Trung Vị Hải. Di tích bí ẩn. Một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, mái tóc đen, trên người mặc một bộ áo giáp màu bạc, bên ngực trái có khắc bốn chữ Tập Đoàn Ngự Hải, cổ tay đeo hai chiếc hộ oản phát ra ánh sáng màu vàng nhạt có hình đầu sư tử kèm với một chiếc nhẫn trông giống như vòng trữ vật. Nếu nhìn kĩ, đây là một người có gương mặt hình chữ điền ánh lên vẻ cương nghị. Đôi mắt sáng ngời nhưng ẩn chứa sâu bên trong là một sự bá đạo cùng kiêu ngạo. Khí tràng của người này rất mạnh, chứng tỏ đây là một cường giả. Vị trí hiện tại của hắn là trong một căn phòng có lối kiến trúc cổ nằm sâu bên trong một di tích nào đó ở Trung Vị Hải. Dương Thiên nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có một chiếc bàn duy nhất, trên bàn để một chiếc hộp bằng kim loại, được chế tác khá tỉ mỉ và tinh xảo. Có vẻ như đây chính là vật mà hắn muốn tìm. Hắn bước nhanh về phía chiếc hộp, sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở được chiếc hộp ra. Một luồng ánh sáng màu tím nhạt phát ra từ trong chiếc hộp, hắn cúi đầu nhìn kĩ thì thấy đây là một bức tranh được làm bằng chất liệu cao cấp nào đó mà hắn không nhận ra. Mặt trên là hình vẽ có phần giống như vũ trụ tinh hà, vô cùng huyền ảo, mặt sau là một hàng chữ cổ mà với kiến thức nửa vời về cổ tự của bản thân thì hắn không thể nào dịch được. Sau một hồi lâu xem tới xem lui, thử đủ mọi cách cho dù là nhỏ máu nhận chủ, cuối cùng hắn vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ ở bức tranh này. Ngay khi hắn định quay người bỏ đi thì bỗng nhiên hắn đứng ngây ra như phỗng nhìn về phía cửa phòng, hô hấp dồn dập, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống gò má của hắn. Gương mặt hắn vô cùng căng thẳng, dường như có thứ gì đó rất nguy hiểm sắp xuất hiện, khiến một cường giả như hắn cũng không dám manh động. Một sinh vật khổng lồ bốn chân giống bò sát xuất hiện, thân dài hơn mười mét, làm da đỏ rực cùng lớp vảy cứng màu đen, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng nhọn như có thể nghiền nát mọi thứ. Một luồng uy áp cực mạnh phát ra từ nó dần dần bao trùm cả căn phòng khiến lưng của Dương Thiên phải hơi còng xuống. “Khốn kiếp, là Huyết Sát Ngạc Ngư Vương, tại sao hải thú của Thượng Vị Hải lại xuất hiện ở đây?” “Rốt cuộc là thứ gì đã hấp dẫn nó đến đây?” Dương Thiên còn chưa kịp suy nghĩ xong thì sinh vật mạnh mẽ kia đã dùng một tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía hắn. “Chết tiệt chẳng lẽ ta phải bỏ mạng tại đây sao? Ta không cam tâm!” Luồng uy áp từ Huyết Sát Ngạc Ngư Vương bỗng nhiên tăng mạnh bao phủ lấy toàn thân Dương Thiên khiến hắn không thể nhúc nhích nổi. Dương Thiên cố gắng dùng toàn bộ sức lực mà mình có để vùng vẫy giãy chết nhưng có vẻ như chỉ là điều vô nghĩa. “Khốn kiếp! Luồng uy áp này là hải thú cấp bảy!” “Ta … không thể … chết … ở đây … được…” Móng vuốt của Huyết Sát Ngạc Ngư Vương dần dần phóng to trong mắt Dương Thiên, gương mặt hắn lúc này tràn đầy sự tuyệt vọng. Ở những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, dường như Dương Thiên đã nhìn thấy một hình xăm ở phần dưới cổ của Huyết Sát Ngạc Ngư Vương. Hình xăm này là một con mắt màu đỏ nằm ngang. Đồng thời, bức tranh trong chiếc hộp sau lưng Dương Thiên cũng sáng lên và bất ngờ chui thẳng vào cơ thể hắn. Một luồng khí tức cực kì huyền ảo phát ra từ bên trong cơ thể Dương Thiên, sau đó hắn bất ngờ biến mất cùng với tiếng rống giận của Huyết Sát Ngạc Ngư Vương. Một lúc sau, một người mặc áo choàng màu đen có mũ trùm đầu che kín, đeo một chiếc mặt nạ xuất hiện tại chỗ Dương Thiên biến mất. Huyết Sát Ngạc Ngư Vương sau khi nhìn thấy hắn thì cúi đầu tỏ vẻ cung kính với chủ nhân. Hắn đi xung quanh, vừa đi vừa quan sát rất kĩ mọi thứ như muốn tìm kiếm thứ gì đó. “Quái lạ, một người sống sờ sờ ra đó sao có thể nói biến mất là biến mất được! Chẳng phải không gian trong vùng di tích này đã bị trận pháp bao phủ và cấm chế khiến mọi loại nguyên thuật không gian đều không thể sử dụng được sao?” Sau một hồi lâu, dường như không tìm ra thứ mình muốn, hắn leo lên lưng Huyết Sát Ngạc Ngư Vương và bỏ đi. Trong lúc đó, ở một vùng biển xa xôi. Một con hải thú dạng rùa có thân hình khổng lồ ngang với một hòn đảo cỡ lớn đang nằm nổi trên mặt nước, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ một cách lười biếng. Có vẻ như nó đang nằm phơi nắng. Ở phía bên trên mai của nó có một tòa tháp cổ chín tầng bay lơ lửng giữa không trung. Đây là một tòa tháp có lối kiến trúc cổ đại, bên ngoài có bảng hiệu khắc hai chữ “Thiên Cơ”. Ở tầng cao nhất, một bà lão tóc bạc đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Phía sau lưng bà là một cô gái trẻ, tướng mạo có mấy phần giống bà. Bỗng nhiên, bà lão mở hai mắt ra và đứng dậy đi về phía cửa sổ. “Bà bà, chuyện gì có thể khiến ngài phải giật mình như vậy?”, cô gái trẻ nói khẽ. Bà lão không trả lời mà nhìn chằm chằm về phía chân trời, miệng lẩm bẩm: “Hử… là gợn sóng của vận mệnh, cường độ rất mạnh… Chẳng lẽ là…” …… Hải Lam Tinh. Tinh Hải Đế Quốc. Hoàng Ngư Trấn. “Ta không thể chết!” Một thiếu niên giật mình tỉnh giấc trên giường ngủ, ngồi bật dậy một cách phẫn nộ, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt trợn tròn. Nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có thể thấy được một sự phẫn nộ, một sự không cam tâm đến mức tận cùng kèm theo sát khí ngút trời, thứ mà vốn dĩ không thể xuất hiện ở một thiếu niên dường như chỉ mới 17 tuổi. Có vẻ hắn vừa mới gặp phải một cơn ác mộng. Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần, ngơ ngác nhìn cảnh vật phía trước mắt mình. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, đồng hồ chỉ năm giờ sáng được đặt trên một chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bên cạnh là vài quyển sách có phần cũ kĩ cùng một quyển lịch để bàn. “Luyện Thể Đại Cương… Hải thú chân giải toàn tập… Lịch sử đế quốc?” “Hải Thần lịch, 27 tháng 12 năm 5020? Bốn giờ sáng? Đây chẳng phải là phòng ngủ của ta khi còn ở Hoàng Ngư trấn sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải ta đã sắp bị Huyết Sát Ngạc Ngư Vương giết chết ư?” “Chẳng lẽ tất cả những gì đã xảy ra đều chỉ là một giấc mộng dài?” “Không đúng! Tất cả những công pháp, võ học, kinh nghiệm… vẫn còn rõ mồn một trong đầu ta. Vậy là ta đã trọng sinh sao? Quay ngược thời gian về lại thời còn ở Hoàng Ngư trấn?” Dương Thiên như chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn đứng dậy, đi ra phía trước chiếc gương để ở cạnh bàn. Xuất hiện trong gương là gương mặt của một thanh niên da vàng, khoảng mười tám tuổi có phần đẹp trai, cặp mắt sáng ngời, hai hàng chân mày tỏa ra khí chất bất phàm. “Dung mạo này…đúng là ta thời còn đang theo học năm cuối cấp tại trường Trung học số 3 ở Hoàng Ngư Trấn.” “Hình xăm trên cổ của ngạc ngư trước khi ta chết…tại sao với sự hiểu biết của một Đại Sư đỉnh cao như ta mà vẫn không thể nhận ra đó là của tổ chức nào?” “Còn bức tranh tinh hà thần bí kia, ở khoảnh khắc cuối cùng, hình như nó đã chui thẳng vào trong cơ thể ta.” Nghĩ tới đây, Dương Thiên liền ngồi xuống khoanh chân đả tọa, hô hấp của hắn dần dần trở nên chậm hơn, đầu óc dần thanh tịnh lại. Muốn bắt đầu tu luyện được thì trước hết phải tiến vào trạng thái minh tưởng, mở được thức hải, ngưng tụ tinh thần lực. Còn vài ngày nữa Dương Thiên mới bước sang tuổi 18, chưa thức tỉnh thiên phú tu luyện, chỉ mới rèn luyện thể chất theo Luyện Thể Đại Cương do đế quốc phát hành. Luyện Thể Đại Cương là một bộ công pháp luyện thể được đế quốc đúc kết từ hàng ngàn năm nghiên cứu, phù hợp với mọi thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Tất cả học sinh dưới 18 tuổi đều bắt buộc phải luyện thể theo công pháp này để có một thể chất khỏe mạnh đủ điều kiện để thức tỉnh thiên phú. “Cũng không cần phải vội vàng, vài ngày nữa nhà trường sẽ có nghi lễ thức tỉnh thiên phú cho tất cả học sinh bước vào tuổi 18.” Dương Thiên trầm ngâm suy nghĩ, trong trí nhớ của hắn, một kiếp trước hắn đã từng đạt đến đẳng cấp Đại Sư đỉnh phong, công pháp cao cấp hắn có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng cũng chính vì vậy mà giờ hắn lại phải lưỡng lự vì không biết nên chọn loại nào để tu luyện lại ở kiếp này. “Rốt cuộc nên tu luyện lại công pháp cũ của kiếp trước, hay là trùng tu lại một loại công pháp hoàn toàn mới?” Bỗng nhiên, một cơn đau đầu chóng mặt ập đến khiến Dương Thiên phải vội vàng nhắm mắt lại. Tiếp đó, Dương Thiên thấy mình xuất hiện trong một vùng không gian tối đen, xung quanh hắn ở phía gần lẫn phía xa có rất nhiều tinh cầu khác nhau tỏa ra khí tức vô cùng huyền bí. Tuy nhiên lúc này sự chú ý của hắn không phải là những viên tinh cầu bí ẩn đó mà là một bức tranh đang bay lơ lửng trước mắt hắn. Dương Thiên nhận ra nó, cũng chính thứ này đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh để rồi giờ đây hắn lại sống lại một lần nữa. Hắn thử tiến lại gần và đưa tay chạm vào bức tranh. Ngay tại khoảnh khắc bàn tay hắn chạm đến, một luồng năng lượng thần bí từ bức tranh chạy dọc khắp cơ thể của Dương Thiên như muốn cải tạo lại thể chất của hắn. Dương Thiên chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái dễ chịu, xương cốt, cơ bắp, thậm chí là từng tế bào của hắn dường như đang được tiến hóa lên một bậc cao hơn bởi luồng năng lượng thần bí kia Sau một hồi lâu quá trình cải tạo này mới dừng lại, đồng thời Dương Thiên cũng bị tỉnh lại từ không gian thần bí kia. Lúc này, cả người hắn ướt sũng mồ hôi cùng một lớp chất thải gì đó nhớp nháp được bài tiết ra từ lỗ chân lông của hắn. Dương Thiên khẽ nắm tay lại, một cảm giác mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể hắn. “Đây là tẩy kinh phạt tủy trong truyền thuyết sao?” Trong đầu hắn lúc này cũng vừa có thêm một bộ minh tưởng pháp vô cùng cao thâm mà ngay cả cựu Đại Sư như hắn cũng chưa từng gặp qua. “Tinh Hà Minh Tưởng Pháp, một loại minh tưởng pháp có đẳng cấp cực cao, ít nhất cũng sẽ không thấp hơn Thánh cấp.” Theo như đế quốc phân chia thì minh tưởng pháp gồm có 5 cấp bậc : Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Siêu cấp, Thánh cấp, Đế cấp. Dương Thiên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. “Thật là không thể tưởng tượng được! Lai lịch của bức tranh đó là gì?” Dương Thiên khẽ híp hai mắt lại, tay chống cằm, trong đầu liên tưởng tới những thông tin trước khi hắn trọng sinh. “Lần đó là ta đang đi thám hiểm một di tích cổ đại của một nền văn minh được cho là xa xưa hơn rất nhiều so với lịch sử của Tinh Hải Đế Quốc. Nếu nền văn minh cổ đại đó có bảo vật như thế này thì tại sao nó lại bị hủy diệt? Thứ gì đã hủy diệt nó?” Nghĩ đi nghĩ lại cũng không suy luận thêm được gì, Dương Thiên khẽ lắc đầu: “Thôi không nghĩ nhiều nữa, nước đến thì đất chặn, binh đến thì tướng ngăn! Có lẽ cơ duyên trùng sinh này cũng là do nó tạo ra. Nếu như ta đã may mắn được trùng sinh, vậy thì một kiếp này ta sẽ không để những chuyện khiến ta hối tiếc xảy ra một lần nữa! “ Kiếp trước hắn cố gắng mười mấy năm cũng chỉ có thể lên được cấp Đại Sư, kiếp này dựa vào một loạt cơ duyên và kinh nghiệm của kiếp trước, hắn có lòng tin rằng mình nhất định có thể đạt đến đẳng cấp cao hơn, trở thành cường giả chân chính. Đồng thời hắn cũng tự nhủ rằng bí mật về trọng sinh phải giữ thật kĩ, dù sao thì chuyện quay ngược thời gian về quá khứ như thế này cũng quá không tưởng. Trọng sinh còn chưa tính, đi kèm với đó còn là một loạt cơ duyên cũng kinh khủng không kém, nên biết rằng một bộ công pháp đẳng cấp bằng hoặc cao hơn Thánh cấp đủ để khiến cả đế quốc phải chấn động! Theo như được biết, mặc dù Tinh Hải Đế Quốc là một trong bốn quốc gia mạnh nhất trên Hải Lam Tinh, nhưng trên mặt nổi cũng chỉ có khoảng chừng hơn 20 bộ công pháp Thánh cấp khác nhau, được Bộ Tu luyện và Thám hiểm cất giữ. Ngoài ra còn một số công pháp gia truyền của các gia tộc, tổ chức nhỏ lẻ khác giữ riêng, nhưng chung quy tính tổng lại cũng sẽ không vượt quá 40 bộ. Nhắc đến Bộ Tu luyện và Thám hiểm, đây là tổ chức chính thống thuộc sự quản lí của chính quyền đế quốc, thành lập từ hơn 4000 năm trước bởi “Tinh Hải Ngũ Đế” – năm vị thủ hộ giả kiêm người cầm quyền tối cao của đế quốc. Dưới quyền của Bộ Tu Luyện và Thám Hiểm là các Cục khác nhau, mỗi Cục sẽ có nhiệm vụ riêng. Ví dụ như Cục tài nguyên, Cục khoa học kĩ thuật, Cục quản lý nguyên thuật sư, Cục quản lý cơ giới sư,… Hải Lam Tinh là một tinh cầu khổng lồ được bao phủ bởi 90% là nước. Trong không khí và trong nước biển ở đây tồn tại một loại năng lượng gọi là “nguyên năng”. Loại năng lượng này giúp các loài sinh vật sống trên Hải Lam Tinh tiến hóa một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Ở trong nước biển có nồng độ nguyên năng cao hơn nhiều lần so với trên mặt đất, và càng xuống sâu thì nồng độ lại càng cao. Do đó các sinh vật sống dưới biển mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều so với các sinh vật sống ở trên cạn. Thông qua việc liên tục tiến hóa không ngừng, một số sinh vật lẫn thực vật biển đều thức tỉnh trí tuệ không kém gì con người cùng với hàng loạt các dị năng mạnh mẽ. Theo một số truyền thuyết kể lại, từ thời xa xưa cách đây vài trăm triệu năm, khi mà con người còn chưa xuất hiện, Hải Lam Tinh có rất nhiều sinh vật đã tiến hóa lên một cấp bậc không tưởng, gần như thần linh. Kỷ nguyên này gọi là kỷ nguyên thần thoại. Tuy nhiên không biết vì lí do gì, những sinh vật mạnh mẽ đó bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này. Suốt nhiều năm qua, giới lịch sử và khảo cổ học đã và đang dùng đủ mọi cách để tìm ra chân tướng của kỷ nguyên thần thoại. Sau khi kỷ nguyên thần thoại kết thúc, hậu duệ của những chủng tộc mạnh mẽ còn sót lại tiếp tục sinh sôi nảy nở và diễn hóa thành hàng vạn chủng tộc khác nhau, tạo ra nhiều kỷ khác sau đó trên Hải Lam Tinh như kỷ Nguyên Sinh, kỷ Đồ Long,... và cho đến cách đây vài triệu năm, con người xuất hiện và mở ra một kỷ nguyên mới gọi là kỷ Đại Tân Sinh. Vì không thể sống dưới nước nên nơi sinh sống của con người là các mảng lục địa thưa thớt rải rác khắp hành tinh. Thuở ban đầu, con người vì quá nhỏ bé và yếu ớt nên đã bị xem là con mồi, chỉ dám trốn chui trốn nhủi trong các hang động bí mật để né tránh những loài mạnh mẽ. Trải qua quá trình phát triển dài dằng dặc, cuối cùng con người cũng sáng tạo ra một loại phương pháp gọi là minh tưởng pháp, giúp loài người có thể hấp thụ nguyên năng, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể để chống lại các loài động thực vật mạnh mẽ dưới nước lẫn trên cạn. Bằng cách sử dụng minh tưởng pháp, con người sẽ rèn luyện tinh thần lực của mình đến khi nào có thể cảm ứng được nguyên năng trong không khí. Sau đó dựa theo phương pháp đặc biệt của minh tưởng pháp để dẫn dắt nguyên năng tiến vào cơ thể theo một lộ trình riêng biệt tùy theo công pháp khác nhau, mở ra thức hải để chứa đựng nguyên năng và sử dụng chúng cho nhiều mục đích khác nhau như chiến đấu, tu luyện,… Nguyên thuật sư được Trấn Hải Các chia ra thành chín cấp bậc từ cao đến thấp: học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, truyền kì, tôn giả, thánh giả, đại đế. Tuy nhiên cách đây hai ngàn năm, có một vị cường giả kì tài ngút trời đã kết hợp thành công nguyên thuật và khoa học kĩ thuật, tạo ra một con đường tu luyện mới gọi là Cơ giới sư. Bởi vì xuất phát điểm cũng từ nguyên thuật, nên Cơ giới sư cũng được phân chia cấp bậc giống như Nguyên thuật sư. Nguyên năng được xem như một nguồn năng lượng dùng để vận hành các loại nguyên thuật, võ học, bí thuật,… Như vậy, về mặt bản chất, cao cấp minh tưởng pháp sẽ có tốc độ hấp thu nguyên năng càng nhanh. Bên cạnh đó, tinh thần lực cao cũng giúp người tu luyện khống chế nguyên năng một cách tinh tế, tỉ mỉ hơn. Đa phần các võ học, nguyên thuật cấp cao đều yêu cầu khả năng khống chế và điều khiển nguyên năng vô cùng phức tạp mới có thể thi triển được. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa cường giả chân chính và người tu luyện cấp thấp. Một vị tôn giả có thể thi triển những nguyên thuật mà sức mạnh của nó có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố. Cũng chính vì vậy, người tu luyện có địa vị cực cao trong xã hội, là chiến lực tối cao giúp đế quốc mở mang bờ cõi, khám phá những bí ẩn nằm bên dưới mặt nước lạnh lẽo mà đầy nguy hiểm kia, được hưởng rất nhiều phúc lợi khác nhau và được tất cả mọi người tôn sùng, kính nể. Tuy nhiên, để có thể sử dụng minh tưởng pháp tu luyện, mỗi học sinh khi đến 18 tuổi sẽ được nhà trường hỗ trợ thức tỉnh thiên phú tu luyện. Sau khi thức tỉnh thành công thì mới sử dụng được minh tưởng pháp. Tại sao lại là 18 tuổi? Bởi vì thức tỉnh thiên phú là một quá trình biến đổi rất phức tạp, trẻ em còn quá nhỏ tuổi thì tinh thần chưa vững vàng, không chịu được áp lực tinh thần của việc thức tỉnh. Bên cạnh đó, phải trải qua nhiều năm đi học và rèn luyện cơ thể bằng Luyện Thể Đại Cương thì thể chất mới đáp ứng đủ điều kiện để thức tỉnh. Thiên phú được chia thành hai đại thể hệ là hệ chiến đấu và hệ huyền bí. Hệ chiến đấu là những loại thiên phú thiên về chiến đấu như Hỏa hệ chưởng khống giả, Băng hệ chưởng khống giả, Sắt thép cơ bắp,… Tóm lại, thiên phú hệ chiến đấu sẽ trực tiếp tăng phúc về mặt chiến lực. Hệ huyền bí là những loại thiên phú mang tính chất huyền học, huyền bí. Loại thiên phú này rất hiếm gặp. Đế quốc thành lập cũng đã có hơn 5000 năm, nhưng số lượng thiên phú hệ huyền bí đã được phát hiện ra chỉ vỏn vẹn có hơn 100. Bộ Tu luyện và Thám hiểm đã lập ra một bảng xếp hạng bao gồm tất cả các thiên phú đã từng xuất hiện trong hơn 5000 năm qua. Thiên phú có xếp hạng càng cao thì tu luyện càng dễ, làm ít mà công to. Hơn nữa thiên phú có thứ hạng cao dù là hệ chiến đấu hay hệ thần bí thì đều sẽ đi kèm với rất nhiều năng lực mạnh mẽ. Nhà trường ngoài việc hỗ trợ học sinh thức tỉnh thì còn cung cấp cho học sinh mỗi người một bộ minh tưởng pháp sơ cấp. Tuy nhiên chỉ có những gia đình khó khăn mới chọn loại minh tưởng pháp miễn phí này. Theo trí nhớ của kiếp trước, chỉ vài ngày nữa là cha mẹ Dương Thiên sẽ dẫn hắn tới chi nhánh của Tập đoàn Ngự Hải ở phía tây Hoàng Ngư Trấn để mua một bộ minh tưởng pháp trung cấp. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, không phải cứ tu luyện minh tưởng pháp là chắc chắn sẽ thành Đại Sư, Truyền Kì. Ngộ tính của mỗi người là khác nhau, có thiên tài chỉ cần năm phút là đã nhập môn, có người phải mất vài năm rồi cuối cùng cũng chỉ dừng bước ở học đồ. Theo thống kê của đế quốc, tổng dân số của Tinh Hải Đế Quốc sấp xỉ 5 tỉ người. Trong đó nguyên thuật sư trung cấp trở lên chiếm không đến 1%, cao cấp trở lên chưa đến 0.01%. Cấp Đại Sư toàn bộ đế quốc chỉ có hơn 3000 người, cấp Truyền Kì hay cao hơn thì không có công bố chính thức. Lúc này, Dương Thiên lại nhớ về hình ảnh con mắt màu đỏ ở lúc cuối cùng trước khi hắn chết. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc đây là biểu tượng của tổ chức nào. Tuy nhiên, sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc là tổ chức nào có biểu tượng là một con mắt màu đỏ trông có phần ghê rợn đó. Thở dài một hơi, Dương Thiên lắc đầu, thầm nghĩ: “Được rồi, không nghĩ nữa, sau này còn nhiều thời gian cho ta tìm kiếm chân tướng sự việc.”