____________________________ Từng cơn gió lạnh buốt vút qua lướt qua ghé thăm từng góc hẻm dù là nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Con phố Roppingi này về đêm vốn dĩ rất não nhiệt ồn ào nhưng hôm nay lại thật yên tĩnh đến rợn người. Cái sự tĩnh lặng thất thường này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều có nguyên nhắn của nó . . . Haitani Brother. . . cặp anh em thu hút của giới bất lương tại Roppongi, là tội phạm bị truy nã cấp cao là hai trong những thành viên cốt cán của bang đảng tội phạm lớn nhất Phạm Thiên! Và với một con phố ‘ăn chơi’ náo nhiệt như Roppongi thì làm sao chúng có thể bỏ qua! Đặc biệt là khi Haitani Brother đã ‘ngự trị’ ở đây thì việc chúng ghé qua là dễ hiểu thôi. Đêm nay sẽ thật sự là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với đa số những người ở Roppongi. Liệu ai sẽ là người xấu số bị chúng tóm đây. Cảnh sát tuy đã rất gắt gao nhưng có vẻ chúng thật sự may mắn khi năm lần bảy lượt có thẻ thoát được khỏi vòng vây hãm. Cơn gió bấc lạnh lẽo thổi lướt qua một con hẻm nhỏ nơi có một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn[ NOTE tả Kayu] đang cố tìm cách thoát ra một cách thật lặng lẽ và âm thầm nhất có thể . . . Tại sao ư? . . . - Oh! Con mèo nhỏ thật không thể ngờ đấy chúng ta lại gặp nhau rồi này nhãi ranh! Tiếng nói bất ngờ vang lên, âm thanh ấy dù nhỏ nhưng cũng nó cũng đủ làm cô gái kia giật bắn người. Cô quay đầu lại khẽ nhìn về phía người nói khi nhưng chúa kịp làm thế thì một bàn tay đã kéo cô xuống khỏi bức tường cô định trèo qua để trốn thoát. - ‘’ Hahaha, oắt con mày chỉ có thể may mắn thoát chết được một lần thôi~ ‘’ Cô ngước mắt lên nhìn vào phía đối phương nhưng ‘trời ạ không . . . tại sao chứ . . . sao lại. . .’ [NOTE tả Rin] Con ngươi đỏ thu lại trong sự ngạc nhiên và sợ hãi -‘ Rin – Rindou Hai - Haitani . . . ’ cô run sợ gọi tên kẻ đứng đối diện cũng là kẻ vừa kéo cô xuống. . . -‘ Heh?! Giỏi lắm vẫn nhớ được tên của tao! Nhóc con ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày hãy nhớ lấy!’ -Vừa nói hắn vừa trói cô gái xấu số ấy rồi xách cổ cô lên đi vào một căn nhà cách đó không là bao. ‘’ Lại là chỗ nào nữa đấy? Nó không phải là nơi lần trước sao hắn vào được chứ? Đay là nơi nào ở Roppongi vậy? ‘’ [ cảnh đêm bị bắt] Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Trời ạ! Rốt cục bọn tội phạm này đã giết bao nhiêu người rồi? Thật sự quá tàn độc! Giữa căn phòng đó là một chiếc ghế gã đem cô trói chặt vào chiếc ghế ấy. Gã xiết sợi dây ấy thật chặt đến mức sợi dây ấy như muốn đứt ra vì lực kéo của hắn. Nhưng đau hơn là cô gái bé nhỏ kia…những đường dây đi qua cơ thể đầy thương tích kia lại thắt chặt làm những vết thương ấy bật máu . . . Trói cô gái ấy trên chiếc ghế xong hắn lùi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện nhìn thẳng cô mà hỏi: - Chà . . . nhìn cũng đáng yêu lắm! Nhưng giá mà đến trước người gọi không phải là mày thì biết đâu haha . . . Nhìn mày thật thảm hại đấy nhóc! Tao cũng muốn không lòng vòng đâu . . . Mày muốn chết thể nào đây nhãi~? Vừa nói tay hắn vừa cầm một chiếc phi têu nhọn hoắt lên nhịch nhưng đôi mắt tím gian xảo vẫn nhìn vào ‘con vật’ bé nhỏ kia không thể làm gì trong sợ hãi kia . . . - ‘Kh . . . không! Tôi xin anh hãy tha mạng cho tôi . . . Tôi lạy anh, làm ơn!’ Cô run rẩy van xin - Oh~ có vẻ nhãi vẫn muốn sống nhỉ~ Vậy hãy trả lời xem . . . Hắn chưa kịp dứt câu thì cô đã lên tiếng. - Vâng! Làm ơn! Hãy tha cho tôi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh . . . làm ơn . . . [NOTE thêm dọn nệm, phi tiêu]Bỗng vụt chiếc phi tiêu ban nãy còn trên tay gã bây giờ đã cắm trên bức tường cùng với đó trên má và máng tai có gái kia xuất hiện them một đường máu tươi… - Cắt ngang là không ngoan đâu nhé cô gái nhỏ~ Gã đứng dậy đi đến quanh chiếc ghế đang trói cô . . . -Thế sao? Đầu tiên nhé! Đáng lý nhãi phải tự khai báo chứ chẳng phải để ta hỏi đâu~ -Tên? - Kayuna, gọi tắt là Kayu…. - Quan hệ của nhóc với xxxx? - Hả…? - Không nghe sao? Quan hệ của nhãi với tên xxxx? Gã cau mày -Hắn là ai? Tôi không biết người đó! -Không biết? Vậy sao đêm đó nhóc lại ở quán Bar với hắn? -Anh trai tôi làm thêm ở đó quên đồ, tôi đến lấy! -Oh! Vậy à~ Cơ hội cho cô đấy cô bé nhỏ nhắn à~ Sẽ không có lần thứ 2 đâu~ Vừa nói gã vừa cầm một con dao găm ra, kéo nhẹ một đường bên dưới vết thương do cây phi tên nãy gã ném gây ra. Máu tươi lại tiếp tục chảy ra, lăn dài thành từng hàng xuống đôi má của Kayuna -Ah! Đau đấy! Tôi chỉ nói thật đó thôi! Tôi không biết gã xxxx gì đó mà anh nói đến cả! Thật đấy! Tôi van anh làm ơn tha cho tôi... -Là thật ư? Gã lại kéo thêm một đường vào phía trái gáy của cô...Máu tươi lại tiếp tục tuôn ra từ nhưng vết thương -Ah! Là thật, tôi nói thật đấy! Làm ơn! Tha cho tôi -Oh! Cô bé à~ đừng lì lợm như vậy chứ! Cơ hội của nhóc đó~ Gã quay lưng đi đến cái bàn gần đó rồi cầm lấy một hũ nhỏ đựng một thứ bột trắng gi đó trong đấy. Để thứ bột trắng ấy ra tay, hắn đến gằn phía cô nở một nụ cười -Cơ hội chúng không đến quá lâu! Đừng chơi đùa với lòng kiên nhẫn của tôi cô gái à~ 1 lần nữa! Trả lời nào~ Cô ngước mắt lên nhìn một kẻ đối diện trả lời bằng một chất giọng run rẩy: -Tôi không biết thật mà! Làm ơn tha cho tôi...tôi xin anh -Haizzz... cô bé này~ Hắn đưa bàn tay chứa thứ bột trắng kia vào vết thương của cô... Là muối... Trời ạ! -AHHHHHHHH! -HAHAHAHA! Sao thế cô gái? Xót lắm à~? -Hic...hic làm ơn tha cho tôi, làm ơn... Hành động này đột ngột vừa rồi của hắn làm cô đau điếng, cơ thể dù bị trói chặt trên ghế nhưng làm sao cô chịu được chứ. Cô cố gắng dãy dụa làm cho những vết thương trước kia bật máu... Máu tuôn ra nhuốm đỏ cả đoạn tóc trắng như tuyết của cô... Nhìn nhữngphanr ứng đó của cô, gã gần như có thêm động lực để hành hạ cô bé nhỏ này -Làm ơn... - không hết cơ hội rồi~ Vừa nói hắn vừa "tăng” cô một nhát đánh từ cây baton hắn tìm thấy -Ahh! -Để xem cô có thể chịu được đến bao giờ nào~ • 1 ngày • 2 ngày • 3 ngày • 4 ngày • Rồi ngày thứ 5 Cô gái ấy gần như đứng về bờ vực của cái chết. Nhưng hôm nay ko phải gã nữa...là kẻ nào nữa đây... à không lại thêm một kẻ nữa... -Huh... Rin này... con nhóc này không phải thật -Hmmm... Anh cũng không biết... thả cũng chẳng sao mà giết cũng không ảnh hưởng -Huh... Này nhãi Hắn tiến đến túm tóc cô kéo cô gái bị đánh đập bỏ đói nhiều ngày qua -Hôi chết được! Con nhãi này nếu mày muốn sống thì hãy lên tiếng cho tao không tao sẽ không ngần ngại mà tặng mày một viên kẹo đồng đâu nhãi. -Huh..tha cho.. tôi...làm... ơn -Cô thều thào đáp lại. -Tch! Cô bé hôi hám như mày không ai giữ! Vừa nói hắn vừa cầm con dao cắt dây thừng ra để lộ những vết thắt bầm rõ rệt trên làn da nhợt nhạt của cô. Làm xong hắn tiện chân đá vào đâu cô một cái rồi quay lưng cùng người đi cùng hắn bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra... May mắn sau đó cảnh sát đã phát hiện là cô và đưa cô vào bệnh viện kịp thời... --Cô gái này quả thật may mắn quá !!!-- ____________________________ -1 tuần sau đó – Tia nắng chiều tà nhẹ nhàng ghé qua những hang cây bên bệ đường cùng với đó là tiếng cười đùa của 1 vài bạn học sinh cao trung A của Roppongi. “Haizz.. phiền chết được…..tại sao rõ ràng là lãnh địa của mình mà mình phải cải trang cơ chứ …nii-chan rốt cục là việc gì mà giải quyết lâu vậy?” Trong quán nước đối diện ngôi trường đại học A một cô gái đang nói chuyện qua điện thoại với 1 tâm trạng chẳng mấy vui vẻ [ tả NOTE]. Nào nào.. em phải bình tĩnh chứ Rindou! Biết là đây “lãnh địa” của chúng ta nhưng giờ ra ngoài mà không cải trang là bị “túm” đấy![suy đoán] “Tch…ghét thật đấy!” nói xong câu đấy cô gái đó đứng dậy bước ra khỏi quán café rồi cúp máy luôn. Roppongi vẫn náo nhiệt như ngày nào với những hang xe, dòng người tấp nập. Quả thực nếu không có đèn giao thông thì việc di chuyển, qua đường chắc phải mất vài tiếng đồng hồ. Cô gái với bộ tóc vàng kia đứng dựa vào cột đèn một lúc đôi mắt màu tím đẹp đến huyền ảo kia nhìn về phía nào đá ên kia đường...Trường cao trung A… có gì ở bên đó sao mà chúng lại thu hút ánh mắt của cô đến vậy? Con ngươi màu tím huyền ảo ấy thu lại..Có điều gì ất ngờ ư? Phía bên kia dòng người vội vã là 1 tốp sinh viên đang chơi đùa với nhau à….. Không phải là một cuộc hẹn…Không mấy tốt lành của 1 tốp sinh viên cá biệt, bất lương. Tưởng rằng cô sắp được chứng kiến cảnh đánh nhau qua hang người tấp nập này nhưng có vẻ là bọn họ đã xử lý nhau xong xuôi rồi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao ả lại bất ngờ được chả phải ả chính là do Rindou Haitani – tên tội phạm khét tiếng đó sao thì dăm ba vụ “hội họp” này có gì là lạ lẫm chứ? Nhưng không, thứ làm hắn bất ngờ lại là thứ khác nói bất ngờ cũng chẳng phải hắn chỉ là hơi chút ngạc nhiên thôi. Phía bên kia sau khi cuộc hội họp chẳng mấy vui vẻ xảy ra phía hang xe tấp nập một bóng dáng nhỏ nhắn vội chạy đến bên một nhóm bất lương nhỏ đang bị thương khá nặng. Dù là dòng xe rất đông nhưng hình bóng đó vẫn rất rõ ràng mái tóc trắng như bông nổi bật lên hẳn giữa những bộ đồng phục màu đen kia. Cô gái nhanh chóng chạy đến băng bó những vết thương cho ‘bạn’ bất lương kia không chỉ vậy cô gái ấy liên tục nói gì đó có lẽ là hỏi thăm họ….Từng hành động đó được thu vào ánh mắt của người phía bên kia đường. “Tại sao..” “không phải cô ta đã rất sợ hãi kia sao?” Trong lương tâm của gã bỗng nổi lên sợi dây ghen tị gì đó mà chính bản thân hắn cũng không biết tại sao..Trong long hắn bỗng nổi lên sự them khát được quan tâm như vậy..Hắn đứng đơ ra ở đó một lúc cho đến khi có tiếng gọi. “ Này chị gái! Chị sao vậy ạ!” “H-hả….À ….” Gã giật mình trở lại sau khi chìm vào thứ cảm xúc lạ lẫm đó. Khoan …cô gái này, mái tóc bục trắng, nước da trắng nhưng không quá nhợt nhạt vì mắc bệnh bạch tạng. Gã ngẩn người ra, gã quay lại nhìn về phía ngôi trường rồi quay lại, cô gái này vừa ở bên đó qua sao… -“Chị gì ơi…” Gã vẫn im lặng, giờ mới để ý đôi mắt của cô bé này lạ quá…Từ sắc đỏ chúng chuyển dần thành màu xanh nước, lạ quá! Gã lại chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt của hắn lại vô tình va vào cái cổ bị thương của cô vết đó.. nhìn quen quá cả gương mặt này nữa hắn đã từng gặp cô gái này ở đâu thì phải. -“Này chị ơi…chị ổn chứ?” -“Huh…ah…à tôi ổn cảm ơn…nhóc là ..”Gã quay về lại với thực tại -“Em là em gái chủ quán cafe này! Tên em là Kayuna chị có thể gọi em là Kayu cũng được”. “Kayuna à…ra là con nhãi mấy bữa trước sao hèn gì nhìn quen đến vậy……”Gã nghĩ ngợi “Chị đợi ai ạ?” “Huh chị đang đợi 1 người thôi mà.. em..” “Bệnh bạch tạng ấy mà….em quen rồi…” “Không ….vết ở cổ. Gã đưa tay chỉ vào cái cổ nhỏ được “bảo vệ” bằng chiếc khăn quàng cổ. “Huh.. dạ không sao ạ cái này là cái vẫn đề cá nhân của em thôi ạ! Vừa nói cô vừa luống cuống chỉnh lại chiếc khăn, “À, uh đúng rồi chị vào đậy đi đứng chung” Chưa kịp nói xong caai thì một chiếc xe oto sang trọng từ phía xa lao đến dừng lại ngay trước mặt họ. Một gã đàn ông với mái tóc tím nhign rất điến trai kéo kính chắn gió xuống nhìn họ: - Nào, anh xong việc rồi đấy… Rầm! tiếng đóng cửa xe mạnh vang lên cô gái xinh đẹp đứng cạnh Kayuna đã đi vào từ lúc nào không biết chiếc xe cũng lên số chạy vút đi vào lúc ngay họ rời đi trong sự ngỡ ngàng của kayuu … - À … rế … chuyện gì vậy … chuyện gì vừa xảy … ra …? _______________________ [ đoạn này là đối thoại] Ngồi trong xe Ran tò mò hỏi: - Rin này … con nhỏ lúc nãy nhìn quen quen ấy - Con bé hôm bữa đấy ông anh – Gã đáp trả, Ran Haitani là anh trai gã và cũng giống như gã, hắn là một tên tội phạm và cũng là một ‘điểm sáng’ ở giới bất lương trong phố Roppongi này. - Oh~mà nhìn mày giả gái cũng … - Im đi anh trai ‘yêu dấu’ à! Gã ngắt lời - Ểh!? Ơ kìa tao đang định khen mày đấy! - Không cần lời khen đấy đâu! Gã cau mày - Huh? Rin này … có chuyện gì xảy ra với mày rồi hả em vụ gì mà lại cáu gắt rồi đi giấu diếm ông anh già này thế? ~Nói ra đi nào biết đâu tao giúp được gì đó cho mày thì sao - Thôi dẹp đi - Nói đi nào em trai :) - Tch- Nói thì nói nhưng ngậm mồm vô, ông hay đem chuyện của tôi ra kể với ả Yuundy [OC của toy nha các kô, thông cẻm] - Ểh~ là do anh mày không biết mở lời làm sao với nàng ấy thôi mà :) Ran cười ngặt nghẽo - Cứ vậy rồi cái quần tôi kể cho ông nghe nhá! - Thôi nào~ Anh mày đùa tý thôi :) Thế nói đi xem nào - Hmm … thì chuyện là như vầy nè, là như nọ như kia, vậy đó - Ủa, em:)? … - Hả? - Mày nhờn à em? Kể vậy rồi sao tao hiểu? - Ờ thì … kệ anh:) - Tao cầm lái nha Rin, mày đừng để tao cho mày vô chuồng chóa nằm à =) kể lại đàng hoàng vô, nhờn! - Thì tại nó khó nói … - Khó nói cũng phải nói:) - Ừ thì… - Thì? - Hmm… - Mày lòng vòng tao cho vô chuồng choá giờ =) - Thì đừng nghe nữa - …:) - Thì là vầy … Cái con nhỏ đó … thì … nó - : ) … tao hiểu tao đi tu //nói nhỏ// - Thì lúc nãy đợi ông đấy kiểu … như ... như … đại khái tự nhiên tôi muốn con nhỏ đó quan tâm mình, vậy thôi! - À … :) //Ran nở một nụ cười nham hiểm// - À?À cái gì mà à,nói rồi đấy giờ đến lượt anh nổ các quả quyết đấy! - Hể!? Gì nữa…. - Đừng có chối! - Ừ thì có chối đâu … Haizz mày thích vậy thì sao không bắt nó về đi có mất gì đâu - Tôi không có thích! - Ủa nãy tao thấy mày cũng nói chuyện với nhỏ cũng ‘thân thiết vui vẻ’ vậy còn dzề! - Có cái nịt nhá =) - Ừ thì mày cứ nói thể đi đến lúc lại ‘Pé ơi, anh thích pé’ tự vả hơi đau đếy! Thích thì tỏ tình rồi hốt mọe đi bày đặt làm giá:) - …Tôi thấy thương ả Yuundy khi ả yêu nhầm ông … - Ểh!? tềnh cảm của tao rất rất bình thường :) - Thôi ông nín mẹ đi! - Ừ thì.....im:) [Lề: em trai thế đấy thấy sồu không :<] {đoạn hội thoại này hơi nhảm với nhiều teencode nhỉ,thông cảm:’)} Cuộc trò chuyện kết thúc chưa bao lâu thì hai tên tội phạm đã về đến ‘xào nguyệt’,tuy nhiên gã vẫy không thoát nổi sự cà khịa dai dẳng của Ran _______________________ Đêm hôm đó gã nằm trên giường nhưng không sao có thể chớp mắt. Gã nhớ đến nụ cười, lời hỏi thắn chân thành đó rồi cả những lời nói kia của Ran có vẻ có điều gì đó kiến gã chạnh lòng… ‘T-ch’ ‘Vốn dĩ mình đã quen rồi mà … không nhưng mình muốn có nó … rất muốn … T-ch … con nhãi đó …Tại sao chứ cái cảm giác này sao lại tự nhiên xuất hiện đcm sao lại phi lý vậy chứ…. thôi thì cứ đại đi có gì nếu không thích nữa thì đá con nhãi đó cũng chưa muộn…đúng vậy chẳng sao cả cũng chả mất gì nhiều’ Sáng hôm sau trước cửa một quán cà phê đối diện trường đại học một chàng trai với mái tóc tím huyền với điểm trên đỉnh đầu được nhộm đen 1 phần không quá trên tay anh ta cầm một đóa hoa lớn có lẽ chàng mĩ nam ấy đang đợi ai để ngỏ lời thương chăng? ‘Leng keng’ tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người đã mở cánh cửa kia ra .Bước ra đó là một cô gái tóc trắng cùng làn da trắng nhưng không quá nhợt nhạt giống như những người bị bệnh bạch tạng giống cô ...Cô bé không quá nổi bật nhưng lại mang một vẻ rất đáng yêu . - Chào ! nhãi ranh , mày chắc còn nhớ tao đúng chứ ? -Ah!hể ...không phải chứ ...anh ... -Tao thích mày nhãi ranh !(vừa nói hắn vừa dúi bó hoa vào mặt cô bé cúi xuống nói nhỏ) -Nếu mày ko chấp nhận thì mày biết hậu quả ròi đó. -Này ! Xin anh hãy tự trọng .(cô đẩy ra bằng một chút sức lực ít ỏi này) -Tôi xin lỗi nhưng...làm ơn để tôi yên ...tôi xin lỗi nếu làm sai điều gì đối với anh ...nhưng để tôi yên đi! Làm ơn ..Cô trả lời bằng chất giọng run rẩy .Cô thật sự rất sợ hãi kẻ đứng trước mặt mình .Phải! Tuy đã cải trang một chút nhưng chất giọng nham hiểm này thì làm soa có thể quên được .kẻ đã hành hạ cô trong 5 ngày ở mọt nơi xa lạ.Kẻ làm cô tưởng như đã được đặt một dấu chấm hết với tuổi xuân của mình. Rindou Haitani …..người đã từng muốn giết cô lại quay ra nói thích cô .Định lý này đến cả trẻ con cũng chả dám tin .Vậy thì làm sao cô tin được .Cô muốn hét toáng lên ròi bỏ chạy nhưng có thứ gì nén lại chẳng thể để cô nói .Nhất là khi cô vô tình nhìn vào đôi mắt ấy ...nó như muốn nuốt chửng cô . -Xin lỗi ..tôi có việc bận bây giờ rồi ...Tạm biệt anh.Cô quay đi ròi bước thật thật nhanh trong sợ hãi .cô không muốn bị bắt thêm 1 lần nào nữa ,nó thật sự rất đáng sợ.Cô chỉ muốn có được sự bình yên thôi. _____________________ Từ bên ngoài một cô gái với mái tóc vàng tuyệt đẹp bước vào trong quàn café cô rảo bước nhanh chóng bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ. Cách đó không xa là một “cục bông” di động đang dọn dẹp chiếc bàn mà những vị khách lúc nãy ngồi, rồi cục ấy cũng nhanh chóng chạy lại phía bàn mà cô nàng xinh đẹp kia mới vào: -“Xin chào quý khách ạ! Chị muốn lấy thức uống nào ạ ?” -Nhóc… Cô gái kia ấp úng gì đó… -Huh? Oh! Là chị gái xinh đẹp hôm trước đứng ở trước quán em nhỉ? Đúng chị chứ ạ? “Cục bông” di động kia tươi cười…[nối GT Rin] -A…ừm đúng rồi nhỉ! Lần đó nhóc có giới thiệu…để xem nào…tên nhóc là…Kayuna nhỉ? -“Ôi! Chị còn nhớ sao ạ, vinh hạnh quá!” Đôi mắt “cục bông” kia mở to thể hiện sự ngạc nhiên, con nhóc này có phải là đã đạt đến đỉnh cao của biểu cảm chưa? Mọi cảm xúc hành động đều được gương mặt kia biểu hiện rất tốt.Nhất là qua đôi mắt có sắc tố kì lạ kia chỉ cần nhìn vào là gần như cũng có thể đoán được cô đang có cảm xúc gì… -“Này! Quay lại chủ đề chính chị muốn dùng gì ạ?” -“Một ly Capuchino [tự nhiên đoạn này làm tôi…] -“Vâng…” Tấm thân nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy vào quầy làm đồ uống. “Tại sao…?Chỉ là một lần nhìn thấy mà mình dấy lên thứ cảm xúc phi lý này… Trước kia lúc đó chẳng phải mính muốn giết nó sao…nhưng tại sao…tại sao mình muốn có nó…? Trước giờ vốn dĩ mình chỉ cần sự quan tâm của nii-chan là đủ rồi mà…tại sao? Tại sao chứ? Sao mình lại đi ghen tị với thằng sinh viên quèn đó? Sao mình lại muốn có sự quan tâm này…tại sao…đây là cảm xúc nhất thời…nhỉ? Đúng không? Mình sẽ chán con nhóc đó nhanh thôi…”[tự nghĩ đoạn nối]