You are on page 1of 1

Coi như đây là tổng kết cuối năm, không dây dưa sang năm mới bằng những

năng lượng tiêu cực và một mối quan hệ bất ổn của tụi tao với mày,
Hương ạ. Dạo gần đây tụi tao đã cảm thấy mày tiếp tục đi vào vết xe đổ như lúc trước. Tụi tao đã có một cuộc trò chuyện ba mặt một lời với mày, mày
nói rằng lúc đó mày đang gặp chuyện và hứa sẽ thay đổi. Tưởng chừng là như thế nhưng mà không hề. Bắt đầu từ những lần mà mày hay vạ miệng mỗi
khi cả đám đang nói chuyện, mày nói mà không hề suy nghĩ trước khi phát ngôn. Mày vô tình cười trên nỗi đau của người khác, mày vô tình làm cho
người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy không được tôn trọng và không được thoải mái trước những câu nói của mày. Cái lần mà Hạ bị nhốt ở phía ngoài
cổng, xóm nhà nó tối om, trời thì lạnh mà một mình nó ngồi đó, nó chỉ có 1 nguồn trợ giúp và giãi bày duy nhất là nhóm mình, vậy mà lúc đó mày lại
nhắn một câu là: “dừa”. Cho tao hỏi là dừa chỗ nào? Rồi chuyện mà cái đường link mày gửi cho bọn tao, mày bảo là “bấm vào đi, vui lắm”, và rõ ràng là
tụi tao tin tưởng lời nói của mày, tin tưởng mày nên mới chấp nhận bấm vào coi. Lúc tụi tao nói thì mày lại không hề nói 1 lời xin lỗi nào, vì cái “vui” đó
của mày mà đem lại phiền phức cho người khác, ngược lại mày còn đổ tụi tao tò mò, đổ tụi tao tin mày quá. Vậy sau này có lẽ tụi tao cũng chẳng dám
tin mày nữa, chắc cũng chẳng dám tò mò, vì không nghĩ là tò mò đối với người khác lại xấu xa đến như thế. Tụi tao cũng không muốn xích mích gì
nhiều, bởi vì mỗi lần nói chuyện nghiêm túc như thế này, tụi tao cũng áp lực lắm chứ? Nhưng nếu không nói với mày, thì tụi tao có lẽ sẽ phải “chịu
đựng” cái tính nắng mưa thất thường này của mày dài dài. Một cái tính cực xấu của mày đó chính là: mỗi lần mày tức cái gì thì mày sẽ cay tất cả mọi
người, mày giận cá chém thớt và tỏ thái độ với những người không đáng phải hứng trận. Tụi tao cũng đâu đủ rộng lượng đến mức đó đâu?

Lúc trước mày có thắc mắc với Hạ là tại sao tao lại không nói chuyện với mày đúng không? Đó là vì việc mày với Phương Anh giống như chưa từng xảy
ra chuyện gì vậy. Rõ ràng là mới vừa hồm trước mày còn nói xấu nó, còn nhờ tao qua acc mày nhắn với nó, mà lúc tao tận mắt nhìn thấy mày chở nó đi
học , tận mắt nhìn thấy mày với nó cười đùa, còn mua nước chung, thì tao còn chưa tin vào chính bản thân mình cơ. Tao cứ nghĩ là mày đã nhận ra vì
sao tao tỏ thái độ rồi, nhưng mà không. Tao cảm thấy tại sao mày có thể quên nhanh đến như vậy, tại sao mày lại có thể tỏ ra bình thường được như
thế? Thú thật là mỗi lần nhìn thấy mày với Phương Anh ở chung một chỗ, trong đầu tao đều xuất hiện ngay một từ ngữ mà chính tao cũng không muốn
nó xuất hiện đâu, đó là từ “hai mặt”.

Tao đã nghĩ mày là con người như thế. Rõ ràng là mày biết tao không ưa gì nó, từ sau chuyện thi học sinh giỏi, tao đã nghĩ mày cũng sẽ như vậy, nhưng
mà lòng tin tưởng của tao đối với mày sụt mạnh khi tao nhìn thấy mày với nó thân thiết vậy. Tao không hề thích thú gì với việc tiếp xúc với con Phương
Anh, và không phải mày không biết. Tao cũng cảm thấy khó chịu và ghê sợ khi thấy mày có thể tỏ ra bình thường. Tao muốn vạch rõ ranh giới với nó,
đừng để tao vạch rõ ranh giới với mày. Thà mày không thích nó, mày không nói chuyện với nó, nhưng cũng không đụng chạm khịa kháy gì nó thì ok đi.
Đằng này mày quay lại nói chuyện với nó thân vậy, xong mày bảo là mày sợ mẹ nó lại gọi cho mẹ mày. Nhưng tao cảm thấy, nếu mày đã không muốn
chơi với nó và mày cũng không đả động gì tới nó thì mắc mớ gì mẹ nó liên lạc với mẹ mày? Còn hơn việc mày quay lại chơi với nó như bình thường, tao
thấy sợ lắm, mày lại còn kể xấu nó với tao cơ. Lúc đó thì tao sợ thật rồi đấy, bởi vì tao không nghĩ mày lại có thể như vậy. Thà không ưa rồi không chơi,
không kháy, hoặc mày có thể chơi xã giao với nó thì tao cũng không quá bài xích, chứ đừng tỏ ra thân thiết rồi quay sang nói xấu sau lưng. Đó mới là
chơi đẹp, mày nghĩ xem, mày như thế là đã chơi đủ đẹp chưa? Câu trả lời là gì thì tự mày suy ngẫm.

Còn nữa, tao cảm thấy hình như mày có hơi “đề cao bản thân” và cực kì bảo thủ. Mỗi lần mày tranh cãi với tụi tao chuyện gì đó, tao để ý thấy rằng mày
sẽ chẳng bao giờ chịu tiếp thu hoàn toàn ý kiến của người khácm dù nó có đúng vãi đi chăng nữa, mày vẫn cứ một mực phủ nhận và cho rằng ý của
mày là đúng nhất. Điều đó làm tụi tao rất khó chịu và tụi tao cảm thấy tốn nước bọt khi nói chuyện hay tranh luận với mày. Và khi ý kiến của mày trái
ngược với tất cả mọi người và bị tụi tao áp đảo, mày liền tỏ thái độ khó chịu và giận dỗi, giống như tụi tao mới chính là người sai mà tụi tao bắt nạt mày
vậy. Một trăm lần vẫn như một lần, tụi tao không hề thích cái tính đó của mày.

Và khi mày thấy Hạ mua cái tệp đựng tài liệu, mày lại bảo nó học đòi? Thực sự là nếu lúc đó tao chứng kiến được, có lẽ tao cũng sẽ bức xúc không kém.
Cho dù trong lòng mày không có ý xấu gì đi chăng nữa, thì cái cách nói của mày khiến người khác khó chịu. Nếu ai đó chưa quá thân với mày mà nghe
mày nói như vậy, tao nghĩ chắc người ta sẽ nghĩ như thế này:

“Làm như chỉ có một mình mày có cái tệp đựng vậy á. Sao lại là học đòi? Tao đâu có bắt chước mày, mày cũng đâu phải là người đầu tiên sử dụng cái
tệp đó? Học đòi chỗ nào?”

Công nhận là mày thông minh, lanh lợi, nhưng nếu mày không biết cách ăn nói thì mày vẫn sẽ bị người khác ghét. Mày đừng vạ miệng nữa, hãy suy nghĩ
kĩ xem lời mình sắp nói ra có ảnh hưởng gì đến người khác hay không, có làm ai khó chịu hay không? Tụi tao không phải lúc nào cũng sẵn sàng để
chỉnh đốn mày được, vì tụi tao sợ mày sẽ nghĩ tụi tao nhiều chuyện, thích dạy đời người khác. Nhưng những chuyện nho nhỏ như này lại là “giọt nước
tràn li”, “tích tiểu thành đại”. Tụi tao không muốn lúc nào cũng phải xích mích đau đầu như thế này, cũng không muốn mày có kết cục giống như thằng
Thức, vì như vậy thì nhóm mình sẽ không còn gì vui vẻ nữa.

Tao mong sau khi giãi bày và nói rõ mọi chuyện với mày, thì mày sẽ thật tâm thật ý mà sửa đổi, cũng như là không đâm đầu vào vết xe đổ nữa. Làm ơn,
đừng để tụi tao đối với mày chỉ còn hai từ “chán ghét”.

You might also like