You are on page 1of 11

Logline: Hùng rơi vào mối quan hệ không lành mạnh Phương, nơi anh bị lợi dụng về

tình cảm và tiền bạc. Cuối cùng những biến cố đau đớn đã tác động anh đã đưa ra một
quyết định đẩy mình vào cảnh tù tội

Trước khi thành ra thế này, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng có khao khát
được yêu như bao người khác. Ba má tôi thì ly hôn từ khi tôi còn bé, ba thì bỏ đi biệt
còn má phải nuôi tôi ăn học một mình. Tôi thương má lắm, cố dành dụm từng chút cho
con ăn học. Ngày vào Saigon tôi cứ lo rằng không biết ở nhà một mình má sống có ổn
không, nhưng ở quê thì chẳng có việc, chỉ có nước vào Saigon kiếm sống.

Rồi vào Saigon thì tôi xin chuyển vào sống cùng gia đình cô chú bên ngoại trong
Saigon. Tính cách tôi thì chẳng thích nói nhiều, hơi xa cách. Mấy đứa con nhà cô chú
thấy tôi lạnh lùng nên nhiều khi cũng chẳng muốn làm thân. Lắm lúc tôi cũng hay mâu
thuẫn chuyện vệ sinh phòng ốc với đồ đặc với tụi nó. Tụi nó khi đó hay đùa cợt cái
giọng quê Quảng Ngãi của tôi, tức lên thì hay chửi sau lưng ba má ko biết dạy tôi. Tôi
sống trong mặc cảm chẳng có người thân, nhiều khi buồn chẳng biết tâm sự với ai

Và rồi tôi gặp Phương. Chúng tôi quen nhau cách đây 1 năm. Phương ưa nhìn, cao
ráo, da trắng và hơn tôi 3 tuổi. Lúc đó tôi 24 tuổi. Thời gian sau đó, chúng tôi rất hợp khi
nói chuyện. Phương có vẻ rất hiểu cảm xúc của tôi, là người mà tôi chia vui sẻ buồn.
Hai đứa nhiều khi cũng mơ về một “mái nhà thôi cơm chung, một gia đình hạnh phúc
và những đứa trẻ” - điều mà

Bản thân tôi đã từng trải qua 2 mối tình khác nhau, nhưng đều kết thúc trong đau khổ.
Vì lí do nào đó mà những người tôi yêu đều phản bội tôi để quay trở lại với người yêu
cũ. Tôi không thể tả nổi cảm giác đó đau đớn thế nào, nó để lại trong tôi nhũng vết đau
và cả sự nghi ngờ rằng tôi là một đứa tồi tệ, cục tính. Bởi thế khi quyết định yêu
Phương, tôi muốn dành hết tất cả tình cảm và sự quan tâm cho người tôi yêu và tôi tin
rằng Phương cũng sẽ yêu mình thật lòng và không bao giờ lừa dối mình.

Tuy nhiên, cuộc đời chẳng ai biết trước chữ ngờ. Phương lại là kẻ tồi tệ nhất trong
những kẻ tồi tệ tôi gặp. Yêu nhau 3 tháng Phương có hỏi mượn tiền tôi hoảng 10 triệu,
để làm ăn gì đó. Tôi vì thương người yêu nên cũng chẳng tiếc, dù rằng mình phải làm
thêm việc, rồi còn phải gửi tiền về Quảng Ngãi cho má nữa. Dạo ấy tôi cũng vừa sắm
cho má 1 chiếc điện thoại để tiện hỏi thăm nên cũng không còn nhiều tiền. Dù vậy gồng
gánh làm tăng ca tôi cũng có đủ cho cô ấy mượn mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Và rồi liên tiếp 5-6 tháng sau đó lại thêm vài lần mượn nữa với tổng tiền là 30 triệu.
Những lần sau tôi có hỏi tại sao mượn thì Phương đều nói là do kinh doanh thua lỗ.
Mỗi lần tôi tỏ ý nghi ngờ hỏi sâu hơn thì Phương lại quay lại mắng: “Em không tin chị
hả”. Thế là tôi cũng thôi dù mình vẫn phải làm kiệt sức, nhưng tôi thầm nghĩ mình hi
sinh cho người yêu thì cũng có gì sai đâu. Thế là tôi vẫn cắn răng làm để không bị đói
mà vẫn gửi tiền về cho má.
Cách đây tầm 1 tháng, bệnh tình của má tôi trở nặng, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật
gấp. Tổng chi phí lên tới hơn 40 triệu. Mà nhà thì nghèo chẳng có tiền, tất cả phụ thuộc
vào tôi. Tôi chạy chọt khắp nơi bạn bè bà con mượn cũng chỉ được 10 triệu nhưng
chừng đó cũng chỉ đủ tiền thuốc thang. Tôi dừng hết mọi công việc về quê chăm sóc
cho má. Và rồi tôi nhớ về số tiền tôi cho Phương mượn. Tôi gọi Phương: “Má em bị
bệnh chị ơi, em cần tiền phẫu thuật cho má, chị có tiền trả em chưa ạ”. Phương lạnh
lùng đáp lại: “Chị chưa có tiền trả em ơi”.

Tình hình ngày càng khẩn còn tiền bệnh viện thì cứ thế tăng theo ngày. Đã có lúc tôi
tính đến chuyện bán nhà nhưng nhà đang sống trên đất chung của nhà nước, không có
sổ đỏ thì chẳng bán được. Rồi tôi lại nhắn như cầu xin Phương: “Chị ơi, bệnh tình má
em năng lắm rồi, chị yêu em mong chị hiểu cho em, em đang rất cần số tiền đó”. Nhưng
Phương thì càng “đếch quan tâm” và chẳng thèm nhắn lại.

(Em mới có ý tưởng viết đến đoạn này ạ, nhưng đang bí không biết phát triển tiếp
thế nào để lead đến đoạn bên dưới và để nhân vật đủ reason up ảnh nóng. Em
cần thêm xíu thời gian nữa ạ)

Đến một ngày chẳng ngờ, Facebook Phương up lên tấm ảnh Phương đang nắm tay
một người nào đó. Tôi khá chắc rằng với đôi tay gân guốc kia thì chỉ có thể là đàn ông
chứ ko thể là phụ nữ. Cơn ghen trong người tôi như bị thổi bùng lên. Tôi quăng vào tin
nhắn kèm bức hình inbox Phương:

-           “Phương, tại sao chị nắm tay người ta”

-          “Em hỏi làm gì?”

-          “Tại sao không hỏi, tao là người yêu mày, mày đi nắm tay thằng khác”

-          “Anh bớt cái giọng đó đi , tôi mệt mỏi với anh lắm rồi, tôi đã nói dừng lạii 2 tháng
rồi mà sao anh cứ níu kéo hoài thế, tôi không muốn tiếp tục nữa”

Không những thế, Phương block tôi trên facebook lẫn zalo. Tấm hình cuối cùng còn để
là lúc 2 đứa ngồi ngoài công viên thủ thiêm uống ly trà tắc trong mấy ngày đầu gặp mặt
cũng đã bị gỡ xuống. Không còn cách nào để liên lạc hay chia sẻ, tôi sợ mình đã mất đi
chỗ dựa cuối cùng.
Liền mấy ngày sau đó là một tâm trạng u ám bao trùm lên suy nghĩ trong tôi. Tôi vẫn cố
tìm mọi cách liên lạc với Phương nhưng bất lực. Tạo nick giả nhắn tin cô ấy block hết,
đến trước nhà Phương thì ba má cô ấy đuổi đi, doạ báo công an nếu tôi còn lảng vảng
quanh đó.

Hôm sau, tôi tìm đến công ty Phương làm. Mục đích của tôi cũng chỉ là muốn em nói
chuyện với mình rõ ràng, sau đó sẽ thôi không liên lạc nữa. Vậy mà vừa khi thấy tôi
đứng dưới cổng tan làm, em chạy lại mắng xối xả vào mặt tôi là “Đồ khốn nạn, dai như
đỉa”... Trước nhiều người lạ đang cầm máy quay trên tay, tôi chưa bao giờ thấy nhục
nhã hơn thế. Đã vậy lúc sau, cái gã tự xưng là bạn trai Phương chạy sấn lại tôi “Giờ
mày thích sao, mày muốn gì nói coi”. Tôi chắc mẩm đó là cái gã chết tiệt với bàn tay
gân guốc trên FB của cô ấy. Khốn thật, thấy bộ mặt bố láo của hắn tôi không chịu nổi,
thế là tụi tôi lao vào nhau ăn thua đủ. Hắn to con, lại có cái đôi tay gân guốc đầy xương
đấm đau phết. Tôi thì xung nhưng cũng chịu nằm đường sau vài phút bị áp đảo. May là
có người đi đường can mãi hắn mới ngưng “đi quyền”. Sau đó hắn cùng Phương đánh
xe đi mất. Vừa nhục vừa đau, tôi nằm đó máu mũi máu mồm chảy loang hết cả áo, mắt
xưng húp lại, thật thê thảm. “Tao sẽ giết tụi mày, 2 con chó ạ”. Loạng choạng về đến
phòng trọ, nằm đổ trên cái giường, càng nghĩ càng tức càng nhục. Lúc này, tôi chẳng
muốn nói chuyện đàng hoàng nữa, chẳng muốn cố gắng thêm nữa, nếu người ta đã
phũ mình thì mình cũng chẳng cần “fairplay” với ai cả. Nằm trên cái giường mà cách đó
2 tháng Phương và tôi còn âu yếm nhau, nói lời yêu thương, tôi chợt nghĩ ra 1 cách trả
đũa không thể hả hê hơn. “Giết tụi nó thì mình ngồi tù, tại sao đăng video làm nhục nó
nhỉ. Để xem tụi mày còn hạnh phúc được không!?” 

Những video đó tôi quay những lúc tôi và Phương làm tình. Phương tất nhiên không
đồng ý nhưng tôi nói là chỉ để làm kỉ niệm thôi. Cũng không tính đến chuyện trả thù
người yêu cũ. Nhưng giờ thì lại thành thứ tôi cần để “làm mát” cái máu chó điên trong
người lúc đó.

Với một facebook ảo được lập tên Truonglam, đoạn video dài 3:50s với những cảnh
“xôi thịt”… POSTED… Và chuyện còn phó mặc cho dân mạng.

Thú thực tôi vẫn không biết vì sao nó lại viral nhanh đến thế. Trên các group diễn đàn
chuyền tay nhau video “em gái Quảng Ngãi và người yêu hot hot”. Những video đó tất
nhiên không thấy mặt tôi nhưng Phương thì rõ mồn một. Đọc những comment dân tình
trên mạng thật hả hê vô cùng.

Phương sau đó có gọi nhưng tôi không bắt máy, nhắn tin tôi cũng chẳng trả lời. “Hừ, để
xem giờ mày và thằng đó quen tiếp được không” 

Trong đầu tôi tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh con người yêu cũ đang phát điên lên khi
thấy mình trần trụi trên đó. Phương tiếp tục nhắn tin cho tôi bằng số lạ:

-          “Anh ơi em xin anh, anh tha cho em, gia đình em biết được chắc em chết mất”
-          “Chưa hết đâu, tao còn cả đống video nữa cơ” Tôi đáp lại lạnh lùng

Sau cái tin nhắn đó, tôi block luôn Phương. Như thế vẫn chưa khiến tôi đủ hả hê, tôi
không thể chấp nhận chỗ dựa cuối cùng của mình bị người ta ngang nhiên cướp mất
như vậy.“không ăn được thì đạp đổ”. Tôi quyết định tung thêm một video “Em gái
Quảng ngãi và bạn trai phần 2”, coi như đây là đòn thù cuối để tôi dằn mặt những kẻ
dám làm tôi đau đớn.

Trong cả 2 lần tôi đều chọn quán nét với nick lạ để người ta khỏi mò ra mình. Thế
nhưng bằng cách nào đó, trong lần này, an ninh mạng vẫn dò ra vị trí của tôi. Tôi bị bắt.
Tội phát tán sản phẩm đồi trụy, làm tổn hại danh dự người khác, cộng thêm tình tiết
tăng nặng là tin nhắn đe đọa người khác. Tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Trong phiên
tòa tôi được biết Phương bị suy sụp hoàn toàn với video đó và nhiều lần muốn tự vẫn
nhưng được gia đình cản lại. 

Thật sự khi vào đây được 1 tháng và sống trong dằn vặt bản thân, tôi vẫn tự chất vấn
mình tại sao lại làm việc ngu ngốc, thiếu suy nghĩ như vậy. Hả hê trong phút chốc giờ
phải trả giá bằng cả thanh xuân của mình, ở cái chốn ngục tù khốn nạn này. Đời mình
giờ như xong. Giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng, kể cả lời xin lỗi với Phương. 

Feedback:

Đoạn đầu thì clear background hơn, nhưng giống tell, giới thiệu nhiều.

Cảm giác như là nó đang có 2 inciting: Thằng này đang yêu thì bị phản bội…Hành trình khi bị
phản bội làm gì

- Thằng này chia tay thì clip sex

Cảm giác truyện này không biết đóng lại làm sao, nhân vật này bị phản bội quá nhiều thì nhận
ra được một bài học gì đó. Hay nhận ra đc gì đó,

Anh minh gửi clip

Về cách dẫn dắt thì mình nhảy vào giữa khúc drama luôn, chỗ trả tien…
Nhìn thấy bức ảnh Phương nắm tay anh ta trên facebook, cơn ghen trong người tôi như được
thổi bùng lên. Hàng tá suy nghĩ ập đến: ‘Chết tiệt, gã này là ai?’. Dù vậy, tôi cố gắng kìm nén
cơn giận của mình để tránh rơi vào mất kiểm soát như trước đây.

Nói là mất kiểm soát vì trước đây tôi từng làm điều đó với mối tình đầu 3 năm của mình. Tất cả
những gì tôi thấy là y hệt hôm này, cô ấy đăng bức ảnh đi chơi với người yêu cũ khi đang quen
tôi. Tôi nhắn một đống tin hằn học vào inbox, đồng thời block luôn fb cô ấy. Kết quả là cô ấy nổi
giận vì liên lạc không được, cuối cùng chúng tôi cãi nhau và chia tay. Đó là cũng là lần đầu tiên
tôi chia tay và mãi chẳng quên được người yêu cũ, cho tới khi gặp Phương

Tôi gặp chị trong những ngày tháng buồn bã hậu chia tay. Chị thấu hiểu, cho tôi cảm giác được
yêu trở lại. Thế nên tôi muốn dành hết mọi thời gian bên chị và luôn xem chị là người mình yêu
nhất. Rồi như chị nói: “Bạn trai cũ của chị toàn là CEO với giám đốc thôi” khiến một thằng sinh
viên như tôi càng cảm thấy may mắn khi quen Phương biết nhường nào.

Bởi thế, khi thấy bức ảnh gã kia trên facebook của Phương, tôi tự trấn an mình: ‘Hùng ơi, bĩnh
tĩnh nào’. Tôi nhẹ nhàng thả vào một comment dưới bức hình đó: “???”. Phương reply làm tôi
khó hiểu hơn: :))

Sau đó tôi cố gắng tìm info của anh kia trên facebook thì nhưng lại chẳng thấy gì. Giai đoạn đó
chúng tôi đã quen nhau tầm 3 tháng. Thế là tôi quyết định đi thằng qua nhà chị hỏi xem thử.

Sáng hôm sau, khi tôi ghé qua, chị đã mặc đồ sẵn rất đẹp. “Chị đi đâu thế” tôi hỏi. Phương trả
lời: ‘À chị tính đi công việc xíu mà trời mưa quá nên thôi’. Thế là hai chúng tôi lên phòng. Tuy
nhiên, mỗi khi tôi muốn gần gũi thì chị lại đẩy nhẹ ra với câu: ‘Chị đang mệt, ngủ xíu’ . Một tiếng
sau tôi xin phép về trước thì chị chỉ nói: ‘Ukm bye em’. Cảm giác lo lắng trong đầu tôi ngày càng
lớn, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để hỏi chị rằng chuyện gì vậy ạ. ‘Không lẽ bây giờ mình
làm hỏi thẳng, mà lỡ chị giận thì sao. Phải làm thế nào bây giờ?’

Trong 1 tháng sau đó, những tin nhắn cứ thưa dần, những câu hỏi thăm cũng chỉ xã giao cho
có. Rồi đến một hôm tôi nhắn hỏi thăm thì chị trả lời là ‘hôm nay chị hơi mệt, ‘đến ngày’ ấy, lại
bị cảm nữa em, không nhắn tin được, chị cần ngủ sớm mai đi làm’. Tôi nhận thấy rằng đó là
một cơ hội tuyệt vời để mình dành tặng chị một bất ngờ. Thế là sáng hôm sau tôi dậy từ 5:00
sáng, chuẩn bị trà gừng để chị đỡ cảm, rồi mua thêm sữa chua, sô cô la vì đọc trên mạng thấy
những thứ đó rất tốt cho kinh nguyệt, tôi không chắc, cũng tại mình cũng đâu có kinh nghiệm gì
đâu. Có điều chắc chắn là tôi làm điều đó với tất cả tấm lòng. Chị ấy đi làm thường là 7:30h, thế
nên từ 7h tôi đã có mặt ở đầu con hẻm nhà chị để lấy nước nóng từ Ministop pha trà gừng.
Tầm 7:15h tôi thấy có một anh cao to chạy xe phân khối lớn đứng ngay trước Ministop, tất
nhiên là tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm. Tôi chạy đến trước của nhà chị bên trong hẻm, đứng
đợi để tạo cho chị bất ngờ và chở chị đi làm luôn.

“Cạch cạch” cánh cửa mở ra, tôi vui mừng thấy Phương: ‘Chị, em có đem trà gừng cho chị
uống nè’. Nhìn thấy tôi, Phương mặt hoảng hốt như gặp hồn ma vậy: ‘Em..mm..em sang đây
làm gì’. Tôi trả lời: ‘Tại em nghe chị ‘đến ngày’ nên em có mua sữa chua với sô cô la cho chị
dùng nè, với để em chở chị đi làm’. Phương bước lùi lại ra hiệu bảo tôi bước vào bên trong.
Chính khoảnh khắc đó, khiến tôi thoáng nhớ về gã chạy phân khối lớn đang đậu ngoài hẻm.
‘Chị không muốn gã đó thấy mình chăng?’. Tôi bước vào, chị cầm bọc đồ rồi nói: ‘Hôm nay chị
mất chìa khóa nên không đi xe được, mà có bạn của chị tới chở chị rồi, nên em đứng đây bắt
grab về đi nhé, cảm ơn em’. Phương bước ra ngoài cùng tôi, khóa cửa, và không quên dặn lại:
‘Em đứng đây, bắt grab về đi nhé’. Và sau đó, chị chạy ra ngoài đầu hẻm, đúng như dự đoán
của tôi, leo lên xe cùng với gã kia.

Tôi ngồi đó gần nửa tiếng, chưa hết bàng hoàng về những thứ vừa mới xảy ra. Về nhà, tôi đổ
gục trên chiếc giường trong căn phòng lạnh vắng. Một mình tôi nức nở khóc. Tôi bốc máy lên
cố gắng nhắn vài dòng tin cho Phương: ‘Chị ơi, chị nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nhé,
chúc chị mau khỏi bệnh nè, thưn chị’. Thực ra trong lòng tôi vẫn còn nhen nhóm chút hi vọng gì
đó nhưng rồi, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng trôi qua mà chẳng có thêm tin nhắn
nào từ phía Phương cả. Mối tình thứ 2 của tôi kết thúc trong im lặng như thế

Thắc mắc: Cảm giác câu chuyện vẫn còn thiếu chút ít góc nhìn từ chị ny này, và những câu
thoại vẫn còn hơi kiểu như sợ khán giả ko hiểu nên phải giải thích ra hết á. Chưa biết show sẽ
như thế nào. I don’t know. Lời thoại liệu nhiều đoạn có quá trẻ con không ta, đọc thấy ko hợp lí
với tính cách nhân vật. Ai chà. Mấy cái này anh còn thắc mắc, bebe xem qua giúp anh nhận xét
đặc biệt vào mấy điểm này xem sao nhé

Chị Hòn ơi, em chúc mừng sinh nhật chị nha. Nãy lag quá em chưa kịp nói về câu chuyện của
chị, em vừa cảm động mà vừa muốn cảm ơn câu chuyện của chị lun. Em cũng có những vấn
đề trong gia đình rất khó nói với ba, nhiều khi thấy ba hút thuốc rồi chỉ nằm nhà, em cũng không
biết lúc nào ba sẽ đổ bệnh và em thì không biết mình có mặt lúc đó không. Cảm giác nhiều khi
rất tức giận những thứ về ba nhưng em cũng thương ba nhiều lắm. Em chả biết nói sao khi
nghe câu chuyện của chị nữa, vì nó như mô tả tương lai gần mọi thứ mà em hay mường tượng
trong đầu vậy. Em cảm ơn chị vì câu chuyện đó như một món quà vậy.

Nghĩ cũng kì, nay sinh nhật chị mà chị lại tặng quà cho em, huhu không có quà gì cho chị. Em
chỉ chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui, giá anh Uy có thang điểm 8 em cũng chấm
Hi Vi,

Anh thích cách em deliver bài nói này. Một bài tâm sự chia sẻ nhẹ nhàng, không áp đặt, không
giáo điều. Mọi thứ đang đi ra từ chính trải nghiệm của em và anh thấy em khá dũng cảm khi
dám chia sẻ tính cách hay cáu giận của mình với các thành viên trong gia đình. Anh thích nhất
câu: “Mình cứ nghĩ mình thân nên mình có quyền làm đau người khác”. Đó thực sự là vấn đề
mà anh có thể đồng cảm được ngay trong chính gia đình của mình.

Về nội dung thì anh chỉ có 1 feedback nho nhỏ thôi. Anh sẽ dùng một từ đó là “Nhảy cóc”. Đây
là một lỗi mà anh hay mắc khi kể một quá trình phát triển của bản thân. Những khi “nhảy cóc” là
khi ta bỏ qua các giai đoạn mà ta trải nghiệm từ từ và nhận ra được bài học. Mà những giai
đoạn đó vô cùng quan trong vì chúng ta đều là con người, không thể búng tay một cái là nhận
ra bài học và thay đổi liền. Mà phải trải qua một quá trình quằn quại, phủ nhận, đau khổ, chấp
nhận, rồi cuối cùng là mới “giác ngộ”. Nhưng trong bài nói, nếu mình tiến đến giai đoạn “giác
ngộ” quá nhanh để đưa ra những lời khuyên thì vô tình ta bỏ qua những giai đoạn rất rất “Con
người” kia và cũng bỏ qua cơ hội để tìm kiếm sự đồng cảm của những người đang trong giai
đoạn đó.

Bản thân anh khi làm hài nhiều khi cũng muốn vươn đến tiếng cười sớm mà bỏ qua điều này.
Chính vì thế dù cái punchline hay bài học rất hay, nhưng người nghe đều không cảm được nó
như mình muốn. Anh tin rằng trong suy nghĩ em có đầy đủ mọi thông tin và trải nghiệm nhưng
giờ chúng ta cần show nó ra đúng và đủ cái ý để người ta hiểu được.

Hi vọng rằng những góc nhìn trên của em sẽ giúp bài nói và quan điểm của em được hoàn
chỉnh hơn nhé. Cảm ơn Vi nhìu nè

Faacebook

Tròn một tuần sharing về kĩ năng nói trước đám đông thực sự giúp mình học hỏi nhiều hơn
mình tưởng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã mạnh dạn tham gia chia sẻ cùng mình.

Dự tính là sắp tới Uy sẽ đa dạng thêm các chủ đề nâng cao liên quan đến nói trước đám đông
để phù hợp và thu hút nhiều bạn tham gia hơn.Còn hiện tại, buổi chia sẻ 1-1 về nỗi sợ public
speaking vẫn đang mở để mọi người đăng kí nhé. Bạn nào quan tâm thì Uy để link dưới đây
nhé.
Hihi có một chút bối rối nhẹ hen. Thực ra câu này cũng khá là khó, nó cũng nằm ngoài tầm hiểu
biết của anh. Nhưng tiếp cận với loại câu hỏi thế này sẽ giúp mình hiểu khả năng mình tới đâu.
Thế nên đầu tiên anh phải nói: “You tried your best em, congratz”

Bây giờ mình sẽ đi vào phân tích một xíu nhé. Tất nhiên khi phân tích phải so sánh với lần đầu
em deliver câu trả lời cho câu này. So với lần đầu anh thấy em đã làm tốt hơn 2 việc.
- Thứ nhất là em nhẹ nhàng hơn trong việc chấp nhận sự bối rối của mình. Sau bài nói thì anh
phải công nhận là “Bé này đang bối rối thật”. Nhưng vì em có nhận biết đc điều đó nên trong vai
trò khán giả thì anh vẫn dõi theo mà không cảm thấy em đang gắng gượng “diễn”.
- Thứ hai là anh thấy em đã chủ động kéo một câu hỏi rất chung chung về với vùng an toàn của
mình (tức là những thứ mình hiểu biết), thông qua việc thay đổi tình huống chuyên gia thành ba
mẹ (chưa mượt lắm). Qua đó thì tình huống trở nên dễ mường tượng cho em hơn và cho cả
người nghe em.

Bây giờ mình chuyển qua mổ xẻ sâu hơn về những điểm cần cải thiện nhé (maybe sẽ hơi khó
xíu nha). Cảm giác nghe xong anh vẫn còn thấy nhiều điểm lấn cấn

- Thứ nhất, ở điểm em đổi chuyên gia thành tình huống với ba mẹ thì anh mong đợi một
cú chuyển mượt hơn. Tức là cần điểm gì đó để có thể liên hệ giữa chuyên gia và ba mẹ
ấy. Còn hiện tại thì anh chưa thấy được điểm đó nên nó đem lại cho anh cảm giác ý câu
hỏi đang bị đổi đột ngột và chưa có lí do thỏa đáng.
- Thứ hai, khi em chuyển thành tình huống ba mẹ thì chưa đào sâu vào ba má mà vẫn
đang còn khá lý thuyết (Ở đoạn xác xuất bố mẹ 50/50…trải nghiệm rồi thì đúng) và sau
đó thì lại quay lại với tình huống chuyên gia. Một cảm giác nhảy vào rồi nhảy ra chưa
thực sự dứt khoát trong những lựa chọn, dẫn đến việc là người nghe như anh cảm thấy
bị “quay” vòng vòng và không biết ý chính của bài nói như thế nào.
- Cuối cùng, anh nghĩ em đang đối diện vấn đề khá khó với chưa rõ ý chính của bài nên
cách em deliver còn sự ngập ngừng và bối rối, cùng với đó là những từ lặp cũng như
“ah,um”.

Ở bên hài độc thoại của anh có một khái niệm là “metal humor”, tức là thay vì trả lời câu hỏi thì
mình sẽ nói về độ khó khăn của câu hỏi. Có lẽ nếu em thử bắt đầu bằng việc đi sâu hơn vào
cảm xúc bối rối khi thấy câu này thì anh tin sẽ ra được nhiều cảm xúc chân thật hơn trong bài
nói. Đó cũng là cách mình xử lí nhưng câu hỏi “xương” và cho bản thân thêm thời gian trước
khi xác định được ý chính.
Cảm ơn Trinh đã nêu lên 1 quan điểm rất đáng được bàn luận trong bài nói này. Anh sẽ nhận xét bài nói
này, đồng thời share lun góc nhìn của anh về những luận điểm em nêu ra.
Bài nói này có 4 luận cứ chính để chứng mình cho luận điểm: “Làm sao để cải thiện nền giáo dục tốt
hơn?”

Luận cứ 1: Cần cải tiến phương pháp dạy cũ kĩ, máy móc, trao đổi với người học nhiều hơn

Luận cứ 2: Cần có thêm nhiều CLB năng khiếu

Luận cứ 3: Cần có thêm nhiều lớp hướng nghiệp

Luận cứ 4: Cần cho học sinh thực hành nhiều hơn

Bài nói này có 4 luận cứ như vậy nên cấu trúc cực kì chặt chẽ, dễ hiểu. Đó là điểm tốt đầu tiên anh thấy
từ bài. Kế đến trong mỗi luận cứ em có đưa ra những giải thích (hợp lí hay không anh sẽ nói phần dưới)
để chứng minh cho từng cái. Thật sự nghe xong bài này thì anh thấy khá dễ theo và cũng mong đợi em
sẽ cho thêm nhiều ví dụ chi tiết hơn để nói rõ từng ý. Về delivery thì so với lần đầu, lần này em có sự
chuẩn bị và kiểm soát giọng tốt hơn nhiều. Cũng có nhiều đoạn bị “quên bài” nhưng không bối rối như
trước. Đó là điểm cải thiện đáng kể trong lần này mà mình nên ghi nhận để lần sau tiếp tục phát huy
nhé.

Bình thường trong feedback của anh sẽ có phần “những điểm cần cải thiện”, nhưng với bài này anh sẽ
thay đổi một chút, đó là anh muốn SHARE THÊM với em góc nhìn của anh về những luận cứ trên để giúp
nó vững chắc hơn. Tại sao? Vì hiện tại anh thấy những luận cứ còn khá “mỏng” và khập khễnh, mà nhiều
người khi nghe có thể thách thức lại quan điểm của em. Mình sẽ đi từng luận điểm nhé:

Luận cứ 1: Cần cải tiến phương pháp dạy cũ kĩ, máy móc, trao đổi với người học nhiều hơn

 Có cả trăm ngàn người đã ca thán về sự lạc hậu cũ kĩ của nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, nói
đi cũng phải nói lại, đây là nền giáo dục tốt nhất mà đất nước mình có thể cung cấp cho người
dân. Chúng ta ca thán rất nhiều khi so sánh với Âu-Mỹ-Sing nhưng để thay đổi nó thì lại cần
nhiều hơn những giải pháp thiết thực và cả thời gian (có khi đến mấy thế hệ), mà với hiện trạng
đất nước còn nhiều hạn chế, chưa cho phép làm việc đó. Hãy đặt em vào vị trí của những người
dành cả đời nghiên cứu, tổng hợp kiến thức để soạn thành cuốn sách giáo khoa cho mọi người
học và sau đó nhận lại những chỉ trích máy móc, thì cảm giác sẽ như thế nào. Anh thì tin rằng với
sự tận tụy và cống hiến hết khả năng, họ không đáng bị như vậy. Nhưng, nhưng nhé, anh tin vào
ý “trao đổi với người học” của em. Bởi anh cũng từng là người học và anh cảm thấy tiếng nói
đóng góp, hòm thư ý kiến của người học chưa được chú trọng lắm. Vì lí do gì thì anh không biết
nhưng anh có thể đồng cảm với em mục này. Và tất nhiên, anh tin rằng em nên đào sâu vào cảm
xúc của phần này nhiều hơn vì đó là thứ em cảm được. Chẳng có gì sai khi bày tỏ cảm xúc của
mình cả.
Luận cứ 2: Cần có thêm nhiều CLB năng khiếu
 Trường của anh thì không có nhiều CLB năng khiếu nhưng em biết lí do vì sao không? Vì tụi bạn anh
nó bận học trên lớp, có mở ra cũng chả đứa nào tham gia nữa. Với mở ra 1 CLB thì phải có người điều
hành, chịu trách nhiệm rồi cả đống công việc khác nữa. Rồi sẽ quay lại câu chuyện người đâu, nguồn lực
tài chính đâu để duy trì nó. Sau này lên đại học em sẽ có dịp trải nghiệm nhiều hơn trong các CLB và hiểu
cách nó vận hành, mà nói chung là cực lắm lun đó. Đến lúc đó có thể em sẽ có cái nhìn khác về việc tại
sao cấp 3 không có nhiều CLB năng khiếu. Tuy nhiên, anh hiểu được khao khát được thể hiện nghệ thuật
ở các bạn trẻ lớn thế nào, vì anh cũng là một trong số những người đó. Thế nên thứ anh sugggest vẫn
giống cái trên, em tập trung vào thứ em có thể kiểm soát là bộc lộ cảm xúc của mình thay vì đưa ra một
yêu cầu nào đó. Vì khi em yêu cầu mà chưa thấu hiểu góc nhìn từ những người khác thì họ sẽ không bị
thuyết phục và dễ phản pháo lại mình.

Luận cứ 3: Cần có thêm nhiều lớp hướng nghiệp


 Anh đồng ý vì mấy lớp này mà đến năm 12 mới có thì quá muộn, tệ hơn là nhiều trường chỉ dạy qua
loa cho có thôi. Khúc này trong bài nói thì anh muốn nghe thêm nhiều hơn về tại sao em thấy nó muộn
hoặc nó ảnh hưởng ra sao đến bản thân em hoặc một người anh, chị nào đó mà em có dịp tiếp xúc. Khi
em kể được nó và làm mọi người cảm được như em muốn thì em đã thành công.

Luận cứ 4: Cần cho học sinh thực hành nhiều hơn

 Ý này anh có thể hiểu được nhưng nó lại chưa rõ ràng lắm. Anh nghĩ anh cần nghe thêm chi tiết
là thực hành môn nào, bao nhiêu % và em nghĩ nó sẽ đem lại những lợi ích thiết thực gì. Và thực
hành cũng sẽ mở ta một tấn những vấn đề liên quan như cơ sở vật chất, kinh phí… mà anh và
em đều chẳng hiểu nó sẽ đc giải quyết thế nào. Thế nên, nếu như là em trong bài nói, anh sẽ
dùng thủ pháp chi tiết hóa để nói lên cảm xúc của mình. Ví dụ như nói về vấn đề học tiếng anh:
“Em cảm thấy rất khó khi phải nghe bằng những máy cát set với âm thanh rè rè, cảm nhận nó
ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi listening skill của tụi em, điều đó làm em rất buồn”. Thế đó,
cũng là một câu nhưng không yêu cầu ai làm gì cả, chỉ là bộc lộ cảm xúc và mong muốn được
giúp đỡ. Anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn nếu mình muốn lay động đến người nghe.

Nãy giờ cũng dài rồi, anh sẽ kết thúc feedback tại đây, anh dành nhiều thời gian để viết và kiểm tra
feedback này nhưng có thể đâu đó vẫn còn một chiều từ phía anh mà chưa hiểu đầy đủ góc nhìn của em
và mọi người. Nếu em hay các bạn nào đọc feedback này có bổ sung ý kiến hay thắc mắc gì đó thì Uy
luôn WELCOME nhé. Uy cũng chưa quen với văn hóa phản biện nhưng bản thân mình cũng đang học
cách làm quen với nó, vì chỉ có như thế sản phầm của mình mới tốt lên được. Bạn nào ngại thì có thể pm
riêng cũng được. Quan trọng nhất sau feedback này anh hi vọng em sẽ có nhiều góc nhìn hơn về vấn đề
và hiểu hơn về cách trình bày một bài nghị luận xã hội. Anh cũng học được vài thứ khi viết ra những
dòng feedback này, cảm ơn em nhiều nhé.

Ngày xửa mình tán gái sến lắm, làm một bài thơ tặng crush: Thanh lan xinh đẹp tuyệt trần Dang người
thon thả, nét ngài nở nang Mình không biết bạn crush ấy là học sinh giỏi văn, bạn í đối lại bài thơ làm
mình chết điếng Seen seen seen seen seen seen Seen seen seen seen seen seen seen seen... kệ mm

You might also like