You are on page 1of 4

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, là nghe lầm sao?

Dù là nghe lầm cũng không thể là tất cả mọi người đều nghe lầm.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của Liễu Lan Yên,
không phải bởi vì áo quần của nàng cao quý bao nhiêu, lại càng không bởi vì nàng
khuynh quốc khuynh thành, thật ra là nàng rất không giống người thường.

Dám tìm Yêu Thần người âm thầm nắm trong tay Yêu giới đòi nội đan, đây cũng
không phải là vấn đề gan lớn hay nhỏ, hoàn toàn là đi tìm chết.

Nội đan là yêu lực cả đời ngưng tụ, cướp nội đan, chẳng khác nào muốn mạng của
bọn hắn.

Chuyện cướp nội đan cũng có, chẳng qua, cũng chỉ là chuyện xảy ra trên người
những yêu quái có yêu lực không cao.

Vẫn chưa từng nghe nói, có người làm chuyện điên rồ không muốn sống dám dòm
ngó khao khát nội đan của Yêu Thần.

Sắc mặt của Yêu Chủ trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, len lén thăm
dò phản ứng của Yêu Thần.
Lúc này không có ai biết người đứng đầu Yêu Giới tim đập điên cuồng, giống như
đánh trống, thình thịch vang dội.

Lúc này đêm hè mát mẻ, gió lành nổi lên thổi trúng phía sau lưng của Yêu Chủ một
cái lạnh buốt, lúc này hắn mới phát hiện ra, cứ như vậy trong nháy mắt, quần áo phía sau
lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Ngươi là người phương nào? Dám cả gan ở đây càn rỡ, người đâu, bắt lại." Hiện
tại Yêu Chủ không biết nên dùng thái độ gì để quát lớn.

Chỉ có thể không nặng không nhẹ nói lên một câu như vậy, không dám quá kích
thích thần kinh của Yêu Thần.

Thị vệ một bên lập tức vọt lên, muốn xuống tay đối với Liễu Lan Yên.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, nếu như không lắng nghe căn bản là không nghe
được.

Cũng phải xem tiếng cười là ai phát ra, Yêu Chủ vừa nghe tiếng cười dịu dàng của
người bên cạnh kia hoảng sợ lập tức quát lớn thị vệ đang xông lên dừng lại, nghiêng đầu,
cung kính hỏi thăm: "Tôn chủ. . . . . ."

"Nội đan của bổn tôn cũng không phải là có thể lấy được dễ dàng như vậy." Yêu
Thần nhấc khóe môi lên, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, dây đàn mê hoặc lòng người,
say mê gió mát.

Nếu hành động đòi hỏi vừa rồi của Liễu Lan Yên hù dọa mọi người, thì lúc này lời
nói của Yêu Thần, chính là không phải hù dọa được đơn giản như vậy.
Sợ hãi.

Đến từ chỗ sâu nhất của đáy lòng sợ hãi.

Ai cũng không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, lại càng không biết, hắn sau lời nói
bình thản như thế, sẽ làm ra hành động điên cuồng kinh khủng như thế nào.

"Ta biết rõ a." Liễu Lan Yên căn bản giống như là không có ý thức được không khí
căng thẳng đè nén xung quanh, vẫn nói.

"Nếu ngươi không cho, ta cũng chỉ có thể đi cướp." Liễu Lan Yên cười híp mắt nói,
"Hâm Dung tỷ tỷ nói, nội đan của ngươi cực tốt, rất thích hợp cho ta tu luyện yêu lực."

Lời nói của Liễu Lan Yên nhìn như hồn nhiên, thiếu một chút nữa dọa hồn phách
của Liễu Hâm Dung bay mất, vội vàng từ chỗ ngồi của mình lảo đảo nghiêng ngã chạy
đến, phù phù một cái quỳ gối xuống đất, hết sức lo sợ biện bạch: "Tôn, Tôn chủ. . . . . .
Không phải vậy, không phải là của ta. Người muội muội của ta đây đầu óc có chút vấn
đề, nói bậy mạo phạm Tôn chủ, kính xin Tôn chủ thứ tội."

Yêu Thần tùy ý như trước tựa vào bên trong ghế đệm, ánh mắt nhàn nhạt liếc Liễu
Hâm Dung một cái, nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Thứ tội?"

"Là, là ta không có để ý dạy dỗ tốt Liễu Lan Yên, mới để cho nàng xúc phạm Tôn
chủ. Tôn chủ đại nhân, nàng chính là một kẻ ngu, đầu óc không rõ ràng lắm, sẽ luôn luôn
làm sai chuyện. Xin ngài ngàn vạn lần không được tức giận." Liễu Hâm Dung sợ hãi cầu
xin tha thứ, dường như bị tình huống này dọa sợ không nhẹ, thế nhưng cặn kẽ nghe kĩ,
mỗi một câu của nàng lại có thâm ý khác.
"Kẻ ngu?" Lời nói nghi ngờ vang lên, trong nội tâm của Liễu Hâm Dung vui vẻ, vội
vàng tiếp tục giải thích, "Đúng vậy, Liễu Lan Yên đã bị một chút kích thích, cho nên đầu
óc liền cả ngày hồ đồ."

You might also like