You are on page 1of 1

Ước định giữa Lê và tôi là một mối cơ duyên, hơn cả là một cuộc kỳ ngộ để đời.

Có lẽ thời thanh xuân của mọi người sẽ gắn liền với tà áo trắng mang nét gì đó thơ
ngây, mềm mại. Còn tôi, có phần hơi khác, cũng chẳng biết có nên gọi là may mắn
hay không, nhưng thật không thể giấu được niềm tự hào khi được khoác lên mình
tà áo thiên thanh đằm thắm ôm đầy hoài bão. Lê trở thành một mảnh ghép trong
tôi, nơi tôi giấu đi bao tâm sự và nỗi niềm của tuổi trẻ. Lê ở bên tôi, dõi theo tôi
trưởng thành. Lê vang vọng trong tâm khảm tôi như một lời giục giã, thức tỉnh
rằng hãy sống hết mình cho từng khoảnh khắc, thưởng thức trọn vẹn từng vị ngọt
trong những năm tháng cấp ba.
Lê nhẹ nhàng và đằm thắm, lặng lẽ “chiếm dụng” cả một khoảng trời xanh bên
đường Vũ Văn Dũng. Ngày ngày tại chiếc cổng vòm xanh ấy, biết bao người bạn
“Áo xanh” phá vỡ sự bình lặng của khoảng trời, biết bao thế hệ “Áo xanh” đến và
đi, để lại những ấn kí kì diệu cho Lê và thế hệ mai sau.
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Thay vì gò bó học sinh vào những khuôn
mẫu cũng như tạo áp lực, Lê chú trọng sự phát triển toàn diện của học sinh. Chính
vì lẽ đó, Lê luôn cố gắng tạo ra môi trường học thú vị bằng cách khuyến khích, tổ
chức nhiều hoạt động như trại, các cuộc thi như sáng tạo robot, khoa học kĩ thuật
và cả hoạt động thiện nguyện… Cùng với các câu lạc bộ của trường, Lê đã và đang
giúp các bạn “Áo xanh” học tập, trau dồi đạo đức, định hướng và ươm mầm ước
mơ của “Áo xanh”.
“Thời gian thấm thoắt thoi đưa”, từ 15 tháng 10 năm 1986 đến 15 tháng 10 năm
2023, 37 năm vụt qua trước mắt, là 37 thế hệ được sống đúng là mình, được toả
sáng, được cất lên bài ca thanh xuân vang vọng trong khoảng trời xanh, là 37 năm
bao học sinh Lê kế thừa, nối tiếp nhau kiến tạo bao giá, trị, thành tựu… làm thành
truyền thống chốn trường THPT Lê Quý Đôn - nhiệt huyết và sáng tạo.
Các anh chị đã viết 37 dòng xanh lên 37 khoảng trời của mình, của trường, những
dòng tài năng và nhân cách toả sáng. Chúng tôi đang viết tiếp dòng 38, 39, 40,…
và sẽ viết mãi dòng xanh khát vọng bất tận.
Gieo từng bước chân vào những trang kỉ yếu, tôi mới thấm đượm cái giọt sương
sớm, vệt nắng chiều, tà áo bay, ánh mắt trong và tiếng cười giòn tan trong khoảng
trời xanh của trường.
Trời xanh – bình yên và hạnh phúc. Thiên thanh – tình yêu của chúng ta.

 tui tắc mạch văn rồi bà con, có j mí bà bổ sung thêm nghen

You might also like