You are on page 1of 9

TRƯỜNG THPT RẠCH KIẾN ĐOÀN LÀM PHIM LÚA MỚI

CHI ĐOÀN 12A4



Kịch bản phim

NHỮNG ĐỨA CON


TRONG GIA ĐÌNH
(Dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Thi)

Đạo diễn: Trần Minh Thuận


Biên kịch: Võ Ngọc Bảo Trân
 Giới thiệu nhân vật:
Chiến: Một cô gái dũng cảm, gan dạ, một lòng với Đảng. Hết mực yêu thương
Việt và gia đình.

Việt: Tính tình trẻ con, nhưng luôn có ý chí đánh giặc trả thù cho cha mẹ. Đặc
biệt rất sợ ma.

Chú Năm: Bộc trực, thẳng thắng, hết mực chung thủy với người vợ đã khuất.

Cô Tám: “Bà tám” của xóm, thích thầm Chú Năm.

Thắm: Cô bạn thân của Việt, thích Việt, hết sức dịu dàng đằm thắm.

 Phân vai:
Bảo Trân trong vai Chị Chiến
Thành Lợi trong vai Việt
Hồng Phúc trong vai Chú Năm
Thúy Vi trong vai Cô Tám
Yến Khoa trong vai Thắm
Lê Minh trong vai Cán Bộ
Bộ phim gồm 9 cảnh.
 Ekip làm phim:
Đạo diễn: Minh Thuận
Quay phim: Minh Thuận
Biên kịch: Bảo Trân
Hậu kì: Gia Tuấn
Thư kí: Bảo Trân, Kim Yến
Hậu trường: Thanh Trúc, Ánh Linh, Nhật Nam, Phúc Duy
Đạo cụ: Kiều Diễm, Thùy Linh
Trang điểm: Bảo Trân
Trang phục: Lê Minh
 Kịch bản
 Cảnh 1:
Quay từ xa rồi tiến dần về phía Việt đang bắt cá ngoài ruộng.
Quay cận cảnh Việt bắt được một con cá rất to.
Quay cận cảnh Việt rất hớn hở và cười “Haha” khi bắt được con cá to.
Việt chạy về, quay xuống ruộng vẫn còn một con cá to hơn.
Khi Việt đang chạy về thì gặp Thắm.
Thắm thấy Việt mặt rất vui.
Thắm: Ủa Việt, đi đâu về vậy?
Việt: Không thấy sao còn hỏi nữa. Ủa mà Thắm đi dâu mà mặc đẹp vậy?
(Nhìn Thắm rồi quay đi)
Việt: Vậy đi.
Thắm và Việt cùng về.

 Cảnh 2:
Việt chạy về, tới nhà kêu chị Chiến.
Việt: chị Chiến…chị Chiến… (Quay từ xa)
Quay cận cảnh chị Chiến nhổ cỏ sau vườn.
Chiến: Ơi! Tao sau vườn nè.
Quay cận cảnh Việt khoe con cá, mặt hớn hở.
Việt: Chị coi tui đem gì về cho chị nè. (Cười toe toét)
Chiến: Chời nay bắt dược con cá bự dữ ta. (Cười tỏ vẻ hài lòng)
Việt quay sang lấy thêm một con cá nói với chị Chiến.
Việt: Còn nữa nè.
Chị Chiến nhìn Việt rồi cười.
Chiến: Chời nhiều cá quá ta. Mà nhiều quá ăn không hết đâu, đem qua cho chú
Năm đi. Còn con nhỏ này dể ở nhà tao kho cho. (Vẻ mặt rất vui)
Việt quay đi nhưng quên để nơm ở nhà, Việt quay lại để nơm xuống. Trong lúc đó
Việt nghe được Chị Chiến và Thắm nói chuyện.
Thắm: Chị Chiến, nãy lúc em qua chị em nghe người ta nói trên huyện đội đang
tuyển quân.
Chiến bịt miệng Thắm lại tỏ vẻ lo lắng.
Chị Chiến: Rồi mày có nói cho thằng Việt nghe chưa?
Thắm huơ tay lên tỏ ý kêu Chiến bỏ tay ra.
Thắm: Dạ chưa, đợi ảnh qua Chú Năm về rồi nói.
Chiến bịt miệng Thắm lần nữa.
Chị Chiến: Không có được nói nghe chưa.
Việt nghe vậy liền chạy thật nhanh làm rớt luôn cái nơm.
 Cảnh 3:
Trên đường đi Việt gặp Cô Tám, Việt vội vã kêu Cô Tám đem con cá qua cho Chú
Năm dùm.
Cô Tám: Chời sao được….Việt mày đi đâu vậy Việt.

Chị Chiến đứng dậy đi, Thắm hỏi.


Thắm: Chị đi đâu vậy?
Chị Chiến: Đi đăng kí tuyển quân. Mày ko được nói với thằng Việt nghe chưa.
Thắm: Dạ em biết rồi mà.

Cô Tám tìm thấy Chú Năm đang câu cá ngoài kênh.


Cô Tám: Ông Năm ơi ông Năm.
Chú Năm đang câu cá vội trả lời.
Chú Năm: Sao? Tui đây nè.
Cô Tám nói với vẻ hiểu rõ về Chú Năm
Cô Tám: Tui biết thế nào ông cũng ở đây mà. Tui biết rõ ông quá mà.
Chú Năm nhìn Cô Tám rồi nói dứt khoát.
Chú Năm: Nói về chuyện biết rõ tui thì nào giờ mới co Bà Năm à.
Chú Năm nhìn Cô Tám có vẻ hơi buồn rồi Chú Năm hỏi tiếp.
Chú Năm: Mà bà kiếm tui chi vậy?
Cô Tám nhìn Chú Năm trìu mến.
Cô Tám: Thằng Việt nó gửi cho ông con cá nè, bữ dữ lắm.
Chú Năm cười khoái chí, nhìn con cá rồi nói
Chú Năm: Đang tính kiếm mấy con cá nấu cơm chiều mà nó cho rồi thôi khỏi câu.
Chú Năm định cầm con cá nhưng khựng lại.
Chú Năm: Ủa mà nó đâu? Sao bà đưa?
Cô Tám nhìn Chú Năm rồi đưa tay chỉ.
Cô Tám: Ai biết, nãy nó đưa tui xong nó chạy đi đâu á, chạy nhanh lắm

Trong lúc đó Chiến và Thắm cũng chạy ngang.


Chị Chiến: Ủa thằng Việt nó nói nó qua chú, chú ngồi đây rồi nó đâu?
Cô Tám: Nó chạy đi đâu rồi, gắp gáp lắm.
Chị Chiến nghe vậy vội chạy đi. Thắm nói với Chú Năm và Cô Tám .
Thắm: Chắc ảnh nghe chuyện tuyển quân rồi…chết rồi.
 Cảnh 4:
Chị Chiến gặp Việt ở chỗ tuyển quân liền kéo Việt ra ngoài.
Việt: Chị làm gì vậy? Tui đang xếp hàng mà, gần tới tui rồi.
Chị Chiến: Không! Không có đi đâu hết. Có đi thì tao đi. Tao với mày đi hết thằng
Út tính sao? (Mặt rất khó chịu)
Việt: Thì mình gửi cho Chú Năm (Mặt vẫn nghiêm túc)
Chị Chiến: Tao lớn tao đi, mày còn nhỏ ở nhà phụ Chú Năm , sang năm rồi hẵn đi
(Mặt nghiêm trọng)
Việt tức tối.
Việt: Bộ mình chị biết đi trả thù à? (Mặt rất tức tối)
Chị Chiến bèn nhắc tới Má.
Chị Chiến: Hồi đó má nói cho tao đi, mày ở nhà làm ruộng với Má, trọng trọng rồi
hẵn đi.
Việt: Má nói hồi nào? (Nhìn Chị Chiến rồi quay đi)
Chị Chiến: Việt….Việt….thằng này.

 Cảnh 5:
Việt đứng trước anh Cán Bộ rồi nói.
Việt: Tôi tên là Việt, anh cho tôi đi bộ đội với.
Chị Chiến chạy đến kịp lúc rồi nói với anh cán bộ.
Chị Chiến chạy đến rồi nói với anh cán bộ.
Chị Chiến: Đề nghị mấy anh xem xét cho, nó là em tui mà cái gì nó cũng giành.
Anh cán bộ nhìn hai chị em rồi hỏi.
Cán Bộ: Hai em là chị em ruột?
Việt giành trả lời.
Việt: Dạ. Nhà em ở ấp Một, em mười tám còn Chị Chiến em mười chín
Chị Chiến lại nói tiếp.
Chị Chiến: Đến tết này nó mới mười tám anh à. Em nói nó ở nhà đợi Chú Năm thu
xếp xong rồi hẵn đi mà nó không chịu.
Cùng lúc đó Chú Năm cũng đi tới, Cô Tám cũng đi theo.
Chú Năm: Tôi xin có một câu với đồng chí huyện đội. Hai đứa cháu tôi một lòng
theo Đảng, tôi cũng mừng. Vậy xin trên cứ ghi tên cho hai đứa, việc nước ta lo theo
việc nước, còn việc thỏn mỏn nhà tôi thu xếp khắc xong.
Chú Năm về trước, Chiến kéo tay Việt đi về.
 Cảnh 6:
Hai chị đi về, Chị Chiến nói với Việt
Chị Chiến: Chú Năm nói, tao với mày đi kì này là ra chân trời mặt biển, xa nhà thì
ráng học chúng học bạn. Thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu.
(Nói dứt khoát)
Việt: Chị có bị chặt đầu thì chặt chớ chừng nào tui mới bị. (Vừa cười vừa nói)
Chị Chiến nói rành rọt
Chị Chiến: Tao đã thưa với Chú Năm rồi, đã là thân con gái ra đi tao chỉ có một
câu: Nếu giặc còn thì tao mất. Vậy à! (Nói dứt khoát, mạnh mẽ)
Việt: Chị biết vậy sao hồi nãy còn ngăn tôi? Người ta mười tám rồi mà nói
chưa. (Lại khó chịu)
Chị Chiến: Hồi đó má tính tuổi cho mày chớ bộ tao tính ha? (Nói nhỏ nhẹ)
Chị Chiến nói tiếp, rành rọt hơn cả lúc nãy.
Chị Chiến: Mai mày viết thư cho chị Hai biết nghen. (Vẫn nhỏ nhẹ)
Việt: Sắp đi tới nơi rồi mà còn bắt viết thư.
Chị Chiến: Thôi tao viết.

 Cảnh 7:
Việt ra bờ sông ngồi, mặt tỏ vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm. Cùng lúc đó Thắm đi ra ngồi nói
chuyện với Việt:
Thắm: Việt, có chuyện gì mà Việt buồn vậy? (Nhìn Việt căm chăm)

Việt: Đâu có buồn, ngồi đây chơi thôi, tui có khi nào mà buồn.
Thắm: Ừ! À mà tui có này cho Việt nè.
Việt: Cái gì?
Thắm lấy cây ná mới ra đưa Việt.
Thắm: Nè, Việt cầm đi.
Việt: Ừ, cảm ơn Thắm. Thôi tui vô, Chị Chiến kêu tui có chuyện gì đó.
Trong nhà nghe tiếng Chị Chiến gọi. Việt chạy vô, quên đi là Thắm đang ngồi đó.
Thắm nhìn theo Việt rồi đứng dậy đi về.
 Cảnh 8:
Chị Chiến ngồi nghiêm chỉnh bảo Việt ngồi xuống nói chuyện.
Chị Chiến: Bây giờ Chị Hai ở xa. Chị em mình đi thì thằng Út qua ở với Chú Năm,
chú nuôi. Còn cái nhà này ba má làm ra đó thì cho các anh ở xã mượn
làm trường học. Chú Năm nói có con nít học ê a có gì nó quét dọn cho.
Thằng Út cũng học ở đây. Mày chịu không?
Việt: Sao không chịu? (Nói nhỏ)
Chị Chiến: Giường ván cũng cho xã mượn làm nghế học nghen?
Việt: Hồi đó má dặn chị sao, giờ chị cứ làm y vậy. Tôi chịu hết. (Nhìn Chị
Chiến)
Chị Chiến: Má dặn hồi nào? Giờ còn có tao với mầy thôi. Nếu đồng ý thì nồi, lu,
chén, dĩa, cuốc, vá, đèn soi với cái nơm để gởi Chú Năm. Chừng nào
Chị Hai ở dưới biển về làm giỗ má, chị có muốn lấy gì thì chị chở về
dưới, nghen? (Vẫn nói giọng nhỏ nhẹ)
Việt: Tôi nói chị tính sao cứ tính mà…
Chị Chiến: Còn năm công ruộng hồi trước mấy chú cấp cho ba má, giờ mình đi
mình trao lại chi bộ đặng chia cho cô bác khác mần, nghen? Hai công
mía thì chừng nào tới mùa, nhờ Chú Năm đốn, để dành đó làm đám giỗ
ba má. Em cũng ừ nghen? (Mạch lạc, rõ ràng)
Việt: Ừ. (Dứt khoát)
Chị Chiến: Còn bàn thờ má em tính gởi đâu? Gởi qua Chú Năm cho thằng Út nó coi
chừng hay để Chị Hai về đem đi? (Giọng điệu hơi buồn)
Việt: Mình đi đâu thì ba má đi đó chớ lo gì mà lo? (Nhìn bàn thờ)
Chị Chiến: Vậy chớ ba má không theo con thì theo ai, nhưng mà cũng phải tính đâu
ra đó chớ, đem bàn thờ qua gửi Chú Năm. Em ừ không? (Nói dứt khoát)
Việt: Ừ!...Mà hồi đó má dặn chị vậy hả? ( Nhìn Chị Chiến )
Chị Chiến: Má có biết má chết đâu mà dặn. (Buồn bã)
Việt: Vậy mà nói nghe in như má vậy. (Cười)
Việt đứng dậy đi ra ngoài.

Chị Chiến: Tao cũng lựa ý nếu má còn sống chắc má tính vậy nên tao cũng tính vậy.
(Nhìn theo Việt rồi cũng đứng dậy đi vào trong)
 Cảnh 9:
Chú Năm ngồi, Việt và Chiến ngồi hai bên.
Chú Năm: Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việt nước nó mới mở được rộng.
Gọn bề gia thế, đặng bề nước non. Con nít chung bây kì đánh giặc này
khôn hơn chú hồi trước. (Nói rõ ràng, dứt khoát)
Chú cười, đưa mấy ngón nay chùi mắt, lấy cuốn sổ gia đình đưa cho Chiến.
Chú Năm: Đây rồi tao giao cuốn sổ gia đình cho chị em bây. Gọi là giao vậy chớ
đưa cho bây rồi bây lội đùng đùng qua sông là hư hết. Gọi vậy chớ tao
vẫn giữ, tao sẽ ghi cho hai đứa bây từng ngày.
Chị Chiến và Việt từ nhà Chú Năm về. Chị Chiến hỏi Việt.
Chị Chiến: Tao có chuyện không hiểu nha.
Việt nhìn Chị Chiến chăm chăm.
Việt: Chuyện gì?
Chị Chiến: Sao mày biết người ta xuống tuyển quân vậy?
Việt cười ha hả rồi nói.
Việt: Tôi nghe chị với Thắm nói chuyện.
Chị Chiến: Thì ra là vậy.
Chị Chiến và Việt khiêng bàn thờ qua nhà Chú Năm
Trưa hôm đó hai chị em lên xuồng chuẩn bị đi, thằng Út chạy theo khóc lóc. Thắm
cũng chạy ra theo, mắt rưng rưng nhớ lại chuyện cũ cùng Việt. Thắm và Việt là đôi
bạn thân nhưng thực ta Thắm rất thích Việt. Thắm nhớ lại những kỉ niệm với Việt. Cô
Tám và Chú Năm cũng ra đứng nhìn.
Quay cảnh Việt bị thương được anh Tánh cứu.

Ghép cảnh làng quê yên bình.


HẾT
Chú ý quay cận mặt khi có thoại.

You might also like