You are on page 1of 15

“GIẤC MỘNG TRUNG HOA” VÀ VẤN ĐỀ ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN,

TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA VIỆT NAM


Nguyễn Thị Mai Hoa
Trong tiến trình phát triển, Trung Quốc luôn đưa ra các luận thuyết làm bệ
đỡ và phương châm hành động. Thế giới đã từng biết đến phong trào “đại nhảy
vọt”, “bốn hiện đại hóa”, thuyết “ba đại diện”, “trỗi dậy hòa bình”, “thế giới hài
hòa”... Những chủ thuyết phát triển ấy không chỉ tác động trực tiếp nội tình Trung
Quốc mà còn có ảnh hưởng tới các nước lân bang, trong đó có Việt Nam.
Ở thời điểm hiện tại, cụm từ "giấc mộng Trung Hoa" đang dần trở nên quen
thuộc với người Trung Quốc và thế giới. Giấc mộng ấy khơi lên niềm hứng khởi
của người Trung Quốc gắn với sự trào dâng của làn sóng dân tộc chủ nghĩa, khiến
các nước láng giềng và đối thủ của Trung Quốc không khỏi quan ngại. Xuất hiện
câu hỏi liệu "giấc mộng Trung Hoa" có thành “cơn ác mộng Trung Hoa”, nhất là
hiện nay, khi cả thế giới đang “chết dưới bàn tay Trung Quốc”.
1 – “Giấc mộng Trung Hoa” và bài toán thực tại
Tập Cận Bình thuộc thế hệ lãnh đạo thứ năm của nước Trung Hoa mới,
được gắn cho biệt danh “người đàn ông mơ mộng”. Ngày 29-11-2012, phát biểu
tại cuộc triển lãm “Đường tới sự hồi sinh” do Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh tổ
chức, Tập Cận Bình chính thức tuyên bố về “giấc mộng Trung Hoa”1 – một thứ
cocktail pha trộn các khái niệm có nội hàm không mới như "tinh thần dân tộc
Trung Hoa”, “tinh thần thời đại”, “sự phục hưng vĩ đại”, “sáng tạo làm gốc”, “lòng
yêu nước”… nhưng đã được phù phép thổi vào đó làn gió lạ như một cách thức
trấn an xã hội đang liêu xiêu trong cơn bão thiếu hụt và đổ vỡ giá trị.
Sau một chặng đường phát triển ngoạn mục nhờ cải cách, mở cửa, Trung
Quốc đã vươn lên thành “gã khổng lồ” với những chỉ số phản ánh sức mạnh quốc
gia khá ấn tượng2. Trong một số lĩnh vực, sức mạnh đó cho phép Trung Quốc vượt

1
Ngày 8-4-213, nội hàm “giấc mơ Trung Hoa” được Tập Cận Bình giải thích trong phát biểu khai mạc Diễn đàn
châu Á Bác Ngao (BFA) như sau: Vào giữa thế kỷ XXI, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa
hiện đại, thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến, hòa hợp và giấc mơ Trung Hoa, cụ thể là sự phục
hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa sẽ thành hiện thực.
2
Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, có ngân sách quốc phòng lớn
thứ hai thế giới với lực lượng quân thường trực lớn nhất thế giới, sở hữu một chương trình không gian do con
người điều khiển, một tàu sân bay, có đập thủy điện lớn nhất thế giới, mạng lưới đường cao tốc quốc gia lớn nhất
thế giới và hệ thống đường sắt cao tốc thuộc loại tốt nhất thế giới… Trung Quốc hiện là quốc gia thương mại hàng
1
qua Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và một số cường quốc bậc trung khác như Nga, Nhật
Bản, Anh, Đức, Pháp…. Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức toàn cầu, trên đấu trường thế giới, Trung Quốc
luôn cố gắng khẳng định vị thế nước lớn, quảng bá hình ảnh một đất nước trỗi dậy
hòa bình, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế1. Tuy nhiên, để trở
thành một cường quốc toàn cầu với đúng nghĩa của nó, Trung Quốc còn phải đi
một chặng đường khá dài. Phát triển “nóng”, phát triển “nghiêng lệch”2, Trung
Quốc đang phải đối diện với những thách thức, mâu thuẫn, khó khăn chưa từng
có, tích tụ qua thời gian dài chỉ chờ cơ hội bùng phát.
Về đối nội, thách thức to lớn nhất đối với Trung Quốc là hệ thống chính trị
- xã hội bất ổn, khủng hoảng lòng tin, đạo đức suy vi, xã hội phân rẽ, bùng nổ đấu
tranh sắc tộc ở Tân Cương, Tây Tạng …. Tham nhũng và lợi ích nhóm đang hàng
ngày, hàng giờ xâm nhập sâu vào toàn bộ xã hội Trung Quốc, có mặt ở những nơi
vốn được coi là thâm nghiêm nhất: Quân đội, công an, tòa án…, diễn ra trong mọi
lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng yếu và trên khắp các địa phương3. Cuộc
chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc được coi là một nhiệm vụ trọng yếu, được
thực hiện khá cương quyết4 và từ khi bước chân lên vũ đài chính trị, Tập Cận Bình
đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, được xem là chưa từng

đầu thế giới, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, nước tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ
hai thế giới và nước cung cấp vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đứng thứ ba thế giới, đồng thời là nhà sản xuất
nhiều loại hàng hóa lớn nhất thế giới [David Shambaugh: The Illusion of Chinese Power, The National interest
June 25, 2014].
1
Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với 175 quốc gia, là thành viên của hơn 150 tổ chức quốc tế và một bên
tham gia của hơn ba trăm hiệp định đa phương. Trung Quốc thành viên của G-20 và nhiều tổ chức quan trọng khác
trên toàn cầu và một bên tham gia tất cả các hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng, tham gia giải quyết khủng
hoảng tại Libya, Syria, vấn đề Bắc Triều Tiên, Ukraine… [David Shambaugh: The Illusion of Chinese Power,
Ibid].
2
Phát triển “nóng” và “nghiêng lệch” của Trung Quốc là đặt trọng tâm cải cách vào thành phố, vào một số vùng
kinh tế, hy sinh nông thôn, phát triển thành thị trước, phát triển bằng mọi giá, chú trọng đến chỉ tiêu tăng trưởng
kinh tế, xem nhẹ các chỉ tiêu mang tính xã hội (nhất là vấn đề môi trường).
3
Tham nhũng đặc biệt phổ biến ở các tỉnh biên giới, các đặc khu - nơi có nhiều quyền lợi béo bở; tham nhũng lan tràn ở
các địa phương, nhất là những địa phương xa chính quyền Trung ương (Giang Tây, Hồ Bắc, Quý Châu…); tham
nhũng diễn ra với mức độ cao trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và khai thác khoáng sản, ngành năng lượng..
4
Những năm 2000-2005, Uỷ ban chống tham nhũng đã lôi ra ánh sáng hơn 136.000 quan chức các chức vụ khác
nhau (trong đó có 1.5000 cán bộ, công chức ngành pháp luật) mắc tội tham nhũng, tiếp tay, hoặc có liên quan đến
tham nhũng. Những năm 2007-2012, khoảng 150.000 người đã bị bắt giữ về tội tham nhũng, không ít hơn 66.000
cán bộ đã bị bỏ tù vì tội nhận hối lộ và khoảng 23.000 công dân - vì tội đưa hối lộ các quan chức; có 4.800 vụ án
hình sự liên quan đến hối lộ đang bị điều tra với số tiền hối lộ lên đến hơn 1 triệu Nhân dân tệ (164.000.000 USD),
thậm chí có những vụ số tiền hối lộ đã vượt quá 10 triệu Nhân dân tệ4. Từ năm 2000 đến năm 2012, Trung Quốc
đã xử tử vì tội tham nhũng khoảng 10.000 cán bộ, bỏ tù 120.000 người khác từ 10-20 năm [Опыт успешной
борьбы с коррупцией в Китае. Взгляд из России, Ні корупції!, 18-11-2013].
2
có tiền lệ tại Trung Quốc, dù vậy, tham nhũng vẫn luôn là vấn nạn đe dọa sự tồn
vong của chế độ. Nếu tiếp cận cuộc chiến ấy như một nỗ lực của ý chí chính trị
coi diệt trừ tham nhũng là hoạt động chủ đạo của chính phủ trong xây dựng bộ máy
Nhà nước liêm khiết để bảo vệ Đảng và chế độ, thì cuộc chiến đó của Tập Cận
Bình dường như cũng vô vọng. Không một trận đấu nào có khả năng loại trừ vấn
nạn này, vì “nó đã bắt rễ một cách ngoan cố vào hệ thống độc Đảng có tính ban
phát bổng lộc với một nền kinh tế thiếu minh bạch với phương tiện truyền thông
nằm trong tay Nhà nước và sự quản lý vắng tính thượng tôn pháp luật”1.
Các cải cách thiếu cởi mở về chính trị khiến nền kinh tế rơi vào vòng luẩn
quẩn, sa lầy vào chuỗi các bẫy mang tính hệ thống không dễ thoát ra được. Giàu có,
no đủ, thịnh vượng chưa đến với đa số dân chúng Trung Quốc, kinh tế thị trường
thiếu một cơ chế quản trị hiệu quả đã đẩy phân hóa giàu nghèo, bất công xã hội lên
tới mức báo động, ngày càng đào sâu sự chênh lệch về lợi tức và nhận thức giữa
các địa phương, giữa thành thị với nông thôn2. Bất công, bất bình đẳng, đói nghèo
làm bùng phát các làn sóng đấu tranh khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị3.
Giữa thành phố và nông thôn, giữa các vùng miền của Trung Quốc có sự
phân hoá, khác biệt cao nhất thế giới4. Xã hội Trung Quốc hình thành 10 tầng lớp5
1
David Shambaugh: The Coming Chinese Crackup, Ibid.
2
Tổng thu nhập của các tỉnh duyên hải miền Đông - Nam Quảng Đông cao hơn 90 lần so với tổng thu nhập của
khu tự trị Tây Tạng phía Tây - Nam nước này; nếu xem các vùng miền của Trung Quốc như những nước khác
nhau, thì Quảng Đông về quy mô kinh tế được xếp vào loại 30 nước hàng đầu, vượt cả Argentina, trong khi đó,
Tây Tạng đứng vào hàng 130 - 140 thuộc nhóm nước Nigiêria, Malawi, Tadjikistan [Александр Храмчихин:
Почему Китай сломает весь мир, Агенство политических новостей, 10-9-2007].
3
Sách xanh “Phân tích và dự báo tình hình xã hội Trung Quốc” do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố năm
2005 cho thấy, số lượng “sự kiện có tính đám đông” phát sinh ở Trung Quốc từ chỗ 8.700 vụ năm 1993 đã tăng lên
đến 60.000 vụ năm 2003. Năm 2008, số lượng vụ phản đối “có tính đám đông” không những nhiều, qui mô lớn, mà
hành vi càng thêm dữ dội. Điều đáng chú ý là những vụ này phần lớn xảy ra ở nông thôn. Thống kê mới nhất (2013),
mỗi ngày tại đất nước này diễn ra khoảng 500 các vụ bạo loạn, chống đối tập thể và đình công, tăng gấp bốn lần so
với một thập kỷ trước [Minxin Pei: China’s Troubled Bourbons, Project Syndicate, 31-10-2012].
4
Sự khác biệt cao tới mức các thống kê kinh tế - xã hội của nông thôn và thành phố phải tiến hành riêng rẽ giống
như thống kê ở những quốc gia khác nhau [Александр Храмчихин: Почему Китай сломает весь мир, Указ. Соч].
Người nông dân Trung Quốc dường như “bị bỏ quên”, thậm chí bị “hy sinh”, trở thành quần thể dễ bị tổn thương.
Cơ sở hạ tầng nông thôn lạc hậu, phúc lợi sa sút; 300 triệu lao động thừa ở nông thôn di cư tự do vào thành phố
kiếm việc làm; trẻ con nông thôn thất học, nông dân chiếm 70 % dân số nhưng chỉ 10 % có bảo hiểm y tế. Thu
nhập giữa đô thị và nông thôn cách biệt ngày càng lớn (thu nhập của người dân nông thôn chỉ bằng 1/3 của người
dân đô thị) [Đào Thế Tuấn, Chính sách nông thôn, nông dân và nông nghiệp mới ở Trung Quốc, Web Viện Chính
sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn - IPSARD, 4-1-2008].
5
Cao nhất là tầng lớp cán bộ quản lý nhà nước và xã hội; thứ nhì là tầng lớp giám đốc doanh nghiệp quốc doanh;
thứ ba là tầng lớp chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thứ 8, 9 là tầng lớp công nhân xí nghiệp, lao động nông
nghiệp; thứ 10 là tầng lớp vô nghề nghiệp, thất nghiệp và nửa thất nghiệp. Ba tầng lớp trên cùng thuộc vào quần
thể đặc quyền đặc lợi; ba tầng lớp dưới cùng thuộc quần thể yếu thế, đông người nhất, nghèo nhất và lợi ích của
họ bị xâm phạm nhiều nhất [Nguyễn Hải Hoành; Xã hội công dân Trung Quốc, Tạp chí Tia sáng, 4-5-2012].
3
với hai tuyến bất đối xứng - quần thể đặc quyền đặc lợi và quần thể yếu thế1. Như
nhận xét của nhà nghiên cứu người Nga A.Khramchilin thì sự chênh lệch này
khủng khiếp đến mức “ở Trung Quốc, có một số xã hội hoàn toàn khác nhau, từ xã
hội nông nghiệp cổ truyền đến xã hội hậu công nghiệp. Đó là những xã hội không
chỉ chênh lệch nhau về mức sống, mà còn hoàn toàn khác nhau về tâm tính”2. Trung
Quốc đang biến “từ một hình mẫu bình đẳng kiểu cộng sản sang một xã hội phức
tạp, đa tầng, vô cùng bất bình đẳng, không có giá trị xã hội rõ ràng giúp con người
trong ứng xử với xã hội và môi trường”3.
Để đối phó với những “nổi cộm” cả trong lịch sử và hiện tại như “vết thương
Thiên An Môn”, “đàn áp Pháp Luân Công”, “phong trào bất bạo động Hồng
Kong”, “ngọn lửa Tây Tạng, Tân Cương”… sẵn sàng dậy lên như một bằng chứng
tố cáo đạo đức chính trị và tính chính danh của Đảng cầm quyền, Tập Cận Bình
đẩy mạnh các biện pháp thẳng tay trấn áp trên khắp Trung Quốc được khởi động
từ năm 20094.
Như một hình thức phản đối bạo quyền, thể hiện sự thất vọng trước một bệ
đỡ tư tưởng không còn sức cuốn hút và một lý tưởng mờ nhạt, thiếu sức sống, trào
lưu tuyên bố rời bỏ Đảng cộng sản ở Trung Quốc ngày một phổ biến: Đến tháng
10-2010, 80 triệu đảng viên Trung Quốc tuyên bố từ bỏ Đảng5; năm 2013, số
lượng đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc giảm 25% so với năm 2012 6. Bất
chấp sự cấm đoán của chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự tăng lên nhanh
chóng7, làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong xã hội Trung Quốc. Đảng

1
Chưa đầy 1% dân số Trung Quốc kiểm soát hơn 70% giá trị tài sản của cả nước; 2% dân số Trung Quốc tiêu thụ
1/3 hàng xa xỉ phẩm thế giới [Hồ Quang Lợi: Về “giấc mơ Trung Hoa”, Nhandan online; và 2% of China's public
consumes one-third of world's luxury goods, china.org.cn, 8-10-2013].
2
Александр Храмчихин: Почему Китай сломает весь мир, Агенство политических новостей, 10-9-2007.
3
Lamin Sanneh: The Return of Religion: Currents of Resurgence, Convergence, and Divergence, The Cresset,
Trinity 2009 (Vol LXXII), No. 5, p.20.
4
Một chỉ thị có tên gọi là Văn kiện số 9 (2013) được phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên, yêu
cầu “phải truy tìm những biểu hiện tán đồng những giá trị phổ quát của phương Tây dù đang còn manh nha như
“dân chủ pháp trị”, “xã hội dân sự”, “tự do báo chí” và trào lưu “Tự do mới” trong kinh tế…”. Các đối tượng bị
trấn áp, kiểm soát là báo chí, Internet, truyền thông xã hội, văn hóa - nghệ thuật, các nhóm tôn giáo, các nhà trí
thức bất đồng chính kiến, các tổ chức phi chính phủ, người dân Tây Tạng và Uighur… [David Shambaugh: The
Coming Chinese Crackup, Wall Street Journal, 6-3-2014].
5
Коммунистическая партия Китая потеряла доверие 80 миллионов китайцев, Великая Эпоха, 8-9-2010.
6
The Financial Times, 1-8-2014.
7
Nếu như vào năm 1989, Trung Quốc có 1.800 tổ chức xã hội dân sự, thì năm 2005 số lượng các tổ chức này là
279.263 [Чэнь Цзяган: Развитие гражданского общества и реформа социально-управленческой системы
в Китае, Theory China, 25-09-2012].
4
cầm quyền đang suy giảm dần uy tín, đánh mất sự ủng hộ của dân chúng. Bình
luận về điều đó, nhà nghiên cứu David Shambaugh1 viết: “Nếu bỏ qua vẻ bề ngoài
thì về thực chất, Đảng cộng sản Trung Quốc đang rất suy yếu và không ai biết rõ
điều này hơn chính bản thân Đảng”2.
Về đối ngoại, sức mạnh tổng hợp ấn tượng chưa đủ làm nên tầm ảnh hưởng,
khả năng chi phối của Trung Quốc trên trên vũ đài thế giới. Trung Quốc không
phải là nước đang thực sự ảnh hưởng tới nước khác, có thể thiết lập các quy tắc,
chuẩn mực hay định hình những giá trị, xu hướng toàn cầu. Dù có vẻ hăng hái
tham gia giải quyết các vấn đề chung thế giới, song trong nhiều trường hợp, Trung
Quốc tỏ ra thụ động, chưa có vai trò rõ ràng, quyết định trong dập tắt hay dàn xếp
khủng hoảng (trường hợp Libya, Syria, Ukraine… là những ví dụ điển hình).
Trung Quốc không có chính sách định hướng ngoại giao quốc tế, thúc đẩy sự đồng
thuận toàn cầu, thiết lập kênh hợp tác giải quyết vấn đề. Trung Quốc chỉ “là một
bên tham gia thụ động và hoàn toàn là miễn cưỡng trong những nỗ lực đa phương
do những nước khác khởi xướng”3. Chưa có vai trò trung gian giúp các bên cùng
ngồi lại đàm phán, thúc đẩy đồng thuận hoặc gây áp lực khi cần thiết, những kêu
gọi của Trung Quốc kiểu như “giải quyết bằng biện pháp hòa bình”, “giải pháp
công bằng, thích hợp”, “nguyên tắc hai bên cùng có lợi”, “nhân nhượng lẫn
nhau”… mang tính tuyên truyền và thủ pháp ngoại giao hơn là giá trị thực tế. Xét
trên nhiều phương diện và tiến trình giải quyết xung đột khu vực, thế giới, Trung
Quốc không đáp ứng một cách hiệu quả các yêu cầu, đứng bên lề một số chuyển
biến chuyển chính trị hoặc mới chỉ tham gia ở mức độ biểu tượng hơn là thực chất.
Trung Quốc chưa đóng góp vào lợi ích chung một cách tương xứng với
năng lực tổng thể của quốc gia cả về những nỗ lực vật chất và văn hóa. Trong các
hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, hợp tác an ninh phi truyền thống,
không phổ biến hạt nhân…, Trung Quốc không chiếm ngôi vị cao như những chỉ
số kinh tế của nó. Các nước trên thế giới phần nhiều e ngại, cảnh giác với các giá
trị Trung Quốc hơn là hào hứng tiếp thu nó: Viện Khổng Tử bị xa lánh ở nhiều
quốc gia, hình mẫu văn hóa, chính trị Trung Quốc chưa từng là xu hướng phổ
1
Shambaugh được coi là chuyên gia Trung Quốc có ảnh hưởng lớn thứ hai ở Hoa Kỳ [Chen Dingding: Sorry,
America: China Is NOT Going to Collapse, The National Interest, March 10, 2015].
2
David Shambaugh: The Coming Chinese Crackup, Ibid.
3
David Shambaugh: The Illusion of Chinese Power, Ibid.
5
biến, rất ít nước sao chép lại mô hình kinh tế Trung Quốc, các phát minh của Trung
Quốc trong lĩnh vực khoa học chưa lọt vào top thế giới … Như David Shambaugh
đánh giá thì Trung Quốc “thiếu sức hút mang tính phổ quát vượt ra ngoài biên giới
của mình hoặc cộng đồng người Hoa”1.
Trước hiện thực đó, “giấc mộng Trung Hoa” được sử dụng “nhằm phục vụ
cho mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ của người dân và tập hợp công chúng xung quanh
chương trình nghị sự kinh tế, chính trị của chính quyền mới”2, đưa Trung Quốc
bước vào giai đoạn phát triển dưới một “triều đại mới” mà Tập Cận Bình là người
cầm lái, dẫn dắt.
Để hoàn thành quá trình hiện đại hóa nền kinh tế, đáp ứng mô hình kinh tế
đòi hỏi những thị trường mới, tiếp cận và sở hữu các nguồn tài nguyên; đồng thời,
ưu tiên giải quyết những bất ổn, căng thẳng nội bộ, chính sách, chiến lược của
Trung Quốc là “chuyển lửa” ra bên ngoài, mạnh mẽ hướng ra thế giới, đạt và củng
cố ngôi vị toàn cầu. Lưu ý thêm rằng, truyền cảm hứng về “giấc mộng Trung
Hoa”, Tập Cận Bình cũng đồng thời kêu gọi xây dựng một quân đội hùng mạnh
khiến người ta không thể không nghĩ đến “sự trỗi dậy không hòa bình” như Trung
Quốc vẫn trấn an thế giới. Rất có thể, một đợt sóng của chủ nghĩa dân tộc Đại Hán
sẽ trở thành nguy cơ cho nhiều nước, nhất là các nước láng giềng.
2- Việt Nam và áp lực “lời nguyền địa lý”
"Giấc mộng Trung Hoa" của người Trung Quốc được viết bằng nỗi vinh
nhục trải dài 5.000 năm lịch sử; trong đó, mộng bá vương là giấc mơ đeo bám đến
độ thành nỗi ám ảnh tâm thức dân tộc. Lịch sử Trung Hoa có ánh hào quang của
Vạn lý trường thành, có tiếng loảng xoảng của gươm đao mở nước. Lịch sử Trung
Hoa cũng còn có nỗi đau tan nát bờ cõi dưới vó ngựa Thành Cát Tư Hãn, nỗi nhục
nhã bị giày xéo dưới gót chân ngạo nghễ của người Nhật Bản, nỗi tủi hận khi
người phương Tây đóng đinh thập giá tấm biển "cấm chó và người Trung Quốc".
Giấc mộng Trung Hoa" còn được viết trên những “cơn đau nội tại” mà sự
tác động qua lại giữa chúng hết sức phức tạp, bởi nếu chữa lành căn bệnh này lại
làm trầm trọng thêm một căn bệnh khác. Nhằm giải quyết vấn đề, theo một cách

1
David Shambaugh: The Illusion of Chinese Power, Ibid.
2
Just what is Xi Jinping's 'Chinese dream' and 'Chinese renaissance'? South China Morning Post, 06 February,
2013.
6
truyền thống được ưa chuộng, giới lãnh đạo Trung Quốc lựa chọn để “con rồng
Trung Hoa” bung ra khỏi đường biên giới hiện tại vốn từ rất lâu đã trở nên chật
hẹp đối với chính nó.
Dân số Trung Quốc chiếm 21,2% dân số trái đất1 - hiện dân số đang là một
vấn đề phức tạp của Trung Quốc khi mức tăng dân số tỉ lệ nghịch với nhịp độ phát
triển của đất nước. Nhờ chính sách kế hoạch hoá dân số, trong khoảng 20 năm trở
lại đây (1993-2013), dân số Trung Quốc chỉ tăng thêm có 250 triệu người, song
dù vậy, với mức độ tăng dân số như trên, trong 10 năm tới (2015-2025), mỗi năm,
dân số Trung Quốc sẽ tăng thêm 10 triệu người. Ở thời điểm hiện tại, dân số khổng
lồ của Trung Quốc đã vượt quá khả năng đáp ứng của tự nhiên. Theo tính toán,
với điều kiện đất đai, môi trường như Trung Quốc hiện có, dân số chỉ cho phép
tối đa ở ngưỡng từ 700 đến 800 triệu người, nhưng trên thực tế, dân số Trung Quốc
đã lên đến trên 1.3 tỉ và 94% dân cư đang sinh sống trên 46% lãnh thổ2. Diện tích
đất khô hạn và bán khô hạn của Trung Quốc chiếm 31% và 22% (53%) tổng diện
tích đất đai3. Trong một tương lai không xa, Trung Quốc sẽ thiếu hụt trầm trọng
diện tích đất sinh kế.
Thu hẹp ruộng đất canh tác, thiếu nước, phá rừng, rác thải sinh hoạt, hậu
quả của việc tăng dân số… đang gây thảm họa cho môi trường, hủy hoại cân bằng
sinh thái. Một trong những dạng thức phá hủy môi trường thường gặp ở Trung
Quốc là xói mòn, xâm thực và sa mạc hóa đất đai. Đến những thập kỷ đầu của thế
kỷ XXI, diện tích đất bị xói mòn ở Trung Quốc vào khoảng 1,6 triệu km2 (chiếm 1/6
diện tích cả nước); hàng năm, có khoảng 2.100 km2 đất đai bị biến thành sa mạc4.
A.Khramchilin phân tích: “Trung Quốc phải có không gian sống lớn hơn rất nhiều
nếu như không muốn trở thành nhỏ đi rất nhiều. Nước này không thể tồn tại như
hiện nay nếu không bành trướng để chiếm đoạt các nguồn tài nguyên và lãnh thổ
và đây là một thực tế”5. Căn tính “bành trướng để chiếm đoạt” của Trung Quốc
nhất quán từ lịch sử đến hiện tại.

1
Л.И. Сосковец: Глобальные проблемы современности и Азиатско-Тихоокеанский регион, Томск: Изд-во
ТПУ, 2005.
2
Александр Храмчихин: Почему Китай сломает весь мир, Агенство политических новостей, 10-9-2007.
3
Джан Хэ лань: Рост исленности населения -Факор социаьного давления в Китае, ecsocman.hse.ru,
2000г
4
Джан Хэ лань: Рост исленности населения -Факор социаьного давления в Китае, Указ. Соч.
5
Александр Храмчихин: Китай против России: Победа будет не за нами, Newsland, 14-3-2010
7
Có quan hệ địa - chính trị lâu đời nhất trên thế giới với Trung Quốc, trong
suốt chiều dài tồn tại, Việt Nam luôn bị Trung Quốc luôn đối xử theo tinh thần
nước lớn và tham vọng đối với lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam chưa bao giờ nguội
lạnh. Để thỏa mãn “cơn khát đất” vắt ngang nhiều thế kỷ, chiến lược của Trung
Quốc với Việt Nam là nhất quán với hai điểm mấu chốt: 1- Lấn chiếm, đánh chiếm
đất đai, sông biển; 2- Lan tỏa ảnh hưởng, quyền lực mềm/biên giới mềm.
Thực hiện chiến lược thứ nhất, Trung Quốc kết hợp hai chiến thuật: Xâm
lấn, lấn dần và lựa chọn thời điểm đánh những trận quyết định, nhằm tranh đoạt
đất đai, sông biển của Việt Nam. Từ khi nước Trung Hoa mới ra đời cho đến thời
điểm hiện tại, Trung Quốc đã tiến đánh Việt Nam ba trận quyết định cả từ trên bộ
và trên hướng biển: Hoàng Sa (1974), Biên giới phía Bắc (1979), Trường Sa
(1988).
Tiến hành cuộc đột kích đẫm máu năm 1974, Trung Quốc không chỉ lấy
trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mà còn mở rộng cương vực hoạt động,
từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một đế chế biển rộng lớn. Năm 1979, tấn
công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, tuyên bố không tham vọng dù "chỉ một
tấc đất của Việt Nam”, song trên thực tế, Trung Quốc đã chiếm giữ một số điểm
cao có ưu thế quân sự, lấn sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Năm 1988, gây ra cuộc hải
chiến đẫm máu gần cụm đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa) –“ cuộc đụng độ hải
quân trầm trọng nhất ở khu vực Trường Sa kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ
hai”1, Trung Quốc chiếm 6 đảo của Việt Nam, mở rộng khu vực hoạt động của tàu
thuyền Hải quân Trung Quốc phủ khắp các đảo đá ngầm Việt Nam.
Nhằm “gặm dần” lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, Trung Quốc tích cực lấn
chiếm từ hai hướng. Trên bộ, năm 1979, sau khi rút quân khỏi Việt Nam, Trung
Quốc thường xuyên duy trì một lực lượng quân đội áp sát biên giới, pháo kích và
lấn chiếm một số điểm ở biên giới; trong đó, nổi bật là lấn chiếm đất đai ở Vị
Xuyên và Yên Ninh (tỉnh Hà Tuyên cũ). Đến tháng 3-1983, Trung Quốc còn
chiếm giữ 89 điểm của Việt Nam2.

1
Quần đảo Trường Sa: Liệu có còn thích hợp khi tranh cãi về vấn đề chủ quyền, Viện nghiên cứu khoa học pháp
lý quốc tế, Bản dịch, Lưu tại Thư viện Quân đội, tr.5.
2
Bác bỏ tin thêu dệt, Báo Nhân dân, ngày 24-3-1983.
8
Từ tháng 11-1991, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy đã được bình thường
hóa, song Trung Quốc tiếp tục lấn chiếm biên giới Việt Nam ở 395 điểm với tổng
diện tích 23.000 ha, hàng năm tổ chức hàng chục vụ xâm canh, xâm cư, sử dụng
cả lực lượng vũ trang gây xô xát nghiêm trọng. Các hoạt động di dịch, đập phá cột
mốc, dựng bia, chôn mộ trong đất Việt Nam diễn ra với tần suất gia tăng mạnh
mẽ. Đối với vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc cho tàu thuyền sang đánh bắt cá ở khu vực
biển của Việt Nam, cho các dàn khoan ra hoạt động ở khu vực giữa Vịnh, lấn sang
phía Tây đường kinh tuyến 108003’13" hàng chục hải lý, gây căng thẳng, ảnh
hưởng trực tiếp tới hoạt động khai thác hải sản của ngư thủy Việt Nam.
Trên biển Đông, chiếm một số đảo và bãi đá của Việt Nam năm 1988, Trung
Quốc chính thức đặt chân vào Trường sa; từ đó, Trung Quốc liên tục có các hành
động lấn dần như: Đặt bia chủ quyền trên các đảo đã chiếm được; tập trận, khảo
sát khoa học… tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết lãnh hải biển Đông. Trung
Quốc không do dự khi tạo ra những cuộc chiến cỡ nhỏ trong vùng, các chiến thuật
như "vết dầu loang", “tằm thực”, “cắt lát salami”, “bóc cải”… để đạt mục tiêu.
Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc ngày càng “tự tin” hơn trong các động
thái leo thang có tính toán ở Biển Đông, chuyển từ “giấu mình chờ thời” sang cạnh
tranh trực diện, lợi dụng mọi cơ hội để thay đổi luật chơi. Trung Quốc thường ra
tay trước để tạo nên hiện trạng không thể đảo ngược; đồng thời, đẩy mạnh các
biện pháp nhằm kiểm soát thực tế, theo hướng chính thức các vùng biển mà Trung
Quốc yêu sách chủ quyền. Sự kiện ngày 2-5-2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa
giàn khoan HYSY- 981 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
của Việt Nam và hiện đang xây cất đảo nhân tạo chính là hành động liều lĩnh thay
đổi luật chơi hết sức kịch tính, tiến thêm một bước trong hiện thực hóa đường lưỡi
bò cũng như chiến lược khai thác dầu khí, ngày càng coi thường dư luận và luật
pháp quốc tế. Xây dựng các đảo nhân tạo và căn cứ quân sự ở Trường Sa (Gạc Ma
và Chữ Thập), Trung Quốc nhằm kết nối những đảo này với căn cứ hải quân Du
Lâm (Hải Nam) và Tam Sa (Hoàng Sa) (căn cứ Du Lâm chỉ cách đặc khu kinh tế
Vũng Áng hơn 350km, nơi có hơn 7.000 công nhân Trung Quốc làm việc); đồng
thời ghép nối với dự án Đèo Hải Vân tạo ra một gọng kìm chiến lược khống chế
và chia cắt 2 miền Bắc, Nam hình thành một tam giác quân sự cả từ hướng biển
và đất liền hết sức nguy hiểm đối với Việt Nam.
9
Thực hiện chiến lược thứ hai, Trung Quốc chủ trương sử dụng thuyết "biên
giới mềm", biến Việt Nam thành thị trường cho hàng hóa Trung Quốc, đồng thời
tăng cường ảnh hưởng về văn hóa, kinh tế lên xã hội Việt Nam. Mặt khác, Trung
Quốc gây ảnh hưởng đối với giới lãnh đạo Việt Nam, gây sức ép đối với bộ máy
hoạch định chính sách, sử dụng các thỏa thuận cấp cao ("16 chữ vàng", "bốn tốt")
ép Việt Nam trong đàm phán biên giới, lãnh thổ. Trung Quốc chủ động gây ra các
vụ việc căng thẳng vào các dịp có những đoàn thăm viếng cấp cao, hoặc kỷ niệm
quan trọng để hạn chế phản ứng của Việt Nam và phân hóa nội bộ Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam đang phụ thuộc nhiều mặt quá sâu vào Trung Quốc,
đang lún dần vào quỹ đạo của người láng giềng phương Bắc. Trung Quốc là thị
trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam, tỷ lệ nhập siêu tăng mạnh qua từng năm:
4,4 tỉ năm 2006; 11,5 tỉ năm 2009; 12,7 tỉ USD năm 2011; 16,4 tỉ USD năm 2012;
và 23,7 tỉ USD năm 20131. Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu từ Trung
Quốc chiếm khoảng 50% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam; 60-70% diện tích
lúa nông nghiệp gieo trồng giống lúa lai Trung Quốc2. Với việc nhập khẩu tràn
lan, hàng kém chất lượng, chứa chất độc hại tràn ngập đất nước, đồng Nhân dân
tệ khuynh đảo thị trường tài chính Việt Nam.
Trung Quốc trúng thầu tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí,
luyện kim, hóa chất… của các dự án kinh tế Việt Nam trọng điểm, hoặc dự án
thượng nguồn, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia và an ninh năng lượng.
Các chủ đầu tư đều là trụ cột kinh tế như Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn
Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Hóa chất3…. Đến
năm 2013, các công ty Trung Quốc được cấp 19 dự án trồng rừng ở 18 tỉnh với
diện tích trên 398.374ha4 - đây đều là các dự án liên quan tới rừng phòng hộ, rừng
đầu nguồn hoặc ở những vị trí, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, nơi có
nhiều khoáng sản và kim loại quý5. Với 90% các công trình trúng thầu, tại các địa

1
Giật mình cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Nhập siêu tăng 100 lần trong 10 năm, Dân trí, 21-6-
2014.
2
Mỗi năm, Việt Nam chi khoảng 40 triệu USD để nhập khẩu 13.000-15.000 tấn lúa giống từ Trung Quốc, tương
đương với xuất khẩu 100.000 tấn gạo cao cấp (5% tấm) [Giật mình cán cân thương mại…, Dân trí, 21-6-2014].
3
Trung Quốc trúng thầu 90% công trình thượng nguồn của Việt Nam, Vieetnam Economic Forum, 32-7-2010.
4
Đang hoàn thiện quy hoạch đất quốc phòng an ninh, Đất Việt, 11-6-2014
5
Đó là các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa, Quảng
Nam và Bình Dương, cụ thể là: Quảng Ninh 100.000ha, Nghệ An 70.000ha, Kon Tum 65.000ha, Lạng Sơn
36.000ha, Quảng Nam 30.000ha và Thanh Hóa 21.000ha -tổng cộng là 349.000ha. Trung Quốc họn thuê đất chủ
10
bàn xung yếu về quốc phòng – an ninh (Quảng Ninh, Vũng Áng, Cửa Việt, Tây
Nguyên…), người lao động Trung Quốc sang Việt Nam lập làng, thâm nhập sâu,
thậm chí lấy vợ, sinh con, đồng hóa dân tộc.
Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc sửa đổi ngày 11-10-
2011 đã mở rộng phạm vi di chuyển, hoạt động các phương tiện vận tải giữa hai
nước, cho phép phương tiện vận tải Trung Quốc qua lại 7 cặp cửa khẩu, hoạt động
trên 26 tuyến vận tải hành khách và hàng hóa (gồm 17 tuyến giáp biên giới và 9
tuyến vào sâu nội địa)1. Từ tháng 8-2012, các tuyến lần lượt được khai thông, có
điều, mang tiếng là vận tải hai chiều, song trên thực tế, do Trung Quốc đưa ra quá
nhiều quy định khắt khe, nên các doanh nghiệp Việt Nam đành chấp nhận đứng
nhìn. Cuối cùng, chỉ có các doanh nghiệp Trung Quốc vận tải được hành khách,
hàng hóa vào sâu trong lãnh thổ của Việt Nam, biến tuyến vận tải hai chiều thành
tuyến một chiều.
Trung Quốc còn thò tay vào công việc các nước láng giềng của Việt Nam,
vào quan hệ Việt Nam với láng giềng, nhất là Lào, Campuchia – hai nước đồng
minh truyền thống, nằm trong vòng ảnh hưởng của Việt Nam. Đối với Campuchia,
Trung Quốc là nhà đầu tư và tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất. Trung Quốc
cam kết cung cấp những khoản tài chính lớn mà không bắt Campuchia phải bị bó
buộc bởi bất cứ điều kiện nào2, trong khi phương Tây luôn đòi hỏi những cải cách
chính trị. Với Lào, trong vòng một thập kỷ trở lại đây, vốn của Trung Quốc đã làm
thay đổi hoàn toàn tình hình kinh tế - xã hội của Lào ở cả khu vực thành thị và
nông thôn, nhất là khu vực phía bắc Lào. Đổi lại, “chính phủ Lào cho Bắc Kinh
tiếp cận với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, một lối đi xuống Đông Nam Á và
sự đảm bảo ủng hộ chính sách đối ngoại của một nước Trung Hoa”3. Nhìn chung,
ảnh hưởng Trung Quốc ngày càng tăng tại Lào, Campuchia với những lệ thuộc về
kinh tế (và không loại trừ chính trị), Trung Quốc hình thành một gọng kềm bao

yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi có trục đường 7, đường
8 sang Lào, đường đi lên Tây Nguyên. Đặc biệt, ở các tỉnh có khoáng sản với các tạo quặng trên mặt đất rất cạn,
có thể khai thác dễ dàng bằng đào bới.
1
Bị "ép", doanh nghiệp Việt Nam gặp khó, Báo Giao thông vận tải, 6-3-2014.
2
Xong thực tế, Trung Quốc là người được tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên béo bở của Campuchia
(khoáng sản, dầu, gỗ), thuê đất đai, rừng…[ J.D.Ciorciari: China and Cambodia: Patron and clientt? Gerald
R. Ford School of Public Policy University of Michigan, IPC Working Paper Series Number 121,
June 14, 2013, p.26-27].
3
Danielle Tan: China in Laos: Is There Cause For Worry? ISEAS.EDU.SG
11
vây Việt Nam tuyến trên bộ kéo dài từ biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
xuống Lào, qua Campuchia và vùng biển Nam Campuchia đi về phía biển Cà Mau
và tiến đến Trường Sa.
Như vậy, Trung Quốc dần hình thành thế bao vây, khống chế Việt Nam cả
từ trên bộ, từ hướng biển rồi từ phía các nước láng giềng và dùng sức mạnh mềm
lũng đoạn, làm yếu Việt Nam từ bên trong. Chưa bao giờ, độc lập, chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam lại đứng trước nhiều thách thức, khó
khăn như hiện tại.
3- Một vài dự báo và vấn đề hóa giải “lời nguyền địa lý”
Do vị trí địa lý, Việt Nam có một nước láng giềng phương Bắc lớn hơn
mình gấp nhiều lần. Trung Quốc đã từng chinh phục, đồng hóa nhiều nước láng
giềng khác, đã từng cai trị Việt Nam trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc và trong lịch
sử chưa bao giờ từ bỏ ý định, tham vọng thống trị hoặc khống chế Việt Nam. Láng
giềng là số phận, là không thể chọn lựa, chỉ có thể chọn cách chung sống thích
hợp. Để làm được điều đó trước tiên phải hiểu Trung Quốc và nắm vững những
xoay vần, biến đổi trong tình hình khu vực, trong các quan hệ quốc tế tại khu vực.
Trong các tranh chấp trên biển Đông, Trung Quốc luôn có các hành động
khó lường và yêu sách lấn dần không định rõ. Chiến lược của Trung Quốc dường
như đồng thời: Củng cố khả năng hải quân, mở rộng khả năng hiện diện hiện thực,
từ đó hợp thức hóa việc chiếm đóng, tuyên bố chủ quyền trên các vùng tranh chấp.
Trung Quốc luôn tìm cách bác bỏ thương lượng đa quốc gia, không chấp nhận mô
thức giao kèo tập thể (Group Bargaining), phản đối các tổ chức đa quốc gia được
thành lập để quản lý các tài nguyên – yếu tố hạn chế đáng kể phạm vi thao túng
của Trung Quốc. Thay vào đó, Trung Quốc khăng khăng đòi giải quyết song
phương với lý do vấn đề chủ quyền là phải do hai bên thương lượng. Trung Quốc
chỉ ủng hộ các cuộc đàm phán song phương mà họ có thể chiếm ưu thế và với việc
khai thác chung song phương - chỉ khi cần thiết. Với Hoàng Sa, Trung Quốc coi
như mọi sự đã an bài, còn với quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đang phát triển
một chính sách ba không để giải quyết vấn đề: Không định rõ yêu sách; không đàm
phán nhiều bên; không quốc tế hóa, bao gồm cả không có sự tham gia của các cường
quốc ngoài khu vực. – đó là một trong những cách thức Trung Quốc đang viết nên

12
luật lệ của mình cho thế giới, thay vì tuân thủ các nguyên tắc chung công bằng, hợp lý
và phổ quát.
Trung Quốc sẽ tiếp tục khẳng định sự hiện diện của mình tại Biển Đông
thông qua nhiều biện pháp tinh vi hơn, khó đối phó hơn, đặc biệt là tiến tới tạo
dựng căn cứ quân sự hùng mạnh trên các đảo đang cải tạo cùng với định cư hóa
các đảo với số lượng lớn dân số. Trung Quốc cũng sẽ mở rộng các hoạt động đánh
bắt cá bằng các đội tàu lớn đi kèm với tàu chấp pháp, đe dọa các tàu hải cảnh của
các nước trong khu vực, làm gia tăng đối đầu trong vùng đặc quyền kinh tế của
các nước ven biển. Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động đóng mới thêm
các giàn khoan và đưa vào hoạt động với sự hộ tống của các tàu quân sự, chấp
pháp cỡ lớn. Cùng với việc không ngừng hiện đại hóa hải quân, Trung Quốc sẽ tổ
chức tập trận quy mô lớn trong vùng tranh chấp. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng
sẽ sử dụng các kênh không chính thức thuyết phục lãnh đạo các nước có xung đột
hợp tác với Trung Quốc nhằm giảm nhẹ tầm quan trọng của các tranh chấp chủ
quyền lãnh thổ, lãnh hải, thậm chí là sẽ đe dọa, gây sức ép lên cá nhân lãnh đạo –
Trung Quốc vốn được mệnh danh là bậc thầy về mua chuộc, giật giây và thao
túng, có những vòi bạch tuộc vươn dài khắp nơi.
Đối phó với một Trung Quốc đầy tham vọng là hết sức khó khăn – Trung
Quốc không chỉ là một quốc gia khó lường mà còn là quốc gia luôn kiên định
trong thực hiện mục đích, đặc biệt là mục đích về lãnh thổ, lãnh hải, coi đó là
phương tiện phát triển và cách thức khẳng định sức mạnh. Trung Quốc sẽ luôn lấn
tới, sẽ không bao giờ lùi bước nếu Việt Nam không có những chiến lược, sách
lược, biện pháp đối phó kịp thời, hiệu quả. Không bao giờ được được ảo tưởng
trước những khẩu hiệu “bốn tốt”, “16 chữ vàng” mà Trung Quốc đưa ra ra. Liệu
có một đất nước từng đưa xe tăng cán đồng bào mình, đang tâm mổ lấy nội tạng
sống của đồng loại, sẵn sàng xả súng vào những người Ngô Duy Nhĩ có thể giữ
chữ tín? Liệu có thể tham dự vào cuộc chơi một cách bình đẳng và Fairplay?
Trong tình thế hiện nay, trước lằn ranh mỏng mảnh của an - nguy, Việt Nam
phải luôn có đầu óc thực tế, có cái nhìn tỉnh táo đối với từng diễn biến và thái độ
của Trung Quốc, của các nước liên quan, nắm bắt những mâu thuẫn, cũng như lợi
ích trong các quan hệ quốc tế chủ đạo của khu vực.

13
Quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN – theo như các tuyên bố, thì
khá chặt chẽ; tuy nhiên, thực tế đã chứng minh một hiện thực không hề sáng sủa.
Những lần Trung Quốc chèn ép Việt Nam trên biển Đông, thái độ của các nước
ASEAN là thờ ơ và thiếu tương trợ. Các nước ASEAN đã không lên tiếng phản
đối trước những sự kiện Trung Quốc giam cầm ngư dân Việt Nam đánh cá tại khu
vực Hoàng Sa, gây áp lực lên tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh để họ rút
khỏi Lô 127 và 128, phá hoại thiết bị địa chấn các tàu khảo sát Việt Nam....Do có
những lợi ích khác nhau đối với Trung Quốc và biển Đông, nên quan điểm, lập
trường các nước ASEAN đối với tranh chấp tại khu vực này là không thống nhất,
có phần chia rẽ1. Gần đây nhất, liên kết lỏng lẻo giữa các nước Đông Nam Á khiến
Trung Quốc yên tâm và bình thản với “con bài” HYSY- 981, biết trước rằng sẽ
không có những hành động thực tế mạnh mẽ từ ASEAN. Do vậy, Việt Nam cần
coi trọng cải thiện, phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương, đa phương với các
nước khác ở châu Á – Thái Bình Dương, nhất là các nước có chung lợi ích ngăn
chặn, đối phó với Trung Quốc như Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines… đặt mục tiêu
vươn ra khu vực, tham dự một cách mạnh mẽ vào các tiến trình của khu vực.
Việt Nam cũng cần thay đổi căn bản tư duy về quan hệ quốc tế, về bạn –
thù. Nền tảng của mọi mối quan hệ quốc tế là lợi ích, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, ý
thức hệ hay lý tưởng chỉ là thứ yếu. Vì thế, bạn, thù, đồng minh… đều chuyển hóa
nhanh chóng trên nền tảng chuyển hóa lợi ích. Việt Nam cần có cái nhìn thực tế về
lợi ích, về sự can dự của các nước lớn, các khối nước trong khu vực Đông Nam Á,
không để tư duy bạn – thù cứng nhắc, không để nỗi lo sợ “diễn biến hòa bình” cản
trở các quan hệ đối ngoại, nhất là hiện nay Mỹ - một lực lượng có đủ khả năng làm
trọng tài, tham gia giải quyết xung đột, đang thay đổi cách tiếp cận của mình đối
với tranh chấp biển Đông từ “trung lập” sang “điều phối và can dự”. Việt Nam cần
có cách tiếp cận mới, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ mọi mặt, kể cả quan hệ quân sự
với Mỹ để đối phó với sự đe dọa từ phương Bắc. Cần bước qua những mắc mớ quá
khứ và gạt bỏ ám ảnh “diễn biến hòa bình” để nhìn thấy ở Mỹ một đối tác có chung
lợi ích cùng ngăn cản một Trung Quốc đang trong “cơn khát” đất, khát lãnh hải.

1
Lào, Thái Lan và Myanmar không có lợi ích trực tiếp ở biển Đông; Campuchia có quan hệ kinh tế - chính trị gắn
bó với Trung Quốc; Malaysia, Brunei tuy có yêu sách nhưng không bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp trên biển, có
quan hệ gần gũi với Trung Quốc; Singapore và Indonesia đứng trung lập.
14
Cuối cùng, giữ vững đồng thuận xã hội là yêu cầu sống còn. Việt Nam đã trải
qua những tình thế lịch sử “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trong khó khăn, nguy nan,
Nhà nước với dân tộc là một, chế độ chính trị - nhân dân - đất nước là một. Chính
sự gắn kết bền chặt ấy đã tạo ra sức mạnh bất khả chiến bại - sức mạnh của tinh thần
dân tộc, ý chí dân tộc để đưa đất nước vượt qua và trụ vững. Đồng thuận xã hội –
một sự đồng thuận trên nền tảng công bằng, dân chủ, đồng thuận giữa người Việt
trong và ngoài nước, gạt bỏ mọi bất đồng, khép lại quá khứ, thành kiến, kết thành
một khối thống nhất, đồng tâm, đồng lòng sẽ khơi dậy sức sống mãnh liệt và nghị
lực sáng tạo của dân tộc. Đồng thuận xã hội chính là điều kiện đảm bảo tương lai
cho đất nước. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”- đó là vũ khí sắc bén trong mọi
điều kiện, hoàn cảnh, dù cho có cam go và ngặt nghèo đến mấy.
Thách thức của lịch sử đồng thời cũng là vận hội mới của đất nước, của dân
tộc. Vận nước đang đặt ra những vấn đề đòi hỏi lực lượng lãnh đạo những quyết
sách kịp thời, hợp lòng dân, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc.
Nhìn lại lịch sử, từng tấc lãnh thổ, lãnh hải tiền nhân để lại không đơn thuần
chỉ là đất, đá – đó là máu và nước mắt, là quá khứ hiên ngang không cúi đầu. Đất,
biển mặn thêm sau mỗi hy sinh, mất mát. Những người ngày hôm qua ngã xuống
vẫn linh hiển đâu đây cùng hồn thiêng sông núi, họ không cho phép người Việt
ngày hôm nay lùi bước. Lùi bước là đớn hèn, là có tội với lịch sử, là đánh mất
tương lai của thế hệ mai sau.
.

15

You might also like