You are on page 1of 4

CUỘC THI VIẾT : SÀI GÒN NGÀY…THÁNG…NĂM…!

 Tác giả : Lê Cẩm Tiên


 Email: hongha6730@gmail.com
 Liên hệ : 0793761969

SÀI GÒN – NHỮNG NGÀY NHỚ


Sài Gòn ngày 26 tháng 07 năm 2021
Cái hồi mới lên…
“ Bíp…bíp”, “ Anh ơi cho tôi hỏi đường Cao Thắng rẽ hướng nào vậy ạ ?” , “Ai
đậu phộng không …?”, “Chị ơi mua giùm tôi tờ vé số với”. Hối hả,xô bồ,khác
biệt,nghĩa tình,…không biết phải dùng biết bao nhiêu tính từ để có thể lột tả hết
được một Sài Gòn rất “ Sài Gòn”.Không phải là một người con được sinh ra trên
cái đất Sài thành này,nhưng tôi không biết mình đã yêu “ngất ngây” cái thành phố
này tự bao giờ.
Với một đứa “ chân ướt chân ráo” mới lên Sài Gòn như tôi thì Sài Gòn rất lạ.Lạ
từ con người,lối sống,cho đến giờ giấc sinh hoạt.Mọi thứ gần như rất mới mẻ
nhưng thật sự không khó cho tôi hòa mình vào nó.Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút
sáng,tôi bật dậy trong tiếng báo thức điện thoại ,mở khung cửa sổ ra, dưới tán cây
bàng nhà cô hàng xóm , tôi thấy được một Sài Gòn thu nhỏ.
Đó là mấy ông chú cao tuổi đang ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê sữa đá,vừa làm
vài bàn cờ tướng .Là cô bán xôi đang tất bật với công việc ,là cả một gia đình nhỏ
đang hối hả vì sợ trễ giờ và là một anh xe ôm công nghệ đang đứng chờ
khách.Vậy đó,đó là tôi với những cảm nhận non nớt về Sài Gòn sau một năm sinh
sống và học tập nơi đây.
Sài Gòn – mùa Covid
Dẫu biết rằng ,Sài Gòn đang phải gồng mình để chiến đấu với dịch bệnh.Thế
nhưng,Sài Gòn thì vẫn cứ thế,vẫn cứ ấm áp ,nghĩa tình,bao dung như ngày nào…
Ở Sài Gòn này thì có tình thương không ? Có chứ ,nhiều lại là đằng khác !Đặc
biệt là trong giai đoạn khó khăn và nhạy cảm như hiện nay ,cái tình của những
người Sài Gòn đáng quý biết bao
“ Yêu thương” – cụm từ đã quá đổi quen thuộc với chúng ta .Thế nhưng , có lẽ
nó dễ nói hơn là thực hiện.Lòng yêu thương đơn giản là thứ tình cảm cần có trong
cuộc sống mỗi người .Chúng ta luôn muốn được yêu thương và cần học cách để
yêu thương người khác.Bởi lẽ, chẳng ai có thể sống mà không có tình cảm và cũng
không ai có thể tồn tại mà thiếu đi lòng yêu thương .Lòng yêu thương chính là sợi
chỉ đỏ gắn bó ,là chất xúc tác giúp chúng ta sống “tình” hơn ,sống “người” hơn.Sài
Gòn của tôi cũng thế, đã từ rất lâu ,“Sài Gòn” cứ thể như một người bạn ,Sài Gòn
lắng nghe ,thấu hiểu những câu chuyện,những mảnh đời.Sài Gòn vui với họ, khóc
cùng họ trên mọi nẻo đường.Thế mới nói, Sài Gòn tình lắm !

Tôi , Sài Gòn và những câu chuyện !


Sài Gòn – chốn “ hoa lệ ”
Hiện đại là đấy, phồn hoa là như vậy.Người đi ngoài đường có thể ăn mặc sang
trọng,chỉnh tề, kẻ đi ngoài phố có thể mưu sinh khổ nhọc,bần cùng .Nhưng đâu ai
dám chắc rằng trong lòng họ có thật sự đang hạnh phúc ? Người ta thường bảo
nhau rằng : “ Ở cái chốn “ đất chật người đông ” này thì hoa là của người giàu,còn
lệ là cho người nghèo” .
Tôi không dám cho rằng nhận định trên là sai .Nhưng thật sự , với một thành
phố hiện đại và phát triển bật nhất bấy giờ ở nước ta thì để có một cuộc sống no đủ
ở đây không phải là điều dễ dàng .Và đương nhiên , với những người mang thân
phận nhỏ bé ,cuộc sống khó khăn,phải bươn chải hằng ngày thì “ cơm ,áo,gạo,tiền”
luôn là gánh nặng trên vai của họ để có thể sống và tồn tại nơi đây.Đó chính là nỗi
lo về vật chất.Ngược lại, những ai may mắn hơn , có được sự đầy đủ về vật chất thì
chưa hẳn họ đã hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Theo tôi, “ hạnh phúc chính là quả ngọt khi chúng ta biết yêu thương và được
yêu thương”. Không thể phủ nhận vai trò của tiền bạc ,vật chất với cuộc sống .Thế
nhưng , hạnh phúc nên là thứ mà chúng ta đặt để lên hàng đầu .Từ thuở còn nằm
nôi đến lúc chập chững lên 3 ,lên 5 ,chúng ta học bài học đầu tiên là yêu thương
ông bà ,cha mẹ,gia đình.Lớn hơn tí nữa thì yêu thương bạn bè ,thầy cô.Trưởng
thành rồi thì là yêu thương tất cả những gì mà chúng ta có thể.Càng sống ở Sài
Gòn,tôi càng cảm nhận được “yêu thương” đến từ trong mọi ngóc ngách ,mọi con
hẻm,mọi khoảnh khắc .
Tôi còn nhớ như in cái lần gặp được hình ảnh về hai mẹ con của một chị bán vé
số dạo . Giữa cái trưa nắng “oi bức” của tháng 3 Sài Gòn,tôi gặp được hai mẹ con
chị bán vé số dạo , đạp chiếc xe đạp đã cũ .Chị ngồi phía trước đèo thằng con đi
bán cùng.Chị ghé vào vỉa hè đường ,để xe đạp một góc,ngồi xuống đất,chị xoa đầu
thằng nhỏ và thì thào cái gì đó mà làm nó cười tít mắt .
Có lẽ,chị ngồi xuống nghỉ trưa cho đỡ mệt rồi đi bán tiếp.Tôi thấy chị lấy từ đâu
trong cái túi xách đã cũ ra một gói xôi nhỏ,hai mẹ con ngồi ăn .Tuy biết chắc là
không no nhưng tôi thấy cách mà hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện vui lắm ,hạnh
phúc lắm.
Một lần khác , trên chuyến xe buýt từ trường tôi về ký túc xá .Tới nơi,cũng như
thường ngày, tôi đi dạo một vòng mua đồ ăn vặt trước cổng kí túc .Hôm đó ,tôi bắt
gặp một bà lão mà trước đây tôi chưa từng thấy.Bà ngồi vào một góc nhỏ ,kế bên
chừng khoảng 30 gói mì tôm cùng tấm bảng bằng giấy các tông ghi “ 3 gói 10
ngàn” Thì ra bà bán mì gói để kiếm sống ,sau khi mua cho bà 10 gói , tôi ngồi nói
chuyện với bà thì mới biết được hoàn cảnh khó khăn của bà .Bà nay đã già còn
phải nuôi hai đứa cháu nhỏ trong một căn nhà xập xệ .Tôi cũng chỉ là cô sinh viên
hàng tháng lấy tiền chu cấp từ ba mẹ nên không thể giúp được gì nhiều cho bà.Sau
đó , tôi đăng một bài đăng trên trang cá nhân của mình về hoàn cảnh của bà và
nhận được rất nhiều sự quan tâm ,giúp đỡ từ mọi người.Đặc biệt là những bạn sinh
viên giống tôi.Thế mới nói,không cần đợi khi quá đủ đầy mới có thể giúp đỡ ,yêu
thương người khác.Ngay cả khi bạn không có gì thì tấm lòng của bạn thôi cũng rất
đáng quý rồi.
Vậy đó , sống ở cái đất Sài thành này tiền bạc tuy khó nhưng có thể xoay sở
,còn niềm vui và sự hạnh phúc thì biết tạo ra bằng cách nào khi mà điều đó không
thể đong đếm bằng tiền bạc ,vật chất.Thấy một cặp đôi ăn mặc sành điệu ,bước ra
từ một trung tâm thương mại,được ngồi chiếc xế hộp tiền tỉ nhưng có ai biết được
trong những chiếc xe tiền tỉ ấy là những cuộc cãi vã ,là sự xung đột diễn ra hằng
ngày.
Cảm ơn Sài Gòn !
Thế mới nói Sài Gòn này bao dung quá,nghĩa tình quá .Sài Gòn bảo bọc ,nuôi
dưỡng ,nâng giấc cho những khát khao,ước vọng của những con người trẻ tuổi,khó
khăn,nghèo khổ .Sài Gòn vỗ về ,thấu hiểu ,lắng nghe cho những nỗi lòng nặng trĩu
không biết tỏ bày cùng ai của rất nhiều người “sống mà không thấy hạnh
phúc”.Thế mới nói, Sài Gòn là ai nếu không phải là chúng ta .Cảm ơn chúng ta-
những người đến từ khắp mọi nơi,cảm ơn Sài Gòn ,cảm ơn thành phố của ngần ấy
thế kỷ đã che chở ,vỗ về ,bồi đắp,yêu thương và cho tôi những cảm xúc thật đặc
biệt….

You might also like