You are on page 1of 5

Chương 130: Dưới giường có ma 1

Buổi sáng tại tiệm hoành thánh.


Trình Tiểu Hoa vừa mới rửa mặt xong, xoay người lại đã thấy Cảnh Thù ngồi trên
ghế dựa gần cửa toilet nhìn cô cười. Trình Tiểu Hoa tưởng quần áo của mình
không chỉnh tề, nên cúi đầu kiểm tra, thấy không có gì bất ổn thì mới hỏi hắn: “Sao
anh nhìn em chằm chằm như vậy?”
Cảnh Thù nói: “Vợ ta đẹp.”
Trong lòng Trình Tiểu Hoa vô cùng ngọt ngào, lại nghe thấy Cảnh Thù bổ sung
một câu: “Cơ mà dạo gần đây em có vẻ béo lên rồi đấy, ừ, chính xác là từ lúc đến
đây làm đã béo dần lên.”
Làm con gái, bị người ta nói béo lên, hơn nữa người nói lại còn là người yêu của
mình, tất nhiên Trình Tiểu Hoa thấy rất là không vui.
“Cái gì? Anh đang chê em béo có phải không? Vậy anh đi tìm đứa nào gầy mà yêu
đi!” Cảnh Thù cười cười, khuôn mặt đẹp trai dí sát vào bên tai Trình Tiểu Hoa,
thấp giọng nói: “Béo lên thì vị trí của em ở trong lòng ta cũng càng nặng thêm.”
Cơn tức giận của Trình Tiểu Hoa trong nháy mắt bị thổi bay, cười nói: “Anh có thể
nói hết một lần luôn được không? Cứ như vậy, sớm muộn gì em cũng bị bệnh tim
mất.”
Cảnh Thù thấy vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, ôm lấy Trình Tiểu Hoa mà nói:
“Nếu em thích nghe, mỗi ngày ta đều nói cho em nghe có được không? Nói vậy cả
đời cũng được.”
“Cả đời anh dài như vậy, anh chắc chưa?”
“Chắc chắn.”
Đang lúc tình nồng ý đậm, hai người cũng không quan tâm mình đang ở chỗ nào,
cứ như vậy ôm hôn thắm thiết. Bất ngờ có tiếng thở dài vang lên: “Haizzz!”
Thính giác của Trình Tiểu Hoa bây giờ rất là nhạy bén, chỉ mới nghe tiếng động
nhỏ đã đẩy Cảnh Thù ra ngay, sau đó thì nhìn thấy hai cái đầu đang lấp ló, còn có
tiếng oán hận truyền đến:
“Đều tại câu, không có việc gì cũng than thở, giờ hay rồi, không được nhìn nữa.”
“Các người đều có bạn gái, chỉ có Lão Tôn ta đây không có, nhìn thấy cảnh này
trong lòng ta khó chịu mà cũng không được cảm thán à?”
Bị người xen ngang, Cảnh Thù rất tức giận, không đợi một yêu quái một quỷ sai
kia kịp lủi xuống lầu, hắn đã một tay xách cả hai tên đó lại, hậm hực nói: “Bản
quân không phát uy là các ngươi thấy bản quân rất dễ bắt nạt à? Nói, muốn bị đấm
hay bị đá? Hay là ta đưa các ngươi đi luân hồi luôn đi?”
Tôn Danh Dương vội kêu lên: “Điện hạ tha mạng, tôi không cố ý đâu. Tôi là thấy
Sơn Miêu lén lén lút lút, tưởng tên nhóc đó đang xem xét cái gì, nên cũng ghét lại,
hóa ra là hai người…. Ngay khi thấy hai người, tôi đã ra ám hiệu để nhắc nhở hai
người. Đấy, chính cái tiếng thở dài kia là ám hiệu của tôi đó thôi!”
Sơn Miêu réo: “Lão Tôn! Sao anh có thể nói vậy được? Rõ ràng lúc nãy anh cũng
nhìn chằm chằm một lúc lâu cơ mà? Á, chị Tiểu Hoa, đừng nhéo tai em, đau, á!
Em chỉ muốn học hỏi xem yêu đương thì nên như thế nào rồi nói lời yêu thương thì
phải nói như nào thôi mà!”
Tôn Danh Dương cũng nhanh chóng nịnh bợ: “Những lời yêu thương mà điện hạ
của chúng ta nói ra đúng là đỉnh của chóp! Đáng để học tập!”
Cảnh Thù buột miệng: “Những câu này ở trên mạng có rất nhiều, các ngươi có thể
lên đó học, đừng có ganh tỵ trước mặt bản quân nữa!”
Nói xong mới phát hiện ra không ổn. Quả nhiên, Trình Tiểu Hoa chống nạnh, vẻ
mặt khó chịu nhìn hắn: “Hóa ra những lời vừa rồi là anh học được ở trên mạng?
Còn đi hỏi các cô gái khác?”
“Hoa Hoa, những lời đó không phải tự ta phát hiện ra nhưng đều là thật lòng đấy.
Hoa Hoa, em đi đâu đấy, đợi ta với!”
Cảnh Thù đuổi theo Trình Tiểu Hoa, trong tiệm hoành thánh chỉ còn lại Sơn Miêu
và Tôn Danh Dương. Giờ vẫn còn sớm, trong cửa hàng cũng chưa có khách, một
yêu một quỷ này tự tìm việc làm cho hết thời gian.
Sơn Miêu nhanh chóng cướp quyền sở hữu điều khiển ti vi, quen tay bấm bấm vài
cái, trên ti vi xuất hiện bộ phim thần thoại tình yêu kinh điển “Tân Bạch nương tử
truyền kỳ”.
Tôn Danh Dương khinh thường cười khẩy một tiếng: “Cậu không thể xem cái gì
mới hơn à? Phim nay đã chiếu lâu lắm rồi, tạo hình không còn hợp xu hướng nữa.”
Sơn Miêu nói: “Phim này về tình yêu giữa người với yêu, phù hợp để tôi học tập.
Hai tập hôm nay đúng chỗ quan trọng, Lão Tôn, anh không được tranh ti vi với tôi
đâu đấy!”
“Không thèm, gần đây tôi không có hứng thu với ti vi.” Tôn Danh Dương vừa nói
vừa ngồi xuống ghế dựa, lôi điện thoại ra ngồi đọc truyện. Vừa đọc là đã mê mẩn,
biểu cảm trên mặt cũng thay đổi thất thường, lúc hoảng sợ, lúc lại cười tủm, cuối
cùng lại nức nở.
Sơn Miêu liếc gã, nhất thời kinh hãi: “Lão Tôn, anh làm sao thế? Lại thất tình à?”
Tôn Danh Dương vừa lau nước mắt vừa gắt: “Thất cái gì mà thất? Người yêu còn
không có!”
“Vậy anh khóc cái gì?”
“Tôi đang đọc truyện ngược! Haiz, thật thảm, thật đáng thương. Lòng Lão Tôn ta
đều bị bóp nghẹt đây này.”
Sơn Miêu chăm chú nhìn chữ trên màn hình điện thoại gã, nói: “Vậy thôi đừng đọc
nữa. Đang yên đang lành lại đi tìm khổ, còn không bằng xem ti vi với tôi cho rồi.”
“Cậu thì biết cái khỉ gì! Con mèo ngốc chưa học tiểu học nhà cậu làm sao biết
được tiểu thuyết với ti vi khác nhau hoàn toàn cơ chứ. Hơn nữa, tiểu thuyết này
viết rất tốt, tôi theo dõi gần một năm nay rồi, chỉ có điều tác giả cập nhật chương
mới chập quá.”
“Rốt cuộc là sách gì thế?”
Tôn Danh Dương nghe vậy cũng không khó chịu, vô cùng hưng phấn kể cho Sơn
Miêu nghe.
“Tên truyện này là “Dưới giường có ma”, chủ đề là những câu chuyện ma quỷ.
Nhưng khác với những tiểu thuyết linh dị khác là những con ma trong truyện này
đều có những câu chuyện riêng của mình, vô cùng cảm động, kết cục cũng rất là bi
thảm.”
“Thảm như vậy sao anh còn đọc?”
“Thảm thì thảm, nhưng viết rất khá, là tiểu thuyết linh dị hot nhất trên mạng. Tiếc
là mấy ngày nay tác giả không cập nhật chương mới, đúng đoạn gay cấn làm người
ta tò mò chết được. Không được, tôi phải viết một cái bình luận giục chương mới
được. Nếu không có chương mới, tôi đây sẽ đi kí đầu hắn.”
---
Nửa đêm canh ba là thời điểm âm khí nồng đạm nhất.
Ánh trăng tản mát trên bãi tha ma, đám chó hoang đói khát đang lùng sục thức ăn.
Đột nhiên, cả đám chó hoang đều khựng lai, lỗ tai dựng thẳng lên. Không gian cứ
lặng yên một lát, những con chó hoang kia giống như đã cảm nhận được gì đấy mà
bỗng nhiên nhanh chân bỏ chạy.
Trong đống xương trắng thịt rữa, một bàn tay đang phân hủy đầy giòi bọ chậm rãi
vươn lên. Động tác đó làm một đám giòi bọ rải rác rơi xuống…
“Không được! Không được!” Tống Thanh buồn bực rên rỉ một câu rồi xóa bỏ hết
toàn bộ đoạn miêu tả vừa rồi đi. Vì thế, trên màn hình máy tính chỉ còn một trang
văn bản trắng xóa, cùng với con trỏ chuột màu đen đang nhấp nháy.
Tống Thanh là tác giả tiểu thuyết mới nổi trên mạng, hiện giờ tiểu thuyết linh dị
“Dưới giường có ma” của anh ta đang được rất nhiều người theo dõi. Tiểu thuyết
gồm những câu chuyện nhỏ xâu chuỗi thành, mỗi câu chuyện đều có một nhân vật
chính, một câu chuyện nhỏ riêng. Nhưng độc giả vĩnh viễn không thể biết được,
mỗi đoạn đặc sắc đều là đoạn tác giả viết lâu nhất, vô cùng khó khăn mới tạo nên
được.
Tống Thanh đã viết đoạn truyện này được mấy ngày rồi mà vẫn chưa có chương
mới để cập nhật. Trong khu bình luận đầy những lời mắng mỏ, biên tập viên liên
tục thúc giục. Thật ra anh ta còn sốt ruột hơn ấy chứ, đấy là tiểu thuyết của anh ta,
ảnh hưởng đến thanh danh và tiền tài, tất nhiên anh ta hy vọng mình có thể viết tốt
hơn bất kỳ ai.
Dằn mạnh điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, anh ta xem giờ, đã hơn ba giờ đêm.
Anh ta có thói quen viết truyện vào lúc nửa đêm, nhất là những câu chuyện liêu
trai, ma quái, đêm đen an tĩnh, anh ta có thể hoàn toàn chìm đắm trong những ý
tưởng của mình để viết ra những thứ có chất lượng tốt. Viết đại thì thấy khố chịu,
cưỡng ép thì viết cũng không hay. Bỏ đi, mai rồi viết tiếp. Anh ta nghĩ vậy, gập
máy tính xuống rồi đi rửa mặt, sau đó chui vào ổ chăn.
Cho dù là đã nằm trên giường, cho dù đã bắt đầu mơ mơ màng màng, anh ta vẫn
đang suy nghĩ đến tình tiết. Không biết qua bao lâu, trong phòng có tiếng ngáy
ngủ. Anh ta đã say giấc.
Phòng của anh ta không rộng lắm, vừa được mua vào tháng trước. Anh ta mới chỉ
dọn dẹp qua loa là đã chuyển vào ở luôn. Ngay cả bài trí trong phòng cũng vẫn giữ
nguyên như người chủ trước đã ở rất lâu làm, rất cũ, rất xấu. Nhưng đối với anh ta
mà nói, có chỗ ở là được rồi, anh ta cũng không kén chọn gì cả.
Trong phòng ngủ, sách vở vứt đầy trên đất. Cửa sổ quên không đóng lại, gió đêm
thổi vào làm những trang giấy phát ra tiếng xào xạc. Không biết có phải bị gió lạnh
thổi vào hay không mà Tống Thanh bừng tỉnh dậy, tim đập thình thịch, lồng ngực
đau tức.
Ánh sáng trong phòng rất yếu, chỉ có ánh trăng nhạt màu xuyên qua rèm cửa chưa
kéo kín, Tống Thanh đặt hai chân xuống giường, sự lạnh lẽo từ sàn nhà làm cho
anh ta tỉnh táo hơn chút. Anh ta đi đến đóng cửa sổ lại, sách trong phòng không bị
thổi tung lên nữa, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Xoay người đi về bên
giường, anh ta chuẩn bị lên giường ngủ tiếp, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn chân
dường như một thứ gì đó chạm vào, lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh như thấm vào
xương tủy, làm cho lông tơ trên người anh ta dựng đứng lên.
Không nghĩ nhiều, anh ta vội bật đèn lên, trong chớp mắt, ánh sáng đẩy lùi bóng
tối. Theo bản năng, Tống Thanh cúi xuống gầm giường kiểm tra. Giường của anh
ta là loại giường gỗ bình thường, là do chủ nhà trước đây để lại, tuy rằng đã cũ,
nhưng chất lượng gỗ khá tốt nên Tống Thanh không đổi giường mới. Dù sao đối
với anh ta mà nói, cũng chỉ là nơi đặt lưng, không cần quá cầu kì. Dưới gầm
giường không có gì cả, ngoài chút bụi bẩn thì chẳng còn gì nữa. Có thể vừa rồi còn
ngái ngủ nên cảm giác sai thôi. Anh ta nghĩ vậy, liếc nhìn chân mình, ngay lập tức
bị dọa sợ đến ngừng thở. Không biết từ khi nào, trên mu bàn chân anh ta lại xuất
hiện một vết tích màu hồng nhạt, dù rất nhạt nhưng có thể nhìn rõ là hình dấu tay
người, ngón tay thon dài.

You might also like