You are on page 1of 3

Tóm tắt sách

MÓN QUÀ CỦA LINH HỒN

Chương 11 : Tự kết liễu sinh mệnh

Đây chỉ là bản tóm tắt, một số từ ngữ được thay đổi để phù hợp với kiểm duyệt. Kính mong quý vị mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà
xuất bản. Thân mến !

Mất đi người thân yêu lúc nào cũng là nỗi đau đớn , xót xa nhưng nếu người đó qua đời vì tự tử , thì nỗi đau ấy còn hằn sâu dày , vò tận
tâm can người ở lại gấp nhiều lần như thế. Để giải thích , và chữa lành cho những cố gắng tự tử , hoặc bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó, tôi đã
có cuộc trò chuyện với Caronlyn Zahnow. Khi đó cô 52 tuổi ,và mất người con trai duy nhất , Cameron, cậu tự tử khi mới 18 tuổi. Kể từ đó
,Caronlyn đã thành lập một nhóm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi chuyện tự tử , và đã viết cuốn

Save the Teens : Preventing suicide, depression and addiction.

( Tạm dịch : Cứu lấy những đứa trẻ : Ngăn tự tử, trầm cảm và nghiện ngập).

“ Bức ảnh nào thằng bé trông cũng hạnh phúc.”

Đó lời miêu tả Cameron , trong những bức ảnh mà cô chụp cậu bé. Kể từ khi em ra đi vào bốn năm trước, Carolyn mẹ của em đã giữ một
bức hình đặc biệt , được chụp trên bãi biển ở bắc Caroline ,nơi đó Cameron bé nhỏ mặc chiếc áo in cây lá nhỏ , và quần đùi, nụ cười tỏa
nắng , gợi nhắc cho bà những ngày tháng hạnh phúc không còn nửa.

Cuộc sống Cameron hoàn toàn thay đổi khi vào năm đầu cấp 3, cha cậu qua đời vì ung thư. Khi trở về sau đám tang cậu, hoàn toàn suy sụp
,dù vẫn tham gia trò chuyện cùng bạn bè, cư xử như bình thường , nhưng rồi cuộc sống cậu trượt dài trong chất kích thích, những chương
trình cai nghiện, thuốc chống trầm cảm , và các buổi tư vấn tâm thần với những lời khuyên cứ lặp đi lặp lại. Chẳng điều gì trên thật sự có
ích, cậu đã không biết mình có thể làm gì , ngoài tự kết liễu đời mình, điều mà cậu cho là , sự giải thoát.

Mẹ Cameron sau nhiều năm chìm trong đau khổ , cùng những dằn vặt khôn nguôi , đã đi đến quyết định tham gia buổi thỉnh hồn ,để giải
đáp những câu hỏi ám ảnh bà suốt nhiều , năm hy vọng đem đến ngọn gió chữa lành cho chính bà , và tất cả những ai có người thân tự tử.

“Tại sao con lại chọn kết thúc cuộc sống của chính mình ?”

Cameron hiện về đã mở đầu buổi nói chuyện về sự hối tiếc, sự ân hận về những tổn thương cậu gây ra cho gia đình , và bạn bè , những
người yêu quý cậu.

” ….. Lúc tự tử, con không thấy lối giải thoát nào khác. Con tuyệt vọng. Con muốn giải quyết nhanh chóng. Con muốn chấm dứt tình trạng
trầm cảm, một lần và mãi mãi …..”

“Sau khi bước qua bên kia thế giới, những người hướng dẫn đưa con đến một nơi để học tập , và phục hồi. Giai đoạn đầu rất khó khăn.
Con muốn quay trở về Trái Đất , quay về với mẹ với gia đình , và bạn bè. Còn không thể chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc. Trong lòng con
chỉ có toàn tiếc nuối ,và hoang mang, thật khó để tìm thấy sự bình an trong tâm trí. Phải mất khoản thời gian con mới chấp nhận được
rằng , kiếp sống này đã hết, rằng con thực sự đã rời bỏ cuộc sống của mình ,và phải bắt đầu lại từ đầu. Con đã thực sự cảm kích khi có
mẹ , là mẹ con và rằng mẹ , đã không làm gì có lỗi với con cả.”

Tôi cảm thấy buồn , vì cậu không chỉ đau khổ khi còn là con người , mà nỗi đau ấy còn theo cậu sang cả giai đoạn chuyển giao, trước khi
trở về Linh giới. Nhưng tôi cũng ấm lòng , khi những vị hướng dẫn chào đón giúp cậu phục hồi, sau những tổn thương mà kiếp sống cũ để
lại. Việc trở về Linh giới giúp cậu mở khóa được những kiến thức , mà ở đời nhập thể trong thân xác con người , cậu đã không hiểu được.

“Con có hối tiếc vì đã kết thúc cuộc sống mình không ?”

“ Có, con đã rất hối tiếc ” cậu trả lời “ Sau khi đến đây , con có thể nhìn thấy những khả năng trong kiếp sống mà con , đã bỏ lại, những
viễn cảnh có thể diễn ra , nếu con chọn sống tiếp. Thật đau lòng khi nhìn tất cả những thứ ấy. Nhưng những vị hướng dẫn đã ở bên con, họ
chỉ cho con thấy , ai cũng có thể phạm sai lầm, không cần tự trách mình mãi thế , và sẽ có những cơ hội dành cho con , dù con đã kết thúc
cuộc sống của mình. Các vị hướng dẫn lúc nào cũng nhân từ. Con biết ơn sự giúp đỡ của họ. Bây giờ, con đang dần dần vượt qua được cảm
giác hối tiếc ,và mặc cảm tội lỗi …. Con ước được cùng mẹ tiến lên cấp độ mới. Chúng ta có thể tạo ra những khác biệt cho thế giới này ,
bằng cách giúp những đứa trẻ thiếu niên khác , và có thể ngăn cản được chúng tự tử.”

“Tuổi vị thành niên là một thời kì rất nhạy cảm với chao đảo, sợ hãi , và cảm giác bất an , do những thay đổi chúng trải qua. Sự chuyển giao
từ đứa trẻ , thành một người trưởng thành với một bản dạng giới tính , vô cùng khó khăn. Chúng ám ảnh với những ấn tượng mình tạo ra
cho người khác , hơn với những điều xảy ra bên trong mình. Chúng nhìn vào những hình ảnh về một người đàn ông , hoặc phụ nữ hấp dẫn,
quy chuẩn mà xã hội tạo nên. Những hình ảnh này thường không ăn nhập với khao khát linh hồn , và do đó có một khoản trống hiện ra
giữa cảm giác thực sự bên trong và những gì trưng ra với thế giới bên ngoài. Khi không thành thực với bản chất của chính mình , trong một
thời gian dài , những vấn đề tâm lý như sợ hãi ,trầm cảm sẽ xuất hiện.”

“Chúng ta nên làm gì , để giúp những người mang suy nghĩ tự tử ?”

Điều quan trọng là, nhận ra dấu hiệu trầm cảm. Khi đứa trẻ tuổi thiếu niên sống khép kín một cách bất thường , hãy để ý. Tiếp theo cha mẹ
cần làm một việc không thể bỏ qua, là để cho bọn trẻ biết là , chúng có thể nói về cảm giác bất an ,hoặc sợ hãi của chúng. Những người
giúp đỡ chúng cần chuẩn bị tinh thần , để đi vào chiều sâu những cảm xúc đó, đừng phán xét gì cả , để có thể sẵn lòng lắng nghe những ý
nghĩ , tăm tối nhất. Không có gì đáng sợ hơn cảm xúc bị chôn chặt , mắc kẹt trong thời gian dài.

Sau đây là những lời khuyên mà các linh hồn hướng dẫn của cậu bổ sung thêm.

“Tự tử không có gì là sai trái cả, về mặt tâm linh , tự tử là một con đường, một lựa chọn trong số , nhiều lựa chọn khác.” …..

“ Hành động tự tử của Cameron là kết quả của tình trạng trầm cảm, nhưng suy cho cùng , đó cũng là một hành động hi vọng đổi thay, dù
đổi thay này trả giá như thế nào đi chăng nửa . Mặc dù khi còn sống cậu không thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho mọi
người , nhưng khi trở về với thế giới linh hồn , cậu mới nhận ra được trọn vẹn tình yêu thương ấy , và từ góc nhìn linh hồn , đó chính là
bước đột phá lớn lao. Dù không phải tất cả những người tự tử ,đều sẽ gặp những câu chuyện như thế. Không phải gợi ý người ta nên tự
tử. Chắc chắn là không. Tôi chỉ muốn nói rằng , từ quan điểm linh hồn , không có hành động nào , là hoàn toàn sai trái , hay tội lỗi cả ….Sự
tiến hóa linh hồn , không diễn ra theo tuyến tính. Nó sử dụng các cực ánh sáng , và bóng tối để tạo động lực thay đổi.”

“Khi nói về điều này, tôi mong sẽ dỡ bỏ những định kiến thường thấy về việc tự tử, những định kiến cho rằng , đó là tội ác tày đình. Người
hướng dẫn ,hay những linh hồn cấp cao , không cho là như thế, họ dành lòng trắc ẩn bao la nhất đối với những người đã tuyệt vọng ,kết
thúc cuộc sống của chính mình. Ở bên kia thế giới , họ luôn được trợ giúp. Họ không bao giờ bị bỏ rơi.”

Liên quan đến câu hỏi về trẻ thiếu niên , và tình trạng trầm cảm, tôi muốn bổ sung thêm ý sau. Không nên chăm chăm ngăn trẻ tự tử. Mục
tiêu duy nhất nên là khơi gợi để trẻ , chia sẻ những gánh nặng của chúng, tâm sự về những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của chúng. Cho dù sau
này , đứa trẻ đó có tự tử , thì một khi đã chạm được vào trái tim , và đồng cảm cùng nhau , điều đó sẽ được khắc ghi mãi mãi. Điều này có
thể giảm nguy cơ tự tử , nhưng không nên ghi nhận thành công bằng tiêu chí này.”

“ … Không bao giờ linh hồn lên kế hoạch tự tử cả. Kế hoạch cuộc đời của linh hồn có những cột mốc phải xảy ra , nhưng có nhiều việc chỉ
là khả năng xảy ra hay không , tùy thuộc vào lựa chọn của linh hồn đó khi nhập thế. Tự tử không phải cột mốc cố định , nó là một khả
năng, trong một số trường hợp ,là một khả năng cao. “

Làm thế nào những người có người thân tự tử , có thể chữa lành được mặc cảm tội lỗi , và sự dày vò bản thân thường thấy ?

“ …Mặc cảm tội lỗi và sự tự đổ lỗi , là những phản ứng thông thường với người ,có người thân tự tử. Đừng cản trở , những suy nghĩ này, sự
ám ảnh sẽ tiêu biến , khi bạn chấp nhận góc nhìn của người khác với những sự việc đã xảy ra. Bạn dần nhận ra rằng bạn , đã làm hết sức
mình , và rằng không thể ngăn cản vụ tự tử đó. Trong quá trình quyết định tự tử, sẽ đến một lúc nó chỉ là chuyện giữ bản thân họ , và
chính họ. Hãy tôn trọng điều đó. Bạn đâu có quyền lực đến thế. Việc chấp nhận tôn trọng hạn chế trần tục của mình , có thể giúp bạn giải
phóng khỏi mặc cảm tội lỗi này. Tất nhiên, đôi khi những người ở lại vẫn có trách nhiệm , trong những sự kiện đã xảy ra, ví dụ , một đứa
trẻ bị lạm dụng , và tự tử. Trong trường hợp này ,người có trách nhiệm liên quan , phải xem xét cẩn trọng vai trò của mình, thừa nhận
trách nhiệm của mình, cầu xin sự tha thứ, và làm gì đó để cân bằng cho trách nhiệm ấy.”

“…Sự chữa lành không có nghĩa là , ai đó trở lại mình như trước kia. Chữa lành thật sự là , chấp nhận những việc đã xảy ra, cho dù , chúng
vẫn còn khiến bạn đau đớn. Nhờ thế, bạn sẽ cảm thấy an yên trong lòng , khi cho phép những cảm xúc tiêu cực, những ý nghĩ mặc cảm ,và
tự trách mình ở đó , mà không vướng mắc đến chúng. Khi bạn gọi tên những nổi đau, bạn sẽ bắt đầu khóc. Đó là dấu hiệu tốt. Khóc là giải
thoát, là chữa lành. Nỗi nhớ nhung vẫn còn vương vấn, nhưng nó sẽ phai dần theo thời gian. Nó sẽ bớt đi những cạnh sắc cứa lòng…”

Lời khuyên dành cho những người có ý định tự tử.

“…Tự tử có thể là , một lựa chọn. Trong xã hội văn minh, người có kế hoạch tự tử , được phép nói chuyện với một người cố vấn để cùng
cân nhắc lựa chọn đó. Nhờ sự cho phép nói ra một cách cởi mở , thay vì ngay lập tức gạt đi ,giúp họ tạo cảm giác tự do trong họ, điều đó
giúp họ rũ bỏ ý nghĩ tự tử , và xem xét những lựa chọn khác….

Với những người đang tính đến việc kết thúc cuộc đời, tôi muốn nói rằng , các bạn không cần phải xấu hổ với ý nghĩ đó. Chẳng qua các bạn
chỉ đang tìm cách thoát khỏi nỗi tuyệt vọng của mình mà thôi. Lúc nào vũ trụ cũng sẵn lòng trợ giúp bạn ,ở bên này hay bên kia thế giới.
Các Linh Thần, các vị hướng dẫn , không chỉ trích chuyện tự tử mà thay vào đó, các ngài có cái nhìn nhân văn, trắc ẩn với bất cứ ai , nghĩ
đến lựa chọn này. Nếu bạn chấp nhận tự tử như là một con đường khả dĩ thì bạn sẽ thấy nó , cũng không phải con đường duy nhất.

Món quà to lớn của việc đầu thai làm người, là được cảm nhận cuộc sống , mặc dù nhiều khi làm người cũng rất đau khổ. Hãy nghĩ đến
việc một hoặc năm năm nửa , bạn có thể nhìn mọi sự bằng con mắt khác , và có thể học được nhiều điều lớn lao nếu bạn sẵn lòng ở lại với
cõi đời này.Tự tử không phải một tội lỗi , nhưng là một mất mát, mất cơ hội học tập , và trải nghiệm. Bạn đã vất vả bao nhiêu để đến với
kiếp sống này , và chuẩn bị con đường học tập mà bạn tha thiết muốn đi theo. Tự hỏi lòng mình ; ”Có bất cứ sự lựa chọn khác , bên cạnh
việc chấm dứt cuộc sống của mình không . Còn điều gì mới mình sẽ được trải nghiệm nếu chọn sống tiếp .”

Và cuối cùng là câu hỏi :” Quyết định chấm dứt cuộc sống của bạn , là quyết định vì nỗi sợ hãi , hay vì tình yêu thương?”

Nếu nó xuất phát từ những điều tiêu cực, cảm giác tức giận bị phản bội, sự vô vọng , cảm giác đau đớn tột cùng ,và nhu cầu cần trốn thoát
khỏi nỗi đau cơ thể thì hãy nhớ rằng ,khi bạn trải qua giai đoạn chuyển giao trước khi đến thế giới linh hồn, bất cứ cảm xúc tiêu cực mãnh
liệt nào , cũng sẽ đi theo bạn một khoản thời gian cho đến khi sự thấu hiểu diễn ra. Tuy nhiên , nếu bạn đang quyết định để lại cơ thể ở
một nơi đầy yêu thương, ví dụ , nếu bạn đang ốm yếu kiệt quệ ,và đau đớn khôn cùng, thì bạn thấy nó đang rút cạn năng lượng xung
quanh bạn. Bạn biết mình không thể sống lâu hơn ,và có thể nói” Bây giờ tôi đã sẵn sàng rời đi. Tôi không cần trải qua điều này nửa” Thì
bạn có thể thực hiện bước này ,với một trái tim rộng mở.

Người ta có thể hỏi , tính thiêng liêng của cuộc sống có ý nghĩa gì ? Yêu thương , mà không níu kéo, là biết rằng chúng ta không thể giữ bất
kì ai lại ,và rằng đó không phải lý do để bớt yêu thương đi , mà đúng hơn là để nâng niu từng khoản khắc ta có bên nhau. Giờ đây ,
Cameron đã nâng niu cuộc sống trần thế cậu đã không thể và do đó ở thế giới bên kia , cậu chọn tư vấn cho những trẻ vị thành niên,
những người giống như cậu, đã không thấy được vẻ đẹp vốn có và bản chất cuộc sống của họ. Giống như Cameron, người mẹ Carolyn giờ
đây đang vun trồng cuộc sống theo cách mới, cô cũng đang tư vấn cho những trẻ em vị thành niêm không tìm thấy được ý nghĩa tình yêu
cuộc sống. Cả hai mẹ con đã cùng tiến về phía trước rút ra bài học sâu sắc từ nỗi đau vô bờ. Trong vòng tròn cuộc sống này, Carolyn và
Cameron đã dạy người khác biết trân quý bản thân họ, theo đúng cái cách mà họ, với tư cách là mẹ và con trai, trân quý lẫn nhau, bây giờ
và mãi mãi.

You might also like