TÁC PHẨM : “ THIẾU CÁC CẬU,THANH XUÂN CỦA TỚ SẼ KHÔNG CÒN HOÀN HẢO”
“ Năm em cuối danh sách lên bảng làm bài tập ”
“ Haha mày lên kìa Trâm ,tao đứng thứ sáu lận” “ Em Tiên lên luôn ” “ Dạ ...” Người ta nói : “ Thời gian là thứ rất đáng sợ ”. Bây giờ thì tôi mới tin đó là sự thật .Tôi còn nhớ ngày nào còn đang tất bật với “ xấp bài tập Toán giải hoài không hết” ,với “những công thức Hóa học ngoằn ngoèo khó nhớ” và cả những lần thấp thỏm cho bài kiểm tra Vật Lý sắp được phát ra .Ấy vậy mà ,bây giờ tất cả chỉ còn là những hoài niệm khó quên.Vui thật! Nhanh thât! Nhưng cũng nhớ thật đấy ! Có lẽ với nhiều người ,định nghĩa về hai từ “thanh xuân” sẽ rất mĩ miều ,rất ấn tượng.Nhưng riêng với tôi, “ thanh xuân đơn giản là chấm 5”.Chấm 5 ở đây đa nghĩa lắm,gợi tả lắm.Đó vừa là cái tên lớp in hằn trên những chiếc phù hiệu đi học hàng ngày,vừa là những người bạn “trước lạ sau thân” cùng nhau gắn bó ba năm học,và cũng là những hình ảnh đong đầy kỷ niệm vui có ,buồn có,hờn dỗi cũng có.Thế nên, nếu bắt tôi phải dùng nhiều ngôn từ để định nghĩa về hai từ “ thanh xuân” trong tôi thì thật khó.Bởi lẽ, chỉ dùng ngôn từ thôi là không đủ và không thể để tôi đặt để những cảm xúc của mình vào đấy. Thanh xuân của tôi bắt đầu với lần đầu tiên mặc chiếc áo dài trắng mà không hiểu sao đi cứ bị vấp mãi,là những giờ làm việc nhóm hết công suất cùng đám bạn,là những lần “cả gan” ăn me chua khi cô đang giảng bài ,là lần giận hờn vu vơ những chuyện vặt vãnh không ra đâu với đám bạn,là sự hối tiếc vì thiếu đi chữ ký của một vài người trong buổi tổng kết cuối cùng và còn là lần bị ai đó từ chối nữa...Tất cả chúng,dù không hoàn hảo tuyệt đối ,nhưng không hề làm tôi ngượng ngùng ,tiếc nuối hay khó chịu để nhớ về ,mà trái lại là niềm vui ,là nụ cười ,là sự hạnh phúc vì thanh xuân mình đã từng rất rực rỡ. “ 14 – 3 : Ngày tình bạn của chấm 5” Với người khác ,ngày 14-3 có thể là ngày Valentine trắng, cũng có thể là một ngày rất bình thường.Nhưng với chúng tôi,đó là ngày lễ tình bạn đã được chúng tôi giao ước.Lần đầu tiên là cách đây hai năm, đám nữ sinh chúng tôi bắt đầu bằng việc viết lưu bút cho các bạn nam .Vui lắm! Hỏi thăm có ! Hờn dỗi có ! Ai đó lén lút viết thư tình cho ai đó cũng có ! Ấy vậy mà , các bạn nam lại rất thích ,rất quý cuốn sổ đó , có bạn đọc nó mà nước mắt rơi khi nào cũng không biết .Đáp lại sự trân quý ấy, đám nữ sinh tụi mình cũng được tạo bất ngờ từ việc được đưa đến một căn phòng đầy ắp hoa hồng ,kitkat và những tấm hình kỷ niệm được in ra trang trí.Bất ngờ lắm và cũng hạnh phúc lắm. Lần thứ hai là năm ngoái ,vào đúng ngày 14-3-2020,chúng tôi gặp nhau ở một quán nước theo lối cổ điển ,các bạn nữ trao những chiếc hộp đồ lưu niệm bằng que kem cho nửa còn lại của lớp ,đám nam sinh năm nay lấy tình cảm bằng việc trao gửi những chiếc “hũ thủy tinh” mà trong đó là những dòng tâm sự được gửi gắm. Lần gần đây nhất là cách đây 2 tháng ,cũng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà chúng tôi không gặp nhau trực tiếp được.Nhưng không vì thế mà ngày lễ tình bạn không được diễn ra .Cũng vẫn là những dòng tâm sự quen thuộc,là lời hỏi thăm ngọt ngào nhưng được gửi qua tin nhắn điện tử cho nhau . Nếu cho tôi thời gian để hoài niệm lại khoảng thanh xuân cùng với “chấm 5” thì không biết kể đến bao lâu mới hết .Vì với tôi ,mỗi phút ,mỗi giây trong “ thanh xuân” là mỗi kỷ niệm rất đáng nhớ ,rất ngọt ngào. Sẽ thật khó hiểu nếu như tôi nói : “ Tôi không muốn quay lại khoảng thanh xuân đẹp đẽ ấy”. Có nhầm lẫn gì ở đây hay không ? Không phải thanh xuân của tôi quá tươi đẹp hay sao ? Vâng ! bạn không nhìn nhầm đâu .Bởi, theo quan điểm cá nhân của tôi,thanh xuân của tôi chưa dừng ở đó .Đó chỉ là phần khởi đầu đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có được.Chúng tôi vẫn đang và sẽ tiếp nối chúng ở hiện tại và tương lai vì đâu ai quy định được “điểm dừng” cho thanh xuân của mỗi người .Người ta thường nói : “Những thứ đẹp đẽ nhất nên được trưng bày ở những nơi cao quý nhất”.Thế nên, chỉ cần đứng từ xa để nhớ về thôi cũng đủ hạnh phúc và mãn nguyện rồi .