You are on page 1of 51

Giải oán giúp ma:

Tác giả : quác tử

Link Facebook: https://www.facebook.com/quangaquac

Bảy giờ 20 phút tối, hắn lùa vội chén cơm rồi khoác lên người tấm áo len dày cộp chuẩn bị
rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm sau một thời gian dài đi tìm kiếm việc làm
cho hợp với cái bằng trung cấp nghề, và cũng có thể nói thằng thanh niên ấy nằm ở nhà ăn
bám chờ đợi một công ty nào đó để mắt tới bộ hồ sơ của hắt. Và rồi tất nhiên thời buổi kinh
tế thị trường phát triển như vũ bão, có khối kẻ ôm trong mình vài ba tấm bằng đại học sau
khi ra trường vẫn chả có việc huống chi một kẻ theo nghiệp học gọi là cho có như hắn.

Ông Tâm thấy con trai mình ngày nào cũng ăn mặc lịch sự đi tìm kiếm công việc, cho đến
tối lại về với kết quả khỏi cần nói cũng biết là tạch thì cũng cảm thấy sốt ruột lắm. Miết ông
của hắn cũng cảm thấy chán, cuối cùng hôm qua nhân lúc cả nhà ăn cơm tối bèn gọi lại
nói:

_ này thằng Cường tao thấy mày nằm nhà cả ba bốn tháng nay rồi mà chưa kiếm được
việc gì làm. Cứ kiểu này thì cũng không ổn cho lắm, thôi thì giờ bố tính như thế này.

Cường nghe thấy ông bô mình nói như thế thì đặt bát cơm xuống mâm hướng ánh mắt về
phía đối diện:

_ bố cứ nói đi, chứ mấy tháng nay đi bao nhiêu nơi con cũng cảm thấy nản lắm rồi.

_ tình hình là ở viện đang thiếu một chân bảo vệ, nếu thích thì để mai tao qua đánh tiếng với
bác Bình được thì mày vào viên làm chung với bố.

Ông Tâm đáp, Cường nghe đến đây bất giác thốt lên:

_ làm chung với bố á.

_ ừ đúng rồi, hôm trước lão Trung bảo vệ xin thôi việc nên mới có xuất trống đấy.

_ nhưng làm bảo vệ nhà xác…

Cường nói giọng ấp úng, đôi vai còn có cảm giác hơi rung lên một cái. Ông Tâm thấy thái
độ con trai mình như vậy biết nó định nói gì trên khuôn mặt lập tức tỏ vẻ không hài lòng.

_ mày hơn 20 tuổi đầu rồi còn sợ ma hay sao, đéo mẹ trên đời này làm chó gì có ma. Có
chăng chỉ là mấy con ma tóe của cái lũ nghẹo xong rồi sớm hay muộn gì cũng chui hết vào
cái bàn sắt ở đó.

_ nhưng ở gần mấy cái xác con thấy nó cứ ghê ghê sao ấy.
Cường cắt ngang lời bố, ông Tâm lắc đầu miệng kêu lên mấy tiếng "chẹp chẹp"

_ mấy cái đó có gì đâu, mới vô ai chả sợ, này nhớ hồi bố mày mới vào làm còn sợ đến nỗi
ngày về ngủ không cả dám nhắm mắt đây này. Xong tầm một hai tháng là quen hết có khi
hôm nào không thấy người ta đưa xác tới lại cảm thấy thiếu thiếu.

Nói đến đây ông lại với lấy cái muôi múc một bát canh húp cái " rụp" xong mới nói tiếp:

_ mà nói cho đúng thì xã hội này nên sợ người sống với sợ hết tiền chứ sợ mấy cái thây kia
làm gì. Thôi tao quyết rồi, mai mày qua viện làm tạm ở đó mấy tháng xong khi nào xin được
việc thì chuyển công tác, chứ cứ ngồi ở nhà đợi người ta gọi có mà mốc mỏ. Đéo mẹ! Sơ
vin áo trắng cổ cồn, không làm thì lấy cái máu…

Nói đến đây ông Tâm bất ngờ bị sặc nước bọt ho lên khù khụ, Cường thấy bố mình nói
cũng hợp lý bèn gật đầu đồng ý. Mà không đồng tình cũng chả được bởi bật lại lớ ngớ ăn
cái điếu cày vào đầu vì tính ông Tâm vốn dĩ cục súc. Vậy là hôm nay Cường sắp trở thành
một kẻ canh xác chết như cha hắn đã làm bao nhiêu năm nay.

Bà Loan vợ ông Tâm thấy con trai mình chuẩn bị rời khỏi nhà thì lấy trong cái tủ bếp ra mấy
gói cà phê hòa tan dúi vào tay nói:

_ cầm theo nó để đêm có buồn ngủ còn có cái mà dùng, chứ ở viện chạy đi mua mất công.

_ dạ vâng

Cường nói đoạn nhét mấy gói cafe vào bên trong lớp áo khoác rồi đội sau đó dắt chiếc xe
wave tàu chạy ra khỏi căn hẻm nhỏ. Trên con đường phố lắm kẻ qua lại hắn đã đi không
biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nó mang lại một cảm giác lạ lắm. Chắc là lần đầu tiên
nhận một công việc gần với những người không may mắn phải xa rời trần thế với đủ mọi lý
do, đúng ra hôm nay ông Tâm sẽ đi cùng con trai mình cho hắn khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên hồi
chiều bên viện có việc gấp đành phải đi trước còn hắn thì lưỡng lự mãi mới chấp nhận công
việc mới của mình.

Sau một hồi đi băng qua nhiều tuyến phố cuối cùng hắn cũng đến trước cổng bệnh viện
thành phố. Vừa dắt con wave chiến qua cánh cổng cũ, gã bảo vệ gác cổng ngồi trên trong
phòng ngó mặt ra nói:

_ thằng Cường hôm nay vào làm chung với lão Tâm đấy hả ?

_ Vâng mà sao chú biết vậy?

Cường đáp, gã bảo vệ cười xòa trên khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt:

_ tao với bố mày chỗ quen biết bao năm nay, cái sự ấy làm sao có thể không biết.
Đến đây tay bảo vệ phất phất tay ra hiệu cho hắn mau đi vào bên trong kèm theo câu nói
nửa đùa nửa thật:

_ này ở phòng lạnh lắm sự lạ, mày cẩn thận đấy.

Cường nghe thấy mấy lời đó vốn dĩ đã sợ rồi lại càng thêm phần lo lắng, hắn nghĩ chả may
đêm nay vô tình gặp phải con vong nào đó bay là là đến kiếm mình thì có mà chết toi. Đang
định quay xe về nhà mai nghe ông bô chửi cũng được thì đã thấy ông Tâm từ xa đi tới.

_ đến rồi đấy à, vào qua chỗ chú Chinh trưởng phòng bảo vệ chấm công rồi qua bên nhà
xác.

Đến nước này hắn đành phải nhắm mắt đưa chân theo đúng câu nói: " nghề chọn người
chứ người nào chọn nghề" sau cái cúi đầu lễ phép chào gã bảo vệ cổng.

Ông Tâm nhìn theo bóng con trai mình đi vào sâu bên trong khoảng sân bệnh viện đoạn tiến
tới gần chỗ người đồng nghiệp nói:

_ Cái phích của tôi hôm qua bể mất nay chưa kịp mua mới, chú Tam còn nước nóng không
cho tôi vay một ít về pha ấm trà uống cho đỡ buồn ngủ.

_ còn chứ, em cũng mới cắm cái ấm siêu tốc xong, bác chờ em một xíu.

Nói rồi gã xách cái phích nước nhỏ trao cho ông Tâm bảo:

_ em còn dư cái này bác cứ cầm qua đó xài tạm đỡ phải mua cái mới làm gì cho tốn tiền.

_ ừ vậy tôi cảm ơn chú nhé.

Nói rồi ông Tâm đón lấy phích nước nóng tiện thể đưa cho gã bảo vệ cổng một ít trà Thái
Nguyên gọi là lấy thảo rồi mới quay trở về dãy nhà nhỏ nằm ở cuối khuôn viên bệnh bệnh
viện.

Sau hơn 30 phút ngồi uống đến ấm trà thứ hai, bấy giờ mới thấy bóng dáng Cường từ
đằng xa thấp thoáng đi tới. Khi người con trai mình vừa bước tới gần, ông Tâm liền đặt
tách trà đang cầm trên tay xuống cái ghế đá đoạn tiến đến gần hỏi:

_ nãy giờ làm gì mà lâu vậy ?

_ à khi nãy con qua chấm công, chú Chính giữ con lại để nói cho biết mấy điều cấm kỵ ở
dãy nhà xác này.

Cường nói, ông Tâm khẽ gật đầu.

_ ừ ha hôm qua tới giờ lu bu quá tao cũng quên mất, cơ mà kiêng với kỵ chứ lâu lâu vẫn
phải phạm một vài điều. Nhưng mấy cái đó là lặt vặt quan trọng là đừng phạm phải đạo đức
nghề nghiệp là được.
Ông Tâm nói đoạn chỉ tay về phía cái bàn thờ nhỏ treo ở trên bức tường nằm ngay góc căn
phòng.

_ mới tới thì ra đó thắp nén nhang gọi là ra mắt để cho người âm biết mày biết mặt đặng họ
không có trêu mình.

_ trêu? ở đây nhiều vong lắm hay sao bố ?

Cường hỏi, ông Tâm nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên bối rối của thằng con trai mình thì nhấp
một ngụm trà nói:

_ ơ cái thằng này ở nhà xác chẳng lẽ không có ma à mà phải tròn mắt lên thế. Có thì có
đấy nhưng chả mấy khi họ hiện lên chọc phá như trong mấy bộ phim mày coi đâu, Gớm con
trai con lứa gì mà mấy chục tuổi đầu rồi mà còn sợ ma.

Nói rồi ông chỉ lấy cái hộp quẹt trong túi ra đưa về phía trước ra hiệu cho con trai thực hiện
cái việc ngày nào mình cũng làm trước khi bắt đầu một ca trực mới. Lúc này Cường hít một
hơi dài lấy dũng khí đoạn từ từ tiến vào bên trong căn phòng, không khí xung quanh dường
như càng ngày càng lạnh hơn theo mỗi bước chân của hắn. Hoặc là đó chỉ là cảm giác của
một kẻ lần đầu tiên trong cuộc đời phải đi ngang qua những cái tủ bằng kim loại dùng để
bảo quản xác.

Ánh đèn màu đỏ treo trên tường lại càng làm cho trí tưởng tượng của con người ta hướng
theo một thứ gì đó đen tối. Hắn không thể chắc rằng bên trong những ngăn tủ chứa xác kia
liệu đã có ai đang nằm chưa hay chỉ là một không gian chật chội trống rỗng. Và cũng có thể
ghê gớm hơn nữa là có một bàn tay nào đó từ từ thò ra chộp lấy vạt áo của hắn mà kéo lại.
Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho Cường cảm thấy lạnh sống lưng, miệng hắn bất giác lẩm
bẩm:

_ con là người mới đến đây làm việc, mong quý vị thương tình đừng có chọc phá con..

Cũng may cho Cường sau khi thắp nhang ra mắt người khuất mặt hắn chưa chạm phải thứ
mà người ta hay gọi là thế lực tâm linh. Hoặc là cũng rất có thể những linh hồn vất vưởng
nơi đó để cho hắn một chút bình yên trước khi cho hắn thấy sự có mặt của mình. Giống
như trước mỗi cơn bão lớn biển thường hay lặng sóng là vậy.

Vấn đề về thứ vô hình coi như là tạm ổn, tuy nhiên công việc của hai cha con không chỉ
dừng lại ở việc ngồi trước cửa nhà xác chém gió canh và giữ hương lửa cho những người
chẳng may vắn số, mà còn phải đi làm thủ tục bàn giao thi thể của những người xấu số từ
trên phòng cấp cứu xuống. Có đôi khi là một kẻ nào đó vừa mới bị tai nạn ngoài xa lộ với
cái thân hình chẳng còn nguyên vẹn được chuyển thẳng tới khu nhà xác.

Tất cả những thi thể đó từ trước đến giờ đều được ông Tâm cẩn thận ghi vào trong một
cuốn sổ lớn nom có vẻ cũ kỹ mà ông hay gọi là " sổ báo tử".

Nói là như vậy chứ đêm nay khi mà cả ông Tâm và thằng con trai mới chập chững bước vô
nghề của mình ngồi tới hơn ba giờ sáng, uống cạn đến ấm trà thứ bao nhiêu cũng chẳng
nhớ mà chả thấy có ai gọi lên chuyển xác xuống đợi người nhà đến nhận. Ông Tâm đang
định bỏ nhúm thuốc lào vào cái điếu cày tự chế bằng cái vỏ chai Sting châm lửa hút thì có
một cô y tá từ đằng xa đi tới. Cô ta mặc một bộ đồ màu xanh khuôn mặt nom có vẻ khả ái
theo như con mắt phán đoán của Cường bởi hắn có thấy gì đâu ngoài hai con mắt đen láy
hiện ra sau lớp khẩu trang y tế.

_ chú Tâm ở trên phòng bệnh 209 có một bà cụ vừa mới qua đời, chú lên đưa xuống nhà
xác giúp cháu nhé.

Cô gái khẽ cất giọng nhỏ nhẹ nói, ông Tâm khẽ gật đầu đáp.

_ chú biết rồi con cứ lên trước đi, một lát nữa chú lên sau.

_ dạ vâng.

Cô y tá nói đoạn quay lưng bước đi, bấy giờ ông Tâm mới hướng ánh mắt về phía thằng
con trai mình thấy nó đang chăm chú nhìn theo bóng cô gái trẻ đang khuất dần nơi hành
lang của dãy nhà cũ kỹ.

_ này nhìn cái gì mà kỹ thế, con Linh nó có một chồng hai con rồi. Không tới lượt mày đâu
con ạ, thôi vào kia chuẩn bị ngăn lạnh lát để xác người ta vào đó.

Thấy Cường còn đang có vẻ lưỡng lự hay nói chính xác hơn là sợ phải đụng tay đụng chân
vào cái nơi chuyên để xác chết, ông Tâm liền hối:

_ làm đi giờ không quen mấy bữa nữa sẽ quen thôi. Ngày đầu đi làm mà từ tối đến giờ mới
chỉ có mỗi một cái xác là đỡ rồi đấy, chứ bố mày ngày xưa vừa vào đây làm đã phải nhận
gần chục thi thể. Toàn là tai nạn giao thông không nát đầu thì cũng lòi hết nội tạng, ấy là
còn chưa tính đến việc tắm rửa thay quần áo cho họ nữa.

_ bố con mình phải phải làm cả mấy chuyện đó nữa hay sao?

Cường rung giọng hỏi, trong đầu hắn bây giờ chỉ mong sao sáng mai có một công ty nào đó
kêu mình đi phỏng vấn rồi làm cái việc chó gì cũng được còn hơn là phải chứng kiến những
thứ gớm ghiếc mà ông bố mình vừa nói. Lại còn phải đụng tay vào nữa chứ nghe thôi đã đủ
khiếp hồn rồi.

_ thực ra là không bởi công việc đó có người khác làm rồi, tuy nhiên có khi công việc quá
tải người ta làm không kịp thì tao vào giúp xem như là kiếm chút đồng ra đồng vào. Mới đầu
cũng sợ nhưng vài lần nữa cảm thấy cũng quen, chỉ là không nói cho hai mẹ con biết kẻo
bà ấy lo.

Ông Tâm đáp xong kéo thằng con trai mình tới chỗ cái tủ lạnh chỉ cho nó mấy thủ tục trong
ngành rồi nói:

_ này ở đây chuẩn bị cho quen việc đi nhé, để tao lên trên đó làm thủ tục nhập xác bà cụ về
đây.

Nói rồi ông khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hơi trùng xuống.
_ Khổ chắc là bà cụ không có con cháu nên mới phải ra đi ở nơi này, chứ không giờ này đã
nằm ở nhà.

Xong quay lưng cất bước rời khỏi nhà xác mặc kệ thằng con trai mình ở đó có sợ hay
không. Ông nghĩ sợ miết rồi cũng sẽ quen còn hơn là lêu lổng mãi có ngày theo cái đám
nghẹo sỹ có mà hỏng, hỏng hẳn. Không chừng lại chết sùi bọt mép như cái thằng con trai
nhà ông Vinh đầu xóm thì toang.

Một lúc sau ông cùng với hai cô y tá đẩy một cái băng ca đi dọc theo dãy hành lang vắng vẻ
tiến tới chỗ nhà xác. Đứng từ xa Cường nhìn thấy ánh đèn màu vàng mờ nhạt phủ xuống
tấm khăn trắng trùm kín thi thể của bà cụ làm cho khung cảnh bỗng dưng trở nên ma mị
hơn.

_ tránh ra vào mở tủ để tao đưa xác bà cụ vào bên trong mau lên.

Ông Tâm nói giọng điệu có vẻ hơi gấp gáp, chắc có lẽ ông muốn làm tủ tục mau lẹ để lát
nữa đám con cháu của bà có đến nhận xác cũng mau chóng hơn. Cường sau vài giây luống
cuống rồi ráng lấy lại tinh thần chạy vào bên trong kéo cái ngăn tủ làm bằng inox nặng trịch
ra, ông Tâm cũng mau chóng chuyển bà cụ vào bên trong rồi đóng lại nhìn chuyên nghiệp
không một động tác thừa.

Một cô y tá có mái tóc hơi vàng nói với người còn lại:

_ nghe đâu bà cụ bị tai biến ở nhà tắm mà không ai biết.

Cường nghe thấy thế hỏi:

_ khổ thế con cháu cụ đi đâu mà để ra nông nỗi vậy ?

Người nữ y tá kia nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía Cường như thể muốn thăm dò
người đang đứng trước mặt mình là ai. Đứng trước thái độ đó hắn bất giác nở ra một nụ
cười gượng gạo nói:

_ à em tên Cường nhân viên trực nhà xác mới.

_ thế hả

Cô y tá đáp, lúc này hắn thấy ánh mắt của cô ta có một nét gì đó thoáng buồn.

_ con cháu bà cụ toàn đi làm ăn xa, có ai ở chung với cụ đâu bởi thế mà đến khi mấy người
hàng xóm phát hiện ra đưa vào bệnh viện thì chỉ còn có thể nằm chờ chết mà thôi.

Cô nói, ông Tâm lúc này đang đứng ở một góc châm xong điếu thuốc lào nhả ra làn khói
trắng mờ ảo.

_ người lớn tuổi sợ nhất là khi ra đi không có con cháu gần bên, nhưng mỗi cây mỗi quả
không thể trách con cháu bà cụ được.
_ vâng thôi bọn cháu lên làm tiếp ca trực, một lát nữa người nhà bà cụ ấy đến chú giúp họ
làm thủ tục để đưa bà cụ về nhà nhé.

Cô y tá nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nói, rồi cả hai đẩy cái băng ca trống không rời khỏi đó. Để lại
một tiếng thở dài nghe đến não lòng của ông Tâm, không biết bao nhiêu năm hành nghề cái
ông ngại nhất vẫn là tiếp nhận những cái xác của người cao tuổi. Ở cái bệnh viện này, họ
đa số đều là những người vô gia cư chả có con cháu kế bên. Cuối cùng đành phải gửi xác
nơi đây một khoảng thời gian dài trước khi được đưa đi hỏa táng rồi gửi về một ngôi chùa
thiện nguyện nào đó.

Đến hơn năm giờ sáng, hai bố con ông Tâm thấy có ba người đàn ông và một người phụ
nữ độ tầm hơn 50 tuổi mặt mũi họ đều toát lên một vẻ khắc khổ tìm đến nhà xác. Những
tiếng khóc thút thít cứ thế đều đặn vang lên cùng với một vài lời trách móc đổ lỗi cho nhau,
tất cả những thứ đó làm cho không khí có phần hơi lộn xộn. Cũng may sau một hồi lời qua
tiếng lại cuối cùng bà cụ cũng được phía bệnh viện làm xong thủ tục nhận xác chứ không thì
chắc có thể xảy ra chiến sự ngay tại nhà xác.

Bảy giờ sáng kết thúc một ngày làm việc đầu tiên, trên đường về Cường tiện thể ghé qua
một quán ăn ở gần đó kêu một tô phở tái. Trong lúc chờ đợi hắn bắt gặp một ông cụ độ gần
70 tuổi mái tóc bạc trắng ngồi đối diện hướng ánh mắt mờ đục nhìn về nhìn về phía mình
một cách khó hiểu.

_ ta thấy cậu rất có duyên với cõi âm, rất có thể sắp tới đây công việc của cậu sẽ gắn với
nó.

Ông cụ nói đoạn tiếp tục thưởng thức bát phở của mình. Còn hắn sau khi nghe thấy những
lời đó cảm thấy có chút không hài lòng, trong đầu khẽ lẩm bẩm:

_ bố tiên sư làm cái nghề đi ra thấy xác đi vào thấy tử thi ghê chết mẹ ai mà gắn bó cho
được.

Rồi hắn lại thắc mắc không hiểu tại sao cả hai mới gặp nhau lần đầu làm sao ông ấy có thể
biết công việc của mình ít nhiều gì cũng liên quan đến thế giới tâm linh.

_ cụ ơi

Hắn bất giác gọi, ông cụ dừng đũa nheo mắt hỏi:

_ có chuyện gì thế chàng trai?

_ sao cụ biết công việc của cháu nó có liên quan đến.

Ông cụ thấy thái độ thắc mắc của người thanh niên ngồi trước mặt mình liền đáp:

_ ta thấy xung quanh người cậu có nhiều âm khí quấn thân, và một số thứ khác chứng tỏ
cậu rất có duyên với cõi âm. Chả vì thế mà bấy lâu nay cậu tìm mỏi mắt cũng chả có công
ty nào nhận phải không.
Cường nghe thấy vậy ánh mắt trở nên kinh gạt, hắn tròn mắt miệng thốt lên:

_ vâng cụ nói đúng quá.

_ cõi vô minh luôn muốn sắp đặt con người ta vào trong những tình huống mà khổ chủ
không hề mong muốn, tuy nhiên việc chấp nhận nó hay không cũng là tùy cậu.

_ Cháu cực chả đã mới phải làm cái nghề bảo vệ nhà xác. Chứ thú thật với cụ nếu ông bố
cháu không ca cẩm suốt tháng chắc cháu cũng không theo cái nghề này đâu.

Cường trả lời, ông cụ khẽ mỉm cười đáp:

_ Ta thấy ấy là duyên rồi nên cứ thuận theo tự nhiên đi.

Nói tới đây cụ già đưa tay lên bịt miệng ho khan mấy tiếng rồi mới tiếp tục:

_ à mà này.

_Có chuyện gì sao cụ?

Cường hơi rướn người về phía trước hỏi, ông cụ đáp:

_ ta thấy cậu làm cái việc tiếp xúc với người chết nhiều chắc cũng nên học một vài câu thần
chú nhằm tự bảo vệ bản thân trước những thứ không sạch sẽ.

Nghe ông cụ nói vậy trong bụng nó tự nhiên tỏ ra lo lắng hỏi:

_ họ có ý hại mình sao cụ ?

_ không cậu làm gì mà xoắn hết cả lên thế, nghề canh xác chết ít hay nhiều gì cũng bị mấy
oan hồn vất vưởng trêu trọc.

Ông cụ nói, xong liền hướng dẫn cho tay thanh niên nhát ma ấy một vài thủ ấn và câu chú
đơn giản nhằm tự bảo vệ mình khỏi những linh hồn có ý đồ không tốt. Xong rồi ông cụ đó
cứ thế đứng dậy rời khỏi quán mặc kệ thằng thanh niên ấy ngồi ngẩn tò te nhìn theo bóng
dáng mình mà chẳng biết làm gì tiếp theo. Phải đến mấy phút sau có người vỗ vào vai nói:

_ này mày làm gì mà ngồi đực ra thế, phở nguội hết rồi.

Cường nghe thấy người nọ nói vậy liền quay qua thì nhận ra người ngồi bên cạnh mình
chính là thằng bạn chí cốt hồi cấp ba.

_ ủa Kiên lâu lắm không gặp, mày đến đây từ lúc nào thế ?

_ tao tới từ lúc nãy mà hỏi mày toàn thấy mày ngồi đơ ra như ông phỗng, đến nỗi người ta
mang phở ra vẫn chả đoái hoài. Bộ mày lại bị thất tình như hồi lớp 12 hả?
Kiên đáp, Cường nghe xong ánh mắt khẽ níu lại hỏi:

_ nãy giờ tao ngồi nói chuyện với ông cụ mà bộ mày không thấy hả ?

_ cụ nào ? Mày có bị ngáo đớ không đấy tao ngồi đây suốt từ nãy đến giờ ngoài mày ra thì
có ông cụ nào đâu.

Kiên nói, Cường khẽ xua tay đáp:

_ chắc là tao nhầm ấy mà chứ tao làm gì có chuyện đá đấm với thất tình gì đâu.

_ ừ nếu mày dính đến mấy thứ tệ nạn đó tao với mày không ngồi đây nói chuyện đâu.

Kiên nói ánh mắt hơi quắc lại, khiến cho Cường cảm thấy có một chút gì đó uy áp:

_ tao biết rồi đúng là tay cảnh sát có khác. Mà mấy nay mày đi đâu tao không liên lạc được
vậy ?

_ tao đi nằm vùng ở tỉnh bạn mới về.

Kiên đáp đoạn lấy trong túi ra cái card đưa cho Cường nói:

_ số điện thoại cũ tao bỏ rồi, đây là số mới của tao có gì cứ liên lạc qua đó.

Cường cầm tấm card điện thoại thấy trên đó có ghi dòng chữ dịch vụ lái xe ôm "Kiên Cố"
chuyên đưa đón khách tại bến xe, sân bay…. Liền quay qua hỏi:

_ ủa mày mở dịch vụ lái xe chở khác hả ?

Cường hỏi, Kiên lắc đầu đáp:

_ không đó chỉ là lớp vỏ ngoài thôi mày biết thế là đủ rồi, thôi ăn đi kẻo phở nó nở tè le hết
rồi.

Cường khẽ gật đầu " ừ" lên một tiếng xong lùa vội bát phở rồi rời khỏi quán, coi như xong
một ngày làm việc đầu tiên với cái nghề chá mấy thích thú ấy. Rời khỏi quán phở trong lòng
hắn lại trở nên lo lắng hay nói đúng hơn là ba phần lo lắng bảy phần sợ hãi cái sự mình vừa
trải qua.

_ chả lẽ ông cụ mình vừa mới gặp đó chính là một hồn ma, chết tiệt hồn mà hiện rõ một một
giữa ban ngày ban mặt thật là.

Cường thầm nghĩ xong hắn lại thấy ông cụ đó không có làm gì tổn hại đến mình, không
những thế còn dạy cho một vài thứ thuật pháp đơn giản, tuy chưa thể kiểm chứng nó có thể
xua đuổi tà ma hay không nhưng cũng đủ để hắn tự tin chống lại nỗi sợ hãi.
mải miên man với thứ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mặc kệ thân thể lái chiếc xe máy theo
bản năng đến khi về tới sân nhà mình lúc nào mà hồn phách hắn vẫn như ở trên mây. Ông
Tâm lúc này cũng vừa ra ngoài mua gói thuốc lào trở về, thấy con trai mình mãi mới về tới
nhà liền hỏi:

_ mày đi đâu mà lâu thế ?

_ con đi qua quán phở, rồi gặp cái thứ này lạ lắm.

Cường gạt cái chân chống xe xuống đáp lời, ông Tâm tiến đến gần hỏi:

_ này thế nãy gặp cái sự gì, mà thôi thôi thôi ở thành phố này có cái chó gì lạ là bọn tích tốc
nó đến quay clip rần rần rồi không đến lượt mình đâu.

_ thật mà con gặp một ông, à không là một hồn ma của..

Cường nói,ông Tâm chỉ tay vào nhà cắt ngang lời con trai mình:

_ thôi có gì vào nhà kể tao nghe xem nào, mới làm ở nhà xác một đêm mà đã sợ đến hoa
mắt nhìn ảo à.

Cường biết ông bố mình ít khi nào để ý đến mấy chuyện ma do mình kể ra, nhưng nghe bố
nói mình có dấu hiệu của việc đi cảnh bất đắc dĩ đành phải kể lại chuyện mình gặp ông cụ
bí ẩn ở quán phở. Nghe xong ông Tâm kề cái điếu cày lên môi rít một hơi dài xong nhấp
thêm một ngụm trà đặc rồi mới cất giọng khề khà nói:

_ à tưởng gì chứ ông cụ đó thì tao biết, tính ra mày cũng có duyên đấy con trai.

Cường ngồi ngẩn người ra khi nghe bố mình nói rằng ông ấy có biết cụ già bí ẩn kia, một
hồi sau hắn mới có thể cất giọng run run :

_ ý bố là sao ?

_ thì hồi tao mới vào nghề giống mày cũng đã gặp ông cụ đó một lần, tuy nhiên bao nhiêu
năm nay lại chẳng gặp lại ông cụ ấy thêm một lần nào nữa.

Ông Tâm đáp đoạn đứng dậy nói:

_ thôi vào nhà ngủ lấy sức đêm còn làm việc. Ngày mai tao có chuyện phải chở mẹ mày về
quê sớm, có lẽ mày phải lên viện trực nhà xác một mình mấy ngày đấy.

Cường nghe ông bố mình nói xong mặt hắn bất giác dài ra như cái bơm xe đạp, thực sự
hắn cũng chả muốn làm việc một mình ở cái nơi quái quỷ đó. Còn chưa kể đến việc hắn
mới chỉ vào đó làm ngày đầu tiên, ít hay nhiều gì cũng còn có những việc ngoài khả năng
của mình.

_ nhưng con mới làm sao có thể một mình giải quyết công việc cho đặng.
Ông Tâm nghe con trai mình nói liền xua tay bảo:

_ hòi nãy tao gọi cho chú Chín rồi, mày không cần phải lo nếu có gì không biết thì cứ nói
chú ấy chỉ cho.

_ dạ vâng vậy có gì bố cho con gửi lời hỏi thăm các bác ở quê giúp con nhé.

Cường nói đoạn hắn lê bước vào bên trong buồng cắm mặt xuống cái gối, tưởng rằng sau
một đêm tiếp xúc với xác chết sẽ phải trải qua một cơn mộng mị nào đó giống như trong
mấy bộ phim từng coi. Tuy nhiên vừa đặt lưng xuống hắn đã đánh một giấc ngon lành đến
khi mở mắt ra thấy trời đã quá chiều.

Ông Tâm xách cái vali nhỏ ngang qua phòng thấy thằng con trai mình dậy liền thò đầu vào
nói:

_ này đồ ăn mẹ mày chuẩn bị ở bếp rồi đấy, lát ăn xong qua bệnh viện sớm. Giờ tao với
bà ấy ra bến bắt xe khách về quê cho kịp giờ.

Nói rồi ông quay về phía vợ mình:

_ không biết có chuyện gì gấp mà gọi mình về lúc này cơ chứ.

lúc này bà cũng đang xách một cái túi chứa đầy bánh kẹo gọi là quà lấy thảo nghe chồng
hỏi liền đáp:

_ tôi nghe đâu dưới đó người ta đang có giải toả gì đó nên ông cụ bảo về chia đất đai gì đó
tôi không rõ.

Ông Tâm khẽ gật đầu nói:

_ ừ thế nào cũng được, đằng nào lâu lắm rồi tôi với bà chưa về thăm ông cụ còn chuyện đất
cát chia chác gì thì tính sau.

Nói rồi cả hai ông bà xách đồ bước ra khỏi nhà, Cường thấy vậy liền gọi với theo:

_ bố mẹ đợi con rửa mặt tý rồi chở ra bến xe.

Ông Tâm tay kéo cái ổ khoá to gắn trên cánh cổng sắt khẽ ngoái cổ về phía thằng con trai
mình đáp:

_ thôi tao với mẹ mày kêu taxi rồi, người ta đang đợi ở đầu xóm. Mày cứ ở nhà lấy sức tối
còn đi lên viện trực.

Xong cả hai rời khỏi xóm nhỏ lên taxi thẳng tiến về quê. Cường đứng trong con xóm nhỏ
nhìn theo bóng dáng cái xe khuất dần trong ánh chiều tà bất giác thở dài lên một tiếng.
_ khi không lại bận với chả việc, về quê để mình đi làm ở nơi đó một mình có chết không cơ
chứ.

Tuy nhăn nhó lẩm bẩm là thế, nhưng vì công việc hay nói chính xác hơn là không để ông bố
mình phật ý. Sau bữa cơm tối hắn lại vác con wave ghẻ của mình đến nhà xác bắt đầu một
ca trực mới.

Ngày thứ hai làm quen với công việc, cảm xúc của hắn cũng bớt bỡ ngỡ hơn một chú. Và
đâu đó trong ý nghĩ còn có một chút gì đó thú vị khi nhớ lại những thứ sáng nay mới được
ông lão kỳ lạ dạy cho. Thực sự thì đến bây giờ hắn cũng không thể biết được mình đã gặp
hồn ma hay chỉ là một cơn mộng mị bình thường sau một đêm dài không ngủ.

Sau khi quét dấu vân tay vào cái máy chấm công ở phòng bảo vệ, thằng thanh niên ấy hít
một hơi thật sâu tự lấy can đảm rồi cất những bước chân đều đặt trên con hành lang nhỏ
tiến đến chỗ nhà xác.

Trong đầu Cường hình ảnh những thứ được ông cụ kia gọi là thuật pháp gì đó cứ thế hiện
lên khiến cho hắn không để ý ở cách chỗ mình mấy bước chân có người đang đứng. Cho
đến khi hai người xém chút nữa va vào nhau bấy giờ hắn mới đứng sững khi thấy đứng
trước mặt mình là một cô gái độ 18 tuổi có mái tóc nhuộm đỏ.

_ tôi tôi xin lỗi…

Cường tỏ ra luống cuống mồm miệng cứ xoắn hết lại vào với nhau. Về cô gái đứng trước
mặt thấy thái độ của hắn thì khẽ nhíu mày tỏ ra khó hiểu lẩm bẩm:

_ ủa anh có thể….?

_ ý cô à ý em là sao ?

Cường hỏi, cô gái lắc đầu không nói gì, mí mắt khẽ trùng xuống giống như vừa mới trải qua
một chuyện gì đó rất đáng buồn. Cường lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh liền tỏ thái
độ quan tâm hỏi:

_ em có chuyện không vui sao, có phải người nhà em…

Chợt hắn tắt luôn câu nói trong bụng tự trách thầm mình là một kẻ vô duyên bởi giữa lúc tối
trời như thế này mà tìm đến khu nhà xác này chả cần nói cũng biết là có chuyện chia lìa với
người thân rồi.

_ Tự nhiên mình lại đi nhắc đến vấn đề đó chả phải là quá vô duyên hay sao.

Cường thầm nghĩ, gái đứng trước mặt hắn đáp:

_ người nhà em không có sao hết, chỉ là…

Cô gái im lặng vài giây rồi nói tiếp:


_ mà anh là ?

_ à tôi là Cường bảo vệ mới của nhà xác bệnh viện này.

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía căn phòng đang thắp sáng bằng một ngọn đèn sáng lờ mờ.
Vừa hay lúc này có giọng của lão bảo vệ làm ca sáng nói vọng tới:

_ này Cường mày tới rồi sao không vào ca luôn đi còn đứng đó làm gì?

_ vâng chú chờ cháu một chút.

Cường hướng về phía lão ta nói lớn, xong quay lại phía cô gái:

_ à quên em tên gì nhỉ, có thể cho anh Facebook được không.

Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười tỏ vẻ thân thiện khiến cho cô có một chút bối rối:

_ em tên Lụa, còn Facebook em là.. .

Cường nghe xong rút cái điện thoại trong túi ra tay bấm luôn cái tên cô gái đứng trước mặt
mình vừa đọc rồi đưa về phía Lụa. Cô gái lúc này cũng không còn vẻ bối rối như lúc nãy
nữa, cô chỉ tay vào nick thứ hai trong đống list liên quan tới cái tên facebook cô vừa đọc
nói.

_ đây là nick em.

Lúc này Cường mới để ý tay cô gái có đeo một cái vòng bằng nhựa màu trắng trên đó có
dán một mảnh giấy nhỏ ghi " Lê Thị Lụa". Cường đang định nói gì đó thì gã bảo vệ bên kia
đã cầm cuốn sổ đi lại gần chỗ hắn miệng lẩm nhẩm:

_ làm cái gì mà đứng như con vịt đực ở đó không biết, hết ca rồi không vào thay để người
ta còn về.

Lụa thấy vậy nói với Cường:

_ thôi anh vào ca trực đi kẻo trễ giờ.

Nói rồi Lụa né người qua một bên để cho cường đi qua, vừa hay lúc này ông chú bảo vệ
kia cũng vừa hay bước đến chỗ hắn.

_ làm gì mà đứng đó mãi thế, nhận ca để tao về với vợ chứ.

Nói xong lão ta mở cuốn sổ đưa về phía Cường nói:


_ nay có một cô gái bị tai nạn giao thông chuyển vào đây lúc 6 giờ tối, tên tuổi tao đã ghi
đầy đủ ở đây. Lát nữa người nhà nạn nhân tới, mày dẫn người ta qua ngăn tủ số 005 xem
mặt rồi làm thủ tục nhận xác giúp tao.

Nói xong lão liền trao cho Cường cuốn sổ ghi lại danh sách những người được đưa tới nhà
vĩnh biệt rồi rời đó. Hắn nhìn theo bóng người bảo vệ nọ đi khuất dần sau những ánh đèn
lờ mờ hắt ra từ cây cột điện đặt ở giữa khoảng sân bệnh viện vắng vẻ, miệng lẩm bẩm :

_ nói chuyện với gái có mấy câu mà cứ làm như kiểu sắp cháy nhà đến nơi.

Đoạn hướng ánh mắt nhìn xem cô gái tên Lụa còn đứng ở đó nữa không, tuy nhiên bấy giờ
ngoài hắn ra thì chả có người nào lai vãn quanh cái nơi lắm tử khí ấy cả.

Một cơn gió lạnh từ nơi đâu nhẹ nhàng thổi ngang qua, khiến gáy Cường bất giác rung lên
một cái. Trên hai cánh tay da gà thi nhau nổi lên khi nhớ ra rằng chỉ có một mình hắn trong
ca trực đêm nay. Nhìn vào những cái tủ đông được đóng kín tuy nó không kinh dị như trong
mấy bộ phim, nhưng lại mang đến cho Cường một cảm giác gì đó khó tả.

Hắn nghĩ mình nên ngồi luôn ở đây đợi lát nữa người nhà của cô gái kia đến nhận xác con
mình rồi theo họ vào. Xong hắn lại tự cười vào cái suy nghĩ có phần con nít của mình.

_ đường đường là một thằng đàn ông trên hai chục tuổi đầu mà lại đi sợ mấy thứ chỉ thấy
trên phim ảnh.

Hắn tự gồng mình bằng ý nghĩ như thế, cốt là để có đủ can đảm bước vào căn phòng chứa
đầy xác chết thắp hương lên cái ban thờ nằm ở góc tường gọi là chào hỏi người xấu số
xong. Nén nhang vừa mới được thắp lên chưa kịp cắm xuống thì bỗng hắn nghe thấy âm
thanh huyên náo của một nhóm người nào đó từ đằng xa vọng tới. Sẵn tính tò mò hắn liền
cắm vội nén hương xuống bát nhang rồi tiến tới chỗ cánh cửa phòng lạnh hướng ánh mắt
về phía đám người.

Bấy giờ hắn mới nhận ra đó là hai vợ chồng độ hơn 50 tuổi ăn mặc rất sang trong, đi theo
sau họ là một nhóm gồm gần chục người khoác áo vest đen trông chả khác gì mấy tay
mafia trong phim. Ngoài ra đi bên cạnh hai vợ chồng đó còn có mấy người bận áo blue
trắng hướng về phía nhà xác.

Người đàn bà khoác chiếc áo da thú ánh mắt tỏ vẻ buồn bã nói với tay bác sĩ đi bên cạnh
mình.

_ mấy cậu có nhầm không, tôi không tin con gái tôi lại có thể ra đi một cách khó tin như thế
được.

_ không thể nhầm được thưa bà, chúng tôi đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô bé và chính
tôi đã gọi báo tin cho hai người.

Người đàn ông nghe thấy tay bác sĩ kia nói vậy ánh mắt khẽ quắc lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ
không hài lòng nói:
_ tôi bỏ vào bệnh viện của mấy cậu không biết bao nhiêu tiền bạc để cho cái đám bác sĩ
mấy cậu chả làm lên cái trò trống gì hết.

_ mặc dù đội ngũ y bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng con gái hai người khi được
đưa vào bệnh viện đã trong trạng thái chết não. Chúng tôi có là hoa đà tái thế cũng không
thể kéo nạn nhân từ cõi chết trở về.

Vị bác sĩ thứ hai đi bên cạnh người đàn ông nọ nói, ông ta nghe xong dừng bước chân khẽ
thở dài một hơi rồi quay qua phía một người mặc áo vest đen:

_ mấy cậu đã tìm ra được kẻ nào lái xe tông vào con bé chưa ?

Người nọ nghe xong khẽ lắc đầu nói:

_ hiện tại thì bọn em chưa tìm ra được manh mối của kẻ đã gây ra vụ tai nạn của con gái
sếp.

Nói rồi hắn ta lui về phía sau rút điện thoại ra gọi cho một ai đó, vừa hay lúc này nhóm
người đó bước đến trước mặt Cường. Tay bác sĩ nom có vẻ lớn tuổi hơn nói với hắn:

_ đây là vợ chồng Trương Gia, họ đến để nhận xác con gái mình, cậu mau đưa chúng tôi
đến ngăn tủ chứa xác nạn nhân " Lê Thị Lụa" …

cường nghe xong cái tên Thị Lụa tự nhiên sững người lại, trong đầu hắn thầm suy nghĩ: "
chả lẽ có sự trùng hợp vậy sao?" Rồi lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, hoặc có thể chỉ là một sự
bình tĩnh tạm thời trước khi cánh cửa bằng inox của ngăn tủ số 005 được mở ra.

Khoảng thời gian lúc đó gần như đông đặc lại và hắn gần như chết sững người khi thấy
người con gái nằm trên cái bàn kim loại kia chính là Lụa. Cường rùng mình cố gắng chớp
mắt vài lần mong mình nhìn nhầm nhưng trước hắn vẫn là khuôn mặt đó, mái tóc đó chỉ có
điều bây giờ từng lọn tóc đã bị máu chảy ra từ vết thương trên đầu đặc quánh làm bết lại.
Máu còn dây vào chiếc áo màu trắng làm cho nó giống như được tô vẽ những hoa văn màu
đỏ loang lổ, thế mà lúc nãy hắn cứ nghĩ đó là một mẫu thiết kế mới nào đó.

_ chết mẹ chả lẽ cô gái lúc nãy mình gặp chính là ma ?

Cường run rẩy thầm nghĩ, sau đó hắn lại tự trấn an mình bằng ý nghĩ " cả vạn người trên
thế gian, người giống người là chuyện dĩ nhiên" đoạn cố hướng ánh nhìn cỗ thi thể một lần
nữa, rồi lại lạnh toát toàn thân khi đập vào mắt hắn là chiếc vòng màu vàng ghi rõ dòng chữ
" Lê Thị Lụa" đeo trên cổ tay cô gái. Một vị bác sĩ thấy Cường đứng đơ người nhìn xác nạn
nhân liền vỗ nhẹ vào vai nói:

_ này cậu chưa quen với việc nhìn thấy xác chết có thể đi ra ngoài để chúng tôi làm việc
cũng được.

_ dạ dạ vậy em ra căn tin mua gói thuốc.


Cường trả lời một cách bối rối, rồi mau chóng rời khỏi căn phòng lạnh cố gắng bỏ lại sau
lưng bầu không khí u ám cùng với tiếng khóc nức nở của người phụ nữ mất con vang lên
một cách nỉ non.

_ anh… Cường ?

Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái truyền tới tai Cường khiến cho hắn bất giác đứng
khựng lại, âm thanh nghe có vẻ rất quen hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Theo phản xạ tự
nhiên Cường quay mặt về phía âm thanh của cô gái vừa mới gọi mình.

_ à đằng ấy…

Rồi hắn lại ngáo hết cả hàm răng khi thấy người vừa mới gọi tên mình chính là " Thị Lụa".
Lúc này Lụa cũng từ từ tiến đến chỗ Cường, dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cây cột điện ở
phía đằng xa làm cho khuôn mặt cô càng trở nên huyền bí hơn. Khỏi cần phải nói cảnh
tượng ấy làm cho hắn run sợ tới mức nào, nói chung là chỉ thiếu điều đại tiểu tiện ngay tại
chỗ. Hắn cố gắng nhớ lại những câu thần chú của ông cụ ban sáng đã dạy cho mình, tuy
nhiên trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này nó lại chả khác gì chơi trốn tìm. Bao nhiêu chữ
nghĩa cứ phải gọi là bay biến sạch sành sanh.

_ trời đất cô cô, em à cô chả phải cô đã bị tai nạn chết nằm trong nhà xác kia rồi hay sao.

Cường lắp bắp dường như chính hắn cũng không thể kiểm soát được lời nói của mình. Rồi
hắn chợt nhận ra cô gái đứng trước mặt làm gì có dính một chút máu me nào đâu.

_ trời đất chả lẽ đó là một sự trùng hợp đến khó tả hay sao ?

Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Cường, hắn đưa tay lên gãi gãi sau gáy giọng ngài ngại vì sợ
cô gái đứng trước mặt nghĩ mình là kẻ vô duyên.

_ à tôi xin lỗi chắc là lúc nãy.

Tuy nhiên đáp lại lời nói có phần gượng gạo ấy chỉ là một cái gật đầu nhẹ và câu nói mang
theo bao nhiêu sự âm u từ cõi chết vọng về.

_ đúng là em đã chết thật rồi anh ạ, cỏ thi thể người con gái anh vừa thấy bên trong kia… .
chính là thân xác của em.

Nghe thấy những lời phát ra từ cổ họng Lụa xong Cường chỉ còn biết nhăn mặt như trái táo
trong tiệm thuốc bắc. Đôi chân muốn chạy nhưng không thể vì lúc này toàn thân hắn như
đang có một thứ sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Chỉ có đầu và miệng hắn vẫn có thể
ngoạc mồm ra mà la oai oái.

_ ối giờ ơi… chết con rồi tổ tiên ông bà ơi… . này cô không đùa tôi đấy chứ, cô chết rồi
không đi siêu thoát đi còn ở đây làm cái gì?

_ em đùa anh làm gì, anh xem chân em làm gì có chạm đất.
Nghe Lụa nói vậy, Cường ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn xuống dưới đôi bàn chân của
cô gái. Và tất nhiên thứ hắn thấy chỉ là một khoảng không gian trống rỗng. Đúng thật là cô
ấy đang bay lơ lửng như những hồn ma khác trên thế gian này. Vậy mà lúc nãy chính
khuôn mặt khả ái kia đã làm cho hắn bị đánh lừa, lại còi add Facebook nữa chứ.

_ cô ơi cô chết rồi sao còn tìm đến tôi làm gì, thôi cô đi siêu thoát đi có gì khi nào lãnh
lương tôi đốt đồ cho cô xài.

_ nếu em đi siêu thoát được thì em đã chẳng vất vưởng ở bệnh viện này làm gì. Với lại lúc
nãy là anh bắt chuyện với em trước chứ đâu phải em.

_ thì lúc đó tôi tưởng cô là người nên mới… chứ biết cô là ma thì cho vàng tôi cũng chả
dám.

Lụa nghe thế khẽ thở dài ra một làn khí lạnh toát khiến cho không gian xung quanh hai
người dường như cũng giảm nhiệt độ xuống một cách rõ rệt.

_ mới đầu em cũng không ngờ anh có thể nhìn thấy em, bởi em đứng ở đây từ chiều không
biết bao nhiêu người qua lại mà chả ai biết đến sự tồn tại của em cả. Và khi thiên tri của em
mở ra em biết anh là một kẻ sợ ma nên cũng đã cố gắng không bày ra nét mặt kinh dị khi
gặp tai nạn.

_ thôi thôi coi như là chúng ta chưa quen biết nhau, cô đi siêu thoát đi chứ không một hồi
tôi vỡ tim mà chết mất.

Cường cố gắn xua tay lia lịa nói, chỉ có điều tay chân hắn lúc này đơ ra như tượng ghỗ.
Lụa khẽ cúi đầu, trên hai khoé mắt chảy ra dòng lệ lăn dài trên má. Nhìn cô gái lúc này có
một vẻ gì đó đáng thương hơn là những điều kinh dị Cường tưởng tượng ra trong đầu khi
đối diện với một hồn ma. Dường như bộ dạng của vong hồn đứng trước mặt Cường cũng
đã làm cho hắn cảm thấy có chút đồng cảm.

_ tại sao cô không thể siêu thoát được ?

Hắn hỏi khẽ, Lụa im lặng một lúc rồi hướng ánh mắt đỏ hoe về phía người thanh niên đứng
đối diện mình đáp:

_ là em bị người ta hại cho chết oan…

_ trời đất ( Cường tròn mắt thốt lên) chả phải đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình
thường hay sao.

Lụa khẽ lắc đầu đáp:

_ ấy chỉ là nhận xét của người đứng ngoài cuộc mà thôi, khi được đưa vào đây trong tình
trạng hấp hối em cũng nghĩ rằng đó là một vụ tai nạn do tay tài xế đó bất cẩn. Nhưng khi
linh hồn rời khỏi thể xác mọi thứ em biết đều rẽ qua một hướng khác.
_ vậy cô có biết ai là người đã giết hại mình không.

Cường hỏi, cô gái đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía gian phòng chứa xác.

_ bà ta chính là chủ mưu sai hai tên đàn em lái xe gây ra vụ tai nạn.

_ bà nào bên trong căn phòng đó làm gì có người phụ nữ nào ngoài mẹ của cô?

Cường tỏ vẻ thắc mắc hỏi, Lụa nghe xong đáp:

_ thực ra bà ta không phải là mẹ ruột của em, bà ấy đã mất khi em vừa lên tám tuổi. Người
đàn bà anh gặp lúc nãy chỉ là mẹ kế được bố em cưới về cách đây mấy năm.

_ hừ đúng là mấy đời bánh đúc có xương..

Cường thầm nghĩ trong đầu hắn tự tưởng tượng ra cái cảnh mẹ kế con chồng giống như
trong mấy bộ truyện.

_ không giống như những gì anh nghĩ đâu.

Lụa nói, Cường nghe thấy vậy bất giác đưa tay lên gãi đầu nói nhỏ:

_ sao cô biết tôi đang nghĩ gì?

_ anh quên em là một linh hồn đã mở ra thiên tri có thể biết được suy nghĩ của người khác
sao.

Câu trả lời của Lụa khiến cho mặt kẻ đứng trước mặt cô đỏ bừng, có lẽ vì hắn đang cảm
thấy xấu hổ vì những thứ mình suy nghĩ khi mới gặp mặt.

_ thôi chết rồi…

_ mấy chuyện đó em không để ý đâu, mà em mới sinh nhật 18 tuổi không lâu anh gọi em
cô, cô… . như thế nó già lắm.

_ cô, à em à thôi thế Lụa tính làm gì với bà ta, hiện hồn về trả thù như mấy câu truyện tôi à
anh hay nghe trên youtube…. Hay là.

_ chuyện bà ta làm với em để cho pháp luật giải quyết là được rồi, chứ em đâu muốn làm
hại đến người khác để rồi khó lòng đi siêu sinh. Chỉ có điều trong chuyện này bọn chúng
khéo dàn xếp cho thành một vụ tai nạn giao thông, bây giờ chỉ cần phía cơ quan chức năng
đóng hồ sơ nữa là ả ta có thể kê cao gối ngủ ngon.

_ Lụa để tôi vào trong đó chỉ thẳng mặt vạch rõ tội cái loại nước mắt cá sấu như bà ta.
Cường bức xúc nói, cô gái đứng trước mặt hắn khẽ lắc đầu thở dài:

_ anh có bằng chứng không ?

_ ngoài những lời nói của Lụa ra thì tớ làm gì có.

_ anh không có bằng chứng mà nói vậy coi chừng bị bà ta kết vào tội vu khống, không cẩn
thận còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Cường nghe Lụa nói vậy im lặng trong vài giây, hắn nhận ra có vẻ mình đã quá hấp tấp.
Phía cơ quan chức năng chỉ tin vào những bằng chứng có tính xác thực cao để phá một vụ
án, chứ xưa nay đâu ai tin vào việc một công dân đến báo án vì thấy được hồn ma kêu oan
bao giờ đâu.

_ thế bây giờ cô tính làm gì để giải oan cho mình ?

Cường hỏi, cô gái đứng lặng người một vài giây rồi đáp:

_ cũng có một cách nhưng không biết anh có chịu giúp em không?

_ eo ơi giúp hồn ma à này phải gọi là oan hồn mới đúng chứ.

Cường run run giọng, nói gì thì nói trước mặt hắn cũng là một hồn ma, mà thằng thanh
niên này lại chẳng muốn chuốc thêm cái sự phiền phức vào người khi phải nhận trách
nhiệm giải oán cho cô. Còn chưa kể đến việc thế lực của người đàn bà kia không biết lớn
mạnh như thế nào, chẳng may bà ta biết mình là người đối đầu có khi chả còn mạng mà đi
tán gái. Cường suy nghĩ miệng đang chuẩn bị nói lời từ chối thì cô gái đã lên tiếng trước:

_ thực ra anh không muốn giúp em cũng chẳng sao, chỉ là từ chiều đến giờ chỉ có anh mới
có thể giao tiếp được với em. Với lại giờ em có về báo mộng thì cha em cũng chả tin vì
trước giờ ông ấy chưa bao giờ tin vào thế giới vô hình.

Lụa khẽ cúi đầu, đoạn tiếp tục nói:

_ bây giờ em chỉ lo cho tính mạng của bố. Vì em biết chắc rằng sắp tới đây bà ta sẽ làm hại
đến tính mạng của bố em để chính thức bước lên cái ghế chủ tịch hội đồng…

_ chuyện gia đấu này tôi có nghe nhiều rồi, nhưng đó là chuyện trong gia đình Lụa, thú thật
tôi là người ngoài không muốn quan tâm đến.

Cường nói, Lụa hướng ánh mắt buồn rầu nhìn vào mặt hắn nói:

_ em biết mà chuyện tranh giành quyền lực đến khi nhắm mắt xuôi tay thì chả còn ý nghĩ gì
nữa. Chỉ sợ công sức bao nhiêu năm xây dựng của gia đình em sẽ bị bà ta phá nát hết, và
còn một điều nữa…

Lụa ngừng lại không nói thêm nữa, Cường thấy thế liền hỏi :
_ có chuyện gì nữa vậy.

_ nhà em vốn là một tập đoàn chuyên xuất khẩu vải lụa đi các nước trung đông, sau khi
thống kê số lợi nhuận kiếm được mỗi tháng sẽ trích ra khoảng 10% dành cho công tác xã
hội. Chủ yếu là dành cho một quỹ mổ tim bẩm sinh cho mấy em nhỏ vùng cao, với tính
thảo mai của bà ta em e rằng mụ sẽ lợi dụng vào điều đó để đánh bóng tên tuổi của mình,
hoặc lợi dụng bọn trẻ làm công cụ cho một mục đích xấu xa nào đó mà em chưa thể tìm ra
được.

Cường nghe xong đáp:

_ à vậy thì để mình giúp Lụa nhưng đằng này không dám hứa là sẽ được việc đâu đó với lại
Lụa giải thuật pháp để tớ được không?

_ làm gì có thứ thuật pháp nào, lúc nãy chỉ là do anh sợ hãi nên mới như thế chứ từ nãy
đến giờ nói chuyện với em anh vẫn cử động tay chân một cách bình thường đấy hây.

Nghe xong lời Lụa nói lúc này cường mới nhận ra chả phải từ nãy đến giờ trong cuộc hội
thoại với hồn ma cô gái đứng trước mặt mình hắn vẫn có thể đưa tay lên gãi đầu gãi tai rồi
còn gì.

_ ờ ha nhưng bây giờ mình phải làm sao để đưa vạch tội ác của bà gì ghẻ kia ra trước ánh
sáng ?

_ chuyện này anh cứ từ từ nghe theo em.

Lụa nói đoạn lướt đến sát bên Cường thì thầm vào tai hắn một điều gì đó.

_ anh nghe rõ không ?

_ ngoài việc thấy lạnh toát hết cả gáy thì chả nghe thấy gì cả.

cường lắc đầu đáp, Lụa nhăn mặt nói:

_ trời mất công em nói cách đối phó ả ta cho anh biết.

_ à quên hồi nhỏ sau lần xém chết đuối ở khúc sông ngoài quê, đến giờ phần tai bên phải
của tớ có phần hơi kém hơn bên trái.

_ vậy thì ngày mai tạm thời anh cứ đến đám tang của em trước đã rồi từ từ em sẽ sang tai
mách nước cho anh hành động sau. Chúng ta phải nhanh lên trước khi bà ta huỷ hết tất cả
chứng cứ. À mà trước tiên anh cho phép em nhập vào cái sợi dây chuyền đeo trên cổ được
không, chứ ngày mai trong đám tang của em người ta thấy anh lẩm bẩm một mình lại nghĩ
anh bị điên thì.. .

_ eo vậy là tôi phải ở bên cạnh một hồn ma hả.


Cường tròn mắt, Lụa khẽ gật đầu nói:

_ thì em phải đi theo anh mới có thể chỉ cho anh cách để giải oan cho em.

_ thôi được rồi.

Cường nói đã đưa chiếc dây chuyền ra trước mặt để cho cô gái hiệp một mình vào trong đó.
Xong rồi hắn lại tiếp tục đi ra phía căng tin mua một gói thuốc rồi quay về nhà xác, lúc này
tại căn Phòng Lạnh người đàn bà kia vẫn cất lên những tiếng khóc nỉ non ai oán.
Tuy nhiên lúc này Cường biết thừa đó chỉ là một mặt kịch cho bà ta tự dựng lên để che lấp
đi cái sự độc ác của mình.

_ đứng thật là cái lòng dạ đàn bà độc ác không thể tả nổi.

Cường thầm nghĩ đoạn hắn tiến tới gần chỗ người đàn ông định nói lời gì đó an ủi ông ta.
Nhưng chợt hắn nhận ra là mình chỉ quen biết với hồn ma con gái ông ấy chứ đâu phải là.
Bên kia một người bác sĩ nói với bố của Lụa:

_ mời ông bà đi theo chúng tôi qua phòng làm thủ tục nhận xác nạn nhân.

Ba dì ghẻ nghe thấy vậy liền cất lên những cái Khóc có phần ai oán hơn. Bà ta diễn đạt đến
nỗi mấy người có mặt ở trong căn phòng đó cứ nghĩ rằng: " Nếu không có gã đàn ông to lớn
mặc áo vest đen đứng sau lưng kéo ngược ra rất có thể bà ta đã đập đầu mình vào cánh
cửa tủ chứa xác làm bằng inox"

Một người bác sĩ khác tiến đến gần bà ta nói:

_ chúng tôi rất tiếc về sự ra đi quá đột ngột của con gái bà mong bà giữ bình tĩnh để lo cho
hậu sự cô ấy được trọn vẹn.

Người cha của Lụa thấy thế cũng đưa tay lên gạt qua mí mắt rồi cất lên mấy câu nghe có
phần nghẹn ứ nơi cổ họng:

_ về thôi Bà theo tôi đi theo người ta để làm thủ tục nhận xác con bé.

Nói rồi ông Lặng Lẽ Rời khỏi căn phòng chứa xác con gái mình. Bà dì ghẻ đứng cạnh cỗ thi
thể của người con riêng nhìn bóng dáng chồng và mấy người đi ra khỏi căn phòng, chỉ khẽ
nhếch lên một nụ cười nham hiểm rồi lại trở lại vẻ mặt buồn bã xong cũng cất bước theo
sau.

_ HAIZ đúng là diễn viên chuyên nghiệp cũng chào thua mà.

Cường nói đoạn hắn tiến tới chỗ ngăn tủ chứa xác Lụa kéo tấm khăn trắng phủ kín mặt cô
miệng niệm một câu kinh phật rồi từ từ đóng cánh cửa lại. Xong việc hắn đi ra chỗ cái ghế
đá khoắng một ly cà phê nóng để chống lại cơn buồn ngủ đang từ từ kéo đến, vừa hay lúc
này giọng nói của Lụa vang lên trong đầu:
_ từ giờ chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ tránh việc người khác chú ý.

_ ừ vậy đi chứ nói chuyện với Lụa mà người ta cứ tưởng lải nhải một mình chả khác gì
thằng điên.

Cường cũng dùng ý nghĩ để giao tiếp với cô, dứt lời hắn nhấp một ngụm cafe. Chả may lỡ
mồm hớp hơi nhiều làm thứ chất lỏng nóng bỏng đó truyền thẳng vào lưỡi khiến hắn nhăn
mặt, vừa hay lúc này chú Chính trưởng ban bảo vệ đi tới.

_ này Cường, cậu chuẩn bị mấy thủ tục chuẩn bị để người ta đưa xác cô gái kia về.

_ là làm gì vậy chú ?

Cường đặt ly cafe đoạn đứng dậy hỏi người đứng trước mặt mình, chú Chính đáp:

_ cứ vào đây tao chỉ cho mà làm, lần sau cứ thế mà làm theo.

Nói rồi chú Chính đưa cho Cường bộ đồ màu vàng trông giống như mấy tấm vải liệm rồi
bước vào bên trong căn phòng lạnh.

_ đừng nói mình phải thay đồ cho xác chết đấy chứ.

Cường thầm nghĩ rồi bước vào bên trong căn phòng, chú Chính mau chóng kéo cái ngăn
chứa xác Lụa ra, rồi bỏ tấm vải trắng phủ trên xác cô qua một bên đoạn quay qua phía
Cường đang đứng nói:

_ bộ quần áo này bị dính máu rồi, nên phải thay bộ khác cho tươm tất.

Nói rồi chú phủ tấm vải lên, vừa làm những thao tác quen thuộc một cách chậm rãi vừa nói:

_ khúc này làm như thế này thế này, nhớ đoạn này tránh đụng chạm vào những chỗ nhạy
cảm của người ta. Và nhớ trước khi mình làm gì với người khuất mặt nhớ xin phép họ một
câu để cho công việc được thuận lợi.

_ thế người ta không cho phép thì sao?

Cường hỏi, vừa hay lúc này chú Chính đã thay xong bộ đồ mới cho Lụa kéo tấm vải lên nói:

_ thì làm không được chứ sao, mình phải tôn trọng họ thì họ cũng không làm khó dễ mình
đâu. Đấy mày thấy nãy giờ tao thay cả một bộ đồ mà có làm phơi bày ra những phần không
nên thấy trên cơ thể cô gái này đúng không. Thôi mày ở lại đây trực tao về phòng lát nữa
người ta đưa xác con gái về nhà thì nhớ làm theo mấy thủ tục hôm qua tao đã dạy đấy.

Nói rồi chú Chính quay lưng bước thẳng ra khỏi khu nhà xác, để lại một mình Cường đứng
đó cùng với hồn ma cô gái tên Lụa:
_ ngượng chết đi được, cũng may mà ông ta không nhìn thấy gì.

Lụa nói, lúc này nhóm người nhà của cô cũng đang từ phía văn phòng đi về khu nhà xác.
Độ hơn 15 phút sau có một chiếc xe cấp cứu đậu ở khoảng sân tối trước ngôi nhà xác, từ
trên xe có hai người mặc áo sẫm màu giống như bộ đồng phục của một công ty mai táng
nào đó lặng lẽ bước xuống. Họ mở cánh cửa sau rồi đẩy cái băng ca về phía Cường đang
đứng, một trong hai người nói:

_ chúng tôi bên dịch vụ nhà quàn được người nhà thuê chở nạn nhân "Lê Thị Lụa" về với
gia đình.

Nói rồi người nọ đưa tấm thẻ nhân viên ra cho Cường coi, hắn cũng chẳng để ý đến thứ đó
mà đáp:

_ vâng vậy mời hai anh đi theo tôi.

Dứt lời liền dẫn họ đến nơi chứa xác Lụa để hai người họ làm nốt thủ tục đưa cô về với gia
đình. Chiếc băng ca chở theo thi thể Lụa cứ thế lặng lẽ rời khỏi căn phòng lạnh, sau đó lên
xe tang rời khỏi khoảng sân vắng.

Lúc này linh hồn của Lụa cũng hiện lên nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần trong bóng tối.

_ Lụa không theo xác mình về nhà sao.

_ không!

Lụa lắc đầu nói.

_ em ở lại đây để chỉ anh cách hành động trong đám tang ngày mai.

_ ờ ha.

Cường đáp đoạn hắn tiếp tục thưởng thức ly cafe ban nãy, trải qua một đêm trò chuyện với
oan hồn của cô gái mới gặp, Cường cảm thấy hồn ma cũng không đến nỗi quá kinh dị như
những gì hắn đã xem trên truyện tranh hay phim ảnh. Và cách xưng hô của hắn và cô cũng
không còn gượng gạo như lúc đầu nữa.

Cả hai người cứ thế trò chuyện với nhau chủ yếu là về các mối quan hệ phức tạp của mụ dì
ghẻ kia nhằm chuẩn bị cho hành động sắp tới. Cho đến khi trời sáng, hắn giao ca trở về
nhà mang theo linh hồn cô gái trẻ nhập trong chiếc dây chuyền đeo ở cổ.

Về đến trước cổng nhà mình, chợt nghe thấy giọng của Lụa vang lên trong đầu.

_ trời quên mất mình không thể vào nhà người khác được.

Cường nghe xong chợt nhớ ra nãy giờ mình đang đưa một hồn ma lạ mặt về nhà:

_ sao vậy nhà anh có ai ở nhà đâu?


Hắn quen mồm đáp ngược lại lời cô, Lụa trả lời:

_ em mới là một linh hồn, nhà anh có thổ công canh giữ em đâu thể tự tiện vào được.

_ à ừ thế giờ phải làm sao?

Cường dùng ý nghĩ hỏi Lụa, cô nhắc khẽ:

_ anh khấn xin dùm em một câu.

_Thế thì đơn giản mà.

Cường nói đoạn hắn hướng ánh mặt về phía cái bàn thờ ông Địa ở bên trong nhà lầm rầm
khấn vái mấy câu rồi dắt con xe Wave chiến của mình vào trong sân. Lụa sau khi được sự
chấp thuận của thổ công nhà Cường cũng theo chân hắn ta vào bên trong. Sau khi làm vệ
sinh cá nhân xong, hắn thay một bộ đồ lịch sự chải mái tóc xoăn tít gọn gàng lại nói chung
là chả khác gì lãng tử. Lụa thấy thế hỏi:

_ này anh đi đâu thế ?

_ thì đi qua đám tang của Lụa, ở đó toàn người trong giới thượng lưu ít nhiều gì cũng phải
có chút lịch sự chứ.

_ bây giờ chưa cần đến đó đâu bởi theo như em biết thì đến trưa nay người nhà mới tổ
chức khâm liệm cho em. Đến lúc đó anh qua cũng được mà, còn bây giờ chúng ta phải đi
mua một số thiết bị phục vụ quá trình thu thập chứng cứ.

_ mua gì ?

Cường giắt cây lược lên tấm gương nói, Lụa đáp lời:

_ thì mua máy ghi âm lần này sẽ đặt tại phòng bà ta, rất có thể thu được một chút gì đó
làm bằng chứng.

_ máy ghi âm ?

_ đúng vậy em coi trên mấy bộ phim trinh thám thấy người ta vẫn hay dùng thứ đó để thu
thập bằng chứng từ nghi phạm, à không bà ta chính là thủ phạm rồi.

Lụa ở trong chiếc vòng truyền âm tới tai Cường, hắn ta suy nghĩ vài giây rồi cũng dùng ý
nghĩ đáp lại:

_ cái đó cũng hợp lý đấy nhưng cái thứ mà em nói mua ở đâu bây giờ ?

_ cái này em chỉ thấy trên phim ảnh người ta xài chứ có bao giờ em mua nó đâu mà biết,
hay là tìm đến mấy tiệm bán đồ điện tử xem sao.
_ không được đâu, mấy tiệm bán đồ điện tử trong thành phố này nhẵn mặt anh hết rồi. Chả
có tiệm nào bán cái thứ chúng ta cần cả.

Cường nghĩ thầm trong đầu, Lụa nghe thấy vậy cũng im lặng suy nghĩ tìm cách lấy thông tin
từ mụ dì ghẻ. Cường cho tay vào trong túi quần đi qua đi lại vẻ mặt đăm chiêu như đang
tính toán một điều gì đó ghê gớm lắm. Chợt ánh mắt của hắn dừng lại ở tấm card của Kiên
đưa cho hôm qua.

_ à đúng rồi thế mà anh không nghĩ ra.

Cường vỗ bàn tay vào nhau một cái đét, linh hồn của Lụa cũng bị hắn làm cho giật mình vì
bất ngờ, sợi dây chuyền vì thế cũng rung lên khe khẽ.

_ anh tìm ra được cách rồi hả ?

_ à thằng bạn anh nó là cảnh sát, để anh nói khó nó cho mượn thiết bị ghi âm xem sao ?

Cường đáp đoạn hắn lấy cái điện thoại ra bấm số gọi cho Kiên, sau một hồi chuông bên kia
giọng của thằng bạn cũ vang lên:

_ alo.. dịch vụ vận chuyển Kiên…

_ tao Cường đây, mày rảnh không tao có chuyện này muốn nhờ đến mày.

_ giờ tao đang rảnh có gì không?

Kiên nói, Cường đáp :

_ chuyện này nói qua điện thoại e rằng không được Hay là mày với tao đi qua quán cà phê
nào đó ta sẽ nói rõ sau.

Đầu dây bên kia Kiên tặc lưỡi nói:

_ Mày làm cái gì mà bí ẩn thế thôi được rồi qua quán cà phê mà Năm Béo trước cổng
trường cấp 3.

Xong liền cúp máy rồi quay qua nói với ông sếp của mình:

_ sếp cho em ra ngoài gặp thằng bạn cũ một lát rồi về.

Bên này Cường cũng mau chóng nhét cái điện thoại vào túi rồi dắt con xe wave phóng ra
khỏi con ngõ nhỏ. Một lúc sau hắn gặp Kiên ở quán cà phê hồi cấp 3 hai đứa vẫn thường
hay ngồi. Tay cánh sắt trẻ sau khi nghe thằng bạn cũ kể lại sự việc, liền đưa bàn tay đặt lên
chén Cường anh mất tỏ ra khó hiểu.
_ nay mày có biết ấm đầu không đấy trên đời này làm gì có ma quỷ nào, Đừng nói với tao
mày sợ bị cắm sừng nên mượn ta mấy cái thứ đó để..

_ không không Tao thấy tao nói thật mà tao biết mày từ trước giờ chơi với nhau có bao giờ
Tao nói dối mày đâu.

Cường xua tay lia lịa nói, Kiên nhìn bộ dạng ấy biết thằng bạn mình không có ý nói dối.

_ được rồi tao tạm tin lời mày, Nhưng mày dùng những thứ của tao đưa cho và mục đích
xấu thì khỏi bạn bè ok.

Kiên nói Cường nghe thấy vậy gật đầu lia lịa.

_ rồi rồi Tao biết mà nếu thu thập được chút manh mối gì về mụ già độc ác đó tao sẽ dùng
nó để báo án.

_ Ừ thôi được rồi mày cứ ngồi ở đây để tao quay về lấy cho mày mượn thiết bị ghi âm nghe
lén, loại này nhỏ lắm không dễ bị phát hiện đâu.

Kiên nói xong liền rời khỏi quán cà phê độ hơn 30 phút sau anh ta quay lại đưa cho Cường
một cái máy nghe lén nom nhỏ xíu bằng cái cúc áo con nít. Rồi hướng dẫn qua cho thằng
bạn mình cách sử dụng, Cường vừa nghe xong cảm ơn rối rít rồi sau đó cả hai rời khỏi
quán.

Cùng lúc này tại căn biệt thự xa hoa của cô gái tên Lụa người ta cũng bắt đầu thực hiện
nghi lễ động quan cho người con gái xấu số ấy. Tiếng khóc nỉ non của bà dì ghẻ lại tiếp tục
vang lên hòa cùng tiếng kèn trống của đội âm công ầm ĩ bên ngoài, những người có mặt tại
đó đều cho rằng mà gì cả là một người hết lòng thương yêu con chồng. Nhưng tất cả bọn
họ đều không biết rằng ấy chỉ là một màn kịch còn trong lòng bà ta đang khẽ mỉm cười.

Bên kia Cường đang định chạy xe thì nghe thấy tiếng Lụa bên trong sợi dây chuyền truyền
âm tới.

_ người ta niệm xác em xong rồi, giờ chúng ta có thể qua nhà hành động được rồi.

_ một lát nữa đi, giờ anh phải kiếm cái gì bỏ vào bụng đã. Từ đêm qua đến giờ anh đã ăn
cái gì đâu.

_ ừ ha em quên mất.

Lụa nói, vừa hay lúc này Cường thấy một quán cơm sườn liền tạt vào bên trong bon mồm
gọi luôn hai xuất. Bà chủ quán mang cơm ra đặt trước mặt hắn hỏi:

_ này Trông cậu gây gầy mà ăn nhiều phết nhỉ.

_ à không một phần này cháu để dành cho bạn.


Nói rồi hắn đặt cái dĩa lên trên đĩa rồi dùng ý nghĩ mời người bạn mới của mình dùng chung
bữa. Một lúc sau bà chủ quán thấy khác gọi tính tiền mà đĩa cơm thứ hai vẫn còn y nguyên
liền thắc mắc hỏi:

_ ủa bạn cậu không tới hả?

_ à không cần đâu cô.

Cường đáp đoạn hắn lên xe rời khỏi quán cơm, bà chủ quán tỏ ra khó hiểu lắc đầu dọn đĩa
cơm thì thấy đĩa cơm còn lại đã hôi thiu tựa lúc nào.

_trời tưởng bạn cậu ta là ai, hóa ra mời vong ăn cơm.

Bà chủ quán lẩm bẩm đoạn cẩn thận mang dĩa cơm đi ra một góc tránh sự tò mò của mấy
người khách có mặt tại đó. Về phần Cường sau khi rời khỏi quán ăn, hắn cứ thế lái xe thẳng
về phía trước theo sự chỉ dẫn của Lụa. Cho đến hơn mười lăm phút sau thì cả hai dừng lại
trước một căn hộ sang trọng nằm ở khu chung cư cao cấp.

Đó là một căn biệt thự có ba tầng lầu sơn màu trắng theo kiến trúc tây âu trước nhà là một
khoảng sân vườn rất rộng lớn. Bên trên cánh cổng treo một lá cờ báo tang tại đó người ta
cũng để rất nhiều vòng hoa tươi, chủ yếu được kết từ lan trắng với những dòng chữ thành
kính phân ưu. Cường xuống xe chỉnh lại quần áo một chút, đoạn hắn ngó vào bên trong nhà
trong lòng có chút ái ngại. Lụa cảm giác được gì đó bèn hỏi:

_ sao anh không vào bên trong vậy ?

_ anh có chút hồi hộp vì đây là..

Cường dùng ý nghĩ đáp lại, Lụa nói:

_ không sao đâu có gì em sẽ cảnh báo cho anh biết.

Cường khẽ ừ lên một tiếng rồi hít một hơi thật sâu sau đó tiến vào bên trong nhà, hắn lấy
hết sức bình tĩnh đến bên cỗ quan tài của Lụa lúc này mụ dì ghẻ cùng với chồng mình cũng
đang có mặt tại đó, tất nhiên ả ta vẫn diễn cho tròn vai một người mẹ kế hết lòng thương
yêu con chồng. Về phần cha của Lụa thấy Cường đến đám tang con gái mình cũng có chút
ngạc nhiên, ánh mắt ông khẽ trùng xuống như đang nhớ lại một điều gì đó.

_ à cậu có phải là bảo vệ ở khu nhà xác đêm qua không ?

Cường khẽ gật đầu đáp.

_ dạ vâng là cháu.

_ thế cậu với con bé nhà tôi có quan hệ như thế nào ?

Cha Lụa hỏi, Cường nghe xong đang tỏ ra bối rối thì hắn nghe thấy Lụa nhắc:
_ thì anh cứ nói mình trong nhóm bạn học chung cấp hai của em ở trường X. Từ năm em
lên cấp ba, tất cả những mối quan hệ của em đều bị ba quản lý rất chặt chẽ, nên ông hỏi
vậy cũng không có gì là khó hiểu cả.

Cường theo lời Lụa mắt khẽ trùng xuống tại vẻ thương tiếc nói với chủ nhà. Ông ta sau khi
biết ấy là thành viên trong nhóm bạn học cũ của con gái mình cũng không hỏi gì thêm, còn
bà vợ kế thì kẽ đưa tay lên lau qua nước mắt rồi nói:

_ cậu ghé qua thăm con bé thật là quý hóa quá, khổ con gái tôi nó chẳng may vắn số.. thôi
có gì mời cậu ra bàn uống nước để chúng tôi có đôi lời cảm tạ.

Nghe bà dì ghẻ diễn tuồng, Cường bất giác rùng mình một cái nhưng hắn vẫn phải tỏ thái
độ như chưa biết gì đoạn đáp lại một hai câu rồi đi ra phía mấy cái bàn uống nước được kê
ngoài sân.

Cường ngồi ở một góc có vẻ khuất với tầm mắt mọi người, bên cạnh hắn có mấy người lạ
mặt tất cả đều chăm chú vào công việc của mình, hay nói chính xác hơn thì họ chỉ quan tâm
đến cái điện thoại đang cầm trên tay. Chủ yếu là lướt qua tin tức chứng khoán, hoặc quẹt
qua một vài video tick tock ngắn trên mạng chứ hầu như chả ai để ý đến ai.

Những hành động ấy nom có vẻ dễ làm cho linh hồn của người đã khuất hơi chạnh lòng,
nhưng phần nào nó cũng giúp cho Cường cảm thấy tự tin khi không phải đối mặt với ánh
mắt soi mói khi làm nhiệm vụ thu thập chứng cứ.

Và thực sự lúc này hắn vẫn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, tất cả đều quá lạ
l91ẫm. Hắn nghĩ "kể ra mình biết phòng mụ dì ghẻ ấy ở đâu chắc sẽ mau chóng tìm cách
lẻn vào bên trong cài thiết bị sau đó chuồn chứ ngồi không ở đây hồi hộp gần chết."

Ngồi đó được hơn năm phút thì bên tai Cường bỗng vang lên giọng nói của Lụa.

_ anh Cường.

Theo phản xạ tự nhiên hắn quay qua định đáp lại thì sực nhớ ra là mình đang ngồi trong
đám tang của người mới gọi tên. Bèn dùng ý nghĩ đáp lại:

_sao thế?

_em vừa đi xem sét trong nhà, anh có 15p để hành động trước khi mấy người bảo vệ…

_ ok làm thôi.

Cường đáp xong đứng lên giả vờ đi vệ sinh, và tất nhiên việc xâm nhập vào bên trong căn
nhà của Lụa có vẻ rất dễ dàng giống như kiểu mấy người có mặt tại đó đều bị cô che mắt
hết. Khi vừa lên tới cầu thang lầu ba định đi tới căn phòng làm việc của mụ dì ghẻ, chợt
Cường đứng phắt lại vẻ mặt hơi nhăn nhó nói khẽ.
_ trời đất ở đây chỗ nào cũng bố trí máy quay, anh vào đây e rằng ngày mai hình ảnh lại
lên báo hết vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp mất.

_ không sao em đã làm nhiễu sóng rồi, bây giờ nó chỉ lặp lại hình ảnh của 5 phút trước.
Nhưng anh phải nhanh lên bởi em chỉ làm thế được trong vòng 15 phút thôi.

Lụa nói, Cường nghe thấy vậy khẽ gật đầu tỏ vẻ thán phục, bởi hắn biết làm cho máy quay
an ninh chỉ lặp lại hình ảnh là điều chỉ có trên phim ảnh. Và tất nhiên Cường cũng mau
chóng tiến đến căn phòng của mụ già đó để tiết kiệm thời gian nhất có thể.

_ khoá mật mã, chết tiệt mình làm gì biết password.

_ 3717361 hình như là vậy.

Lụa nói, Cường mau chóng nhập dãy mật mã vừa mới nghe xong lên bản số. Xong chỉ thấy
đèn báo đỏ và không có hiện tượng gì xảy ra.

_ không được.

Hắn thầm nghĩ, Lụa nhớ lại dãy số đó một lần nữa rồi nói:

_ anh thử 3717362 xem sao.

_ ok

Cường đáp rồi mau chóng nhập dãy số đó vào nhưng một lần nữa cả hai lại thất bại. Cho
đến lần nhập mật mã thứ tư, vẫn chưa thể mở được cánh cửa lúc này Cường cũng cảm
thấy có chút chán nản. Đúng là mới lâm trận đã gặp phải cảnh gian nan bắt đầu nản.

_ chết tiệt còn một lần nữa nếu sai chuông báo sẽ hú lên.

Lụa nói, Cường nghe xong tặc lưỡi đáp:

_ thôi đằng nào cũng còn một cơ hội cuối cùng, lỡ đâm lao rồi không theo làm sao biết
được kết quả.

Nói rồi hắn quyết định nhắm mắt nhập đại dãy số mình nghĩ ra vào cái chìa khoá bảo mật.
Và rồi một âm thanh " tít" vang lên một cách ngắn gọn, cái cánh cửa bật mở trước con mắt
ngỡ ngàng của hắn. Đúng kiểu thánh nhân đãi kẻ khù khờ, làm chơi ăn thật.

_ anh làm sao hay vậy.

Lụa hỏi, Cường vừa trả lời ngắn gọn:

_ anh nhập ngược lại dãy số đầu tiên.


vừa tranh thủ tiến đến chỗ cái bàn làm việc bằng giỗ của bà mẹ kế của cô gái gắn thiết bị
nghe lén vào đó, rồi dùng thiết bị thu tín hiệu kết nối chúng lại với nhau. Sau khi chắc chắn
tín hiệu của cả hai đã kết nối một cách ổn định, cả hai liền rời khỏi căn phòng.

Nói chung để chắc ăn, thì Cường kiểm tra vậy thôi chứ thực chất thiết bị Kiên đưa cho là
chuyên dùng cho việc nghe lén sử dụng sóng kết nối vệ tinh, cho dù đứng cách xa thiết bị
thu âm thanh cả trăm km vẫn có thể nghe rõ.

_ còn ba phút nữa.

Lụa nhắc, Cường lúc này cũng đã mau chóng xuống đến tầng 2, đang chuẩn bị qua tới
tầng 1 thì Lụa lại nhắc.

_à khoan anh vào phòng này đã.

_ để làm gì?

Cường hỏi, Lụa lại nói:

_ anh cứ vào trong mở ngăn kéo tủ trang điểm của em lấy tấm thẻ ngân hàng sẽ có lúc cần
tới.

_ ok.

Hắn đáp rồi mau chóng làm theo lời hồn ma cô gái mách bảo. Xong việc liền phóng thật
mau xuống dưới lầu, vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng thì Cường chạm mặt một người
quản gia độ hơn 50 tuổi. Ông ta nhìn hắn với ánh mắt hơi dè chừng hỏi:

_ này cậu đi đâu đấy.

Cường mau chóng nhảy số đáp:

_ à dạ cháu tìm nhà vệ sinh, ở đây rộng quá …

Tay quản gia chỉ tay về một phía đoạn cất giọng lạnh lùng:

_ cậu đi thẳng về góc kia rẽ phải sẽ thấy.

Cường đi theo sự chỉ dẫn của lão ta đến trước nhà vệ sinh, Lụa lúc này thở phào nói:

_ ông ta là một trong những tay chân thân tín của bà ấy, may anh nhảy số kịp chứ không
thì.

_ nhảy gì em, anh muốn đi xả nước thật lúc nãy uống trà hơi nhiều.

_ trời đất đừng nói với em là.


Lụa nói giọng có vẻ hơi xấu hổ, Cường nghe xong tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ
treo lên cái móc đóng trên tường đoạn vào giải quyết nỗi buồn, rồi sau đó mới quay ra đeo
nó lên cổ sau đó thẳng tiến rời khỏi căn biệt thự.

Trên đường về hắn nhận được điện thoại của ông Tâm Từ dưới quê gọi lên, chú yếu báo
với con trai mình rằng cả hai sẽ ở đó giải quyết công việc đến tuần sau mới về lại thành
phố. Vậy là dù muốn hay không thì tuần này hắn vẫn sẽ phải trực đêm nơi nhà xác ấy một
mình. À có thể sẽ có hồn ma của Lụa, nhưng chuyện đó tạm thời không nhắc tới. Bởi giờ
hắn vẫn đang nhảy số để cân bằng giữa công việc hàng ngày và công tác thu thập chứng
cứ giúp giải oan cho linh hồn cô gái.

Khi cả hai về tới nhà cũng hơn ba giờ chiều, lúc này hai con mắt của Cường dường như
không thể mở lên được sau một đêm dài thức trắng. Vừa vào đến nhà hắn khóa tạm cái
cổng rồi lao thẳng vào phòng ập mặt vào gối ngủ vắt lưỡi lúc nào chả biết, đến khi nghe
thấy tiếng Lụa gọi:

_ anh Cường anh Cường.

Cường đang chiêm bao nghe có người gọi mình mắt nhắm mắt mở đáp lại theo thói quen.

_ hả cái gì đấy.

_ dậy đi anh trời tối lắm rồi.

Lụa nói, lúc này hắn mới nhớ ra sắp tới giờ đi làm liền mở choàng mắt ra, rồi lại giật mình
đánh thót khi thấy khuôn mặt của Lụa đang hiện ra mập mờ trước mắt mình.

_ trời đất em tính làm anh vỡ tim chết sao ?

Cường nói đoạn hắn nhìn cô với ánh mắt khẽ níu lại tỏ vẻ khó hiểu:

_ ủa sao mới từ hôm qua tới giờ sao thần sắc em trông tiều tụy vậy?

_ thì từ qua đến giờ em đã được hít miếng nhang nào đâu, chưa kể đến chuyện lúc chiều
phải dùng sức mạnh linh hồn giúp anh nữa.

Lụa nói, lúc này Cường mới nhận ra đúng là từ đêm qua đến giờ linh hồn cô gái này đi theo
mình chỉ có hít tạm hơi cơm chứ chưa có tí khói nhang nào.

_ haizzz chết anh ẩu quá thôi đợi một chút.

Cường nói đoạn hắn tới chỗ bàn thờ gia tiên rút ra mấy nén nhang, xong lại qua nhà bếp
múc một ống bơ gạo tạo thành một cái bát nhang giã chiến xong châm lửa mang đến trước
mặt linh hồn cô gái nói:

_ anh không biết nấu cơm cúng, em hít tạm ít khói nhang nhé.
Lụa khẽ mỉm cười rồi ghé mũi hít một hơi thật sâu, khói nhang cứ thế bay là là vào mũi cô
cảm giác dễ chịu như vừa được tiếp thêm năng lượng. Độ nửa nén nhang nhân ảnh của
Lụa cũng không còn mở ảo xám xịt như lúc nãy, Cường cảm thấy bây giờ nhìn cô có phần
xinh đẹp hơn, chỉ tiếc cô ấy không còn là người trên dương thế.

Đang mải nhìn ngắm nhan sắc của ma nữ trước mặt mình, chợt Cường nhớ ra một điều gì
đó liền đập tay lên trán một cái đét nói:

_ thôi chết cha từ lúc về đến giờ quên không nghe thử xem bà ta có liên lạc với ai không.
Lụa thấy vậy ngừng hít nhang quay qua nói:

_ không.

_ hả ?

Cường hỏi, Lụa đáp:

_ lúc chiều anh ngủ em cũng tranh thủ lắng nghe xem ở nhà có động tĩnh gì không. Chỉ
toàn là những thứ không quan trọng, với lại thiết bị của bạn anh đưa cho có chức năng ghi
âm mà, mình cũng không lo bị bỏ lỡ thông tin quan trọng đâu.

Cường nghe xong thở nhẹ một hơi nghĩ, "cũng may mình không phải là dân điều tra chuyên
nghiệp chứ không thì lại bị xem là gà cả ổ".
Hắn đang định nói gì đó với Lụa chợt nghe thấy thiết bị thu tín hiệu phát ra âm thanh cáu
nhỏ nhẹ nhưng không kém phần cáu gắt của mụ dì ghẻ.

_ mày nói sao ? Số tiền tao đưa cho để khử nó hết rồi à.

Cả hai vội im lặng lắng nghe xem mụ ta nói gì bên kia tiếng mụ dì ghẻ lại vang lên:

_ tụ mày còn không mau trốn qua biên giới một thời gian đi.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cả hai cảm thấy mụ ta bắt đầu cảm thấy cáu gắt hơn.

_ sao tụ mày còn tính dọa tao nữa hả, mày nghĩ tao dễ dàng nuôi ong tay áo sao?

_ để đó sáng mai đính thân tao sẽ cầm tiền đến đưa cho bọn mày, rồi lo mà biến đi cho
khuất mắt tao.

Bên kia im lặng một vài giây rồi giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên:

_ tụ mày bị ngu à mà không qua mấy tỉnh gần biên giới lại chạy lên tít dalat…

Cường nghe thấy vậy thắc mắc tự hỏi:

_ bọn này rảnh hơi hay sao mà lên đó.


_ hắn nói thường qua đó có gì rất dễ bị lộ tung tích, chi bằng cứ lên đó một thời gian coi như
nghỉ mát với lại ở đó bà ta dễ bề tìm đến để giao dịch.

Lụa nói, Cường nghe thấy vậy quay qua phía cô nói:

_ sao em biết ?

_ thì em có thể nghe được âm thanh từ đầu dây điện thoại bên kia mà. Tuy hơi nhỏ nhưng
cố gắng lắng tai vẫn có thể nghe thấy bên kia nói gì.

Cường à lên một tiếng đoạn hắn mau chóng thao tác cắt đoạn hội thoại vừa rồi lưu vào
trong thẻ nhớ.

_ vừa nãy bà ấy nói là lên dalat, nhưng đâu thể nào biết là đến đâu trên đó.

Cường nói, Lụa im lặng suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

_ mấy năm trước ba em có mua cho mụ ta một căn nhà nhỏ nằm ở khu rừng thông phía tây
thành phố. Nhưng hầu như chả khi nào hai người về đó cả, vì thế mấy năm nay nó cũng bị
bỏ hoang. Em nghĩ hai tên hung thủ lên đó để lẩn trốn trước khi thực hiện kế hoạch tiếp
theo.

_ dalat nếu đi ngay bây giờ chắc phải đến gần sáng ngày mai mới đến nơi liệu có kịp
không?

Cường nói, đoạn hắn bỏ thiết bị ghi âm vào túi xong dắt con xe wave ra khỏi cửa rồi chợt
nhớ mình còn nhiệm vụ chính là trực nhà xác nếu bây giờ chạy đến địa điểm mà linh hồn cô
gái vừa mới nói kiểu gì cũng bị chú Chính gì đó khiển trách. Lụa thấy hắn tự nhiên ton ton
dắt xe ra khỏi cửa rồi lại đứng yên suy nghĩ lướt lại gần hỏi:

_ anh định đi đâu thế.

_ thì anh tranh thủ chạy lên dalat cho kịp.

_ anh yên tâm bà mẹ kế đó còn bận diễn trong đám tang của em, nên ít nhất cũng phải đến
trưa ngày mai bà ta mới có thể dời khỏi nhà.

Lụa nói, Cường suy nghĩ một hồi rồi nói:

_ chúng ta vẫn nên đi sớm hơn một chút sẽ có lợi thế hơn.

_ anh có thể bay mà, giờ chỉ cần rút một ít tiền trong thẻ của em rồi mua vé tầm vài chục
phút có thể lên tới dalat rồi.

Nghe Lụa nói xong hắn liền vỗ tay lên trán một cái mặt thộn cả ra.

_ trời đất thế mà nãy giờ hấp tấp quá anh không nghĩ ra, xém nữa là phóng xe máy chạy cả
đêm nay rồi.
_ thì hồi học cấp 2 em vẫn thường bay lên đó trong những dịp cả hai rảnh rỗi mà.

Lụa đáp, Cường nghe xong thọt tay vào trong túi quần, tấm thẻ atm lúc chiều anh ta nhét
vào trong túi vẫn còn đó.

" việc có vẻ đơn giản hơn rồi"

Hắn nghĩ bụng, xong đầu bắt đầu nhảy số tành tạch độ vài giây rồi rút điện thoại ra dò danh
bạ tìm cái tên Chú Chính. Đoạn áp lên má một hồi sau có tiếp của một người đàn ông bên
kia nói vọng qua loa:

_ alo! Chú Chính đấy phải không ?

Cường nói, đầu dây bên kia nghe vậy tặc lưỡi đáp.

_ ừ chú đây, mày đến viện trực chưa mà gọi tao giờ này?

lúc này Cường bật luôn chế độ diễn xuất nghiệp dư của mình.

_ hừ hừ chả hiểu chiều nay cháu ăn phải cái gì mà giờ đau bụng quá, chắc đêm nay phải
nhờ đến chú..

_ đéo mẹ lại cái trò lươn để đi chơi với gái chứ gì, xưa tao làm vậy suốt… ối dào lại còn
đòi qua mắt tao.

Chú Chính nói giọng ngán ngẩm. Cường nghe thấy thế cố nài nỉ thêm:

_ cháu đau bụng thật mà.

Nói đến đây hắn gập bụng gồng tái mặt phọt ra một quả pháo cối vang vọng.

_ thôi thôi thôi thôi mày xem sao lên viện mua thuốc vào thối qua cả bên tao rồi. Thôi được
rồi để tao cắti trực hộ mày đêm nay.. gớm khổ.

Nói xong chú Chính liền cúp máy, định nhấc ông nghe quay số gọi cho một người bảo vệ
khác thay mình. Tuy nhiên trên trên khu thăm khám cũng đang thiếu nhân nhân sự với lại
chả ai muốn nhận cái việc trông coi xác chết cả, cuối cùng vẫn là trưởng ban bảo vệ đích
thân ra tay.

_ chả hiểu cái ngày gì mà đám nhân viên đua nhau nghỉ hết trơn.

Chú Chính lẩm nhẩm mấy câu rồi rời khỏi phòng, bên kia Cường cúp điện thoại quay qua
thấy linh hồn của Lụa đang bịt mũi vẻ mặt tỏ ra nhăn nhó.

_ ấy trời anh xài đến khổ nhục kế này luôn ấy hả, thật là thúi chết đi được.

Cường nghe thấy thế đưa tay lên gãi đầu đáp:
_ là chỗ bạn bè lâu năm với ông bô của anh, nên mới phải tìm cái lý do cho chính đáng chứ
bình thường thì.

Hắn nghĩ đúng là lúc nãy mình hơi vô duyên thật, nhưng tình thế đó cũng chả kịp nhảy số
đành phải dùng chiêu đó. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền nói:

_ ủa mà em chết rồi mà?

_ ờ ha em quên mất, lúc nãy thật tình….. à mà thôi mình mau đi mua vé lên dalat thôi.

Lụa nói, Cường nghe xong đi vào bên trong nhà chuẩn bị vài bộ quần áo bỏ vào cái balo
con cóc rồi tiếp tục nhấn số gọi cho thằng bạn. Lần này khi đầu dây bên kia vừa bốc máy
hắn vào thẳng vấn đề luôn:

_ alo mày nhớ vụ tao mới kể cho mày biết không ?

_ à cái vụ mày muốn giải oan cho hồn ma chứ gì, nói thật tao cũng không tin lắm đâu nhưng
vì mày là bạn tao nên tao cho mượn xài tạm..

Kiên đáp, Cường thở hắt ra một hơi nói:

_ chuyện đó là có thật và tao đang chunar bị lên dalat để lần theo manh mối, để tao gửi cho
mày đoạn ghi âm.

Nói rồi Cường bật lại đoạn ghi âm trong căn phòng của mụ dì ghẻ.

Nghe xong Kiên nói:

_ chuyện này cũng khá thú vị đấy, để tao và một số anh em lên đó với mày.

Cường nghe xong nói:

_ không cần đâu tụ tao sẽ lên đó trước để thu thập bằng chứng chống lại bà ta, khi nào có
thông tin gì mới tao sẽ báo về cho mày.

_ chuyện đó mày không phải lo, tụ tao nằm vùng chuyên nghiệp lắm. À mày đi chưa tranh
thủ qua chỗ tao lấy mấy cái cam siêu nhỏ về mà xài. Sau vụ này mày nên đổi thành thám tử
cho ma được đấy.

_Rồi rồi mà mày ở đâu?

_ bến xe khách cũng gần với sân bay, mày cứ đến đó rồi nhá máy cho tao.

_ok có gì lát tao ghé.

Cường nói đoạn hắn cúp máy leo lên con xe wave chở theo Lụa rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi
chiếc xe đi ngang qua nhà lão Tạ ở đầu xóm, con mực đang nằm gặm xương liền phóng
mình lên giật sợi xích sủa ầm ỹ, mấy con chó gần đó nghe thấy vậy cũng sủa ầm lên theo.
Lão Tạ đang rít thuốc lào thấy thế liền rút đôi tông phóng cái vèo vào mõm nó quát.

_ mẹ mày khi không lại cắn nhặng cả lên.

Con chó bị chủ ném chó một cú đau kêu lên một cái oẳng rồi lao vào gầm ghế nhìn ra như
kiểu muốn nói: " ông thấy ma đâu mà đánh tôi"
Bởi đúng là khi nãy lão Tạ chả thấy bóng dán của Lụa đang ngồi sau lưng thằng thanh niên
vừa phóng xe máy ngang qua nhà mình.

Về phần Cường sau khi ghé qua cây ATM rút một số tiền cũng cỡ hai tháng lương theo lời
đề nghị của hồn ma Lụa, sau đó cả hai qua chỗ Kiên. Tại đây hắn được thằng bạn đưa cho
cái máy quay nhỏ xíu giống như cái cúc áo.

_ này cái thứ đồ chơi này có gì hay không?

Hắn nói đoạn đưa cái máy quay nhỏ xíu lên trước mặt nheo nheo mắt ngắm nhìn. Kiên thấy
thế nói:

_ cái này cũng như bộ ghi âm, mày chỉ cần quay phim lại nó sẽ gửi tất cả về thiết bị của tao
và nó cũng có cả GPS phòng trường hợp bất trắc.

Kiên trả lời, đoạn xua tay nói:

_ thôi mày lên đó trước có gì tao lựa lời nói với ông sếp rồi cùng với một vài anh em nữa lên
hỗ trợ sau.

Cường khẽ gật đầu một cái đoạn hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tới phòng vé hắn
bon mồm nói với cô tiếp viên:

_ em cho anh hai vé máy bay lên dalat gấp trong đêm nay.

Lụa đứng gần đó nghe thấy vậy ghé tai nói:

_ ủa anh mua chi hai vé vậy?

_ ấy chết anh quên, em là ma thì.

Cường đáp, cô nhân viên bán vé nghe không rõ liền hỏi lại:

_ ủa anh nói ai ma gì vậy.

Cường nghe thấy vậy tỏ ra bối rối vội xua tay nói:

_ a không không nãy anh nói nhầm, cho anh một vé.

_ ok vé anh đây, may cho anh, bên em vừa còn một chuyến khởi hành lúc 11 giờ đêm nay.
Cô tiếp viên nói đoạn đưa cho khách hàng tờ vé máy bay, trong đầu thầm nghĩ. " bố thằng
điên gái nhà người ta đẹp như thế lại bảo là ma". Xong lại tiếp tục công việc của mình.

Về phía Cường và hồn ma cô gái tên lụa sau khi rời khỏi phòng vé lên máy bay khởi hành
đến sân bay dalat cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Tranh thủ thời gian còn lại
hắn thuê một chiếc xe Honda từ một cửa hàng dịch vụ du lịch gần đó rồi theo sự chỉ dẫn
của Lụa đi tới khu rừng thông.

Tới ven rừng, hắn tắt máy xe giấu vào bên trong bụi rậm gần đó. Rồi cuốc bộ theo con
đường mòn vào bên trong căn nhà bỏ hoang theo chỉ dẫn của Lụa để tránh việc bị mấy tên
đàn em của bà dì ghẻ kia phát hiện.

Căn nhà tuy toạ lạc sâu trong khu đồi thông nhưng cũng không đến nỗi khó đi lắm, nên
cũng chả có gì đáng nói. Chỉ có mụ dì ghẻ tuy đang yên ổn tại căn biệt thự triệu đô nhưng
trong lòng lại nóng hơn lửa đốt. Cách đây hơn một tuần khi đứa con riêng của chồng mụ vô
tình nghe được cuộc điện thoại của ả và một người lạ mặt bàn về một việc rất quan trọng.
Tuy rằng mụ ta biết Lụa nghe cũng chả biết được mấy câu tiếng lóng giữa hai người bọn họ
nhưng để chắc ăn bà ta vẫn sai hai tên sát thủ ra tay tước đi mạng sống của cô. Ngẫm nghĩ
đau đầu cả tiếng đồng hồ cuối cùng bà ta nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó.

_ alo tụ thằng Tài có vẻ muốn làm phản.

Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông nghe có vẻ lớn tuổi trả lời.

_ nó tính làm gì ?

_ chỉ là dựa vào chuyện em ra tay với con Lụa để vòi thêm một chút tiền, nhưng em nghĩ lần
này nó có được sẽ có những lần khác e rằng việc làm ăn của anh em mình khó bề yên ổn.

Bà ta trả lời, đầu dây bên kia gã đàn ông đưa tay gõ xuống bàn mấy cái. Ánh sáng từ ngọn
đèn chùm hắt một màu vàng phủ lên thân thể lão, nhưng cũng vừa đủ bóng tối để người
khác không thể thấy rõ khuôn mặt của y.

_ chuyện đó cứ để anh lo, em ráng chăm sóc lão chồng mình cho tốt. Hắn chính là lá chắn
tốt cho công việc của chúng ta đấy.

_ đích thân em sẽ đi tới đó.

_ được rồi tùy em, nhưng tốt nhất là khử luôn hai thằng đó đi tránh đêm dài lắm mộng. Dù gì
chúng nó cũng chỉ là tôm tép mà dám đối đầu với chúng ta.

_Em biết rồi! anh hai không cần phải lo em tự giải quyết việc này được.

Bà dì ghẻ nói đoạn đặt cái điện thoại xuống bàn nhếch mép cười một cái xong lại trở về bộ
mặt đau khổ bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa mới mở ra chợt mụ ta giật mình một
cái khi thấy lão quản gia đang đứng ở góc hành lang tựa lúc nào, hai con mắt mờ đục của
ông ta dường như đang dán chặt vào cơ thể mụ.
_ này muốn làm người khác giật mình chết hả?

Bà ta nói, lão quản gia nghe thấy vậy chỉ nhếc mép lên cười nhạt một cái.

_ bà cũng sợ chết hay sao ?

Bà mẹ kế nghe thấy giọng điệu lão ta có vẻ mỉa mai mình liền quắc mắt lại nói:

_ đó không phải việc của ông? Giờ mau đi chuẩn bị xe đưa tôi lên dalat giải quyết công việc.

_ hai thằng đó lại giở chứng à ?

_ nếu không tôi phải mất công lên đó sao ? Không ngờ cưu mang chúng nó để rồi nuôi ong
tay áo, nuôi cáo tạo phản.

Mụ dì ghẻ nói, lão quản gia khẽ lắc đầu:

_ bà Loan ơi là bà Loan cách nhìn người của bà còn non lắm không như….

Lão quản gia nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi quay lưng bước đi, mụ dì ghẻ cũng đi men theo
dãy hành lang sáng đèn lờ mờ xuống dưới gian phòng khách. Tới nơi thấy cha của Lụa
đang ngồi lặng lẽ bên cỗ quan tài của con gái mình, trước tấm di ảnh hai ngọn nến sáng lập
lòe dường như sắp tắt khi hứng chịu một vài cơn gió thổi qua từ cánh cửa sổ lớn.

Bà ta tiến đến gần chỗ chồng mình đưa tay đặt lên lưng ông ta:

_ thôi mình ơi, số con gái mình nó đã vậy rồi mình đừng quá đau buồn làm gì kẻo con nó
lưu luyến khó siêu thoát.

Bà ta nói, đoạn tiến đến chỗ bát hương người con riêng của chồng đốt lên vài nén nhang.
Trong bụng thầm nghĩ :

_Con cũng đừng nên trách ta làm gì, là con thích hóng vào chuyện của người khác, nên bị
vậy là đáng.

Mụ dì ghẻ cắm nén nhang xuống cũng là lúc ở trên con đường mòn dẫn đến ngôi nhà trong
cánh rừng thông hồn ma của Lụa siết chặt đôi tay, ánh mắt cô vằn vện những tia máu nom
vô cùng giận dữ.

_ em có chuyện gì vậy?

Cường hỏi, Lụa lắc đầu đáp:

_ em không sao chỉ là bà mẹ kế của em vừa mới thắp nhang trước tấm di ảnh của em ở
nhà.
Khi nãy khi bà mẹ kế đứng trước tấm di ảnh của Lụa, cô cảm nhật và nghe thấy hết những
gì mụ ta nghĩ trong đầu. Nhưng đến bây giờ linh hồn cô gái đó vẫn chưa hiểu mình đã nghe
được bí mật gì của bà ta mà phải đến mức vong mạng.

_ đi tiếp thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Lụa nói rồi lại tiếp tục lặng lẽ lướt về phía trước, Cường cũng mau chóng cất bước theo
sau. Đến giờ hắn vẫn chưa thể tin được mình lại có đủ can đảm để đi chung với một hồn
ma vào sâu trong rừng giữa lúc đêm tối mịt mùng.

Bên phía nhà Lụa mụ dì ghẻ sau khi thắp xong nén nhang lên bàn thờ của con chồng liền
tiến đến chỗ cha của
cô nói:

_ em vừa mới nhận được cuộc điện thoại của đối tác, hợp đồng hôm nọ của em có chút
vấn đề.

Cha Lụa hướng ánh mắt trầm buồn nhìn vợ mình rồi khẽ thở dài một tiếng nói:

_ vậy sao, em có cần anh giúp gì không ?

_ không cần đâu, việc này vợ có thể tự giải quyết được. Nhưng em phải đến đó ngay trong
đêm nay để sáng ngày mai giải quyết vấn đề còn tranh thủ về kịp giờ di quan của con.

Cha Lụa ghe vợ mình nói vậy, nhìn thẳng vào mắt bà ta nói:

_ tùy em thôi nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu có gì khó khăn thì phải nói cho anh biết.

Ông nói đoạn hướng ánh mắt về phía di ảnh con gái mình:

_ mong con bé phù hộ cho công việc của em được thuận lợi. Haizzz lúc còn sống Lụa nó
quý em lắm.

_ vâng em biết mà ?

Mụ dì ghẻ đáp với giọng buồn thiu, vừa hay lúc này lão quản gia xách một cái túi màu đen
xuống dưới nhà.

_ mình đi thôi bà?

Bà dì ghẻ gật đầu một cái rồi đi theo chân lão quản gia ra chỗ chiếc xe hơi đậu ở trước
cổng. Trước khi lên xe rời đi, bà ta thấy con bé giúp việc đang chỉnh lại mấy cái vòng hoa
của Lụa liền ngoắc tay gọi nó lại nói:

_ này Thơm cô đi có việc con ở nhà để ý chú giúp cô nhé.


Nói rồi bà ta rút trong túi ra một tờ 500 ngàn đưa cho con bé, nó thấy thế khẽ gật đầu cảm
ơn rồi đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần vào trong màn đêm. Trong đầu thầm
nghĩ cha Lụa lấy được một người vợ vừa giỏi lại đẹp người đẹp nết hết lòng vì chồng và
con riêng, chả giống như câu người ta vẫn thường hay nói mấy đời bánh đúc có xương.

Lúc này tại sở cảnh sát Kiên đang ngồi trong một căn phòng họp cùng với mấy người đồng
nghiệp của mình. Một người mặc quân phục nói:

_ tôi vừa nhận thông tin đối tượng Thị Loan vừa mới rời khỏi nhà.

Một người cảnh sát mang hàm thượng tá hướng ánh mắt về phía người vừa báo cáo tình
hình hỏi:

_ có thông tin bà ta đi đâu không ?

_ chưa nhưng người của ta đã bám theo rồi. Theo như tin báo về thì rất có thể hướng bà ta
đang đi lên dalat.

_ đà lạt?

Kiên thốt lên mấy người có mặt trong phòng đều hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu
ta.

_ này đông chí Kiên có chuyện gì vậy ?

Người thượng tá khi nãy hỏi, kiên đáp:

_ à không có gì em có thể nhận nhiệm vụ lên trên đó được không ?

_ được nhưng cẩn thận đấy vì ả ta rất khôn khéo trong việc che đi những dấu vết phạm tội
của mình. Chỉ cần có bằng chứng bắt được bà ta, sẽ nắm được mắt xích quan trọng tóm
lấy kẻ đó.

_ anh hai sao?

kiên hỏi, người thượng tá kia đáp:

_ chính hắn.

Đoạn ông ta lại thở dài đáp:

_ về chuyện cô con gái của chồng bà ta, tôi cũng không nghĩ đó là một vụ tai nạn thông
thường. Chỉ là người tài xế chiếc xe tải gây tai nạn là người ở tỉnh khác mới làm ở công ty
vận chuyển theo kiểu hợp đồng thời vụ được vài tuần, cũng là giả nên chưa thể xác định
được thông tin hắn.

Kiên nghe xong nói nhỏ:


_ Thật ra thì.

Xong cậu ta lại im lặng không nói gì, bởi chả lẽ lại nói rằng thì là mà thằng bạn mình đang
giúp đỡ hồn ma của người con gái đó giải nỗi oan. Là một chiến sĩ công an nói ra những
việc liên quan đến thế giới vô hình để phá án nghe có vẻ bất hợp lý.

_ thật ra thì..

Kiên nói chợt cậu ta thốt lên:

_ thôi chết rồi lúc chiều thằng bạn em nó bảo lên dalat để điều tra vụ tai nạn của cô gái nào
đó.

_cậu nói sao?

Một người chiến sĩ công an đứng phắt dậy hỏi, Kiên lúc này mới kể lại chuyện thằng bạn
mình mượn thiết bị ghi âm để điều tra kẻ đã mưu sát một cô gái nào đó.

_ em nghĩ người nó đang giúp chính là cô gái tên Lụa đó.

_ trời đất sao cậu ấy không báo án cho chúng ta. Mà lại tự điều tra nếu đúng là cô gái tên
Lụa đó thì bạn cậu đang gặp nguy hiểm đấy.

Người cảnh sát đeo hàm thượng tá rướn người về phía trước nói, lúc này Kiên thở hắt ra
một hơi nói:

_ thực ra chuyện này em cũng chả tin lắm bởi thằng bạn em kể rằng được hồn ma của một
cô gái bị tai nạn hiện về xin giúp.

_ hồn ma sao ?

_Cậu nói gì nghe khó tin vậy, nên nhớ chúng ta làm gì cũng phải dựa trên chứng cứ khoa
học đoàng hoàng.

Người cảnh sát nọ nói, xong ông ta quét ánh mắt qua mấy người có mặt trong phòng một
lượt.

_ về vụ tai nạn của cô gái đó tôi cũng đã cử người đích thân điều tra chỉ là không muốn
công khai ra tránh việc bứt dây.

Nói đến đây ánh mắt ông lại khẽ trùng xuống:

_ nhưng càng điều tra thì kết quả lại càng cho thấy đó là một vụ tai nạn giao thông bình
thường chứ không phải một vụ mưu sát.

Em có thứ này, Kiêm nói đoạn cậu ta đưa ra đoạn băng ghi âm chỉ có giọng nói của bà mẹ
kế.
_ đoạn ghi âm này ở đâu mà cậu có vậy.

_Thằng bạn em nó gắn vào phòng làm việc của bà ta, em cũng không hiểu tại sao nó lại có
thể làm được việc đó trong khi chúng ta khó có thể tiếp cận đến nơi đó.

Kiên nói, người cảnh sát mang hàm thượng tá khẽ gật đầu nói:

_ vậy tốt rồi, giờ bạn cậu ở đâu ?

_ lúc nãy nó nói sẽ mua vé máy bay lên dalat, để em gọi cho nó xem sao.

Nói rồi Kiên lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn của mình. Bên phía cánh rừng thông Cường
đang dựa trên ánh trăng trên đầu để tiến về phía trước chợt hắn cảm thấy cái điện thoại
trong túi mình rung lên.

_ chả hiểu ai lại gọi cho mình giờ này, cũng may mà lúc nãy tắt chuông chứ không.. toang.

Cường thầm nghĩ rồi rút cái điện thoại ra nheo mắt nhìn, trên màn hình hiện lên dòng chữ "
kiên chiến sỹ" liền bấm nút nói:

_alo làm gì mà gọi cho tao giờ này vậy?

Đầu dây bên kia Kiên trả lời:

_ này mày đang ở đâu đấy ?

_ thì tao theo chân cô gái, à không hồn ma cô gái tìm chứng cứ chứng tỏ cho mày biết đó
không phải là vụ tai nạn..

Cường đáp, đầu dây bên kia Kiên nói tiếp:

_ thế mày đã tới chỗ đấy chưa ?

_ chưa bọn tao đang ở rừng, cũng sắp tới rồi.

Cường nói đoạn hắn hướng ánh mắt về phía hồn ma cô gái như muốn hỏi sắp tới chưa chứ
mỏi chân lắm rồi. Về phần Lụa cô đang lướt về phía trước thấy người đồng hành đang đi thì
đứng lại nghe điện thoại cũng bay là là lên cao thám thính tình hình. Bên kia giọng của kiên
lại vang lên qua cái loa điện thoại:

_ cô gái tên Lụa phải không? Bọn tao cũng đang điều tra về bà mẹ kế của cô gái đó đây?

Cường nghe xong liền reo lên khe khẽ:

_ vậy mày đã tin là bà mẹ kế là kẻ đã ra tay sát hại con riêng của chồng rồi à ?
Cường hỏi, đầu dây bên kia im lặng một vài giây sau rồi đáp lại một câu khiến cho hắn lạnh
người:

_ không nhưng mày đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy ?

Cường thốt lên trong đầu thầm nghĩ " thôi chết mẹ rồi chỉ tính thu thập đại một chút chứng
cứ để minh oan cho cô bé này, nào ngờ lại rơi vào hiểm nguy thế này"

_ chết… chết mẹ tao bị bà ta phát hiện rồi hả ?

Hắn lắp bắp hỏi, đầu dây bên kia đáp:

_ tạm thời mày vẫn chưa bị phát hiện, nhưng tính mạng của mày đang nguy hiểm bởi bà ta
là một mắt xích quan trọng trong một vụ án buôn bán nội tạng người.

Cường nghe xong lỗ tai lùng bùng hết cả đi liền lắp bắp nói:

_ mày nói sao ? Buôn cái gì ?

_ đến nước này two phải nói cho mày biết thôi.

kiêm đáp đoạn cậu ta nói vắn tắt về vụ án mình đã theo mấy năm nay. Đó là một tổ chức
chuyên buôn người qua các chợ ngầm ở nước ngoài, mặt hàng chủ yếu của khu chợ đó là
xác người trong đó đắt giá nhất vẫn là nội tạng. Sau mấy năm điều tra thông tin một cách
vô cùng khó khăn bởi đây là một nhóm tội phạm rất kín đáo, với chúng việc tìm ra chứng cứ
phải nói là mò kim đáy bể. Cũng may gần đây có tin tức báo về rằng có một mắt xích quan
trọng đã về tỉnh của Kiên để mở rộng mối làm ăn. Chủ yếu là xuất hàng trong nước cho các
mối làm ăn ở chợ ngầm.

Cường nghe đến đây khẽ nhíu hai hàng lông mày lại:

_ xuất hàng ý mày là.

_ là bán nội tạng người đấy.

Kiên đáp, cùng lúc này bên tai trái Cường vọng đến tiếng của Lụa:

_ trời đất! Thì ra bà ta lợi dụng ba em để làm vỏ bọc. Thôi chết rồi.

Cường nghe thấy vậy ngay lập tức quay qua hỏi:

_ sao vậy em, có chuyện gì vậy.

_ anh nhớ ba em là cổ đông lớn ở viện không, nếu để bà ta cài cắm người của tổ chức kia
vào rất có thể. Còn chưa kể đến mấy đứa trẻ trong trại mồ côi của ông ấy nữa, nếu rơi vào
tay bà ta em e rằng.
Lụa nói giọng vô cùng lo lắng, mới đầu cô chỉ nghĩ bà dì ghẻ đó sai đàn em hại chết mình vì
ả ganh ghét khi ba cô đã viết sẵn di chúc để lại phần lớn tài sản cho mình. Nào ngờ đâu
sau ấy là cả một kế hoạch tàn độc của cả một tổ chức.

_ này mày nghe tao nói gì không… alo alo.

Đầu dây bên kia, Kiên không thấy thằng bạn mình nói gì cảm thấy lo lắng hỏi.

_tao đây. Lụa mới nói với tao cha cô ấy có mấy trại trẻ mồ côi, và…

_ thôi được rồi chuyện đó tao biết cách xử lý, giờ để đảm bảo an toàn tao nghĩ mày nên
quay lại.

Kiên nói, người chiến sĩ công an đeo lon thượng tá đưa tay ra cản lại.

_ tớ nghĩ cậu bạn kia có linh hồn của cô gái gì đó giúp đỡ, chắc cũng có thể giúp chúng ta
thu thập thêm chút chứng cứ. Cậu thấy sao?

_ nhưng em lo cho sự an nguy.

Kiên nói, đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Cường.

_ mày quên hồi năm cấp 2 tao ba lần liên tiếp đạt huy chương vàng bộ môn võ đối kháng à.
Nếu năm lớp 12 tao không ham chơi có khi giờ tao với mày là đồng đội rồi đấy.

_ nhưng nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm, mày không có chuyên môn tao e.

_ mày không phải lo, tao có bạn đồng hành siêu cấp vip pro đi theo hỗ trợ rồi.

Vừa nói hắn vừa đánh ánh mắt nhìn về phía Lụa.

_ mà giờ đợi mày lên đây có khi bọn chúng giải quyết xong công việc đi rồi còn đâu chứng
với chả cứ.

_ thôi được rồi nếu mày đã quyết như vậy thì nên cẩn trọng đấy, cố gắng thu thập chứng
cứ và giữ cho mình được an toàn. Tụ tao sẽ lên đó tiếp viện cho mày.

Kiên nói đoạn cậu ta cúp máy quay qua phía người đồng đội của mình.

_ chúng ta mau lên chỗ cậu ấy thôi.

_ ok lầm này đích thân tôi sẽ đi chung với mấy cậu.

Người cảnh sát mang hàm thượng tá kia nói, đoạn ông ta nhấc máy gọi cho một ai đó.
Xong quay qua nói với kiên.

_ cậu chuẩn bị hành lý chúng ta sẽ bay trong vòng 30p nữa, tôi đã nói qua với đội phòng
chống tội phạm trên đó họ sẵn sàng cho chúng ta mượn người nếu cần thiết.
_ yes sir

Kiên đứng dậy đưa bàn tay phải lên trán nói đoạn cậu ta cầm cái nón đặt trên bàn đội lên
đầu rồi bước ra khỏi phòng, mấy người chiến sĩ khác cũng theo chân rời đi. Độ 30p sau
người cảnh sát mang hàm thượng tá cũng, Kiên cùng với một số chiến sĩ khác có mặt trên
một chiếc máy bay quân sự tại một sân bay quân đội.

Chiếc máy bay mau chóng rời khỏi đường băng tiến thẳng tới thành phố dalat. Vừa đến nơi
tổ trinh sát của Kiên ngay lập tức liên lạc với Cường nhằm nắm rõ tình hình bên đó. Vừa
hay lúc này Cường cũng đã tới chỗ căn nhà Lụa nhắc tới, hắn đang núp mình bên trong một
bụi cây thì nghe thấy tín hiệu từ thằng bạn mình hắn bốc máy nói nhỏ.

_ tao đang tới cổng căn nhà đó rồi, hiện tao thấy bên trong đang sáng đèn.

Cường nói đoạn hắn hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa sổ phòng khách in bóng hai gã
đàn ông đứng hút thuốc. Lụa đứng trước bên cạnh đó ánh quét mắt kiếm đường cho
Cường đột nhập vào bên trong, bởi cô biết căn nhà này tuy bỏ không bấy lâu nhưng nó
không thiếu thiết bị bảo vệ. Chỉ cần Cường đi qua lớp hàng rào điện tử chắc chắn hệ thống
báo động sẽ hú ầm lên.

_tao vừa hạ cánh xuống dalat, bây giờ bọn tao sẽ lần theo tín hiệu gps đến tiếp viện cho
mày. Theo thông tin báo về bà ta đang trên đường tới thành phố rồi.

_ lên đây cũng được nhưng vấn đề là tao và Lụa vẫn chưa thể vào được bên trong căn nhà
đó.

Cường nói, đúng lúc này một trong hai gã đàn ông đột nhiên mở toang cửa sổ ánh mắt
nhìn chăm về cái bụi cây nơi Cường đang ẩn nấp. Cường thấy thế vội vàng cúp điện thoại
nép chặt mình ngồi im thin thít, quả tim dường như thắt chặt lại. Ở bên trong ngôi nhà gã
còn lại cũng hướng ánh mắt về phía bụi cây đoạn quay qua hỏi:

_ Tuấn mày làm cái gì mà nhìn chăm chăm vào cái bụi cây ấy vậy.

_ này Tài tao cảm giác hình như có kẻ nào đó bên trong.

Gã đàn ông tên Tuấn trả lời, Tài nhếch mép cười lên một cái đoạn rút con dao găm sáng
loáng mở cửa tiến đến chỗ Cường đang ẩn nấp.

_ vậy sao, để tao xem thằng nào dám theo chân tao với mày.

Hắn nói, đoạn nhấc từng bước chân về phía trước càng lúc càng tiến gần tới chỗ bụi cây,
Ánh đèn hắt xuống khoảng sân rộng soi rõ khuôn mặt bặm trợn của hai kẻ đứng bên dưới,
bấy giờ Cường mới có thể đoán được lờ mờ rằng hai tên đó cũng chỉ hơn hắn năm sáu tuổi
gì đó. Tim Cường dường như đóng băng, tâm trí rối bời, đúng là thực tế không như những
gì hắn thấy trên phim ảnh.
Ở khoảng sân thằng Tuấn cứ thế tiến tới , cho đến khi kẻ đó chỉ còn cách chỗ Cường đang
ẩn nấp độ năm sáu bước chân thì bỗng…. bên trong đó xuất hiện một tiếng mèo kêu.

" meo"

Tiếp theo đó một con mèo đen to lớn từ bên trong đó nhảy vụt ra trước con mắt ngỡ ngàng
của Cường, và con vật đó cũng làm cho thằng Tài bị bất ngờ giật mình. Rồi trong một sát
na, hắn vung tay phóng thẳng lưỡi dao về phía con mèo.

Cây dao găm bay khỏi tay tên đó với tốc độ khủng khiếp rồi cắm cái phập vào người con
mèo khiến cho nó mất đà ngã vật ra đất. Tài tiến lại chỗ con vật đang giật giật lên những
nhát cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hắn đá đá mũi giày vào xác con mèo mép
nhếch lên một cái nói:

_ mày đúng thật là đa nghi quá rồi đấy Tuấn, chỉ là một con mèo thôi mà cũng.

Nói rồi tên đó cúi xuống rút con dao đang cắm trên thân thể con mèo ra đoạn quay bước đi
vào bên trong nhà miệng lẩm bẩm:

_mẹ nó con mụ già đó kêu tụ mình làm nhiệm vụ khử con riêng của chồng mà lại đưa có tí
tiền chả đủ hút trong một ngày.

_ lát bà ta lên tính sau giờ vào trong nhà hít nốt một đường đã.

Tuấn nói rồi hắn cũng cùng với tên kia vào bên trong nhà. Bên trong bụi cây Cường chưa
kịp thở phào nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi một cơn nguy hiểm trong gang tấc, thì lại phải trợn
mắt há mồm khi thấy con mèo tự nhiên đứng dậy bước về phía mình.

_ trời đất Lụa ơi chả phải con mèo đó chết ngắc rồi hay sao.

Cường lẩm nhẩm trong miệng mắt đảo xung quanh nhưng lại cảnh thấy bóng dáng của lụa
đâu, đang hoang mang vì cảnh tượng trước mặt thì giọng nói của Lụa phát ra khe khẽ bên
tai hắn.

_ anh Cường, anh Cường em ở đây.

Cường nghe thấy vậy dùng ý nghĩ liên lạc với cô:

_ hả em ở đâu.

_ em nhập trong xác con mèo đây này.

Lụa đáp, Cường nhíu mắt nhìn con mèo đang đứng trước mặt. Đúng là máu nó vẫn còn
đang nhỏ tong tỏng xuống mặt đất, hai đồng tử bây giờ đã chuyển sang một màu trắng xoá:

_ sao em lại biến thành con mèo vậy.


Cường nghĩ ánh mắt hắn tỏ ra ngạc nhiên, bởi cô gái trước mặt mình chỉ mới chết không
lâu mà đã có thể hóa hình thành vật thể sống như vậy.

_ lúc nãy khi hai tên đó tiến đến gần chỗ bụi cây, em vô tình thấy một con mèo gần đó nên
nhập hồn vào xác nó để.

Lụa nói đoạn cô phóng mình qua cái ô hàng rào.

_ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa giờ em điều khiển xác con mèo này tắt hệ thống
an ninh trước khi xuất hồn khỏi nó. Anh mau vòng qua phía đằng sau nhà ở đó dễ đột nhập
hơn.

Cường gật đầu ra tín hiệu cho Lụa hành động, ngay lập tức cô phóng người đến chỗ sợi
dây điện kết nối hệ thống báo động, tiếp theo đó dùng răng nhai lớp vỏ nhựa cố ý làm cho
nó đoản mạch. Cường lúc này cũng đã mò ra phía sau nhà tự nhiên nghe thấy một tiếng
bụp kèm theo một mùi hơi khen khét bay vào mũi.

_ hệ thống báo động cháy rồi anh mau vào đi.

Âm thanh của Lụa vang lên bên tai Cường, hắn ngay lập tức vận dụng kỹ năng trốn học
thượng thừa của mình phóng qua hàng rào vào bên trong khuôn viên căn nhà. Ở bên trong
căn phòng sáng đèn lờ mờ thằng Tài đang hếch cái mũi hít một đường kẻ dài trên cái đĩa thì
bỗng nhiên thấy cái bóng đèn vụt tắt xung quanh tối om mịt mù.

_ mẹ nó đang đi cảnh thì cúp điện.

Thằng Tuấn ngồi ngả lưng trên ghế nghe thấy vậy nói:

_ mẹ ở đây xài pin mặt trời chứ có phải điện lưới quốc gia đâu mà cúp, chắc là cầu dao
nhảy thôi.

_ vậy lên phòng điều kiển xem sao ?

Tài nói đoạn hắn lấy cái điện thoại bật đèn pin rời khỏi cái bàn để đầy thứ chất bột màu
trắng, thằng Tuấn thấy thế cũng đi theo. Bên ngoài Lụa nhân cơ hội đó liền nói:

_ bọn chúng đi lên nhà trên rồi, anh mau vào bên trong nhà đi.

Cường nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng mở cửa rồi nhảy vào bên trong phòng khách, chợt
hắn nhận ra ở đây không có chỗ nào để cho mình có thể trốn cả.

_ không có chỗ trốn làm sao có thể ghi lại hình ảnh.

Cường thầm nghĩ, Lụa thấy thế đáp:

_ anh có nghe đến chuyện ma giấu không ?

_ có.
Cường trả lời, Lụa chỉ tay về phía cái lọ lục bình lớn đặt ở góc nhà:

_Vậy anh mau núp đằng sau cái lọ lục bình kia đi.

_Ok

Cường nghĩ đoạn hắn vội núp sau cái lọ lục bình, vừa hay lúc này ánh đèn điện lại được
thắp lại sáng choang.

_ Năng lực của em chỉ có thể duy trì trong một thời gian có hạn, mong bạn của anh mau
đến trước khi năng lượng của em hết tác dụng chứ không thì.

Lụa nói dứt lời, ở trên cầu thang vọng đến tiếng chửi của thằng Tài:

_ mẹ nó khi không lại nhảy cp may mà, à mà thôi hít tiếp.

_ ừ hít tiếp.

Tuấn đáp rồi lại tiếp tục thưởng thức thứ bột trắng khi nãy mà không để ý rằng cánh cửa
nhà đã bị Cường mở ra tựa lúc nào. Ở góc phòng Cường cũng mau chóng mở máy quay
hướng về phía hai thằng nghẹo đang ngồi ngáp ngáp. Và tất nhiên tất cả những hình ảnh ấy
đều được truyền thẳng tới chỗ của Kiên, ngay lập tức thông tin về hai tên tay chân của mụ
dì ghẻ kia được chuyển về căn cứ để điều tra.

Tới gần sáng khi hai thằng đã rời khỏi đi cảnh phiêu du thì nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ở
ngoài cổng.

_ mụ già tới rồi.

Thằng Tuấn nói đoạn nó đứng dậy hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa, bà dì ghẻ cũng mau
chóng xuống xe bước vào bên trong nhà. Vừa thấy bà Loan tới thằng Tài nở một nụ cười
nham nhở:

_ chị hai cuối cùng cũng đến nơi rồi à, tụ em chờ chị từ hôm qua tới giờ.

Bà ta quét ánh mắt nhìn hai thằng một lượt :


rồi cất giọng lạnh lùng:

_ chúng mày muốn gì ?

_ chị làm gì mà nóng thế, sai hai thằng em giết con gái riêng của chồng để một mình hưởng
cái gia tài kếch xù vậy mà cho hai thằng em có một tí tiền chả đủ.

Thằng Tuấn nói, bà Loan nhếc mép đáp:

_ tao tưởng gì chứ tiền thì tao mang lên đây rồi.
Xong liền đánh ánh mắt sắc lạnh về phía lão quản gia, lão ta nhận được tín hiệu liền ném
cái balo màu đen xuống trước mặt hai thằng.

_ 3 tỷ mở ra coi đi.

Tay quản gia nói, hai thằng nghe thấy vậy vội vàng cúi xuống mở cái ba lô. Nhưng chưa
kịp vui mừng vì số tiền bên trong thì đã nghe thấy hai tiếng nổ tiếp theo đó đầu óc hai thằng
đó đau nhức kinh khủng và rồi chả có gì sau đó cả.

_ xong với tụ này phải gọn lẹ như vậy chứ không cần…

Lão quản gia lau lau khẩu súng nói, mụ dì ghẻ nhìn hai cái xác:

_ tao nói tao xe đích thân mang tiền đến cho hai đứa mày, nhưng còn việc tụi mày có xài
được hay không thì.

Nói rồi mụ ta định rời đi thì bỗng nhiên lão quản gia lên tiếng:

_ hình như trong căn nhà này ngoài chúng ta ra thì còn có kẻ nào đó.

_Kẻ khác.

Mụ dì ghẻ nhíu mắt hỏi, ở góc nhà linh hồn cô cảm thấy sốc khi chứng kiến một màn ra tay
tàn độc của người từng chăm lo cho hai cha con mình suốt mấy năm trời. Bây giờ lại nghe
thấy đã quản gia nói vậy thì không khỏi chột dạ.

_ bà xem ngoài dấu chân của chúng ta ra còn 1 dấu chân rất mới.

Lão quản gia nói đoạn hắn chỉ tay xuống dưới tấm thảm. Cường bỗng nhiên cảm thấy tim
mình tăng lên vài nhịp bụng thầm nghĩ.

_ chết tiệt lúc nãy mình quên mất lại đi tha cả cái dép dính đầy bùn đất vào đây. Ối Lụa ơi
bây giờ em mà không giấu anh cẩn thận thì chúng ta ôm nhau chết, à không anh chết theo
em… ông bà tổ tiên ơi gánh dùm con vụ này…

Hắn cứ thế suy nghĩ một cách rối bời, bên kia Kiên thấy những hình ảnh đó lập tức ra hiệu
cho một tay bắn tỉa hướng ống ngắm về phía lão quản gia. Tuy nhiên cậu ta lại chả thể nào
hiểu được thằng bạn mình đang núp ở chỗ xó xỉnh nào trong căn nhà đó.

_ chà chà hoá ra mày núp ở đây à ?

Lão già đi đến chỗ cái lọ lộc bình lên đạn cây súng một cái "rộp" nói, sau đó lão tung chân
đá vỡ cái lọ vì nghĩ kẻ đột nhập ở trong đó nhưng bên trong lại cảnh có gì.

_ không có, tao xem mày trốn đâu.

Lão ta nói, ở bên ngoài Kiên cũng khá ngạc nhiên khi thấy rõ ràng ở khoảng cách đó
Cường đã phải chạm mặt với gã ta rồi chứ.
_ bắn hạ hắn ta được chưa sếp.

Kiên nói giọng lo lắng, người cảnh sát mang hàm thượng tá lắc đầu:

_ chưa thể chúng ta cần bắt sống lão ta, và chưa xác định được bạn cậu đang ở đâu việc
nổ súng lúc này rất nguy hiểm.

Về phần bên trong ngôi nhà lão quản gia vẫn đang hướng ánh mắt nhìn chăm chăm vào
mặt Cường, chỉ có điều chỉ thằng thanh niên ấy mới có thể nhìn thấy Lão ta, còn Lão thì
tuyệt nhiên chỉ có thể thấy một bức tường trống trơn.

Cái tay cầm súng của lão ta cứ thế chỉ chỉ vào trán Cường khiến cho hắn nhiều lần muốn
đứng tim, sau đó thì vãi đái theo ý đen. Ở tình cảnh ấy nói chung là thật mất mặt đấng mày
râu, nhưng còn một điều nguy hiểm hơn nữa là thằng thanh niên tên Cường ấy.. " còn
tem".. Nước trong người hắn và đám đồng tử căn bản là giống nhau đến 99,9% thành ra
bao nhiêu ma pháp của Lụa đều bị tan biến hết. Lão quản gia bị một màn bất ngờ khi đột
nhiên có một thằng thanh niên hiện ra trước mắt mình, lão ta lùi lại một bước và rồi.. . . "
cạch" âm thanh cái búa đập vào viên đạn, rất may cho Cường ấy là một viên đạn lép.

Nhân cơ hội thì năm có một thấy Cường lách người bỏ chạy, nhưng chẳng may cho hắn lão
già đó đã kịp lên đạn lần thứ hai. Trong một sát na bên tai Cường vọng tới một tiếng súng
nghe chát chúa, đám chim chóc ở gần đó cũng vỗ cánh phành phạch bay tứ tán.

_ thôi thế là nòng văn nọc đứt đuôi, người dương lại hoá người âm thế này.

Cường nhắm mắt khóc ầm lên, trông tình cảnh của hắn lúc này trông khá đáng thương.
Đang đợi cảm giác bay lơ lửng như thế nào thì hắn lại nghe thấy tiếng quát lớn:

_ đứng yên tất cả đã bị bao vây.

Bây giờ cường mở mắt nhìn lại thì thấy lão quản gia đã ôm tay nằm vật xuống đất, khẩu
súng đã văng qua một bên tựa lúc nào. Cùng lúc đó các chiến sĩ công an ập vào bên trong
căn nhà qua tất cả các cửa, súng ống lăm lăm chĩa về phía hai kẻ tình nghi.

_ Đứng im hai người đã bị bắt vì tội mưu sát và giết người.

Bà Loan nghe thấy vậy liền nhếch mép khẽ đưa tay vào còng Vì vẫn còn nghĩ mình có thể
chạy trọn Qua vụ này, những thứ bà ta không thể ngờ được là phía cảnh sát đã có đầy đủ
bằng chứng để kết tội bà ta nằm trong đường dây buôn bán nội tạng người.
Chỉ có điều mụ dì ghẻ ấy có muốn khai ra người cuối cùng đứng sau tổ chức này là ai để
hưởng một chút khoan hồng hay không thì tùy.

Cường thấy Kiên cùng với mấy người cảnh sát khác ập vào mặt hắn mếu máo như khóc.

_ Má thằng chó mày đến muộn thế Tí nữa thì tao đi chầu ông bà Ông vải rồi.

_ bọn tao núp ở bên ngoài từ đêm qua, mà công nhận mày trốn đỉnh thật.
Kiên đáp đoạn cậu ta khoái vai thằng bạn mình ra khỏi căn nhà. Mụ Loan và lão quản gia
cũng được mấy người cảnh sát mau chóng đưa ra khỏi hiện trường. Rồi tất cả bọn họ lên
máy bay bay thẳng về thành phố…

Cho đến hơn một tháng sau, tại quán cafe cũ hai thằng bạn ngồi nhâm nhi tách cà phê vừa
mới được cô chủ quán bưng ra. Kiên hướng ánh mắt nhìn dòng người qua lại nói:

_ Tụi tao phá được án rồi cái lão anh hai gì đó bị tiêu diệt ngay ở vùng biên giới, sắp tới
đây phạm nhân Loan mẹ kế của cô gái này nhắc tới cũng sẽ phải đền tội trước pháp luật.

Cường nghe xong quay qua cái ghế trống bên cạnh mình nói:

_ Cuối cùng thì em cũng đã lấy lại được công bằng cho mình rồi.

Kiên nghe thấy vậy hỏi:

_ Ủa Lụa cũng có ở đây hả? mày cho tao nhìn thấy em ấy được không. Cũng nhờ có ẻm
mà tao với mày mới có thể thằng thoát chết thằng phá được án.

_ mày cứ làm theo mấy bộ phim ma cúi đầu nhìn qua hai háng sẽ thấy liền cần gì phải nhờ
đến tao.

Kiên nghe thấy vậy liền làm theo cách thằng bạn mình chỉ, chợt cậu ta thốt lên:

_ ui là trời ma gì mà xinh vậy trời.

_ thế mày muốn em ấy hiện hình giống mấy bộ phim kinh dị không.

Kiên xua tay lia lịa nói, đoạn cả hai lại tiếp tục công cuộc chém gió của mình.

Hết.

You might also like