You are on page 1of 4

Châu sinh truyện

Châu sinh tự Hải Đường hiệu Tương Liên quê ở huyện Kiến an.
Châu tuổi nhỏ thông minh, ham học. Mười lăm tuổi đỗ đầu xứ, mười bảy tuổi đỗ cử nhân.
Năm Lương Khải thứ năm được bổ làm quan ở huyện Long thành. Nhân đó nên duyên
với người con gái họ Trịnh ấp Thái hà, sinh được hai con trai.
Vợ giỏi buôn bán, đảm đang quán xuyến hết việc trong nhà. Châu hàng ngày rong chơi
thi phú nên quan hệ rộng rãi. Nhiều lần dẫn khách về nhà uống rượu ngâm vịnh cả đêm.
Rượu say, gác chân lên nhau mà ngủ. Vợ nhiều lần cằn nhằn, Châu bỏ ngoài tai, càng
chơi bời hăng. Vì thế nổi tiếng phong lưu trong cả huyện. Có người con gái họ Huỳnh
vượt ngàn dặm tìm gặp. Từ đó thành lệ, cứ mỗi độ xuân về, Châu lại thác chuyện học
hành bỏ ra nhà học ở để gặp người con gái. Lâu ngày vợ biết chuyện nhưng sợ Châu. Bèn
về khóc với Châu ông. Ông tức giận sai đầy tớ ra bắt người con gái về trị tội. Vừa gặp
dung nhan liền đổi giận làm mừng, khuyên Trịnh thị nhận làm em. Từ đó Châu có hai vợ.
Phong lưu khoái hoạt thế nào, kể cũng biết rõ.
Năm Phú Trọng thứ ba, trời làm hạn hán, mất mùa. Người chết đói khắp nơi. Nhà cửa bỏ
hoang nhiều vô kể. Châu may làm quan, bổng lộc nhiều, lại được vợ khéo buôn bán nên
vẫn phong lưu. Bèn xuất tiền mua rẻ phủ đệ của Vinh trung đường ở bến Nhị. Chọn ngày,
dọn ra đó ở.
Một đêm mưa gió bời bời. Châu trằn trọc không ngủ được. Bên cạnh vợ pho pho giấc
nồng khiến Châu khó chịu. Dậy khêu đèn tính chuyện làm thơ. Chợt thấy một con muỗi
lén theo khe, lọt vào nơi màn trướng, đậu lên vợ. Trâu nổi tính tinh nghịch, thò tay bắt
muỗi rồi làm một bài văn kể tội:
" Ngươi! Xuất thân hèn kém. Tính khí tham bỉ. Ơn vua lộc nước chưa chút báo đền. Háo
sắc tham dâm, xem chừng đã đủ."
"Nơi ngòi rãnh không biết an phận thủ thường. Chốn lan phòng tính bài sờ loan mó nhạn.
Lại rình lúc đêm khuya trăng vắng, ý loạn tình mê mà trộm hương cướp ngọc. Lại chờ
khi gió nổi nồm sa, thân lộ lưng trần mà hút máu đoạt mủ"
"Ôi! Máu mủ của bách tính nào phải dễ dàng. Tài vật của nhân gian vốn bao khó nhọc.
Ngươi vốn loài đê tiện, kết đảng kết bè mà làm loạn như vậy phỏng có thể tha được hay
không..."
Đoạn, toan đưa muỗi vào ngọn đèn mà hơ. Muỗi van xin:
- Tiểu nhân biết tội, song chưa đến nỗi phải chết. Xin tha cho!
Châu sinh giật mình vội hỏi:
- Nhà ngươi biết nói hả?
Đáp:
- Loài nào mà chẳng biết nói. Chỉ có loài không biết nghe mà thôi.
Châu cười khà khà nói:
- Được! Ta cho nhà ngươi tự biện hộ. Đăc thời lập tức phóng sinh, thất thời cứ luật gia
hình. Ta đây thiên kinh vạn quyển, ngọt bùi đắng cay không có gì không từng trải quả.
Xem tài ngươi đến đâu.
Muỗi đáp:
"Trời sinh ra loài chúng tôi vốn bé nhỏ phiêu dật. Đi theo gió, về theo mây. Từ nơi ngòi
rãnh đến hổ trướng ngự phòng, nơi nào chẳng có. Đâu phải là phường lén lút làm chuyện
thị phi."
"Trời cũng lại sinh ra chúng tôi phải sống bằng hạt máu của nhân gian. Tấm thân bằng
hạt gạo, giọt máu hút được bằng hạt tấm. So với muôn loài nào có thấm chi. Sao bằng
những bậc quyền cao chức trọng, mở mồm ra là nói nhân nghĩa mà hành động như cầm
thú. Vỗ ngực quang vinh trong sạch mà tham như sói ác như lang. Luôn miệng hô hào
học tập đạo đức mà ăn của dân không từ một thứ gì. Lại hèn với ngoại bang, gọi giặc là
cha. Lại ác với bách tính, coi dân là giặc ".
"Nay tiên sinh trước những kẻ đó thì im lặng cúi đầu. Có uất ức không dám kêu. Có giận
dữ không dám nói. Tự huyễn hoặc cần phải giữ ổn định mà cố tình quên sự thật. Tự hào
với quá khứ đã lâu mà lơ là tu dưỡng"
"Dám hỏi! Khi loài lang sói hoành hành khắp nơi như thế. Tiên sinh ngồi đây kết tội tôi
phỏng có nên chăng! "
Châu sinh cười mà nói:
- Khá khen thay cho ngươi nhỏ bé mà hiểu đạo lý. Được! Tội tham ta tha cho nhưng còn
tội dâm. Ngươi chuyên chọn buồng lan gác quế, đêm khuya thanh vắng khi đèn đuốc đã
tắt cả, chui vào trong trướng gấm, tìm đến nơi ngực kem tay ngọc của mỹ nhân, chọn
những chỗ mềm mại thơm tho ấy, thỏa mãn ham muốn thì thôi. Lại lấy đó làm phong lưu
sướng khoái. Chẳng phải tội lớn ư?”
Muỗi nói:
- Quả nhưng chuyện ấy là có. Nhưng là vì sinh tồn, không phải ý dâm. Tiên sinh xét cho
vì tôi là muỗi cái. Loài muỗi chúng tôi chỉ có muỗi cái là sống bằng khí huyết người đời.
Muỗi đực chỉ sống bằng hương hoa phấn nhụy. Tiên sinh không tin, xin cứ hỏi trượng
phu.
Châu lấy làm lạ bèn theo muỗi cái về nhà. Gặp muỗi đực Châu nói:
- Nhà ngươi ngày đêm phiêu du, hỏi có nơi nào đẹp không?
Muỗi đáp:
- Cách đây ba dặm có một vườn mai. Hoa to như cái bát lại đỏ hồng rất đẹp.
Châu cười đáp:
- Ngươi là giống phù du nên không biết rõ. Nay tiết trời đã qua lập hạ. Làm sao còn hoa
mai cho được.
Muỗi nói:
- Quả thực có chuyện đó. Nơi ấy cách đây không xa, nếu tiên sinh không tin, có thể trực
tiếp chứng kiến.
Châu nghe lời, theo muỗi mà đi. Thấy đường xá khác lạ, không giống như lối hàng ngày.
Chừng hết tuần hương đến một khu vườn. Quả như muỗi nói. Khắp vườn trồng toàn hoa
mai. Một màu đỏ rực, chưa từng thấy bao giờ. Châu tính yêu hoa, bình sinh vẫn gọt thủy
tiên để chơi. Nay gặp hoa lạ, mê lắm liền múa bút đề thơ. Thơ rằng
Tuyết lý hoa khai sổ điểm hồng;
Kim tâm thiết cốt ngạo nghiêm đông.
Nguyệt di ảnh đáo hiên tiền lộng;
Phong tống hương phiêu thất nội nùng.
Họa trục năng linh thành cẩm tú;
Thi tiên khả sử nhiễm chu đồng.
Bất tri Hòa Tĩnh kim an tại;
Duy kiến Cô Sơn hạc độ không.
Lại lấy làm đắc chí. Nhân có một căn nhà nhỏ góc vườn. Cửa không đóng, chủ nhân đi
vắng. Châu lểnh mểnh đi vào, thấy nhà nhỏ nhưng gọn gàng thanh nhã. Bèn khêu đèn
ngồi ngâm nga bài thơ mới làm.
Chợt có tiếng động ở ngoài. Châu chạy ra thấy một người con gái đang quay mình chạy
trốn. Châu đuổi theo, bắt được, thấy phong tư kiềm diễm. Trong lòng bồi hồi, dịu dàng đỡ
nàng dậy đưa nhau vào trong nhà. Nàng e thẹn.
- Thiếp họ Hoa. Sinh ra và lớn lên ở đây. Bản tình nhút nhát sợ hãi. Thấy có người lạ nên
bỏ trốn. Nghe chàng ngâm thơ mới biết cũng là bậc hào hoa phong nhã. Muốn diện kiến
nhưng còn e ngại. Nếu chàng không chê, thiếp nguyện cả đời làm tỳ thiếp cho chàng để
được nghe thơ. Tấm lòng trinh bạch xin đừng vất bỏ, chê cười.
Châu vội vàng vạch trời chỉ đất mà thề thốt. Nàng cũng đổi sợ làm mừng. Hai người sống
với nhau tách biệt hẳn thế giới bên ngoài. Nàng nom dáng người mỏng manh song làm
lụng luôn tay, không hề đau ốm. Thành ra việc lo ăn mặc chưa bao giờ Châu phải đụng
tay. Hai người ngày ngày phong lưu, đêm đêm hoan lạc, quên cả thời gian. Thấm thoát đã
mấy năm.
Song Châu càng ngày càng yếu. Việc thơ phú yêu đương dần không được như trước.
Nhiều đêm bỏ dở cuộc chơi giữa đường. Nàng hỏi:
- Phải chăng thiếp nhan sắc tàn tạ héo úa? Phải chăng tấm lòng của phu quân đã thay đổi
như ngọn triều kia nay lên mai xuống? Phải chăng phu quân lại muốn theo ngọn nước ra
biển khơi mà mênh mông bát ngát?
Châu lắc đầu đáp:
- Có nhật nguyệt soi xét. Tấm lòng ta trước sau vẫn như vậy. Có điều tuổi tác chênh lệch
quá cao. Ta ngày càng tuổi cao sức yếu, nàng lại như trăng giữa rằm. Ngày đêm hoan lạc
e không đủ sức. Liệu có thể tiết chế lại hay chăng?
Nàng không đáp. Mặt đầy nước mắt, nằm quay mặt vào trong.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng đã đi đâu mất. Trên án còn một mảnh lụa viết bốn câu:
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo.
Châu lấy làm lo lắng, chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy nàng đâu. Đã bốn năm
ngày, thức ăn trong nhà đã cạn. Châu lại không thạo việc tay chân, bụng đói mới tính
chuyện tìm về cố hương. Lạ một điều, khi đi chỉ một chốc mà khi về hàng trăm dặm.
Châu lần hồi hỏi thăm đường, ăn xin tìm về nhà.
Đến phủ, người gác cổng thấy Châu áo quần rách rưới bèn mắng đuổi đi. Châu tức giận
nạt lại xưng là chủ nhà. Lão gác cổng cười lớn quát:
- Thằng ăn mày hỗn láo. Ông chủ vẫn ở nhà bấy lâu. Có đi đâu mà mày mạo xưng.
Châu giật mình. Lén trèo rào vào sân. Thấy một kẻ giống hệt mình đang cùng vợ, thiếp
ăn uống cười nói hẳn hoi. Châu nổi điên gầm lên, vác đá ném vào nhà. Vừa ném vừa
chửi. Người trong nhà hỗn loạn. Kẻ giống Châu chạy ra, thấy Châu liền giương cung bắn
vào ngực. Châu chết!
...
Châu ú ở giật mình tỉnh dậy. Thấy mình vẫn nằm bên vợ như ngày nào. Bàng hoàng như
một giấc mơ, lay vợ dậy toan hỏi. Vợ ngái ngủ đáp:
- Thiếp mệt mỏi cả ngày rồi. Tướng công tha cho thiếp ngủ. Mà vừa mới hồi tối xong lại
đòi nữa ư.
Châu tiu nghỉu nằm xuống bên vợ. Nghĩ bụng chuyện xảy ra đúng là một giấc mơ. Không
ngờ sáng hôm sau thức dậy bỗng thấy trong tay áo rơi ra mảnh lụa viết bốn câu của cô gái
ở vườn mai. Sợ hãi không biết nguyên do. Từ đó lén dò hỏi nhưng không một ai biết.
...
Ta bình sinh là bạn Châu sinh ngày còn ở Lủ kiều. Nhân tới thăm, nằm gác chân lên bụng
nhau, được Châu kể cho nghe chuyện, lấy làm lạ mà chép lại.

Vịnh Hồng Mai - Châu Hải Đường


雪裏花開數點紅;
金心鐡骨傲嚴冬。
月遺影到軒前弄;
風送香飃室内濃。
畫軸能令成錦繡;
詩牋可使染朱彤。
不知和靜今安在;
惟見孤山鶴度空。

Tuyết lý hoa khai sổ điểm hồng;


Kim tâm thiết cốt ngạo nghiêm đông.
Nguyệt di ảnh đáo hiên tiền lộng;
Phong tống hương phiêu thất nội nùng.
Họa trục năng linh thành cẩm tú;
Thi tiên khả sử nhiễm chu đồng.
Bất tri Hòa Tĩnh kim an tại;
Duy kiến Cô Sơn hạc độ không.
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo

You might also like