You are on page 1of 4

Hồi Đáp Ông Lê Công Phụng

Theo bản tin của phóng viên Đỗ Dzũng báo Người Việt gửi đi vào ngày 23-01-08 thì - một ngày sau
khi trình ủy nhiệm thư lên Tổng Thống Bush, Lê Công Phụng- Đại Sứ CSVN tại Hoa Kỳ đã tổ chức một
cuộc gặp gỡ báo chí tại Sứ Quán CSVN tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn mà ông ta xác định rằng đây không
phải là cuộc họp báo chính thức. Khi giảm nhẹ tầm mức quan trọng của cuộc họp báo này, phải chăng Ô.
Lê Công Phụng muốn nói đây là buổi trà đàm, tếu, không chính thức, chỉ phản ảnh ý kiến cá nhân, ai
muốn hiểu sao cũng được? Thật lạ lùng! Một ông đại sứ cho mời báo chí ngọai quốc tới để trình bày
những vấn đề lớn liên quan đến đất nước mà lại gọi đó là cuộc gặp gỡ chứ không phải là cuộc họp báo.
Đúng là “ngôn ngữ cộng sản!” Giống hệt như tù cải tạo chúng tôi đói quá than “ đói! ” thì công an cai tù
nghiêm nét mặt chỉnh ngay “ Các anh không đựơc nói đói mà phải nói là ăn chưa được no!!!”

Thế nhưng trong “buổi gặp gỡ” này Ô. Lê Công Phụng đã đề cập đến nhiều vấn đề như Lịch Sử, Nhân
Quyền, Hòang Sa &Trường Sa, chống Trung Cộng, Tết Mậu Thân, việc bắt giữ các nhà hoạt động dân
chủ hải ngọai, nhất là ông ta mong mỏi “ Tôi sẵn sàng nói chuyện và muốn nói chuyện với bất cứ người
Mỹ gốc Việt nào càng sớm càng tốt. Tôi muốn lắng nghe.” Cho nên tôi thấy cần phải lên tiếng hồi đáp
lòng mong đợi của “Ngài” đại sứ.

Nhận xét chung: Khác với các ông “Đại Sứ VC” răng đen mã tấu trước, Ô. Lê Công Phụng khôn ngoan
hơn. Ông ta không lên giọng chửi bới, thóa mạ khối 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản. Song những lời
nói nhỏ nhẹ của ông chỉ tòan là lời nói quanh, ngụy biện, che dấu sự thực để khối người Việt hải ngọai
ngây thơ chui đầu vào cái thòng lọng – cái thòng lọng Đỏ đang xiết cổ 85 triệu dân Việt Nam để Đảng
CSVN độc quyền cai trị rồi phản quốc, bán nước. Dưới đây tôi xin phân tích từng điểm.

1. Trong phần người Mỹ gốc Việt và chính quyền Việt Nam ông nói rằng “Mặc dù chúng ta từng có
hai chính thể cho người Việt Nam, nhưng bây giờ đã là một.” (*) Khi tuyên bố như vậy Ô. Lê
Công Phụng mặc nhiên xác nhận rằng Việt Nam trong giai đọan từ 1954-1975 đã có hai thể chế
chính trị khác nhau. Miền Bắc chọn lựa chế độ cộng sản và Miền Nam lựa chọn thể chế tự do. Từ
hai thể chế chính trị khác nhau này đã đưa tới hai chính quyền khác nhau. Một nhóm thảo khấu,
một sứ quân, một đất nước nô lệ không có quyền để chọn lựa một thể chế chính trị. Vậy thì Miền
Nam rõ ràng là một chính quyền chính thống do người dân lựa chọn được 57 quốc gia công nhận,
hòan tòan hợp pháp trước con mắt thế giới. Dĩ nhiên một dân tộc, một quốc gia không thể có hai
chính quyền, hai thể chế. Vì sự tồn vong của dân tộc, sự thống nhất đất nước là nhu cầu bức thiết.
Thế nhưng vì Miền Nam và Miền Bắc là hai thể chế chính trị cho nên việc thống nhất phải thực
hiện bằng giải pháp hòa bình - tức thông qua tổng tuyển cử có giám sát của LHQ - chứ không thể
thực hiện bằng bạo lực. Việc nhà cầm quyền Miền Bắc xua cả trăm sư đòan, xé bỏ Hiệp Định Paris
1973 để cưỡng chiếm Miền Nam rõ ràng là hành vi “thôn tính”. Cho nên, ít ra dưới con mắt của
khỏang 40 triệu dân Miền Nam, cái gọi là Nước CH/XHCN Việt Nam chỉ là một nhà cầm quyền
bất chính hay một ngụy quyền vì người dân Miền Nam chưa bao giờ được bỏ phiếu để chọn lựa
thể chế, chọn lựa các cơ chế hiến định trong một bầu cử hòan tòan tự do. Vậy thì Ô. Lê Công
Phụng có đi nói chuyện với 3 triệu người Việt hải ngọai thì lúc nào ông cũng nên tâm niệm rằng
ông đang là đại diện cho một ngụy quyền để nói chuyện với các công dân của một chính quyền.
Dù chính quyền đó đã bị đánh đổ nhưng biết bao lịch sử, thành tích, chiến tích, kỷ niệm đẹp của
chính quyền hợp pháp đó vẫn sống mãi trong lòng người dân. Ngòai ra, tự cổ chí kim, chỉ có chính
nghĩa mới thuyết phục được gian tà. Chúng tôi chưa bao giờ thấy gian tà thuyết phục được chính
nghĩa. Xin Ô. Lê Công Phụng nhớ kỹ điều này.
2. Tại sao Ô. Lê Công Phụng lại muốn gặp gỡ và tha thiết lắng nghe tiếng nói của chúng tôi? Chắc
ông thương chúng tôi lắm phải không? Nếu chúng tôi chỉ là một lũ “khố rách áo ôm” cầu xin trợ
cấp, đồ cứu tế của cái gọi là Nhà Nước CH/XHNC/VN thì ông có tha thiết như vậy không? Hay
1/4
ông chỉ muốn đô-la của chúng tôi? Tại sao ông không tha thiết lắng nghe tiếng nói của hằng trăm
ngàn các cô gái Việt bất hạnh phải bán đi khắp bốn phương trời để làm nô lệ tình dục, làm tôi mọi
cho các gia đình Đại Hàn, Đài Loan? Tại sao ông không tha thiết lắng nghe nguyện vọng của hằng
trăm ngàn công nhân đã bị Đảng CSVN xuất khẩu làm lao công tại ngọai quốc, đang bị đối xử bất
công, bị bóc lột bởi bọn chủ bất lương và cả cán bộ cộng sản gian ác ở các tòa đại sứ lẫn trong
nước? Ngòai ra, muốn giải quyết những bế tắc lịch sử của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, quý
ông không thể “giả vờ ngây thơ” để đòi đối thọai với chúng tôi. Vận mệnh dân tộc Việt Nam phải
do 85 triệu dân Việt Nam trong nước quyết định. Trên thế giới này, không có một quốc gia nào lại
hướng ra ngọai quốc để “đối thọai” với những người lưu vong để giải quyết những vấn đề trọng
đại của đất nước. Tòan dân trong nước phải được quyền quyết định vận mệnh của chính mình.
Đại diện chân chính cho 85 triệu dân trong nước bây giờ chính là các nhà dấu tranh dân chủ, các
nhà bất đồng chính kiến, các vị đang đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, tự do thành lập công
đòan, tự do báo chí và nhất là các dân oan. Xin ông đánh điện hoặc gửi gấp văn thư về cho chính
phủ ông, yêu cầu họ phải nói chuyện ngay với những người này trước khi qúy ông muốn nói
chuyện với chúng tôi. Ngòai ra, nếu ông thực tâm muốn lắng nghe - thì tiếng nói của người Việt
lưu vong chúng tôi là: Chúng tôi muốn Việt Nam phải có một chính quyền dân chủ, con người
Việt Nam phải được sống cho ra một con người với đầy đủ quyền hạn đã được ghi trong hiến
pháp của quý ông. Ngòai ra thì chúng tôi chẳng có gì để nói thêm.
3. Về vấn đề nhân quyền: Khi phải đối đầu với những câu chất vấn của quốc tế về việc vi phạm nhân
quyền, những người lãnh đạo Đảng CSVN luôn luôn biện minh rằng Việt Nam không thể áp dụng
những tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền vì hòan cảnh đặc biệt do đó “nhân quyền của Mỹ khác
nhân quyền của Việt Nam” (*). Khi các ông nêu lý do “hòan cảnh đặc biệt” để không cho người
dân hưởng đầy đủ quyền làm người (nhân quyền) - phải chăng các ông muốn giải thích cho thế
giới biết rằng dân tộc Việt Nam là dân tộc ngu dốt, nghèo hèn, tòan là bọn lưu manh, thiếu văn hóa
cho nên chúng tôi (Đảng CSVN) không thể cho chúng (người dân VN) hưởng đầy đủ các quyền tự
do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do lập hội, tự do hội họp v.v..mà chúng tôi phải
dùng công an, đầu gấu, nhà tù, đấu tố, kìm kẹp, thủ tiêu bắn giết để làm phương tiện giáo hóa
chúng nó. Nếu cho chúng nó hưởng đầy đủ nhân quyền, xã hội sẽ hỗn lọan, chúng nó sẽ lật đổ
chính quyền cộng sản của chúng tôi. Sở dĩ có sự khác biệt về nhân quyền là như vậy. Xin thế giới
thông cảm. Tôi bảo đảm rằng cái lối lý luận “ngu xuẩn và ác độc” đó của quý ông sẽ bị muôn
ngàn đời sau nguyền rủa. Vì tham vọng quyền lực cuồng điên, quý ông đã hạ thấp phẩm giá của
một dân tộc có qúa khứ huy hòang 4000 năm - xuống ngang hàng chó, ngựa. Khi ông trình ủy
nhiệm thư mà TT. Bush lại nhắc nhở ông rằng “có sự khác biệt về nhân quyền giữa hai nước” (*)
là TT. Bush, bằng ngôn ngữ ngọai giao đã “chửi bố” cái Đảng CSVN của các ông đó. Nhân quyền
là quyền mà con người, dù ở nơi đâu, dù nam hay nữ, Kinh hay Thượng, cùng đinh khố rách hay tỉ
phú, trí thức hay thất học, dù thân phận hèn kém hay quan quyền, dù chủ hay thợ, dù theo tôn giáo
nào đi nữa…cũng đều được hưởng ngang nhau mà không thể có một biệt lệ và biện minh nào. Đó
là giá trị tối cao của lòai người ngày hôm nay. Không biết Ô. Lê Công Phụng có học được điều
này hay chưa?
4. Về vấn đề Hòang Sa và Trường Sa: Ông Lê Công Phụng khẳng định rằng “Chúng ta có đủ sự kiện
và bằng chứng không thể chối cãi.” Thế nhưng chính sách của Đảng và Nhà Nước của ông để giải
quyết vấn đề Hòang Sa và Trường Sa lại rất yếu hèn và từ đó đi đến chỗ bán nước rồi phản quốc.
Chúng ta hãy nghe Ô. Lê Công Phụng tuyên bố “ Đàm phán với một nước lớn như vậy thì tương
nhượng (compromise) là cách tốt nhất.” (*) Đây là một lời tuyên bố rất hớ hênh, phản nguyên tắc
của một nhà ngọai giao. Nếu một vùng đất, hải đảo còn đang trong vòng tranh chấp (chưa rõ chủ
quyền thuộc về ai) thì thỏa hiệp hoặc hai bên cùng tương nhượng là giải pháp đúng đắn nhất. Thế
nhưng khi đã xác nhận “Chúng ta có đủ sự kiện và bằng chứng không thể chối cãi.” thì dứt khóat
các hải đảo đó là lãnh thổ của Việt Nam và không thể tương nhượng được. Bởi vì tương nhượng
(compromise) ở đây là tặng không, cho không, biếu không ít ra phân nửa đất đai thiêng liêng
của Tổ Quốc cho ngọai bang. Nếu Ô. Lê Công Phụng tuyên bố điều này dưới triều Đinh Bộ
2/4
Lĩnh, Lê Đại Hành, dưới Triều Trần hoặc dưới Triều Quang Trung, hoặc bất cứ triểu đại nào mà
dân tộc Đại Việt có chủ quyền thì phải đưa ông ra ra pháp trường xử trảm vì tội phản quốc. Bởi vì
dù sức yếu chưa thể lấy lại đất đai bây giờ, nhưng lúc nào chúng ta cũng phải khẳng định chủ
quyền lãnh thổ - trước hết để giành chính nghĩa, sau đó để con cháu đời sau lấy lại. Nói nôm na là
“ Mày ỷ sức mạnh xâm chiếm đất đai của tao. Vì sức yếu tao phải chịu. Nhưng không bao giờ tao
tương nhượng. Nếu bây giờ chưa lấy lại được thì muôn đời con cháu mai sau của tao sẽ lấy lại.
Một khi mày đã xâm chiếm đất nước tao thì mày không còn là hữu nghị anh em nữa. Mày là kẻ
thù truyền kiếp của dân tộc tao.” Đó là nguyên tắc bất di bất dịch từ ngàn xưa tới giờ. Ngòai ra, Ô.
Lê Công Phụng lại cũng thật điên rồ khi trích dẫn câu nói “Một người bạn của tôi có nói với
những người biểu tình là nếu biểu tình mà ngăn chặn được Trung Quốc thì tôi tham gia ngay.” (*)
Thưa Ô. Lê Công Phụng: Một đứa trẻ lên ba ở Việt Nam cũng biết rằng những cuộc biểu tình
không khiến Trung Cộng ngày mai qùy gối trả lại Hòang Sa và Trường Sa cho Việt Nam. Thế
nhưng các cuộc biểu tình có tác dụng nói lên chính nghĩa, lòng ái quốc, bày tỏ lòng công phẫn của
tòan dân trước âm mưu thôn tính lãnh thổ của ngọai bang, tố cáo tội cướp nước, bành trướng của
Trung Cộng trước dư luận quốc tế và làm nức lòng binh sĩ nếu binh sĩ phải đưa vào một cuộc
chiến để lấy lại đất đai đã mất của Tổ Quốc. Vậy thì ông bạn nào đó của ông thốt lên câu này – thì
ông ta hoặc đã nói theo lệnh Đảng hoặc biện minh cho thái độ yếu hèn của ông ta không dám gia
nhập các cuộc biểu tình yêu nước của thanh niên, sinh viên. Ngòai ra Ô. Lê Công Phụng cũng lại
thật ngớ ngẩn khi ông nói rằng “Chúng ta chỉ có 85 triệu người, trong khi Trung Quốc có tới 1.3 tỉ
người. Nếu tất cả chúng ta đều biểu tình, Trung Quốc chỉ cần 1/3 dân số biểu tình lại. Tôi không
nghĩ đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.” (*) Lại thưa Ông Lê Công Phụng: Cứ theo ông nói
thì chúng ta phải chờ cho tới khi nào dân số Việt Nam lên tới 1.3 tỉ mới dám biểu tình chống
Trung Cộng sao? Mới nghĩ đến chuyện dân Trung Cộng xuống đường biểu tình mà ông và đảng
của ông đã co rúm người lại. Các ông đã quên hoặc cố tình ngỏanh mặt trước lịch sử chống kẻ thù
phương Bắc của cha ông ta rồi sao? Trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm, tổ tiên ta đã oai dũng
đánh đuổi quân Tàu trong điều kiện sức mạnh chênh lệch, dân số Việt Nam chỉ bằng 1 phần 15
dân số của Trung Hoa. Thế mà lúc nào tổ tiên ta cũng chiến thắng lẫy lừng. Không biết ông có
được nghe câu ca dao truyền tụng từ ngàn xưa mà tôi đã được học, được nghe từ lúc cắp sách đến
trường - trường quốc gia chứ không phải trường cộng sản:

Nực cười châu chấu đá xe.

Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.

Còn cách giải quyết vấn đề Hòang Sa và Trừơng Sa như thế nào, dĩ nhiên nếu chúng ta không
có một hạm đội hải quân hùng mạnh, không có các khu trục hạm tối tân trang bị hỏa tiễn giống
như khu trục hạm Mỹ bán cho Đài Loan, không có phi cơ săn tàu ngầm (cũng mua của Mỹ),
không có phi cơ F18 (cũng của Mỹ) để yểm trợ trên không cho hải quân…thì chúng ta không thể
lấy lại Hòang Sa và Trừơng Sa trước một kẻ thù hung hiểm như Trung Cộng. Giải pháp lấy lại
Hòang Sa và Trường Sa - về mặt đối nội, theo như Tuyên Cáo của Giáo Hội Phật Giáo VNTN đề
ngày 27-12-07 do Hòa Thượng Thích Quảng Độ gửi đi, trước hết qúy vị phải “hủy bỏ Điều 4 Hiến
Pháp” (**) và “Triệu tập hội nghị tòan dân bao gồm các cộng đồng tôn giáo và các đảng phái dân
tộc ra đời từ đầu thế kỷ XX cho đến nay, mở đầu công cuộc hóa giải các tranh chấp,hận thù nảy
sinh từ các ý thức hệ ngọai lai gây thành hậu quả bản địa thảm thương suốt sáu mươi năm chưa
chấm dứt, hầu đặt cơ sở cho việc trao quyền lãnh đạo cho tòan dân trong một thể chế dân chủ tam
quyền phân lập và đa đảng.” (**) hầu động viên sức mạnh tòan dân đối đầu với kẻ thù truyền kiếp
phương Bắc. Còn về mặt đối ngọai, theo các nhà nghiên cứu chiến lược thì Việt Nam phải quốc tế
hóa vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, phải liên minh với Hoa Kỳ, Khối ASEAN, Nhật Bản và Nam
3/4
Hàn để giành thắng lợi trong cuộc chiến sinh tử này. Thế nhưng có điều trớ trêu là, cho dù tất cả
những điều kiện quân sự trên hội đủ, câu hỏi đặt ra là đảng cộng sản của Ô. Lê Công Phụng có
dám “chơi” không? Nếu quý ông không dám “chơi” thì theo tôi giải pháp tốt nhất là qúy ông nên
theo đuôi Trần Ích Tắc, Hồ Quý Ly, Lê Chiêu Thống cho chắc ăn để giữ yên ngôi vị, để tha hồ vơ
vét để trở thành tư bản Đỏ. Đất đai của Tổ Quốc có mất thêm cũng chẳng ăn thua gì. Giải pháp
“giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trừơng Sa trong tình hữu nghị anh em” (*) với Trung Cộng chỉ là
thái độ tự ru ngủ hoặc vùi đầu vào cát của con đà điểu.

5. Về vịệc đàn áp khốc liệt các phong trào dân chủ của tập đòan quân phiệt Miến Điện, Ô. Lê Công
Phụng cho rằng “Về Myanmar, Hội Đồng Bảo An không nên đưa vào nghị trình. Đây chỉ là vấn đề
nội bộ, không đe dọa hòa bình thế giới.” (*) Khi tuyên bố câu này, Ô. Lê Công Phụng tưởng ai
cũng ngây thơ như ông. Thứ nhất: Khi đưa ra lời tuyên bố như thế Đảng CSVN đã nói theo lệnh
Trung Cộng vì Trung Cộng là quan thầy đỡ đầu của tập đòan quân phiệt Miến Điện. Thứ hai: Nếu
vấn đề của Miến Điện được đưa ra Hội Đồng Bảo An LHQ thì sớm muộn gì tội đàn áp dân chủ
của Đảng CSVN cũng có ngày được đưa ra trước diễn đàn quốc tế này. Thứ ba: Nếu bảo rằng việc
này ” không đe dọa hòa bình thế giới”(*) thì việc Trung Cộng xâm chiếm hai Quần Đảo Hòang Sa
và Trường Sa của Việt Nam có đe dọa nền hòa bình thế giới nhất là khu vực Đông Nam Á không?
Xin Ô. Lê Công Phụng trả lời Có hay Không? Xin Ô. Lê Công Phụng đừng lấy vải thưa che mắt
Thánh.

Kết Luận: Đưa Lê Công Phụng qua đây làm đại sứ, chắc chắn cộng sản sẽ tiến hành mạnh mẽ công cuộc
chiêu dụ một số người Việt hải ngọai biến chất, chỉ mong về làm ăn buôn bán, làm tay sai, làm bung xung
cho bạo quyền cộng sản, bất chấp những khổ đau chồng chất của dân tộc và phá vỡ tuyến chống cộng
cũng là tuyến hỗ trợ dân chủ, tự do cho quốc nội. Những lời tuyên bố của Lê Công Phụng đã bộc lộ thâm
ý sâu kín của tập đòan lãnh đạo đảng CSVN là chấp nhận thân phận yếu hèn với Trung Cộng để giữ
yên ngôi vị thống trị. Những lời tuyên bố đó chỉ làm trò cười cho các phóng viên ngọai quốc và không
thể lung lạc được ý chí của khối 3 triệu người Việt lưu vong quyết tâm đấu tranh vì Dân Chủ, Tự Do và sự
tòan vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam.

Đào Văn Bình

California ngày 24-1-2008

Cước chú:

Dấu (*) là phần trích dẫn bản tin của báo Người Việt

Dấu (**) là phần trích dẫn Tuyên Cáo của GH/PG/VNTN ngày 27-12-2007

4/4

You might also like