1. Bảo Ninh đã từng đau đáu trong “Nỗi buồn chiến tranh”, “chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạc vĩ đại”. Với tác phẩm A của nhà văn B chiến tranh không chỉ có gam màu u tối của bom đạn thảm khốc, của khó khăn khắc nghiệt, của hy sinh mất mát mà còn ngời sáng lí tưởng của người anh hùng Cách magj, tình đồng đội thiêng liêng và tinh thần lạc quan, yêu đời. Giữa những năm tháng khói lửa chiến trường, (vấn đề nghị luận) chính là viên ngọc sáng mãi với thời gian. II. Tự do 1. Xưa kia. Bậc đại sư vẽ ngựa Hàn Can thành công là bởi ông “lấy ngựa thực làm thầy”. Thạch Đào đời Thanh cũng từng khẳng định “Nhặt góp hết thảy những đỉnh núi lạ rồi mới viết nên bản thảo”. Như vậy để sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ cần quan sát, lắng nghe con người và cs. Tác phẩm A là kết tinh những trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc sống của nhà văn B... (cụ thể hoàn cảnh sáng tác) III. 1. Nếu phải tìm bản nhạc hay nhất, có lẽ tôi sẽ chọn văn chương . bởi chỉ khi đến với văn chương, người nghệ sĩ mới được tự do để trái tim dẫn dắt, được thể hiện quan niệm của chính mình và rồi mang đến cho người đọc với nhiều cung bậc cảm xúc. Và tác giả A đã để tác phẩm B của mình là nốt ngân đầy sáng tạo trong bản hòa tấu của văn học, đặc biệt là đoạn trích C. 2. Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Có lẽ ta không thể cảm nhận trọn vẹn “niềm sầu buồn” hay “giọt nước mắt” đó nếu nhà văn nhà thơ A không dùng ngòi bút của mình để in dấu tất cả qua hình tượng nhân vật B với đầy những áp bức và bất công nhưng trên hết những người nông dân ấy vẫn giữ toàn vẹn vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn. 3. Nếu có thể coi cuộc đời là khối cơ thể vẹn toàn thì nhà văn chính là người cho máu nuôi dưỡng cơ thể ấy bằng lòng nhân đạo và tình yêu đời thắm thiết được gởi gắm trong chính tác phẩm của mình. 4. Không tuân theo vòng tuần hoàn của những quy luật thông thường, cũng chẳng đòi hỏi lí trí rạch ròi phân định đúng sai. Mọi thứ gắn với cảm xúc luôn bí ẩn và đầy bất ngờ. Nó được người nghệ sí xây dựng trong mạch nguồn của tâm trạng, không có một sắp xếp hay kế hoạch dự trù. Chính những gì tự nhiên, mộc mạc rất đời thường ấy... đã giúp tác phẩm A sống dậy dưới ngòi bút của tác giả B, 5. Nếu phải chọn ra ý nghĩa cao cả nhất của văn chương, thì đó là văn chương đã cống hiến cho cuộc đời này những câu chuyện đẹp đẽ về cuộc sống và cng, những rung cảm mạnh mẽ và những thông điệp đầy ý nghĩa qua lăng kính trong tâm hồn người nghệ sĩ. Tất cả những giá trị vĩnh cữu đó đã thăng hoa cùng ngòi bút của nhà văn ... qua tác phẩm ... đặc biệt qua đoạn trích ... đến nay vẫn còn vấn vương trong lòng độc giả thể hiện ... . (văn xuôi)