You are on page 1of 16

CHƯƠNG 4 Cậu chính là Ngưu Ma Vương

001
Ngày thứ năm sau kỳ thi đại học, Đỗ Quyên và Haier em đã nói lời tạm biệt
nhau.
Nếu nói trên cơ thể mỗi người đều có một cái vảy ngược, của Haier em nhất
định chính lá Đỗ Quyên. Do tôi từng là bạn g cùng bàn của Đỗ Quyên, Haier em
đã hẹn gặp tôi để giải mối sầu thất tình, gọi đó là: Ôn lại tình bạn năm xưa.
Chúng tôi hẹn nhau tối hôm đó sẽ gặp tại cổng trường lúc sáu giờ. Ở phía bên
kia đường, tôi nhìn thấy Haier em đang vẫy tay với tôi. Tôi bị cận thị, không
nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, nhưng tôi có thể nhận ra đôi chân của cậu ta,
bởi vì đôi chân đó dù mặc loại quần gì cũng mang tới cho người ta cảm giác đó
là quần ống rộng. Đứng bên cạnh Haier em còn có một người khác nữa, tôi
cũng không nhìn rõ mặt, nhưng có cảm giác như là đã từng gặp ở đâu đó.
Khi tôi đi lại gần, Haier em bèn giới thiệu: “Đây là bạn của tớ, chính là người bị
các cậu nói là sắp đi đàm đạo với Lý Vũ Xuân đó.”
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn về phía người bạn đó của Haier em, tôi
bất giác sững người. Trời ạ, đây không phải là bạn Súp Lơ năm đó đã giúp tôi
giấu bí mật về cuốn Tri âm sao?
“Ngưu Ma Vương!” Súp Lơ kêu lên.
Thật sự giống như đã xa cách rất nhiều năm, lại càng giống như vừa tỉnh dậy
sau một giấc mộng dài.
Tối hôm đó, ba người chúng tôi chẳng hề nhắc tới Đỗ Quyên nửa câu, thậm chí
còn chẳng cho Haier em có cơ hội chen vào lấy nửa lời, bởi vì tôi và Súp Lơ…
thật sự là đang ôn lại tình bạn năm xưa.
Chúng tôi nói chuyện với nhau về bang Kỳ Lân năm đó, nói chuyện với nhau về
đôi tất trắng phải đi khi diễn vai thỏ, nói chuyện với nhau về bộ đồ màu xanh
lục tốt cho mắt, có điều, việc để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi vẫn là cảnh
Súp Lơ dè dặt hỏi: “Tên thật của cậu là gì thế? Vấn đề này tớ đã suy nghĩ suốt
sáu năm nay rồi.”
002
Haier em và Súp Lơ quen nhau từ thời trung học cơ sở ở một trạm cứu hộ
động vật lang thang.
Bấy giờ, thành phố của chúng tôi có quy định là tất cả các học sinh trung học cơ
sở muốn tốt nghiệp thì bắt buộc phải tham gia một hoạt động xã hội thực tiễn
nào đó, tích đủ điểm rồi mới có thể tốt nghiệp. Khi đó, trong chúng tôi có
người đến viện dưỡng lão, có người thì làm việc công ích, còn Haier em thì tới
trạm cứu hộ động vật lang thang.
Hồi đó, Haier em còn được biểu dương nhờ có thành tích xuất sắc khi tham gia
hoạt động xã hội, bởi vì các bạn đi tới viện dưỡng lão thường chỉ nói chuyện
được một vài câu với người cao tuổi rồi chẳng còn gì để nói nữa, sau đó chỉ
biết ngày ngày bê ghế ra sân sưởi nắng. Các bạn đi làm việc công ích thì hình
như chỉ biết cầm chổi đi quét dọn vệ sinh, ngoài ra chẳng giúp đỡ được gì khác
nữa. Chỉ có Haier em là mỗi dịp cuối tuần đến trạm cứu hộ để thăm mấy chú
chó lang thang mà cậu ta mang từ ngoài đường tới, sau đó còn tắm rửa, cắt tỉa
lông, chia thức ăn, khử trùng chuồng cho chúng… Có một lần vào dịp Tết, cậu
ta còn mặc quần áo cho mấy chú chó rồi chụp ảnh nghệ thuật cho chúng nữa.
Những bức ảnh ấy vừa được đưa lên mang, Súp Lơ liền nhận ra trong số đó có
một chú chó là của nhà mình bị mất.
Chính từ lần đó, Haier em đã quen với Súp Lơ.
Về sau, Súp Lơ cũng trở thành tình nguyện viên của trạm cứu hộ đó, có điều
sau lần mua chai dầu gội đầu chống rụng tóc hiệu Bá Vương cho một chú chó
già bị rụng lông, Haier em liền khuyên Súp Lơ hãy tham gia vào các hoạt động
xã hội khác.
003
Bố của Súp Lơ rất yêu thích văn hóa truyền thống. Hồi tiểu học, cứ mỗi dịp cuối
tuần là bất kể nắng mưa gió bão, bạn ấy đều bị bố đưa đi học hát hý khúc, học
mãi đến khi lớp hú khúc ấy đóng cửa mới thôi. Đến thời trung học cơ sở, bạn
ấy bắt đầu học piano.
Trong quãng thời gian trước khi có kết quả thi đại học, tôi với Haier em và Súp
Lơ thường xuyên ra ngoài chơi với nhau, bọn tôi chưa từng bỏ lại ai một mình.
Có lúc Súp Lơ phải đi luyện đàn, tôi và Haier em liền ngồi ở McDonald’s ăn
khoai tây chiên chờ bạn ấy. Về sau, anh chàng này hình như là ghen, nói bọn
tôi không chịu mang anh chàng đi cùng, thế là trốn lớp học đàn, cùng chúng tôi
vào McDonald’s ăn khoai tây chiên chấm tương cà chua. Nhớ lại cảm giác mùa
hè năm đó sau khi thi đại học xong, dường như sau khi nó qua đi rồi, vẫn sẽ
còn những mùa hè không thể đếm xuể đang chờ đợi tôi vậy.
Nhận được kết quả thi vào một buổi chiều tối, tôi đờ đẫn hết cả người, quả là
còn tồi tệ hơn nhiều so với dự tính. Tôi không có đủ can đảm để liên lạc với
Haier em, trước đây kết quả thi của Haier em luôn tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi
nghĩ dù là một người bạn tốt đến mấy, một khi bị bắt ép phải so sánh điểm với
nhau để phân hơn thua, kết quả cuối cùng vẫn là có một bên phải ngưỡng mộ
đến đỏ cả mắt. Đương nhiên, cậu ta cũng rất biết điều, không hề thông báo với
tôi về tin thắng trận của cậu ta.
Có lẽ vì không học cùng một trường trung học phổ thông với Súp Lơ, nên khi
nhận được điện thoại của bạn ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Súp Lơ hỏi tôi: “Cậu đang ở đâu vây?”
“Trên ban công nhà tớ.”
“Có muốn ra ngoài tìm một nơi nào đó nói chuyện không?”
“Tớ không muốn ra ngoài lắm.”
“Cậu không vui sao?”
“Đúng vậy.”
“Ồ… Tớ đang ở phòng luyện đàn, vậy tớ đàn cho cậu nghe một khúc nhạc
nhé?”
“Được.”
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Súp Lơ đặt điện thoại lên giá để nhạc phổ, rồi có
tiếng nhạc vang lên.
Nhiều năm sau, tôi gần như đã quên mất anh đàn khúc nhạc nào, nhưng cảm
giác lúc đó dường như mãi mãi không thể nào quên được.
Tôi vẫn còn nhớ là lúc đó, tôi đứng trên ban công, khi anh đàn xong khúc nhạc
thì nói với tôi: “Cậu nhìn lên trời đi, bầu trời hôm nay rất đẹp đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đám mây lớn màu vàng xen lẫn màu đỏ
phủ khắp cả bầu trời, giống như những miếng gấm đang rực cháy, cho đến tận
bây giờ, đó vẫn là cảnh ráng chiều đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Có lẽ tất cả
chỉ là vì sau khi truyền qua sóng điện thoại, giọng nói của Súp Lơ hôm đó ẩn
chứa một sự dịu dàng làm mê hoặc lòng người.
004
Trong quãng thời gian sau khi có kết quả thi, tâm trạng tôi luôn bị bao phủ bởi
một mảng màu xám xịt, những tháng ngày ba người chúng tôi đi chơi với nhau
cũng coi như chấm dứt. Haier em tiếp tục suy nghĩ về thứ triết học tình yêu mà
Đỗ Quyên để lại cho cậu ta, Súp Lơ thì cũng bận rộn cố gắng để trình độ tiệm
cận hơn với “Thập chi cầm ma”. Chỉ có mình tôi là phải thu lại sự vui tươi, hoạt
bát mà chỉ những đứa trẻ con mới có thể thoải mái phô bày. Mỗi ngày của tôi
là thức giấc, ăn cơm, tưới cây, tản bộ, sống một cách bình lặng lạ thường, chỉ
thiếu điều cắt tóc đi tu.
(*Trên văn đàn Trung Quốc có một nhân vật hư cấu nổi tiếng mang biệt hiệu là
“Lục chi cầm ma” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nghê Khuông, đặc
điểm nổi bật là gảy đàn rất giỏi. “Thập chỉ cầm ma” là cách nói khoa trương,
đại để cũng mang ý như “Lục chi cầm ma”. – ND)
Người ngăn cản tôi phổ độ chúng sinh chính là Súp Lơ.
Hai giờ sáng một ngày nào đó, trên màn hình điện thoại của tôi bỗng hiện lên
tin nhắn nạp tiền thành công. Khi đó tôi nghĩ là chắc có người nào đó nạp tiền
điện thoại nhầm cho tôi rồi. Chẳng bao lâu sau, tôi lại nhận được một tin nhắn
khác, là do Súp Lơ gửi tới.
“Tớ nghĩ điện thoại của cậu hết tiền rồi, không thể gọi cho tới được, cho nên
vừa mới nạp tiền cho cậu đấy.”
Không biết tại sao, trong thời khắc ấy, trái tim tôi đột nhiên lạc mất một nhịp.
005
Tôi rất nhanh chóng khôi phục lại hình tượng của một thiếu nữ thanh xuân tràn
đầy sức sống. Sau đó, trong cả kỳ nghỉ hè, tôi cùng bạn Súp Lơ nói chuyện trên
trời dưới đất, nói về những chuyện xảy ra trước khi chúng tôi gặp nhau, lại nói
về quãng thời gian sáu năm mà chúng tôi vắng mặt trong cuộc đời nhau. Thế
giới là một chủ đề to lớn, thế nên lúc nào chúng tôi cũng có chuyện để nói.
Điều khiến tôi cảm thấy kỳ diệu nhất là hai chúng tôi mỗi người có một bức
ảnh chụp ở cùng một hiệu ảnh, trong bức ảnh ấy, hai chúng tôi đều cưỡi trên
mình con khỉ giả của hiệu ảnh. Góc dưới bên phải của bức ảnh ghi là “Năm
1992”, năm đó hai chúng tôi mới chỉ ba tuổi.
Trong bức ảnh, chúng tôi đều có một cái chấm màu đỏ trên trán, điều khác biệt
là khi cưỡi trên mình con khỉ đó, chân tôi đạp trên mặt đất, còn chân của Súp
Lơ thì để lơ lửng trên không.
Tôi nói: “Ha ha ha ha, năm ba tuổi chân của tớ dài hơn chân của cậu kìa.”
“Ha ha ha ha, trước năm ba tuổi cậu chỉ phát triển ở phần chân, sau năm ba
tuổi cậu lại chỉ phát triển ở phần thân trên, cho nên bây giờ chân cậu mới ngắn
vậy đấy!”
“Này! Không nói xấu tớ thì cậu chết ngay được à?”
Súp Lơ im lặng một lát rồi mới nói: “Không chết được, nhưng sẽ… phát điên lên
vì phải cố nhịn.”

Khuôn mặt con khỉ được ông chủ hiệu ảnh sơn thành màu đỏ rực, trông rất sặc
sỡ và vui tươi, còn tai khỉ thì bị các bạn nhỏ đến chụp ảnh bám vào nhiều nên
trở nên đen bóng.
Tôi nói là con khỉ trông thật là bẩn thỉu và khổ sở quá đi. Anh chàng đột nhiên
làm ra vẻ nghiêm túc. “Thực ra chúng ta có thể cùng nhau sinh ra một con khỉ
sạch sẽ đấy.”
(* Con khỉ trong tiếng Trung là “hầu tử - 猴子”, phát âm gần giống với từ “hài
tử - 孩子” có nghĩa là trẻ con, cho nên cư dân mạng Trung Quốc thường
dung cụm từ “sinh hầu tử” để thay thế cho cụm từ “sinh hài tử” với ý vui đùa,
về sau cách nói này dần phổ biến trong giới trẻ. – ND)
Nhưng đã từng có ai thổ lộ một cách hung tàn như vậy chưa nhỉ?
Tóm lại là tôi không thèm để ý tới anh chàng.
006
Về sau có thông báo trúng tuyển đại học, tôi phải đi Nam Kinh, anh phải đi Bắc
Kinh. Thật ra hồi đó chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là những người bạn mà thôi,
chẳng qua vì đã quen nhau từ hồi còn rất nhỏ cho nên than thiết hơn so với
những người bạn bình thường một chút.
Câu chuyện kể đến đây vẫn chưa thể tính là câu chuyện của một cặp đôi mới
yêu nhau, chỉ là trong cái tuổi hãy còn lơ ngơ mơ mộng ấy, có một người đã
dung dáng vẻ như trêu đùa để đi yêu thầm một người khác với sự cố gắng hết
mình nhưng không kém phần dè dặt.
Buổi tối trước khi tôi đi Nam Kinh, anh đã hẹn tôi ra ngoài, chúng tôi đứng
dưới gốc cây hợp hoan ở trước cửa nhà tôi. Trong buổi tối ấy, mùi hương hợp
hoan thật trong lành, thật mềm mại, còn gần như là độc nhất, rất giống với
cảm giác về bầu trời.
Anh tỏ ra hết sức nghiêm túc hỏi tôi: “Cậu thực sự phải đi Nam Kinh sao?”
“Đúng vậy.”
“Cậu thật sự không lừa tớ chứ?”
Tôi đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh nữa. “Tớ lừa cậu thì cậu cho tớ hay
sao chứ? Tớ không lừa cậu.”
Sau một hồi im lặng. “Tớ cho cậu kẹo thì cậu sẽ thừa nhận là lừa tớ chứ?”
Bạn Súp Lơ ơi là bạn Súp Lơ, cậu đang nghĩ cái gì vậy, cậu chẳng qua chỉ là
không muốn tới đi mà thôi.
Ai cũng nói rằng tuổi trẻ vô tư, trên thực tế, những người trẻ tuổi chúng tôi
chẳng hề vô tư chút nào. Trong long mỗi chúng tôi đều giấu một con thỏ, chưa
đợi bị phát giác là mình đang căng thẳng thì con thỏ đó đã bắt đầu nhảy lên
“thình thịch” rồi. Đến khi tôi trưởng thành, con thỏ ấy biến thành một con
hươu nhỏ, cuộc sống rèn luyện cho chúng tôi trở nên chín chắn hơn, chỉ khi
nào chúng tôi gặp được người mà mình thích, con hươu ấy mới bắt đầu chạy
tung tăng trong lồng ngực.
Sau đó anh nói: “Tớ nhất định sẽ tới Nam Kinh tìm cậu theo lịch định kỳ.”
Tôi cười, nói: “Tớ đâu phải bị nhốt vào tù đâu, cậu đi tìm tớ… tìm tớ theo lịch
định kỳ làm gì chứ?”
Anh dừng lại một chút, lườm tôi. “Đi tìm cậu để sinh con khỉ con chứ còn gì
nữa!”
May mà tối đó tôi không ngứa tay, bằng không chắc chắn đã đánh chết anh rồi.
007
Tết Trung thu đầu tiên sau khi vào đại học, Súp Lơ gọi điện tới nói là anh đã thả
ba chiếc đèn Khổng Minh cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại là ba chiếc
vậy?”
“Gió ở Bắc Kinh thổi đủ các hướng đông tây nam bắc, mỗi lần tớ vừa châm lửa
xong còn chưa kịp thả đèn bay đi, đèn đã bị cháy mất rồi.”
“Cho nên cậu đã thả ba chiếc sao?”
“Đúng thế! Mà lời chúc phúc tớ viết cho cậu cũng phải chép tới ba lần liền, mỗi
lần là hơn một trăm chữ đấy nhé!”
Tôi nhớ hồi nhỏ, việc Súp Lơ ghét nhất chính là làm bài tập, vậy mà giờ đây lại
chịu chép lời chúc phúc cho tôi tới ba lần, trong lòng tôi dâng lên một sự cảm
động khó tả. “Cậu đã viết những lời chúc phúc như thế nào vậy?”
“Nhiều lắm ấy, điều quan trọng nhất trong đó là chúc cậu béo lên.”
“Khỉ gió! Tớ có thù sâu hận lớn với cậu đến thế sao?”
“Nhưng cậu đừng có nặng quá 175 cân đấy nhé!”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì đấy chính là kỷ lục thế giới môn cử tạ của nam vận động viên.”
008
Dịp giữa đông lạnh giá, vào buổi tối, chúng tôi thường trốn trong chăn nhắn tin
cho nhau. Rất nhiều lần đang nói chuyện với anh, còn chưa kịp chào anh một
tiếng thì tôi đã ôm điện thoại ngủ khì mất rồi.
Có một tối, anh kể chuyện cho tôi nghe, đó là một câu chuyện cổ tích rất dài,
rất dài, dài đến nỗi cuối cùng tôi không thể mở mắt ra nổi. Sau đó tôi liền nói là
câu chuyện này quá dài, anh hãy kể một câu chuyện khác vừa ngắn vừa ấm áp
đi rồi em sẽ ngủ.
Trong quá trình chờ đợi câu chuyện ấy, tôi đã không thể chiến thắng nổi bản
thân mà ngủ mất. Sáng hôm sau thức dậy, tôi đã được đọc câu chuyện rất ấm
áp đó:
Có một cậu nhóc từ khi còn chưa biết gì đã thích một cô nhóc. Khi cậu nhóc ấy
lớn lên, cậu ta cũng biết thế nào gọi là thích rồi, cậu ta không còn là một cậu
nhóc nữa, nhưng cô nhóc kia vẫn là cô nhóc trong lòng cậu ta.
Buổi sáng hôm ấy, ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất.
Nhớ lại bạn Súp Lơ khi xưa vẫn còn nhởn nhơ cười đùa gọi tôi là đồ chân ngắn,
tôi bất giác hơi thẫn thờ, những lời nói làm rung động lòng người này rõ ràng là
không phù hợp với khí chất của anh chút nào!
Thế là tôi cố tình phá hoại bầu không khí ấy bằng một chiêu thức cực kỳ ác độc.
“Cảm ơn bài vè nhịu miệng của cậu. Tớ cũng xin tặng lại cậu một bài: Nếu nói
lầm lẫn lần này thì nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Nói cho đến lúc lưu
loát hết lầm lẫn mới thôi.”
009
Học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đại học sắp kết thúc. Suốt cả học kỳ, tôi ăn
chơi nhảy múa để bù đắp lại sự thiếu thốn hồi lớp mười hai, học hành chẳng có
chút tiến bộ nào, đến lúc chuẩn bị thi cuối kỳ mới vùi đầu trong phòng tự học
để ôn luyện, coi như là lâm trận mới đi mài thanh gươm cùn gỉ sét vậy.
Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có lúc tôi ngẩn ngơ thẫn thờ, sau đó vô thức
nhớ tới Súp Lơ, nhớ tới khúc nhạc anh đàn cho tôi nghe cùng với ánh ráng
chiều đỏ rực cả nửa bầu trời hôm có kết quả thi đại học, nhớ tới đèn Khổng
Minh cùng lười chúc phúc hơn một trăm chữ, nhớ tới những câu chuyện nhỏ
mỗi tối cùng tin nhắn chứa đầy cảm thán của anh trên điện thoại mà tôi
thường đọc được vào buổi sáng sau khi thức dậy. “Này? Chắc không phải là
cậu lại ngủ mất rồi đấy chứ?”
Có một lần đang tự học, tôi lại bất giác thẫn thờ ngơ ngẩn, vô tình viết tên anh
trên giấy, sau đó dùng bút vạch qua vạch lại cái tên đó…
Lúc này điện thoại chợt rung lên, chủ nhân của cái tên ấy gửi tin nhắn cho tôi:
“Cậu đang làm gì thế?”
Tôi vội vàng dùng cục tẩy xóa cái tên trên giấy ấy đi, như thể mình vừa làm
chuyện gì xấu xa lắm vậy, sau đó cười ngờ nghệch trả lời: “Có làm gì đâu.”
010
Năm đó, muốn mua vé tàu hỏa vẫn phải đến tận ga tàu. Tôi đến ga Nam Kinh
mua được vé tàu về nhà, trên đường về trường liền gửi tin nhắn cho anh: “Tớ
đã mua được vé tàu để tuần sau về nhà rồi, hẹn gặp cậu dịp nghỉ đông này
nhé!”
Anh lập tức trả lời: “Cậu không mua vé cho tớ luôn sao?”
Tôi sa sầm mặt: “Cậu về từ Bắc Kinh, tớ làm sao mua vé cho cậu được?”
Anh đáp lại: “Nhưng ngày mai tớ sẽ tới Nam Kinh thăm cậu mà! Tớ đã nói rồi,
mỗi học kỳ đều sẽ tới tìm cậu để sinh khỉ con mà!”
Sau đó tôi quay trở lại ga tàu, bởi vì không còn vé giường nằm nữa, thế là tôi
mua luôn hai chiếc vé ngồi ghế cứng.
011
Mùa đông năm ấy, tôi và Súp Lơ cùng ngồi tàu hỏa mười hai tiếng để về nhà.
Trên đường đi, tàu hỏa mười hai tiếng để về nhà. Trên đường đi, tàu hỏa cứ
xình xịch, xình xịch, hai chúng tôi cũng đung đưa theo đó, giống như tuổi thanh
xuân lay động không yên, cũng giống như trái tim đập thình thịch, thình thịch
không ngừng nghỉ.
Đêm hôm đó trời rất tối, ở trong khoang tàu, tôi ngồi bên cạnh anh, ban đầu
chúng tôi còn chuyện trò rôm rả được một lúc, đến khi một chủ đề kết thúc,
chúng tôi đều không biết phải nói gì nữa, đành cùng nhau lặng lẽ hưởng thụ sự
trầm mặc đầy ám muội này.
Sau đó tôi lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi chỗ ngồi, đến chỗ nối giữa hai toa tàu, tôi
lôi chiếc điện thoại Nokia của mình ra nhắn tin cho anh: “Chúng ta đến với
nhau đi!”
Sau đó tôi liền cẩn thận ấn nút gửi tin. Nhìn thanh báo tiến độ gửi tin trên màn
hình điện thoại đang chạy từng chút một, trái tim tôi thiếu chút nữa đã nhảy ra
ngoài cổ họng, nhưng chờ suốt mấy phút sau mà vẫn chẳng có tin nhắn trả lời.
“Anh ấy vốn rất thích đùa mà, cái gì mà sinh con khỉ với cả không sinh con khỉ
chứ, anh ấy chẳng qua chỉ đùa thôi, sao mình lại coi là thật cơ chứ!” Tôi đã cố
gắng tự an ủi bản thân như thế.
Nhưng vừa mới quay trở lại và ngồi xuống bên cạnh anh, nước mắt tôi đã
không kìm được mà chảy xuống bên cạnh anh, nước mắt tôi đã không kìm
được mà chảy xuống. Anh hỏi tôi bị làm sau, tôi bèn nhìn ra ngoài cửa sổ,
chẳng buồn ngoảnh đầu lại. “Không có gì, chỉ là đang nhớ nhà thôi.”
Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh chợt vang lên. Thì ra vừa rồi tàu hỏa
đi qua đoạn đường tín hiệu không tốt, đến tận bây giờ anh mới nhận được tin
nhắn. Điện thoại thời bấy giờ vẫn là loại có nút bấm, tôi thấy tay anh bấm
nhoay nhoáy trên bàn phím, mười giây sau điện thoại của tôi đã rung lên. “Bây
giờ anh đang trên đường về nhà cùng với người mà anh yêu nhất.”
Trong lòng tôi như có một cây pháo hoa nổ “bùm” một tiếng, ánh sáng rực rỡ
tỏa khắp muôn nơi… Kể từ thời khắc đó, anh chính là đôi tất tay ấm ấp của tôi
trong mùa đông, cốc nước ép hoa quả mát lạnh giữa mùa hè, chiếc áo sơ mi
mang mùi vị của ánh dương, cùng với đó, còn là nỗi nhớ ngày qua ngày bất
biến.
CHƯƠNG 5 Thì ra cảm giác yêu xa chính là như vậy
001
Có người từng hỏi tôi muốn duy trì tình yêu xa chủ yếu phải dựa vào cái gì, sự
tin tưởng chăng? Tôi do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn cảm thấy chủ yếu là phải dựa
vào điện thoại.
Trong mấy năm yêu xa đó, việc nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi tối trở thành
một việc không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và Súp Lơ. Có lần trước khi đi
ngủ, anh muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện mà hôm đó anh mới nghe
được.
“Có một bông hoa hướng dương ngày nào cũng tỏ ra ủ ê buồn chán, mọi người
không biết tại sao, chỉ có thể khuyên bạn ấy là ban ngày nên cố gắng tiến hành
quang hợp. Nhưng bông hoa hướng dương này lại có một bí mật nhỏ của riêng
mình, buổi tối mỗi ngày bạn ấy đều một mình ngắm trăng, sau đó nói thầm
bằng giọng mà không ai có thể nghe rõ được…”
“Nói cái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Em đoán xem.”
“Em đoán á? Bông hướng dương ấy nhìn mặt trăng và nói thầm… nhưng em
chỉ thích anh thôi.”
“Em thật thông minh, anh cũng thích em.”
Thực ra câu chuyện này tôi đã nghe từ trước rồi, nhưng đêm đó khi được nghe
anh kể, trái tim tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào như được uống mật ong vậy.
002
Kỳ nghỉ đông năm ấy, sau khi đã xác định quan hệ rồi mà cả hai chúng tôi vẫn
cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, đường đi bị đóng bang, trên bánh xe buýt
cũng phải lắp thêm dây xích chống trượt, tốc độ lăn của xe còn chậm hơn
người đi bộ. Súp Lơ hẹn tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi ngồi kề vai nhau trên xe
buýt, đối diện với chúng tôi là một thiếu nữ và một thiếu niên có dáng vẻ như
học sinh trung học.
Hai chúng tôi đều ngoan ngoãn như những cô dâu mới về nhà chồng vậy. Để
phá vỡ sự im lặng cũng như khó xử ấy, tôi kể cho anh nghe một chuyện xấu hổ
của Haier em hồi trung học phổ thông, vừa kể tôi vừa khoa tay múa chân cười
vang ha hả, anh cũng bật cười theo tôi. Hai cô cậu học sinh ngồi đối diện chúng
tôi hiển nhiên cũng sẽ nghe được câu chuyện mà tôi diễn tả hết sức sinh động
ấy, nên cũng mím môi cười trộm.
Trời có tuyết rơi đường đi trơn trượt, trên đường chợt có một chiếc xe máy lao
ra từ chỗ rẽ, tài xế phải vội vàng nhấn phanh, chiếc xe lập tức dừng lại, trong
khoang xe vang lên những tiếng chửi mắng ồn ào.
Theo quán tính, đầu tôi ngả vào một bên bờ vai anh. Ở phía đối diện, đầu của
thiếu nữ kia cũng ngả vào vai cậu thiếu niên.
Giống như là đang soi gương vậy, tôi và thiếu nữ đối diện nhìn nhau mà cười.
003
Năm thứ hai đại học, tôi tới Bắc Kinh thăm anh. Khi đó đang là mùa thu, anh
nắm tay tôi đi trên con đường lớn trong trường, trên đường đi có mấy cô gái
chào hỏi anh, nhưng tất cả đều bị tôi cố tình làm ngơ.
Anh cầm tay tôi đi phía trước, vừa đi vừa giới thiệu với tôi rằng đây là tòa nhà
Dật Phu, đây là tòa nhà tổng hợp…, nhưng lúc này tôi còn mải để ý tới mấy cô
gái đã chào hỏi anh kia, trong lòng bắt đầu có một bộ phim cung đấu khai màn:
Cô gái mặc áo kẻ ca rô màu đen vừa chào hỏi anh khia trông có vẻ không cao
bằng tôi, nhưng cô ta lại trắng hơn tôi, còn cái cô quàng khăn màu vàng kia thì
chắc là không trắng bằng tôi, nhưng cô ta lại rất biết cách ăn mặc, cái cô đầu
niêu kia thì… ôi trời ạ, ngoài mái tóc ra thì cô ta hình như xinh đẹp quá chừng…
Tóm lại là tôi càng nhìn càng cảm thấy tự ti, càng nhìn càng cảm thấy nóng
ruột.
(* Thiệu Dật Phu (1907-2014) là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất
trong ngành công nghiệp giải trí châu Á, đồng thời là một nhà từ thiện nổi
tiếng, từng tặng hàng tỉ đô la Hồng Kông cho các cơ sở giáo dục tại Trung Quốc.
Tòa nhà Dật Phu chính là các tòa nhà được ông quyên tiền xây dựng ở các
trường đại học, do đó được đặt theo tên ông. – ND)
Sau đó tôi liền dứt khoát đẩy tay anh ra. “Em không đi nữa! Em hỏi anh, khi em
không ở bên cạnh anh, liệu có khi nào anh thích người khác không?”
Anh ngớ người không hiểu ra sao. “Anh luôn thích em mà.”
“Tất cả mọi lúc chứ?”
“Tất cả mọi lúc.”
“Vậy còn bọn họ thì sao?”
“Anh cũng thích bọn họ.”
Tôi vô cùng giận dữ, xoay người lại định đi luôn, nhưng bàn tay đã bị anh nắm
lấy thật chặt. “Đó là vào những lúc bọn họ tình cờ giống em.”
004
Có một dịp, tôi bận túi bụi đến nỗi không thể dứt mình ra được, cuối cùng vào
buổi tối khi công việc đã xong xuôi, trên đường quay về ký túc xá, thiếu chút
nữa thì tôi đã ngủ gật. Tôi nhắn tin cho Súp Lơ nói là mình buồn ngủ quá, anh
trả lời tôi là tối nay hãy chú ý nghỉ ngơi. Tôi cũng tính sau khi quay về sẽ tắm
rửa qua loa rồi đánh một giấc thật ngon lành.
Khi tôi đang tắm, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, tôi đưa tay dụi đôi
mắt chừng như đã sắp không mở ra nổi. Trên màn hình điện thoại xuất hiện
tên anh, tôi ấn nút nghe, cả người như không còn chút sức lực nào. Ở đầu kia
điện thoại, Súp Lơ nói là anh tới thăm tôi, lúc này đang ở bên dưới ký túc xá
của chúng tôi.
Sau nháy mắt, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. “Đừng trêu em mà, Bắc Kinh ở cách
Nam Kinh những một nghìn hai tram cây số đấy!”
Anh chụp ảnh một cây hoa hòe rồi gửi cho tôi.
“Anh đùa dai quá! Em biết là trường bọn anh cũng có hoa hòe mà.”
Anh lại chụp ảnh bác gái quản lý ký túc xá đang trong ca trực ban ở tầng một
rồi gửi cho tôi. Bác gái ấy đang đan áo len, chính là chiếc áo mà tôi nhìn thấy
bác đan lúc về ký túc vừa nãy.
Tôi vội vàng lau khô tóc rồi quấn khăn tắm lên người đi ra ngoài thay quần áo,
động tác hết sức mau lẹ, cuối cùng còn quên cả thay dép đi trong nhà, cứ thế
chạy như bay xuống lầu. Chuyện này giống như một giấc mơ vậy, tôi sợ lỡ như
chậm trễ thì sẽ tỉnh dậy mất.
Khi tôi gặp anh ở dưới lầu, anh không nói câu nào, chỉ nhìn tôi mà cười ngờ
nghệch. Tôi chẳng để ý được gì nhiều, vội nhào vào lòng anh.
Đó là một buổi tối đầu hạ ở Nam Kinh, gió hiu hiu thổi, tôi nhớ là thời khắc ấy,
pháo hoa nổ tung tỏa ra bốn phía, sáng rực cả bầu trời.
005
Cuối tháng Ba năm thứ ba đại học, lúc tan học, tin nhắn mà Súp Lơ gửi tới cho
tôi vẫn còn nằm trong điện thoại: Quý cô Ngưu Ma Vương! Ngày mai anh sẽ tới
thăm em, em đi đón anh được không?
Tôi nhớ hôm đó trời rất lạnh, trong giờ học chân tay tôi lạnh băng, nhưng khi
đọc được tin nhắn đó, tôi bỗng cảm thấy trong lồng ngực mình bùng lên một
ngọn lửa nhỏ. “Được chứ.”
Ngày hôm sau, tôi đứng ở ga tàu cố gắng tìm kiếm bóng hình anh giữa đám
đông, vừa mong chờ vừa nôn nóng. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy chứ?
“Đồ ngốc, không phải em thật sự đang ở ga tàu đấy chứ, hôm nay là ngày Cá
tháng Tư mà, ha ha ha.” Tiếng chuông báo tin nhắn thình lình vang lên.
Tôi đờ người ra đó, nước mắt bất giác chảy dài, nhất thời, sự thất vọng, ấm ức
đồng loạt trào dâng trong lòng… Nhưng đúng lúc này, chợt có một người ôm
lấy tôi từ phía sau.
Bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc: “Đồ ngốc, tuy hôm nay là ngày
Cá tháng Tư nhưng anh đâu có đành lòng gạt em.”
006
Có một quãng thời gian tôi đi làm gia sư, buổi tối khi quay về phải đi qua một
đoạn đường rất vắng vẻ. Mỗi lần đi tới chỗ đó, tôi đều gọi điện cho Súp Lơ để
có thêm chút can đảm, sau đó thì nói chuyện với anh câu được câu chăng.
Có lần, vừa mới qua một chỗ rẽ, trước mặt tôi chợt xuất hiện một con chó rất
bự, còn không có chủ đi theo. Tôi sợ đến nỗi đờ người ra đó, cứ đứng nguyên
một chỗ không dám nhích chân, sau đó nói với anh bằng giọng run rẩy: “Có…
có… có… có một con chó… chó… chó… chó rất lớn… “
Nói xong, tôi cúi đầu không dám nhìn con chó, không cả dám thở manh, từ từ
đi vòng qua nó. Đi qua được một đoạn rồi mới lại cầm điện thoại lên, vừa để
vào bên tai thì đã nghe thấy tiếng anh hét lớn: “Sao em không nói gì vậy?” Em
vẫn ổn đấy chứ?”
Tôi nói là không sao, tôi đã đi vòng qua chỗ con chó đó rồi.
Anh vẫn nói như hét lên ở đầu kia điện thoại, giọng nói dường như có chút
nghẹn ngào. “Em không nói gì như thế, có biết anh lo lắng đến chừng nào
không?”
Mãi đến tối hôm đó tôi mới biết, thì ra cả giác khi anh vì tôi mà lo lắng, vì tôi
mà căng thẳng là như vậy.
007
Năm thứ tư đại học, Súp Lơ được ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Dịp ấy
anh phải ngồi tàu hỏa từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, sau đó lên máy bay vào buổi
trưa hôm sau. Chúng tôi hẹn là sẽ gặp nhau vài phút ở sân ga Nam Kinh, vì
chúng tôi biết là lần gặp mặt sau còn cách nửa năm nữa.
Thế là trong buổi đêm mùa đông đó, tôi đã đứng ở sân ga Nam Kinh từ lúc hơn
hai giờ sáng, nhìn về phía bắc đang mịt mờ trong bóng tối. Tôi biết là chỉ vài
phút nữa thôi sẽ có một chuyến tàu đi tới, trên chuyến tàu ấy có anh.
Đứng cùng tôi ở đó còn có mấy người trẻ tuổi khác, bọn họ đều đang chờ để
đón người yêu hoặc người nhà của mình, nhưng tôi thì không phải thế, tôi chỉ
ở đây để được gặp anh một chút mà thôi.
Tiếng còi hơi của tàu hỏa từ xa vọng tới, rồi tàu dừng lại, anh đứng bên cạnh
cửa tàu, tôi đứng trên sân ga, hơi thở phả ra trắng xóa. Tôi không nhớ lúc đó
chúng tôi đã nói gì với nhau, chỉ nhớ là đến cuối cùng, anh dặn tôi khi về đến ký
túc xá nhớ phải nhắn tin cho anh.
Sau đó thì tàu đi tiếp. Tôi đuổi theo mấy bước, vẫy vẫy tay. Sau đó nữa thì tàu
đi hẳn, lại biến mất giữa màn đêm tối mịt.
Mấy người trẻ tuổi vừa rồi cùng chờ tàu đều đã đón được người, bọn họ cùng
nhau rời đi, có nói có cười. Tôi nhìn sân ga lúc này đã trở nên quạnh hiu, vắng
vẻ, đưa tay lên vỗ khuôn mặt tê cóng của mình, tự nhủ cũng muộn lắm rồi, tôi
phải về thôi.
Trên con đường đêm trống trải, một mình tôi đạp xe, đèn đường rất sáng,
tuyết phấp phới bay.
Khi gần về đến ký túc xá, tôi gửi tin nhắn cho anh: “Em vừa về đến ký túc xá, đã
đi nằm rồi, anh đi đường cẩn thận nhé!”
008
Khi Súp Lơ về nước, tôi đi đón anh ở sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Anh vừa
bước ra, tôi đã lập tức nhìn thấy, bèn đứng từ xa vừa cười vừa vẫy tay với anh.
Khi ánh mắt anh xuyên qua được bức tường người dày đặc để nhìn thấy bóng
dáng tôi, anh lập tức kéo theo chiếc va li vừa chạy vừa nhảy lao vụt về phía tôi
như một đứa trẻ. Không đợi tôi kịp có phản ứng gì, anh đã bất ngờ bế bổng tôi
lên.
“Mau buông em xuống đi nào, một năm rồi anh không bế em, em nặng thêm
nhiều rồi đấy!”
Anh cười vang, nói: “Không nặng chút nào, em có tin là anh có thể nhấc bổng
em qua vai không?”
“Em là bạn gái của anh đấy! Anh không thể dịu dàng một chút được sao!”
“Được được được! Anh sẽ dịu dàng một chút!”
Anh vừa nói vừa buông tôi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức cưng nựng,
sau đó đột nhiên cúi xuống hôn tôi. Tôi sững người, muốn giãy giụa thoát ra
nhưng đôi tay anh vẫn ôm lấy eo tôi rất chặt. Tôi chỉ biết vừa cười vừa hét to
bảo anh đừng có giở trò lưu manh nữa.
Anh nhìn vào mắt tôi. “Em đã nặng thêm nhiều rồi, nhưng là nặng thêm trong
lòng anh thôi.”
Tôi chớp chớp mắt, nói: “Ồ, cho nên bây giờ trong lòng anh đang có một cô bé
chứ gì!”
“Đúng thế, trước khi anh đi cô ấy nặng hơn năm mươi cân, còn bây giờ trong
lòng anh, cô ấy nặng cả ngàn cân.”
009
Có một lần, trường tổ chức hoạt động cho các đoàn thể, tôi bắt đầu bận rộn từ
buổi chiều, đến cơm tối cũng chẳng kịp ăn, đến khi mọi việc xong xuôi thì đã là
mười một giờ đêm. Tôi gọi điện thoại cho Súp Lơ nói là hoạt động của chúng
tôi vừa mới kết thúc, lúc này tôi đang ở cùng với một bạn nam, chuẩn bị ra
ngoài cổng trường ăn chút đồ lót dạ rồi quay về ký túc.
Anh nói chút việc nhỏ này không cần phải gọi điện thoại cho anh, tôi như vậy
thì có ai thèm lừa đi mất chứ. Sau đó anh lại dặn tôi ra ngoài cổng trường nhớ
chú ý an toàn, đừng ăn đồ chiên xào, đừng ăn đồ nguội, cẩn thận kẻo bị đau
bụng…
Tôi cười vui vẻ nói không sao đâu, sau đó gác máy.
Đại khái chừng hai phút sau, Súp Lơ lại gọi điện thoại đến hỏi tôi: “Em ăn xong
chưa thế?”
010
Hồi đại học, các cô bạn cùng phòng thấy tôi thường xuyên nấu cháo điện thoại,
bèn hỏi tôi yêu xa có mùi vị như thế nào.
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy giống như mùi vị của kẹo bông gòn bọc rượu.
Người xưa gọi rượu là thuốc điên, thuốc điên làm cay lòng người, nhưng được
bọc trong kẹo bông gòn thì rốt cuộc vẫn mang lại cảm giác ngọt ngào và mềm
mại.

You might also like