười rất tươi.
- À không có gì! Tớ vẫn chưa nói gì cả. – Thiên Nguyệt ngượng ngùng đáp.
Vì vô cùng hiếu kỳ, Phương Phương nhanh chân chạy lại giường của Nguyệt Nguyệt, nhìn lên
màn hình và nick đang sáng màu ấy. Phương Phương vô cùng thích thú.
“Mà cậu tìm tớ có việc gì không?”
“À… cũng không có gì gấp, chỉ là…” Vừa định xóa đi dòng tin nhắn thì Phương Phương đã
nhấn nút gửi. Diệp Phú cứ như vậy mà nhìn thấy dòng tin nhắn đã viết dở vô cùng củng cởn ấy.
Vừa tính nhắn lại rằng khi nảy bị lỗi thì Diệp Phú đã nhắn trả lời lại:
“Cuối tuần này, cậu rảnh chứ?”
Nhìn vào màn hình, Thiên Nguyệt không tin vào mắt mình “không lẽ… không lẽ… Diệp Phú
muốn… muốn hẹn mình đi chơi?” Vừa đang hoang mang vừa vui sướng. Cảm xúc này cô không
thể diễn tả được càng không biết phải trả lời làm sao. Diệp Phú liền nhắn tiếp một câu:
“Cuối tuần này đi chơi với mình không?”
“Cuối tuần này tớ không bận, có thể đi.”
“Được, chiều hẹn cậu ở trường nhé!”
Tắt chiếc điện thoại, cô vô cùng hào hứng đến ngày hôm ấy, còn Hoàng Phương thì không ngừng
đưa cho cô những viễn cảnh vô cùng lãng mạn.
Cô và hắn cứ như thế mà đi đến bước vào mối quan hệ. Nhưng mối quan hệ này, vốn dĩ cô cũng
chẳng biết gọi nó là gì cả. Cô và hắn hay được bắt gặp đi cùng nhau nhưng hắn lúc nào cũng nói
rằng cô và hắn chỉ là bạn thân thiết. Cô cũng không nói gì vì cô nghĩ rằng bên cạnh hắn đã là
mãn nguyện. Vậy mà, ngay ngày sinh nhật mình, cô lại nhận được tin nhắn kèm với tấm ảnh
chính là Diệp Phú- gã “bạn trai” mình đang hẹn hò với người em họ của mình. Lại còn là người
em lúc nào cũng quấn quýt lấy cô.
Khi đó cô vẫn còn ngu ngốc cho rằng chỉ là sự trùng hợp, cô quay sang hỏi hắn:
- Hôm trước, Nguyệt thấy Phú và Tuyết Chi đi chung với nhau. Có gì sao?
- À… không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều làm gì. - - Diệp Phú đáp lại.
- Nếu vậy… khi nào cậu mới tính công khai chuyện chúng ta? –Thiên Nguyệt tròn mắt
nhìn Diệp Phú với hy vọng hắn sẽ nói thời gian cụ thể cho mình.
- Hiện tại vẫn chưa được đâu Nguyệt Nguyệt à. –Nói rồi, hắn vén tóc bên má của cô ra sao,
nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô.
Lời ấy của Diệp Phú làm Thiên Nguyệt có chút gì đó rất hụt hẫng, vì cô nghĩ rằng thậm chí chỉ
cần hắn nói dù chờ tuần sau, tháng sau hay thậm chí năm sau cô cũng sẽ chờ. Nhưng lại vẫn là
thời gian vô định ấy. Nhưng cô lại vẫn là lựa chọn tin hắn, vẫn lựa chọn nghe lời giải thích của
hắn.
Nhưng sự chờ đợi của ai cũng có giới hạn, và một tuần sau sinh nhật của mình, cô quyết định đã
hẹn anh ấy lên tòa nhà họ đã từng lựa chọn là nơi gặp gỡ đầu tiên. Cuối cùng ngày đó cũng tới,
lần này cô muốn hắn công khai cô, muốn tại nơi đây chứng kiến họ danh chính ngôn thuận bên
nhau.
Nhưng cuối cùng cuộc gặp gỡ bây giờ lại không còn là hai người nữa mà là tận ba người. Thì ra
tin đồn ấy là sự thật, là tự cô ngốc nghếch cho rằng nếu hắn có làm sai thì cô cũng sẽ cho hắn cơ
hội giải thích. Nhưng rồi thì sao, là chính tận mắt cô nhìn rõ hơn hắn tay trong tay với Tuyết Chi-
cô em họ bằng tuổi với mình.
“Thì ra họ không nói sai, là em tự ngu ngốc lựa chọn vẫn một lòng tin tưởng anh.” Thiên Nguyệt
vừa nói vừa không thể kìm nén được mà nước mắt tuông trào.
“Anh xin lỗi. Anh chợt phát hiện ra em quá tốt, quá hoàn hảo làm cho anh rất ngột ngạt khi bên
em. Anh xin lỗi.” Hắn- Diệp Phú vừa nói khuôn mặt vừa nhăn nhúm lại.
“Thì ra tôi lựa chọn nghe anh không công khai là để anh có ngày cắm cho tôi cái sừng to như vậy
có phải hay không. Anh nói đi tôi có gì không tốt, không xứng anh mà anh làm vậy với tôi. Tại
sao?” Cô vừa nói vừa không ngừng trợn tròn mắt nhìn anh, cô khó thở lắm, trái tim cô như đang
bị gì đó bóp nghẹn lại, vừa đau nhói vừa khó thở. Thiệt sự rất khó chịu.
- Anh nói đi, tôi đã làm gì sai? Tôi có gì không bằng cô ta hả?
“Anh xin lỗi! Là anh không tốt, cứ nghĩ không công khai cả hai đều thoải mái nhưng cuối cùng
làm em thiệt thòi, anh xin lỗi” Hắn vẫn không ngừng xin lỗi, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn
tay của Tuyết Chi.
“Em xin lỗi chị Nguyệt Nguyệt, bọn em yêu nhau thật lòng, nhiều lần muốn nói nhưng em…
em... Chị…chị…chị có trách thì trách em, xin chị đừng trách anh ấy, em xin chị.” Tuyết Chi giờ
đây đang giở bộ mặt nai tơ của mình ra- bộ mặt mà cô đã từng dại khờ cho rằng là bộ mặt thật
của Tuyết Chi.
“Phải! Cả hai người đều có lỗi, đều đáng trách cả. Tôi sẽ không để các ngươi được hạnh phúc
bên nhau đâu… Ha ha ha ha ha” Một nụ cười chanh chua và rùng rợn phát ra, Thiên Nguyệt hiền
hòa, ôn nhu trước đây đã không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái đã khóc đỏ cả mắt nhưng
vẫn trợn tròn mắt nhìn hai người bọn họ. Trông như một kẻ điên cuồng.
Nói rồi cô bước lên phía trước và nhìn xuống, phía dưới là những hàng xe nối nhau qua lại tấp
nập, đường phố vẫn nhộn nhịp, tiếng xe nổ, tiếng còi xe, thậm chí là những tiếng người vang
vọng nhưng chẳng biết họ đang nói gì. Tất cả hòa lại tạo thành tiếng vô cùng hỗn tạp. Nhưng
trên đây, ngay trước Thiên Nguyệt cô lại chỉ nghe được tiếng gió và tiếng lòng mình đang tan
nát. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cô lấy hết dũng khí và nói với hai người đang nhìn
mình.
“Anh tưởng rằng thoát tôi dễ dàng sao? Anh tưởng rằng lừa gạt tình cảm của tôi là dễ sao? Để tôi
nói cho anh biết kể từ bây giờ anh đừng hòng ngẩng cao đầu bước vào trường nữa. Cũng đừng
hòng anh được tiếp tục làm đau khổ trái tim người nào khác. Chính tay tôi sẽ làm cho anh phải
nhớ mãi sai lầm ngày hôm nay.” – Phải đây mới chính là Thiên Nguyệt, một Thiên Nguyệt chưa
bao giờ biết thế nào là đau đớn, cũng chưa bao giờ biết thế nào là thất tình. Thì bây giờ cô đang
trải qua và cô không bao giờ tha thứ cho điều này. “Còn em, Tuyết Chi, em nghĩ chỉ tình chị em
ta tan vỡ thôi sao. Không đâu, trò chơi này chưa kết thúc, chị vẫn sẽ đảo ngược tình thế. Chị nói
được là làm được.” Khi này đây, đã không còn là Thiên Nguyệt trước đây, Thiên Nguyệt nhu mì,
dịu dàng đã biến mất mà thay vào đó chính là Thiên Nguyệt tràn đầy thù hận. “Hai người sẽ phải
hối hận.”Nhưng cô rất rối bời, cô hận bọn họ, nỗi đau này cô mãi không quên. Ngẩng mặt lên
trời để ngăn cho hai dòng lệ ngừng rời, hít một hơi thật sâu. Vậy mà có một lực gì đó khiến cô đỡ
không kịp, cô bị hụt chân bước đến bờ biên của sàn nhà. Chỉ một bước chân nữa thôi, cô sẽ rớt,
rớt xuống dưới đó, rớt từ tầng năm của tòa nhà xuống đó. Người đẩy cô đến đây chính là Tuyết
Chi, ả ta khi nảy tiến về phía trước, bằng tất cả sức mạnh ở tay mà đẩy Thiên Nguyệt một cái.
Thêm một đợt nữa, Thiên Nguyệt trượt chân rơi xuống, nhưng may sao, tay vẫn có thể bấu víu
vào bức tường, không ngừng kêu thét.
“A! Cứu mạng, cứu tôi, cứu tôi với.” Thiên Nguyệt hốt hoảng kêu lên thảm thiết
“Tuyết Chi! Em làm gì vậy? Em muốn giết người sao” Diệp Phú vô cùng hốt hoảng nhìn Tuyết
Chi.
Còn Tuyết Chi vẫn nắm chắt tay của Diệp Phú, khuôn mặt hiện rõ sự lạnh giá.
“Em xin lỗi, nhưng nếu chị ấy không chết, em và anh có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Em đã
từng bị, rất đau, rất đau anh à.”
Càng nghĩ lại, Thiên Nguyệt càng không nén được nỗi sợ hãi, ả ta không những tàn độc lại còn là
kẻ nói dối không chớp mắt.
“Trước đây, có một lần em làm chị ấy đứt tay đã bị bố mẹ đánh rất đau. Sau lần ấy, em biết rằng
em phải cần thận trước chị ấy rất nhiều. Nhưng anh à, chị ấy rất đáng sợ, đã nhiều lần em thấy
chị ấy không vừa ý ai liền hôm sau họ có chuyện, vô cùng tàn ác. Chuyện đến nước này, chị ấy
sẽ làm thiệt mất” – Tuyết Chi vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Phú không ngừng van xin.
Ngay lúc này đây, anh thật sự rất khó xử, anh muốn cứu Thiên Nguyệt nhưng Tuyết Chi là người
hiện tại anh yêu. Nếu Thiên Nguyệt té, không ai nghĩ rằng do hai người bọn anh giết. Thiên
Nguyệt mất rồi, anh và Tuyết Chi cũng có thể đường đường chính chính bên cạnh Trương tổng,
biết đâu được hắn sẽ có thể lấy gia tài từ Trương thị. Nghĩ đến đây, lòng tham của hắn liền trỗi
dậy, chân hắn đột nhiên không di chuyển tiếp nữa.
“Đúng! Tuyết Chi nói đúng. Mình phải bên cạnh cô ta, phải kìm nén mọi cảm xúc. Lúc là bắt
đầu từ tình yêu thì đã sao. Cô ta lúc nào cũng thủ một chữ trinh tiết vàng son của cô ta. Bây giờ
nếu cô ta chết đi, mình bên cạnh Tuyết Chi, tài sản cũng có từ Tuyết Chi hậu thuẫn. Như vậy,
mình sẽ không cần sợ sệt hay nịnh nọt bất kì ai”- Diệp Phú thầm nghĩ.
Thiên Nguyệt đã không thể trụ nổi nữa, giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống hai hõm má
trắng nõn của cô.
“Tôi đã làm gì sai? Đã làm gì sai mà phải bị như vậy. Tuyết Chi, nhà tôi chưa bao giờ đối xử tệ
bạc với cô, tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy với tôi chứ hả? Tại saooo… ”
Chưa kịp dứt câu, cô đã ngã xuống đất và trút hơi thở cuối cùng của mình. Thế nhưng cái chết
của cô lại được che dấu rất kỹ, kỹ đến mức cả ba cô ở bên Mỹ cũng không hề hay biết. Chính vì
vậy, hắn và Tuyết Chi cũng không thể phanh phui ra vì người thân hợp pháp của Thiên Nguyệt
chính là Hạo Phong- người thừa kế thứ 9 của tập đoàn Hạo Thành Phát lâu đời đã chặn hết thông
tin từ báo chí đến cả truyền thông của cả nước. Hai nhà chơi rất thân với nhau, thân tới mức khi
cô quyết định ở lại quê hương để làm việc, anh cũng không ngừng ngại bên cạnh cô. Vừa giám
sát chuỗi công ty của gia đình ở thành phố TT nói riêng và TW nói chung vừa chăm sóc cho cô.
Cái chết của cô khiến anh vô cùng đau lòng, vì sợ ba cô- Trương Thiên Khải sẽ càng đau lòng
hơn, nên anh đã cố gắng sắp xếp báo rằng cô đi thực tập vùng xa mạng yếu một thời gian không
thể liên lạc. Còn về cái chết của cô, anh nghi ngờ không phải tai nạn mà là có người hãm hại.
Chính vì vậy, đây cũng chính là thời gian để anh tìm ra hung thủ để báo thù cho Thiên Nguyệt.
Nhưng giờ anh biết phải thế nào đây, mọi thứ thật sự hỗn loạn. Từ ngày cô mất, ngoài công việc
ở công ty anh thật sự rất sợ phải đối mặt với căn phòng của mình, anh sẽ nhớ về cô, nhớ về Thiên
Nguyệt và lỗi lầm anh bảo vệ cô không tốt với ba cô. Anh thật sự hỗn loạn, chỉ có thể điên cuồng
trong công việc với hy vọng sẽ quên được cô, quên được sự áy náy trong anh.
CHƯƠNG 2: CÔ ẤY THỰC SỰ RẤT GIỐNG EM.
Ngày qua ngày, anh vẫn cứ vùi đầu vào công việc, bác Trương mỗi lần gọi tới khiến anh cảm
thấy vô cùng lo lắng và thương xót. Trước giờ anh chưa từng nói dôi bất kì ai, vậy mà giờ đây
anh phải nói dối người than duy nhất của người con gái anh yêu. Anh thật sự rất sợ, sợ một ngày
ba cô sẽ phát hiện ra cô đã không còn trên thế gian này.
Ngồi trong phòng thượng hạng, nhìn xuống là những đám người đang nhảy nhót, cười nói vô
cùng thoải mái, nhưng anh lại không thể. Từ ngày Thiên Nguyệt mất, những lần tâm trạng không
ổn anh liền đi tới quán bar này và chọn căn phòng này và uống đến khi chẳng biết trời và đất là
gì mới chịu đi về. Những lần như vậy, bao tử của anh rất đau, nhưng anh vẫn thấy rằng nó không
thể đau như trái tim của anh ngày nhận được tin cô tự tử trên tầng thượng của một tòa nhà cao
tầng. Lần này cơn đau bao tử lại ấp tới, khiến anh đau tới không đi được. Đang mơ màng thiếp đi
vì quá mệt mỏi anh lại nghe thấy một tiếng kêu.
- Ngài ơi! Thiếu gia ơi! Ngài không sao chứ? – Đó là giọng nói của một thiếu nữ.
Trong cơn mê man anh vẫn nhận ra giọng nói vô cùng trong trẻo thuấn khiết, khiến anh nhớ về
những ngày còn học chung với cô ở thời cấp 2, cấp 3. “Hạo Phong, anh đang làm gì đó!”, “Hạo
Phong anh lại bị đau bao tử à?”, “Hạo Phong qua đây này, bên đây đẹp lắm.” Nụ cười của Thiên
Nguyệt vô cùng trong sáng và thuấn khiết.
Đang cố gắng mở mắt dậy, thì xuất hiện trong đáy mắt anh lúc này chính là nụ cười thuấn khiết
ấy, nụ cười rất giống Thiên Nguyệt.
Mở to con ngươi của mình để nhìn cho rõ, anh bàng hoàng phát hiện, người ngồi trước mặt anh
đây rất giống… rất giống Thiên Tuyết. Bất giác trong nửa tỉnh nửa mê anh vô thức đặt tay lên
má của cô thiếu nữ ấy. “Qủa thật rất giống, rất giống” anh thầm nói khẽ và nở nụ cười hạnh
phúc. Mặc cho cô đang vô cùng ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy .
Và rồi anh gục trên vai cô, ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không hề nhớ tối hôm qua đã
xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy anh dựa vào vai của một cô gái, còn mặc trên
mình bộ đồng phục của quán bar. Anh cựa mình, làm cô gái cũng chợt tỉnh giấc theo.
Cô vẫn còn đang mơ màng thì anh lại rất hốt hoảng, anh bất ngờ vì cô rất giống với Thiên
Nguyệt. Nhưng tới hôm nay biểu cảm của anh đã không làm cho Kha Hy ngạc nhiên nữa. Thay
vào đó cô rất thản nhiên ngồi dậy.
- Thật ngại quá! Đêm hôm qua ngài uống rất nhiều và gục xuống bàn nên tôi chạy vào xem
sao. Kết quả ngài lại kéo tôi lại và gục lên vai tôi, nên tôi không còn cách nào khác đành
để ngài thiếp đi một chút. Nhưng không ngờ tôi cũng thiếp một tý thì đã là sáng hôm sau.
Mong ngài đừng hiểu lầm và nói với quản lý. Tôi thật sự rất cần công việc này ạ.
Nói một hơi và cuối đầu xuống, hành động này khiến anh không nhịn được mà phì cười. Khi này
đây cô thật sự thấy làm lạ. Chưa kip hỏi thì anh đã nói.
- Thật ngại quá! Tôi mới là người nên nói xin lỗi cô, tôi mới là người đã quấy rầy thời gian
của cô. Tôi cám ơn cô và không những không nói lại quản lý cô chứ còn sẽ khen ngợi và
yêu cầu quản lí tăng lương cho cô, được chứ?.
Kha Hy lấy vô cùng làm lạ “Từ trước giờ toàn thấy các cậu ấm, ông chủ kiêu ngạo, khó tính. Lần
đầu tiên thấy một người vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp nhã nhặn như vậy.”
- Mà cô tên là gì vậy? -Hạo Phong hỏi
- À tôi tên Kha Hy.
- Còn tôi là Hạo Phong. Cô đừng gọi tôi là Hạo thiếu, cứ gọi là Phong hoặc anh Phong nếu
cô muốn.
- Nhưng như vậy có phép tắc không vậy ạ?
- Cô yên tâm, tôi cho phép, không ai dám nói cô.
- Dạ vâng.
- Cô cũng đừng dạ, cứ xem tôi là một người bạn. Rất vui được quen biết cô.
Nói rồi anh đưa tay lên với hàm ý muốn bắt tay với cô. Kha Hy vẫn còn chần chừ nhưng vẫn
quyết định đưa tay lên nắm lấy tay anh. Khoảnh khắc nắm lấy tay anh, cô cảm thấy như trái tim
mình đập rất nhanh. Cô thầm nghĩ “Có lẽ mới ngủ dậy tai mờ mắt yếu nên rung động như thế
thôi”Nói rồi cô như lấy lại khí thế nhìn vào anh nở nụ cười. Nhưng nhìn vào anh, cô phát hiện
anh cười lên rất đẹp, rất nhẹ nhàng.
- Có ai nói với anh rằng anh cười trông rất đẹp không? -Kha Hy bất giác hỏi anh
- Ồ vậy sao? Cô là người thứ hai đó.
Anh vừa nói khuôn mặt vừa có chút đượm buồn. Cô thoáng nhìn đã biết có sự thay đổi, liền chỉ
im lặng không nói nữa.
Bước ra khỏi quán bar, cô bất giác nhìn lên trời và nói:
- Hôm nay trời đẹp quá!
Anh nhìn cô cười lại trông càng rất giống Thiên Nguyệt, rất giống cô ấy. Liền vô thức đáp lại
Kha Hy.
- Trời thật sự rất đẹp, thật thích hợp để đi ăn một bữa sáng ngon lành.
- Ớ! Ý tôi… ý tôi không phải thế đâu.
- Yên tâm đi, tôi chỉ muốn mời cô đi ăn như một lời cám ơn vì tối hôm qua. Cô đừng ngại,
chỗ ăn cũng không đắt tiền lắm. Cô có thể đi với tôi chứ.
- … Được.
Ngập ngừng hồi lâu, rồi cô vẫn quyết định chấp nhận lời mời cùa anh. Dẫu vậy, cô vẫn thấy có
chút khác lạ vì xưa giờ cô chưa bao giờ nhận lời đi ăn chung với bất kì người bạn khác giới nào,
vậy mà hôm nay lại đồng ý. Cô thật sự cảm thấy bâng khuâng vô cùng. Đi theo anh xuống đến
bãi giữ xe, anh lịch sự mở cho cô cửa ở hàng ghế phụ của con Roll Royces đen tuyền, khiến cô
chững hết một nhịp, bất giác nhìn dáo dát hết xe đến người.
- Cô đừng ngại cứ vào đi. Mời cô đi ăn là cô đã là bạn của tôi rồi. – Biết rằng cô đang e dè,
anh cắt đứt đoạn suy nghĩ hỗn loạn trong cô bằng câu khẳng định.
Sau đó cô tiếp tục bước tiếp, và ngồi vào ghế phụ anh đã mở cho cô. Sau khi anh bước lên xe,
đeo dây an toàn đầy đủ, anh liền rút trong túi áo là một tấm card visit rất đơn giản nhưng vẫn toát
lên vẻ thanh tao y như chủ nhân của nó. Anh vừa đưa vừa nói:
- Nè cô cầm đi, trong đây có số liên lạc của tôi có gì cần cứ liên lạc với tôi.
Cô ngập ngừng cầm lấy card visit trên tay anh mà cứ mải miết nhìn không rời khỏi tầm mắt.
Tới nhà hang, bước xuống xe, cô quay sang nhìn anh:
- Liệu tôi có thể nào từ chối không?
- Sao vậy? Cô không khỏe sao?
- Không có. Nhưng nhà hàng này sang trọng quá, bình thường cả ăn tối tôi còn chưa từng
mơ tưởng được đặt chân vào, bây giờ lại ăn sáng ở đây. Rất… rất… rất không thật.
- Không gì đâu. Cứ coi như cô đang ăn tối trước đi – Anh nhìn cô nở nụ cười khả ái.
- Nhưng… nhưng…
Chưa kịp nói lời nào, anh đã đẩy cô đi tới, bước vào trong nhà hàng. Anh đã cố tình dặn trước
một cái bàn trong góc cho cô đỡ ngượng ngùng nhưng cuối cùng cô vẫn không thể hô hấp bình
thường được.
Bàn trong góc được bố trí tưởng chừng chắc là nơi chìm nhất trong khung cảnh bao quanh nhà
hàng, nhưng cuối cùng với chiếc khan bàn màu trắng, kèm theo lọ rất nhiều loại hoa khác nhau,
còn có nến thơm. Đặc biệt nhất, bàn trong góc lại chính là bàn có bộ nĩa muỗng được làm bằng
vàng, điêu khắc vô cùng tinh tế. Người thường nhìn qua cũng có thể thấy.
Khả Hy còn đang choáng ngợp với khung cảnh trước mắt mình, Hạo Phong cất lời để phá vỡ sự
đắm chìm của cô trong nhà hàng
- Khi nảy cô nói cô ăn tối còn không sang tới vậy. Thế buổi sáng cô không quan trọng sao?
- Thật ra tôi làm ở quán bar tới gần sáng mới về, về tới nhà còn phải chuẩn bị để lên lớp.
Cho nên tôi không có thời gian để ăn. -Lúc này đây Khả Hy mới quay trở về với hiện tại.
- Nhưng cô có biết bữa sáng quan trọng lắm không?
- Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng đã bỏ ăn sáng lâu nay rồi cho nên dần cũng quen.
Vừa dứt lời, Hạo Phong chỉ phát một tiếng Ừ rồi không nói nữa. Vừa kịp lúc, món ăn đã được
bày ra. Thật ra bữa ăn sáng hôm nay cũng đã rất nhiều dinh dưỡng so với một bữa ăn sáng thông
thường của anh. Đặc biệt là sau khi Thiên Nguyệt mất, anh chẳng còn tâm trí đâu với bữa ăn
sáng. Chỉ muốn kiếm qua loa gì để gặm hết một buổi sáng cũng như để gặm nhắm đợi nỗi buồn
thời gian qua đi. Nhưng kể từ ngày ấy đến hôm nay, không giây phút nào anh không ngừng nhớ
đến Nguyệt nhi của mình.
Hạo Phong anh còn nhớ, lúc nào cũng sẽ nghe cô kêu một tiếng anh khi gặp mình và líu lo mọi
chuyện cho anh nghe kể. Vì gia đình anh rất thân với gia đình Thiên Nguyệt, ba mẹ cũng rất
thích cô nhưng chỉ tiếc cô ấy chỉ một lòng hướng về hắn ta mà thôi. Càng nghĩ lòng anh càng
chua xót, chua xót vì cô ấy, chua xót vì tự nghĩ bản thân mình rất có lỗi vì không chăm sóc cho
Thiên Nguyệt thật tốt. Anh lại vừa nghĩ vừa cắt từng miếng thịt trên dĩa mình một cách chậm rãi.
Nhìn sang Kha Hy, anh bất giác nhìn thấy cô đang hì hục cắt miếng thịt bò nảy giờ vẫn chưa bỏ
vào miệng được. Kha Vy bất giác nhìn lên với vẻ mặt vô cùng gượng gạo, thầm nghĩ: “Trời đất!
Thật muốn kiếm chỗ nào mà chui… đó giờ có bao giờ chui vô mấy chỗ này cơ chứ, thiệt là khó
xử quá đi mất.”
Hạo Phong vừa trông thấy liền không kiềm được mà bật cười thành tiếng, cô thầy thế mặt càng
đỏ hơn bao giờ hết. Đang mải gãi đầu vì ngượng thì lại thấy anh chòm người lên bưng dĩa của
mình đặt sang cho cô và lấy dĩa của cô để lại bàn mình. Kha Hy chỉ biết nhìn anh, gật đầu “Cảm
ơn” một tiếng rồi ăn phần của mình.
- Có ngon không?
Vì bầu không khí khi nảy làm cho 2 người không ai nói với ai câu gì, để tránh bầu không khí
càng nên trầm lắng, Hạo Phong lên tiếng.
- Rất ngon… - Kha Hy vừa nói vừa gật đầu rất nghiêm túc.
Rồi mọi người lại bắt đầu trầm lặng, chỉ còn tiếng nĩa, dao va vào nhau và va vào thành dĩa.
Sau khi ăn xong, vừa bước ra khỏi nhà hàng, Hạo Phong quay sang cô và nói:
- Em có dự tính sáng nay làm gì không?
- À! Sáng nay em có tiết trên trường ạ. --Kha Hy đáp.
- Vậy em không ngại thì để tôi đưa em đến trường? --Hạo Phong nhìn cô
- Không cần phiền vậy đầu ạ, em có thể đón xe buýt, cũng gần đây lắm. Anh cứ đi trước đi
ạ, chào anh -- Cô lắc đầu và cúi chào anh với vẻ khách sáo.
- À vậy không phiền em nữa, tôi đi trước nhé, em đón xe buýt cẩn thận. Chào em. -- Sợ cô
sẽ nghĩ mình có ý đồ gì nên anh cũng không muốn nén lại. Cứ thế chào cô rồi quay người
lấy xe rời đi.
CHƯƠNG 3: LẠI GẶP NHAU
Bắt chuyến xe buýt về nhà rồi đến trường học, vừa đúng 7 giờ 30 phút sáng, giờ này vẫn còn
đang trong tiết thứ hai của trường mà cô đến 8 giờ mới học. Vì còn dư khá nhiều thời gian nên cô
đi dạo trong khuôn viên trường như bao sinh viên khác. Hôm nay có tiết học mà cô thích nhất, đó
là An toàn thông tin mạng- tiết học lúc nào cô cũng là người đến sớm nhất, tập trung nghe giảng
và ghi chép đầy đủ nhất. Vì tính chất công việc lúc nào cũng làm đêm và thích dậy muốn, cô
muốn có một công việc tự do một chút, thoải mái giờ giấc một chút. Cũng chỉ có làm “Hacker
mũ trắng” mới thỏa được cả sở thích và nhu cầu sống của bản thân. Chính vì vậy, dù tiết học ấy
có người nói khô khan, có người lại nói kiến thức thiệt nặng thì với cô, giảng viên Chu là người
rất có tâm với ngành dạy của mình. Vì lẽ đó, mỗi lần cô nghe thầy Chu giảng, cô rất thích lại
nghe đến chẳng muốn hết giờ. Đi được một, hai vòng trường cô cảm thấy bắt đầu nhàm chán,
vào cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê rồi lại đi thẳng lên phòng học ngồi. Hôm qua đáng lẽ
cô đã về lúc 11 giờ nhưng vì Hạo Phong ngủ say sưa trên vai cô khiến cô không thể bỏ đi mà ngủ
gục luôn tại nơi làm việc. Bây giờ mới để ý vai có chút đau. nhưng vì tiết học này, hôm nay cô
vẫn là đến lớp rất sớm, vẫn chưa có người nào. Lựa chọn chỗ ngồi có thể thấy bảng và nghe bài
tốt nhất, ngồi xuống, cô bắt đầu lấy chiếc Laptop mà cô dùng hết cả tiền tiết kiệm của mình để
mua được nó, chính vì vậy cô có thể mạnh dạn nói gia tài duy nhất có giá trị của cô là chiếc
Laptop màu bạc mới tinh này.
Ngón tay dài đang mải miết chạm trên bàn phím rất thuần thục, vừa gõ vừa lẩm nhẩm gì đó quên
cả thời gian. Lớp mỗi lúc mỗi đông hơn:
- Bé nhỏ của tui ơi!
Một giọng nói trong trẻo phát ra, kéo sự nhập tâm của cô vào chiếc màn hình máy tính dần bị
thoát ra. Lúc này, Kha Hy ngẩng đầu lên liền nhìn về phía Phụng Mai, từ lúc bắt đầu bước lên
đại học, Phụng Mai là người bạn luôn bên cạnh cô, từ những lần cúp tiết lén cùng nhau cho đến
những lần cô kẹt tiền luôn là Mai Mai giúp cô. Kha Hy gấp màn hình Laptop lại, nở một nụ cười
với cô bạn thân của mình.
- Tới rồi à!
- Haizza! Lần nào tới tiết của giáo sư Chu, mày đều là đến rất sớm nhỉ!—Phụng Mai chề
chề nhìn Kha Hy.
- Hi. Vì tao muốn kiếm chỗ ngồi tốt nhất thôi.
- Haizz… chỉ tiếc hôm nay mày lựa chỗ nhưng không ngắm được giáo sư đáng kính của
mày rồi.
- WHATTT! –Kha Hy mở tròn mắt nhìn cô.
- Thì nghe đâu hôm nay giáo sư Chu xin vắng hôm nay, có nhờ một người khác vào thế.
Nhưng khi nảy tao nhìn thấy một thầy giáo rất trẻ lại còn rất tuấn tú. Chắc là người dạy
thế của giáo sư Chu. Tao thật mong chờ quá đi mất.
Kha Hy lại mặc kệ Phụng Mai líu lo bên tai mình, cô làm sao có thể vui chứ vì với cô môn học
này chỉ có giáo sư Chu là dạy tốt nhất, cũng là một trong những giảng viên có tâm nhất mà cô
từng biết.
Tiếng chuông reng bắt đầu tiết ba đã vang lên, lớp vừa mới ồn ào náo nhiệt phút trước thì giờ
đây đã bắt đầu im lặng hơn. Vì giáo sư Chu là một người rất khó tính, chỉ cần nhìn thấy tiếng
động nhỏ giáo sư cũng có thể đánh dấu trừ vào điểm của sinh viên đó, điều này làm sinh viên ai
cũng rất sợ. Nhưng với cô, cô lại rất thích lớp học không tiếng ồn như lớp học của giáo sư Chu,
nó giúp cô tập trung hơn rất nhiều.
Quay trở lại với lớp, khi này lớp rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách để chuẩn bị học bài mới, thì
tiếng chân đi vào. Nhưng tiếng chân này rất khác với tiếng chân của giáo sư Chu, không chỉ cô
mà cả lớp đều nhận ra âm thanh khác biệt ấy. Đang ngờ ngợ với âm thanh ấy, thì tiếng đẩy cửa đi
vào đã làm bầu không khí trong lớp học chuyển biến rất nhiều từ im lặng đến rì rào vài tiếng và
cuối cùng là sự vỡ trào của âm thanh khi nhìn thấy giảng viên bước vào.
“Trời đất! Giáo sư Chu đâu?”
“Nè. Bộ thích giáo sư Chu dạy đến vậy à? Thầy giáo mới này được hơn chứ”
“Đúng rồi!”
“Đúng”
Âm thanh bàn tán mỗi một lúc nhộn nhịp hơn, bắt đầu từ sự ngỡ ngàng cho đến là bàn tán về
nhan sắc của vị giáo sư mới này
“Trời đất! Sao mà đẹp trai vậy? Dáng người vừa cao, lại còn trông rất ưu tú. Nếu giáo sư nào
cũng như thế… tôi sẽ nguyện đi học chăm hàng ngày. Không có điểm F cũng không nợ môn.”
“Gì mà đẹp không chứ! Phải nói là khí chất quá là ngút trời! Woaaaa…”
Âm thanh các bạn sinh viên nữ bàn tán về vị giảng viên mới này ngày một lớn, nhưng người bất
ngờ nhất chính là cô- Kha Hy.
- Là anh ấy sao? Tại sao là anh ấy được chứ? – Bất giác Kha Hy lên tiếng.
Câu hỏi của cô đã rơi được vào tai của Phụng Mai, khiến cô ngạc nhiên quay sang trợn tròn xoe
mắt nhìn Kha Hy và hỏi:
- Mày biết vị giáo sư đẹp trai này à? – Ngón tay trỏ của Phụng Mai quơ quơ trong không
khí hướng về người đàn ông đang đứng trên bục giảng ấy.
- Ừm! Mới quen thôi. – Kha Hy bất giác gật đầu.
- Nè, nè, quen hồi nào không rủ mình làm quen chung thế. Xì! – Phụng Mai vẫn cứ trách
cô gặp trai đẹp mà không rủ nàng.
Nhưng cô thì nào có để ý, mắt cô vẫn đang dán chặt lên hình bóng thầy giáo đang đứng trước
bảng đó. “Tại sao anh ấy lại ở đây thế, không phải sáng nay còn mới gặp mình sao?”
- Xin chào mọi người! Hôm nay thầy các bạn vì vài lý do cá nhân nên đã nhờ tôi dạy thế 1
bữa. Tôi không phải giảng viên, chỉ dạy thế nhưng vì mảng này chính là mảng chính của
tôi. Hy vọng hôm nay có thể mang cho các bạn một chút kiến thức nào đó cho các bạn
trước khi ra khỏi lớp nhé! – Hạo Phong lên tiếng, phá tan sự ôn ào của lớp cũng như là sự
ngạc nhiên của cô.
- Thầy ơi, thầy giới thiệu một chút về mình đi ạ. – Một bạn phát biểu.
- Đúng rồi đó ạ! – Kèo theo là sự đồng thanh của một bộ phận của lớp.
- Thôi được. Chỉ một lát thôi nhé! Tôi tên Hạo Phong, tôi trước đây là cũng học trò của
thầy Chu.
- Aaaa… vậy là Hạo tiền bối đúng không ạ? – một bạn nam đột nhiên reo lên
Anh chỉ cười rồi lại nói:
- Vì tôi chỉ là tiền bối của các bạn, nên bây giờ chúng ta nên bắt đầu học thôi. Hạo tiền bối
này cũng sẽ bị la nếu không dạy đủ bài cho các bạn ngày hôm nay đó.
- Ồ… -- Tiếng nuối tiếc của một bộ phận reo lên.
Nhưng vì tính chất và quy tắc, anh vẫn chuẩn bị máy tính để giảng dạy. Hôm nay do có một
giảng viên rất đẹp nên lớp cứ thế cũng im lặng. “Như thế cũng được” Kha Hy thầm nghĩ.
Hạo Phong giảng bài cũng rất dễ hiểu, cô cũng nghe một mạch đến lúc reng chuông mới biết.
Tiếng chuông reng lên, cũng vừa vặn hết bài. Vì vậy, anh cũng dừng lại tại đây và nhìn lên
hướng các bạn sinh viên và nói:
- Bài giảng hôm nay của tôi cũng đã xong. Chúng ta nghỉ ở đây nhé! Cảm ơn các bạn đã
hợp tác cùng với tôi buổi học hôm nay
- Thầy ơi! Dạy tiếp đi thầy. – Một bạn nữ lên tiếng.
- Thôi đi! Bình thường bà có chăm vậy đâu. Vì thầy giáo đẹp trai rớt liêm sĩ vậy à?—Một
bạn nam quay xuống nhìn và nói.
Cả lớp liền cười phì lên, Hạo Phong anh cũng bất giác cười theo. Vừa ngước lên lại, anh nhìn
thấy cô- Kha Hy. Trùng hợp rằng lúc này cô cũng nhìn thấy anh đang nhìn mình. Theo bản năng,
cô cúi chào anh theo phép lịch sự và anh cũng đáp lại một cách khách khí. Hai người họ cứ thế
trên lớp như không quen biết nhau.
Kha Hy và Phụng Mai bước ra lớp cùng với các sinh viên, Hạo Phong sau khi dẹp đồ của mình
mới bước ra lớp sau. Đang đi được giữa chừng Phụng Mai đột nhiên lên tiếng:
- Aaaa… đói quá Bé Nhỏ à. Hay chúng ta đi ăn trưa đi, cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa nè.
Phụng Mai vừa nói vừa giơ cổ tay nhìn chiếc đồng hồ màu trắng trên nước da ngăm ngăm của
mình. Kha Hy nhìn thế liền gật đầu, vừa đi vừa nói rôm rả đến quán ăn. Quán ăn ấy cũng là quán
ăn thông thường của sinh viên, vì vậy đến giờ này thường xuyên rất đông. Bàn ăn vì thế cũng sẽ
bị ghép với nhau cho vừa vặn. Đứng khoảng tầm 15 phút, cuối cùng hai người họ cũng có đươc
chỗ để ngồi xuống. Lựa lấy món ăn như mọi khi, rồi lại bắt đầu trò chuyện vô cùng hang say, đột
nhiên họ thấy các bàn khác, nhất là các bạn nữ lại bắt đầu nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ trỏ bàn tán
ríu rít.
- Mày mày… nam sinh mới hay thầy giáo mới thế? Đẹp trai quá đi mất. – Một bạn nữ bàn
kế bên nhìn ra ngoài nói, tay không ngừng lắc lắc tay người kế bên.
- Chắc là thầy giáo mới á. Chứ sinh viên không ai trịnh trọng mặc cả vest đi làm đâu mày
à! – Bạn nữ kia vì thế mà nhìn lên cũng bàn tán
- Mày nói phải! – Bạn nữ kia thấy vậy, miệng vẫn nói mà mắt vẫn không rời.
Vì sự náo nhiệt ấy, cũng đã làm Kha Hy và Phụng Mai tò mò nhìn ra theo. Thì ra là Hạo Phong.
Kha Vy tiếp tục bất ngờ, cô thầm nghĩ: “Làm gì hôm nay toàn sự trùng hợp vậy chứ.”
Còn Phụng Mai lại vô cùng phấn khích, không che giấu được mà quay sang nói với Kha Hy:
- Nè! Là tiền bối kìa. Tiến bối cũng đang xếp hàng vào quán ăn đó.
Cô vẫn cúi đầu bấm bấm chiếc điện thoại của mình, tim lại bắt đầu đập nhanh. Cô lại tự nghĩ:
“Tim à mày đập cái gì chứ? Người ta cũng đi ăn thôi. Đừng bị đẹp trai cám dỗ mày nữa Hy Hy
à.”
Chờ một lại, vừa vặn đồ ăn lên tới bàn, hai người chuẩn bị ăn thì thấy một bạn phục vụ đi đến
nói với hai người:
- Thật ngại quá! Bàn hai bàn có thể ghép người không? Anh ấy đi một người, vừa hay bàn
hai bạn thích hợp á.
Phụng Mai và Kha Hy nhìn sang kia thì phát hiện chính là anh ấy- Hạo Phong. Phụng Mai liền
không do dự lập tức đồng ý mà chẳng cần đợi cô bạn thân mình có ý kiến gì không. Kha Hy còn
chưa kịp lên tiếng, bạn phục vụ ấy đã đi đến chỗ Hạo Phong và đưa tay về phía đây như có ý:
“Bên đó còn chỗ ạ!” còn anh ấy cũng vô cùng dứt khoác tiến về đây.
Các bàn khác lập tức có tiếng reo khen tíu tít. Còn cô thì tim mỗi lúc đập mạnh hơn, rất mạnh.
Khiến cô có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. “Sao mà kì lạ thế nhỉ?” Cô bất giác
nghĩ.
Rồi Hạo Phong đi đến và nói:
- Không làm phiền hai bạn chứ?
- Không! Không đâu ạ! Tiền bối, khi nảy tụi em có học lớp của anh! – Phụng Mai lên
tiếng.
- À. – Rồi anh cười khách khí với Phụng Mai, sau đó quay sang nhìn Kha Hy.
Lúc này đột nhiên Kha Hy cảm thấy mặt mình rất nóng, nóng đến cô úp mặt mình vào chậu nước
thật lạnh có thể nước sẽ phát ra tiếng “XÈO! XÈO!” vì quá nóng. Nhưng cô vẫn cố điềm tĩnh để
trò chuyện:
- À ! Thật trùng hợp.
- Đúng vậy! Em học ngành gì thế Kha Hy? – Anh vô cùng tự nhiên hỏi Kha Hy.
- Em học Công nghệ mạng ạ. – Cô cũng rất nhẹ nhàng mỉm cười và đáp.
- À! Thế em có dự tính làm gì sau này không? – Anh vẫn hỏi tiếp.
- Dạ em muốn làm Hacker mũ trắng ạ! – Cô cũng vô tư đáp lại anh.
- Vậy sao? Dự tính không tồi. – Anh cũng không quá ngạc nhiên trả lời lại.
Rồi sau đó Kha Hy bắt đầu ăn. Vừa ăn được một lúc cô liền ngước lên hỏi anh:
- Anh… cũng là giáo viên sao?
- Không phải! Tôi làm IT. – Anh trả lời rất nhanh gọn, đúng với tính chất công việc của
anh.
- Ồ. Thế hôm nay là giáo sư Chu nhờ anh sao? – Cô cũng đi thẳng vào vấn đề. Cứ sợ như
vậy là sổ sàng, nhưng anh vẫn trả lời rất thoải mái:
- Phải! Phải rồi, vì sao em muốn làm Hacker trắng vậy?
- Vì em muốn có thời gian làm việc thoải mái một chút, vừa được đi đó đi đây, vừa có thể
làm nhiều việc để kiếm tiền. – Cô cũng vì thế mà tự nhiên hơn.
- Thì ra là vậy. – Anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng.
Lúc này đây, Phụng Mai mới quay sang hỏi Kha Hy:
- Đúng rồi ba mày đã về chưa?
- Mai ba tớ mới từ thôn C lên, sao thế? – Kha Hy quay sang nhìn bạn mình.
- À vì nhà tao có thằng cháu nghịch phá, té gãy cả chân mà giấu. Đến hôm nay ba mẹ nó
mới phát hiện chân nó xưng phù. Tao nghe nói ba cậu có thể chữa rất nhiều bệnh, như 2
năm trước, ba mày nói với tao rằng mày té từ trên cao xuống mà vẫn có thể cứu chữa
được. Tao tính nhờ ba mày chữa cái chân của nó giúp, ba mẹ nó rất sợ chân nó bị hoại tử.
– Phụng Mai nói một mạch lời đề nghị của mình.
- Được. Khi nào ba tao về sẽ nói ông qua coi chân thằng em mày cho. – Kha Hy cũng
không từ chối.
- Vậy cảm ơn mày nhiều lắm! – Phụng Mai lên tiếng
CHƯƠNG 4: GIÁ MÀ TÔI BIẾT ĐẾN BA EM SỚM HƠN
Vừa nghe xong cuộc trò chuyện của hai người, Hạo Phong không biết vì sao bất giác muốn được
nhìn thấy ba của Kha Hy giúp chân của em họ Phụng Mai chữa khỏi. Vì vậy, anh đã ngỏ lời đến
cô:
- Anh có thể đi chung không? Anh cũng có hứng thú về y học.
Vì sau khi Thiên Nguyệt mất, anh luôn tò mò rất nhiều y học, nào là lưu giữ gì để có thể hồi sinh
người chết, hay có cách nào cứu người chết về,… Nhưng kết quả nào cũng là cầu hồn, mượn
xác. Những thứ anh không tin vào. Nhưng sau hôm ấy, anh rất hứng thú vào y học, một phần vì
nó hay, một phần nó giúp anh không nhớ về Thiên Nguyệt.
Kha Hy có chút do dự, đang suy nghĩ không biết thế nào, Phụng Mai đột nhiên huých mạnh vào
khuỷu tay cô, rồi nhìn sang tỏ ý kêu cô đồng ý. Cô thấy vậy, liền gất đầu mạnh một cái. Anh thấy
thế liền cảm thấy rất vui, nói:
- Vậy khi nào ba em về, và sang nhà bạn học…
- Tên em là Phụng Mai. – Thấy anh đang ngại, Phụng Mai vô cùng niềm nở lên tiếng.
- À. Nhà bạn Phụng Mai thì gọi anh, anh đón 3 người nhé. – Hạo Phong ngỏ ý.
- Dạ được ạ. –Phụng Mai lập tức đồng ý cho bạn mình.
- Dạ. – Kha Hy thấy thế liền cũng gật đầu đồng ý theo.
Sau đó, Hạo Phong vẫn còn ở trong đó ăn, còn Kha Hy và Phụng Mai xin phép ra trước, để chỗ
cho các bạn vô sau và vừa để chuẩn bị cho tiết học chiều. Nói thì nói thế, nhưng thật chất là hai
người họ lại đi vòng quanh những khu trung tâm sầm uất này.

You might also like