You are on page 1of 4

Chương 1983: Phá giải sự hỗn loạn của chân khí

Một đồng tiền bạc có thể đổi lấy năm trăm tiền đồng, sức mua khá lớn. Lễ cảm ơn của
Tôn Lương Tài là mười xâu tiền bạc. Mỗi một xâu do năm mươi đồng tiền bạc xâu thành
và được bọc trong giấy. Nói cách khác, Tôn Lương Tài đưa thẳng cho anh năm trăm đồng
tiền bạc.

Ngô Bình cười nói: "Ông chủ Tôn, ông đưa tôi nhiều tiền quá rồi."

Tôn Lương Tài cười ha hả: "Trương thần y, thật ra tôi có chuyện cần ngài giúp. Ông
Hoàng trên trấn không được khỏe, ngài có thể qua đó xem bệnh giúp ông ta không?"

Ngô Bình biết, Tôn Lương Tài này có lẽ là muốn nịnh bợ ông Hoàng đó, vì vậy mới chịu
bỏ ra một số tiền lớn như thế này. Tất nhiên, nếu như anh có thể chữa khỏi cho ông
Hoàng, cái lợi mà anh nhận được chắc chắn còn hơn cả năm trăm đồng tiền bạc.

Anh khẽ mỉm cười rồi nói: "Đương nhiên là được. Không biết ông Hoàng đó là người
như thế nào?"

Tôn Lương Tài: "Ông Hoàng là đội trưởng đội phòng vệ của trấn này, hơn một trăm
người của quân phòng vệ ở trong trấn đều thuộc sự quản lý của ông ta. Ngoài ra, tất cả
các giao dịch kinh doanh trong toàn trấn đều cần có sự đồng ý của ông Hoàng mới được."

Ngô Bình gật gật đầu: "Được, lúc nào tôi cũng có thể qua đó."

Tôn Lương Tài cười nói:" Vậy vất vả cho thần y rồi."

Sau đó, ông ta lại mời Ngô Bình đi ăn sáng, bữa sáng rất thịnh soạn, mười món khai vị,
sáu món điểm tâm, ba loại canh, mùi vị đều rất tuyệt.

Vừa ăn thức ăn, Ngô Bình tranh thủ hỏi Tôn Lương Tài: "Ông chủ Tôn, tại sao mấy quái
vật ở bên ngoài lại không vào thị trấn?"

Những chuyện này anh vẫn cứ nghĩ mãi không thông, lập tức hỏi dò luôn.

Tôn Lương Tài cười nói: "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là nghe ông Hoàng từng
nói một lần, trấn của chúng ta là địa bàn của một vị cường giả nào đó, những yêu quái
khác không dám vào."

Ngô Bình: "Cường giả như nào? Ông từng gặp người đó chưa?"

Tôn Lương Tài lắc đầu: "Chưa từng gặp, chỉ nghe qua thôi. Trương thần y à, chúng ta
không cần quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi."

Ngô Bình: "Ông nói đúng. Tôi cũng chỉ là muốn ra ngoài xem sao."
Tôn Lương Tài nói: "Mặc dù giữa các khu vực cũng có đường sá, nhưng nhất định phải
có người hộ tống mới được. Nhưng trấn nhỏ của chúng ta không có người hộ tống, chỉ có
thể tự mình mạo hiểm, vì vậy về cơ bản là không thể ra ngoài, đều phải đợi thương nhân
nơi khác đi qua, sau đó trao đổi một số hàng hóa với họ."

Ngô Bình: "Vải vóc của ông chủ Tôn trao đổi như thế này sao?"

Tôn Lương Tài cười nói: "Đúng vậy. Nhưng mà làm vậy thì tiền kiếm được ít lắm, dù sao
người ta cũng là phía chủ động, họ muốn ra giá như nào, chúng ta cũng nghe theo. Tôi
nghe nói, giá cả vải vóc ở bên ngoài chỉ bằng một phần mười ở chỗ chúng ta. Mà sản
phẩm đặc biệt phía chúng ta bán ra bên ngoài, giá cả cũng có thể tăng lên mười lần. Ôi,
thật ghen tị với những thương nhân đi khắp bốn phương, thực lực của họ lớn mạnh, có
thể đối đầu với quái vật ở bên ngoài!"

Ngô Bình: "Ông chủ Tôn hiểu bao nhiêu về những quái vật ở bên ngoài?"

Tôn Lương Tài dừng lại một lát: "Từng nghe thương nhân qua đường nhắc đến vài lần.
Quái vật ở bên ngoài đủ các loại, có quái vật do người biến thành, cũng có quái vật do
động vật biến thành, thậm chí còn có quái vật do thực vật và đồ vật biến thành, tóm lại
loại gì cũng có. Thực lực của những quái vật đó rất mạnh, người hộ tống cũng cố gằng
tránh đi, thông thường họ không muốn phát sinh xung đột với bọn chúng."

Đương nhiên những thứ mà Tôn Lương Tài biết cũng có hạn, Ngô Bình nghĩ nếu như qua
chỗ ông Hoàng thì sẽ hỏi kỹ ông ta.

Ăn cơm xong, Tôn Lương Tài nói chiều mới đến nhà ông Hoàng, Ngô Bình bèn nói ra
ngoài một chuyến. Anh đến quầy thuốc lấy mấy loại thuốc, sau đó thuê một chiếc xe
ngựa, quay lại chỗ ở.

Lần này trở về, anh phải cảm ơn Dịch Hiểu Nguyệt. Nếu không phải là cô gái tốt bụng
này, anh đã chết cóng trên đường rồi.

Trước đây Trương Phúc Toàn là tá điền của nhà họ Dịch, vì vậy khi anh ta xuất hiện ở
cửa, mấy tên canh cổng đều rất ngạc nhiên. Trương Phúc Toàn đổi một quần áo mới, rửa
mặt gội đầu, dường như biến thành một người khác, đặc biệt là khí chất của anh ta, khác
rất nhiều so với bộ dạng rụt rè trước đây.

Ngô Bình đưa cho mỗi tên canh cổng vài đồng tiền đồng, anh cười nói: "Tôi vào Tứ tiểu
thư."

Hai tên này nhận lấy tiền, cười hỏi: "Phúc Toàn, cậu nhặt được tiền sao? Với lại cậu tìm
Tứ tiểu thư có chuyện gì?"

Ngô Bình: "Tứ tiểu thư nhờ tôi giúp cô ấy mang ít thuốc nên tôi mang qua đây."

Hai tên này cũng không làm khó, hỏi vài câu rồi cho anh vào trong.
Anh đi thẳng đến trước cửa phòng của Tứ tiểu thư rồi gõ cửa, cửa mở ra, người mở cửa
chính là Dịch Hiểu Nguyệt. Khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ngô Bình thì không
khỏi sửng sốt.

"Phúc Toàn?"

Ngô Bình cười nói: "Tứ tiểu thư, tôi đến cảm ơn cô. Mấy loại thuốc này có thể chữa khỏi
vết thương trên mặt cô."

Ngô Bình gật đầu: "Vào phòng rồi nói."

Hai người vào phòng, Ngô Bình đích thân sắc thuốc, sau đó anh dùng bột mì... và nước
thuốc, chế ra một loại thuốc cao dạng nhão, bôi lên mặt của Tứ tiểu thư.

Sau khi bôi lên, anh nói: "Tứ tiểu thư, tôi để lại mười hai gói thuốc, mỗi ngày cô sắc một
gói. Sau khi sắc xong thì dùng phương pháp mà tôi dạy chế tạo thành thuốc cao, bôi lên
trên mặt. Một lần sau khi ngủ dậy, một lần trước khi ngủ. Cứ như thế khoảng mười ngày,
mặt cô sẽ hồi phục. Tôi để dư ra hai gói thuốc, nếu như không thể hồi phục hoàn toàn thì
tiếp tục bôi."

Tứ tiểu thư gật đầu liên tục: "Phúc Toàn, cảm ơn anh."

Ngô Bình cười nói: "Không cần cảm ơn. Với lại, tôi đưa cho cô một trăm đồng tiền bạc,
cô muốn gì thì tự mua."

Tứ tiểu thư rất ngạc nhiên: " Phúc Toàn, sao anh có nhiều tiền thế? Với lại, anh học y
thuật ở đâu vậy?"

Ngô Bình nói: "Tứ tiểu thư, sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho cô biết những chuyện này, cô
bảo trọng."

Sau khi tạm biệt Tứ tiểu thư, Ngô Bình lại ngồi xe ngựa quay trở lại trấn.

Trở về một lúc thì Tôn Lương Tài đưa anh đến thăm ông Hoàng. Ông Hoàng là đội
trưởng đội phòng vệ của trấn này, tên là Hoàng Thù, là một cao thủ có võ thuật, nghe nói
mười mấy người đàn ông vạm vỡ cũng không thể đến gần đao của ông ta, đao thương
kiếm kích loại nào cũng tinh thông.

Đến Hoàng phủ, Ngô Bình phát hiện nơi ở của nhà họ Hoàng lớn gấp mấy lần nhà của
Tôn Lương Tài, chỉ riêng môn lâu đã cao hơn hai mươi thước, vô cùng tráng lệ.

Mấy tên canh cổng đi thông báo, Tôn Lương Tài nói khẽ: "Ông Hoàng luyện võ xảy ra
chuyện, cơ thể thường xuyên cứng ngắc."
Nghe cách nói này, trong lòng Ngô Bình có chút suy nghĩ, lẽ nào Hoàng Thù này cũng
giống như anh, xảy ra hỗn loạn lúc tu luyện chân khí?

Không bao lâu sau, hai người được mời đến phòng khách, một người đàn ông vạm vỡ cao
khoảng một mét chín ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh.

Ngô Bình vừa bước vào thì đã cảm nhận được khí tức của người này vẫn ở trạng thái hỗn
loạn.

Tôn Lương Tài vội vàng chắp tay: "Hoàng đại nhân, vị này chính là Trương thần y mà tôi
mời đến. Bệnh của tôi chỉ cần hai liều thuốc của anh ấy là đã khỏi rồi."

Người đàn ông vạm vỡ này chính là Hoàng Thù, ông ta nhìn Trương Phúc Toàn, phát
hiện anh rất trẻ, ông ta bèn hỏi: "Cậu tên là gì?"

Ngô Bình: "Bẩm đại nhân, tại hạ tên Trương Phúc Toàn."

Hoàng Thù: "Trương thần y, cậu biết tôi đã mắc bệnh gì không?"

Ngô Bình lại liếc mắt nhìn: "Nếu như tôi không nhìn lầm, có lẽ là chân khí hỗn loạn, đã
làm kinh mạch xung đột, dẫn đến khí huyết chảy ngược, cơ thể khó chịu."

Hoàng Thù lấy làm kinh hãi, sau đó cười ha hả: "Hay lắm! Quả nhiên cậu có bản lĩnh.
Vậy cậu chữa được không?"

Ngô Bình: "Đương nhiên là được."

Hoàng Thù gật đầu: "Làm phiền cậu rồi."

You might also like