You are on page 1of 2

“Trên nền gỗ bị nung nóng bởi cái nắng mùa hè, tôi nằm bất động, hai mắt

nhăn
lại nhìn trần nhà. Chút sức lực cuối cùng của tôi dành cho cái nhăn đó, còn toàn
bộ cơ thể hoàn toàn không còn khả năng thực hiện thêm điều gì, ngay cả cử
động mấy ngón tay. Suốt 26 năm qua, lần đó là đợt cơ thể tôi đau khủng khiếp
nhất. Từ những vết thương còn hở miệng đang nhoèn thêm, tới những vết đau cũ
bị bục ra, tứa máu, và cả đám sẹo đã lành nữa; tất cả như được đà cùng hành hạ
cơ thể. Mồ hôi mặn chát, chảy từng giọt nặng nề trên trán, len lỏi chầm chậm
vào từng chân tóc, thấm ướt cái chỏm đã bung quá nửa, xõa ra bù xù sau gáy.
Mồ hôi bết lấy máu, đốt cháy lớp da sờn, làm xót bỏng vết thương, cứ như vừa
bị ai đâm que sắt nung đỏ.
Đau quá.
Đau đến từng thớ thịt, từng khớp xương.
Đôi tất tôi đi để tập giữ thăng bằng giờ gò ép bàn chân đang nóng muốn phát nổ,
bộ quần áo nồng mùi mồ hôi như cục tạ đè người tôi xuống nền sàn.
Ý thức tôi thì mờ nhạt, nhưng chẳng hiểu vì gì mà nó lại cảm nhận được vô cùng
rõ nét cái nóng của mùa hè hơn bất cứ thời điểm nào khác. Hơi nóng từ dưới đất,
hơi nóng từ đống đồ, vũ khí phả vào không gian, từ những cơn gió như thổi lửa
vào mặt; tất cả cùng cộng hưởng lại, làm bầu không khí vốn đã bức bối nay càng
trở nên ngột ngạt, bí bích. Việc thở ra hít vào vẫn luôn luôn xảy ra ấy sao bỗng
dưng khó khăn tới lạ thường.
Hình như mọi thứ đang tập trung chống lại tôi thì phải. Tôi khẽ cười gằn trong
đầu khi đảo chầm chậm con mắt để nhìn mọi thứ xung quanh với một ý nghĩ mỉa
mai, rằng đôi mắt lờ đờ vì mệt cũng có cái lợi, là có thể chậm rãi quan sát kĩ
quang cảnh và thấy thật rõ sự châm chọc, cười nhạo, thù ghét từ những vật vô tri
vô giác phục vụ cho chính bản thân tôi. Có vẻ chúng không thể tới đánh tôi đến
chết, nên cố gắng phả cái nóng vào không khí, để nó trở thành con quái vật vô
hình đi vào cơ thể rồi tước lấy hơi thở cuối cùng trong cái lồng ngực bỏng rát
này.
Suy nghĩ của tôi bị dồn vào nước muốn bỏ cuộc. Lúc đó, tôi đã muốn chạy trốn
khỏi hoàn cảnh, khỏi chính mình, khỏi danh tính và cả cuộc đời khốn nạn. Một
sự hối hận trào lên, khiến tôi ấm ức, bứt rứt, cảm thấy ngu ngốc, thất vọng tới
tận cổ. Vì cớ gì mà tôi lại phí chút sức lực cuối để tung đòn đánh vô ích chứ?
Nhắm vào người là bác, là sư phụ, người thân mình, chứ đâu phải kẻ thù thực
ngoài kia. Đáng lẽ tôi đã có thể tự trở về với tình trạng ổn hơn rất nhiều so với
việc nằm ngán ngẩm ở đó chờ bác gái tới bế. Thế nhưng, song hành với sự chán
chường ấy, tôi cũng rộ lên một khát khao được mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, để
chiến thắng cảnh ngộ, lời nguyền, và cả bản thân, để không thua cuộc trước bất
kì ai; để mọi thứ, bao gồm những sự vật vô tri vô giác, phải nhìn tôi với ánh mắt
quy phục.
Suy nghĩ của con người mà. Thật nghịch lí phải không?
Đó thật sự là một cuộc đấu tranh, giằng co khốc liệt giữa những mong muốn trái
chiều trong tiềm thức, mà tôi đã tưởng mình sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong cái
vòng tròn lặp đi lặp lại không hồi kết do chính bản thân tạo ra.
Với thể trạng kiệt quệ như vậy, tôi giữ được ý thức trong một khoảng thời gian,
âu cũng là điều kì diệu. Nhưng lẽ dĩ nhiên, nó cũng mờ nhạt dần, và càng mờ
nhạt, thì suy nghĩ của tôi càng lộn xộn, hổ lốn, bừa bãi với đủ thứ cảm xúc, hình
ảnh, quan điểm khác nhau. Chúng xoáy dần, xoáy dần, thành một nỗi ám ảnh
hằn sâu trên trí nhớ, vùi tôi vào vực thẳm, tới mức tôi chẳng hay mình đã ở trong
vòng tay bác gái từ lúc nào”

You might also like