You are on page 1of 1

1.

Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên An nghe trái tim mình thổn thức vì một người
con trai, là Khôi. Chỉ cần một nụ cười, một cử chỉ, một cái nhìn ấm áp từ Khôi cũng đủ
khiến cô “mất ăn mất ngủ”. Khôi học cùng trường với An. Cứ đến giờ tan tầm, An luôn
quan sát và dõi theo bóng Khôi giữa đám bạn của cậu ấy vì biết rằng cậu ấy sẽ chẳng bao
giờ ngó ngàng đến mình. Chỉ có vậy, An mới cảm thấy yên tâm rằng cậu ấy vẫn còn
trong tầm mắt. Dáng vẻ cao ráo ấy đã giúp cô nhận ra Khôi dù xung quanh có hàng trăm
học sinh bởi đôi mắt của kẻ suy tình là điều không thể lừa dối.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, những chú chim bay lượn trên không như muốn
chung vui với An, cô đưa tay tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từng tán cây xanh mướt. An
bắt gặp ánh mắt Khôi, như thường lệ cô luôn chủ động đến gần và bắt chuyện:

- Cậu cũng thường hay đến đây à?

Khôi ngại ngùng, đáp:

- Không, vô tình thôi.

Nói rồi Khôi chạy thẳng lên lớp, bỏ lại An ngồi trên băng ghế. Câu trả lời của Khôi vô
tình khiến An buồn và suy nghĩ rất nhiều, cô không biết liệu tình cảm bấy lâu cô dành
cho Khôi có phí hoài hay không.

Nhưng có một điều mà An không hay biết rằng, nụ cười trong veo và đôi mắt biết cười ấy
của An đã thu hút được sự chú ý của anh chàng. Vì mãi say đắm trong sự vô tư ấy nên
khi An hỏi, Khôi ngại và không biết bắt đầu từ đâu. Trước lúc An tới, anh đã kịp ngắm cô
thật lâu.

2.

Một thời gian sau, nhờ sự hoạt ngôn

Hai tháng sau, những cuộc gặp gỡ của An và Khôi thưa thớt dần bởi cả hai còn phải tập
trung cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Uớc mơ của An là trở thành một nhà báo
thật lẫy lừng, cô yêu nghề báo hơn yêu chính bản thân mình. Cô chọn học tại Hà Nội

You might also like