You are on page 1of 9

DỐI LỪA

Tả Hàng là một người rất “cao ngạo”, nhưng lúc nào cũng bị bạn bè gọi là “dễ thương”.

Tả Hàng rất giỏi trong mọi việc: bất kể là học tập hay hoạt động ngoại khóa, ca hát hay vũ đạo...

Và cả... lừa gạt.

Không ai biết rằng, với tư cách là một thực tập sinh thần tượng, Tả Hàng đã phạm vào một điều cấm kỵ.

Tả Hàng đã yêu: yêu chính người bạn, người anh em thân thiết của mình.

Bí mật ấy chỉ bị phát hiện khi Chu Chí Hâm hỏi mượn Tả Hàng cuốn vở thanh nhạc để chép lại bài học bỏ
lỡ.

Chu Chí Hâm đã rất sốc, bàng hoàng đến mức không nói nên lời khi nhìn thấy ở những trang cuối cùng của
cuốn vở, là chi chít những lời yêu, những bài thơ tình, và cả những bức hình được phác thảo rất cẩn thận.
Dưới mỗi một bức vẽ là một cái tên không thể quen thuộc hơn được nữa.

- Tả Hàng, sao lại như vậy?


Nơi góc hành lang công ty vắng vẻ, Chu Chí Hâm hỏi Tả Hàng một câu hỏi không đầu không đuôi; Tả Hàng
nhíu mày, nhận lại quyển vở từ tay anh cả: “Anh đang muốn nói gì cơ?”

- Anh thấy cả rồi, cuối vở của em...

Tả Hàng chết lặng...

--------------------------------
Hôm đó, là sinh nhật Mục Chỉ Thừa.

Việc ghi hình kết thúc hoàn mỹ, Tả Hàng vội vàng kiếm cớ lấp liếm, kéo một người chạy lên sân thượng
công ty.

- Cái này... sinh nhật anh, em đã gửi anh quà nhưng sinh nhật em anh vẫn chưa kịp tặng em gì cả. Cái này
coi như... bù lại nhé?

Đối phương vui vẻ nhận lấy chiếc hũ thủy tinh lung linh. Bên trong đó là 999 ngôi sao giấy đầy sắc màu, em
ấy cười, vành mắt cong cong: “Đẹp quá, là anh gấp sao? Cảm ơn anh, em thích lắm!”

Gương mặt xinh đẹp, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh của em khiến con tim Tả Hàng loạn nhịp, anh
khẽ thì thào, lời anh nói thả trôi theo cơn gió nơi sân thượng: “Anh cũng thích lắm...”
- Anh nói gì với em hả?

- À, ý anh là... em thích là anh vui rồi.

-----------------------------------
Sinh nhật năm ấy, Tả Hàng trên sân khấu concert công khai vị hôn thê.

Vô vàn lời chúc phúc được mọi người gửi đến. Từ bạn bè, người thân, các thầy cô đến cả những người bạn
cùng anh từng bước đạt đến đỉnh vinh quang ngày hôm nay.

Duy chỉ có một người, em ấy không gửi cho anh một lời nào hết.

Anh thất thần chờ đợi cả mấy ngày sau đó, những vẫn là không đợi được lời chúc từ em.

“Em biết không, chỉ cần em nhắn cho anh một dòng tin thôi, gửi cho anh một lời chúc mừng hạnh phúc y
như bao người khác thôi, anh cũng sẽ có đủ dũng khí để bước tiếp con đường này. Vì... không phải em, tất
cả đều chỉ là tạm bợ...”

------------------------------------
Bốn mùa luân chuyển xoay vòng, những bạn nhỏ năm ấy sau bao bộn bề cuối cùng cũng có dịp đoàn tụ.

Chỉ là... vẫn thiếu một người.


Em Út năm nào rụt rè bám theo sau các anh cũng đã trưởng thành.

Nghe được các anh hỏi về người anh trai đồng hương, nhóc con khẽ cúi đầu, nói rất nhỏ, nhưng ai cũng
nghe rất rõ: “Anh ấy... đã đi gặp Einstein rồi, vào cái ngày anh hai kết hôn ấy... là do... tai nạn giao thông...”

Trái tim Tả Hàng ngừng đập rồi...

----------------------------------
Có những bí mật, càng chôn sâu, càng khiến người ta khó chấp nhận khi nó được phơi bày.

Chu Chí Hâm càng thấm thía điều này hơn, khi mà chính anh cũng chôn trong lòng một bí mật như vậy.

Trở về từ cuộc viếng thăm người em trai năm ấy, Chu Chí Hâm nói với Tả Hàng: “Tả Hàng à, năm đó, thật
ra... Trần Thiên Nhuận cũng yêu em.”

“Nhưng em ấy không cho ai biết, anh biết được cũng chỉ là tình cờ. Bị anh và Tiểu Tô phát hiện, em ấy cầu
xin hai người bọn anh giấu kín giúp em ấy. Em ấy bảo rằng, nếu như sự vô tâm vô phế của em ấy có thể
đổi cho em một tương lai rực rỡ, thì em ấy sẽ làm. Em ấy bằng lòng ở bên cạnh em như một người bạn,
người anh em, nhưng tuyệt đối không thể là người yêu. Em ấy còn nói, rằng giá trị thương mại của em rất
cao, em ấy thì không như vậy. Thiên Nhuận... không muốn cản bước giấc mơ của em... ”
“Thật ra, ngày em tổ chức hôn lễ, anh không cố ý đến muộn. Em cũng biết đấy, anh có một buổi ghi hình ở
Sơn Đông, vốn dĩ là có thể quay về kịp lúc, nhưng anh lại vô tình gặp Thiên Nhuận và Dục Thần, ba người
bọn anh sau một hồi trò chuyện thì quyết định cùng nhau đến hôn lễ của em, muốn cho em một bất ngờ.
Nhưng trên đường đến sân bay, chiếc xe chở em ấy bị một chiếc container quá tốc độ va chạm...”

“Thiên Nhuận ngay lập tức được đưa vào viện, nhưng mất máu quá nhiều, không qua được. Trước khi đi,
em ấy còn van xin anh và Dục Thần hãy giấu kín chuyện này, nói bọn anh hãy cứ bay đến Trùng Khánh dự
hôn lễ của em và coi như chưa xảy ra chuyện gì. Lúc đó, em ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn y như
khi xin anh giúp giấu kín tình yêu của mình với em dạo đó, anh... không từ chối được...”

“Và rồi, em ấy đi...”

Nắng ấm soi rọi hành lang, nhẹ phủ lên thân ảnh hai người; Tả Hàng đè nén nhịp thở nặng nề và trái tim
quặn thắt, nhẹ giọng: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”
---------------------------------
Tả Hàng nhận được một bưu kiện từ Nhật Chiếu. Là của Tiểu Diêu.

Trong lá thư gửi kèm, em Út nói rằng là bố mẹ Trần Thiên Nhuận nhờ em ấy gửi cho anh. Món đồ ấy được
bố mẹ Trần Thiên Nhuận tình cờ tìm thấy trong lần thu dọn những di vật của anh ấy dạo gần đây, họ vốn
muốn giữ làm kỷ niệm; nhưng rồi nhận ra rằng đây không phải là món đồ mà họ nên giữ.
“Món đồ ấy được anh Nhuận cất rất kỹ, vô cùng khó tìm ra. Kể từ ngày anh ấy đi, phòng của anh ấy vẫn
được hai bác giữ nguyên, chỉ coi như anh ấy đang tạm xa nhà. Mấy ngày trước, nếu không phải do em trai
anh ấy quét dọn vô tình làm rơi đồ, thì cũng chưa chắc hai bác ấy tìm ra được.”

Tả Hàng cẩn thận mở chiếc hộp ra, và... anh đã khóc.

Hũ thủy tinh năm nào chứa 999 ngôi sao giấy màu lấp lánh ấy, qua bao năm vẫn vẹn nguyên như ngày anh
tặng em, chỉ khác là thời gian đã khiến sắc giấy ngả bạc.

Tả Hàng vẫn nhớ, rằng anh đã viết vào trong mỗi một dải giấy màu một lời tỏ tình, một lời yêu; biến nó
thành một ngôi sao nhỏ và gửi đến người anh thầm thương. Dáng vẻ người ấy ôm hũ thủy tinh đầy sao
trong lòng, vành mắt cong cong tựa vầng trăng như hiện lên trước mặt.

Run rẩy, nhưng Tả Hàng vẫn cẩn thận nâng chiếc hũ lên, anh nhận ra mỗi một ngôi sao đều có dấu vết của
việc được mở ra rồi gấp lại nhiều lần. Thì ra là em ấy biết, thì ra em ấy biết cả. Em ấy đã đọc bao nhiêu lần
nhỉ? Những lời tỏ tình của anh năm ấy?

Tả Hàng nhìn thấy một góc mảnh giấy kỳ lạ trong chiếc hũ thủy tinh đầy sao ấy...

Anh vặn nắp chiếc hũ, lấy mảnh giấy lạ ra. Đó là một bức ảnh, một bức ảnh của hai đứa trẻ có khuôn mặt
gần giống nhau. Người cao hơn một chút đang khoác vai người còn lại, sau lưng hai người là nền tường đỏ
thắm.
Sau bức ảnh, còn có cả nét chữ quen thuộc,

竹枝詞 TRÚC CHI TỪ


劉禹錫 Lưu Vũ Tích

楊柳青青江水平, Dương liễu thanh thanh giang thủy bình,


聞郎江上唱歌聲。 Văn lang giang thượng đạp ca thanh.
東邊日出西邊雨, Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
道是無晴(1)卻有晴(2)。 Đạo thị vô tình hoàn hữu tình.

(Nước xanh soi rặng liễu xanh,


Nghe chàng hát khúc ca lành bên sông.
Mưa bờ tây, nắng bờ đông,
Tưởng tạnh mà lại mênh mông hữu tình.)

Em ấy yêu anh...

Trần Thiên Nhuận vẫn luôn yêu Tả Hàng...

Chưa từng thay đổi...


Yêu đến mức sẵn sàng vì anh đánh đổi tương lai của mình, yêu đến mức chỉ muốn thấy anh khóc vì hạnh
phúc chứ không phải khóc vì em lìa xa thế gian...

Nhưng Thiên Nhuận ngốc nghếch của anh, em biết chăng, anh đâu cần em vì anh mà làm như vậy...

Anh... cần em...

Không có em... anh cũng chỉ là cái xác không hồn...

Nếu kiếp này, em đã vì anh mà hy sinh nhiều như thế; vậy hãy để anh kiếp sau được bù đắp lại cho em,
được không?

------------------------------
“Đây là bản tin thời sự 19 giờ của Đài truyền hình quốc gia,...

Tin mới nhận, cảnh sát vừa mới phát hiện một vụ án mạng xảy ra tại Công ty... ; người chết là ca - nhạc sĩ
Tả Hàng. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do tự sát...”

-----------------------------
CHÚ THÍCH: Câu cuối bài thơ “Trúc chi từ” có sự chơi chữ “hài thanh song quan” hai chữ “tình ( 晴 )” câu
cuối có nghĩa là “trời tạnh”, ứng với câu “đông nắng tây mưa” nhưng ngầm biểu đạt chữ “tình ( 情 )” là
tình yêu.

Tình (晴): là “nắng ráo”, vì có bộ Nhật (日) là Mặt Trời một bên. Chữ này đồng âm với chữ Tình (情) là
“tình cảm”, có bộ TÂM (忄)là Tâm tư, Tình cảm một bên. Nên, “hữu tình” là “có nắng”, đồng âm với “hữu
tình” là “có tình ý”.

You might also like